[RhyCap] Chúng Ta Của Những Ngày Rồi Sẽ Mất
#1. Gặp nhau dưới tán cây
Kieu Anh
🐢 Hi nhó, trước khi vô đọc mọi người đọc kĩ cái phần giới thiệu nì nhoo
Cốt truyện được lấy cảm hứng từ “Ngồi Khóc Trên Cây” của Nguyễn Nhật Ánh, nhưng đã được chuyển thể hoàn toàn: nhân vật, tình tiết và bối cảnh đều mới. Đây là phiên bản Fanfic với RhyCap, giữ lại vibe nhẹ nhàng, hoài niệm, day dứt, nhưng không sao chép nguyên tác
Hoàng Đức Duy
Cậu dậy chưa?
Hoàng Đức Duy
Sáng nay trời đẹp lắm!
Nguyễn Quang Anh
…Tỉnh rồi
Nguyễn Quang Anh
Có gì vui mà phấn khích vậy?
Hoàng Đức Duy
Hôm nay mình sẽ dẫn cậu đi xem nơi mình hay đến sau giờ học
Nguyễn Quang Anh
//Mình nhíu mày, nhìn Duy với ánh mắt kiểu “cậu nhóc này làm gì mình đây nữa rồi”//
Nguyễn Quang Anh
//Nhưng ánh sáng buổi sớm soi lên mái tóc nâu rối của cậu, khiến tim mình nhói một cái rất lạ.//
Mình, Quang Anh, từ thành phố về quê ngoại vài tuần
định “trốn” khỏi sự ồn ào nơi chốn quen thuộc.
Không ngờ lại gặp Duy – một cậu nhóc hiền lành, hay cười, và… hơi ngố
Cái cách Duy nhún nhảy, chạy trước mình một nhịp, khiến mình vừa bực vừa muốn cười theo.
Nguyễn Quang Anh
Mình nói thật, mình không chắc muốn đi đâu với cậu đâu.
Hoàng Đức Duy
Không sao, mình sẽ đợi cậu…
Hoàng Đức Duy
Nhưng cậu phải theo lời mình nha
Duy lúc nào cũng hồn nhiên như vậy
Mình cảm giác như bị cuốn theo một trò chơi mà không biết luật, nhưng lại muốn… chơi.
Chúng mình đi qua cánh đồng, nơi những con đường mòn chỉ vừa đủ cho hai người đi
Duy chạy trước, rồi quay lại cười hồn nhiên
Nguyễn Quang Anh
//Mình nhún vai, chạy theo//
Gió từ sông thổi qua, lùa mái tóc vào mắt, nhưng cậu nhóc ấy cứ đứng đó
Ánh mắt sáng lên khi nhìn mình, khiến trái tim mình một lần nữa nhói
Chúng mình leo lên một gò đất, nơi những cây bàng già vươn cành ra như ô che nắng
Hoàng Đức Duy
//Duy ngồi xuống, nhấc chân lên, nhìn mình cười//
Hoàng Đức Duy
Mình hay ngồi ở đây lúc mệt, ngắm sông.
Hoàng Đức Duy
Cậu cũng thử coi
Nguyễn Quang Anh
//Mình ngồi xuống, hơi lúng túng//
Không hiểu sao mình thấy bình yên đến lạ
Mặt trời chiếu xiên qua tán lá, hắt lên khuôn mặt Duy những tia sáng vàng dịu.
Nguyễn Quang Anh
//Mình lặng lẽ nhìn, tim cứ thắt lại//
Nguyễn Quang Anh
Sao cậu lúc nào cũng thích tự nhiên như vậy, kiểu… mình không hiểu nổi
Hoàng Đức Duy
Vì cậu chưa quen thôi
Hoàng Đức Duy
Một lúc là quen
Nguyễn Quang Anh
Nguy hiểm nhỉ…
Nguyễn Quang Anh
Cậu làm mình thấy… khó chịu mà lại thích nữa.
Hoàng Đức Duy
Hả, khó chịu mà thích?
Hoàng Đức Duy
Cậu chắc có vấn đề rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
//Mình cười trừ, tự thấy bản thân… hơi ngốc khi để Duy chiếm hết ánh mắt, tâm trí//
Mình không biết từ lúc nào, Duy đã trở thành một phần tuổi trẻ mình.
Mỗi lần cậu cười, tim mình nhói; mỗi lần cậu im lặng, mình lại cảm giác trống rỗng
Và mặc dù chúng mình mới gặp nhau vài ngày, nhưng cảm giác quen thuộc ấy khiến mình vừa sợ vừa muốn
Sợ vì không biết tương lai sẽ ra sao, muốn vì… mình chưa từng thấy ai khiến mình rung động như vậy.
Mình thở dài, nhìn Duy trèo lên một gốc cây thấp, ngồi bệt xuống, vuốt ve chú nai nhỏ đang đứng gần đó
Cảnh tượng ấy… nhẹ nhàng mà đau
Một khoảnh khắc bình yên, mà mình biết, chẳng thể giữ mãi.
Hoàng Đức Duy
Trở về thôi, trời sắp tối
Hoàng Đức Duy
Mai cậu theo mình đi xa hơn nhé?
Nguyễn Quang Anh
…Ừ. Mình sẽ đi, nhưng lần này… mình không muốn bị cậu bỏ lại phía sau.
Hoàng Đức Duy
yên tâm, mình không bỏ ai đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Mình nhếch môi cười, nhưng lòng nặng trĩu//
Không phải vì cậu nhóc này bắt mình chạy theo
Mà vì mình biết, một ngày nào đó, khoảng cách sẽ đến.
Và mình… không chắc mình đã sẵn sàng.
Chiều buông, chúng mình đi về trong ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng
Tiếng suối, tiếng gió, tiếng cười nhỏ của Duy…
Tất cả như khắc vào tim mình, khiến mình vừa muốn níu giữ vừa biết rằng, tuổi trẻ này sẽ qua nhanh.
Một ngày nào đó, những khoảnh khắc này sẽ chỉ còn là ký ức.
Kieu Anh
Ê ngôi kể của Quang Anh viết thấy sao á...
Kieu Anh
Quen viết ngôi thứ 3 rồi
Chap 2: Buổi chiều của những điều chưa nói
Buổi chiều hôm sau, cậu nhóc ấy lại xuất hiện trước cổng nhà ngoại mình
Đôi dép tổ ong lẹp kẹp và mái tóc rối như vừa chạy từ đâu về
Cậu đứng đó, nắng chiều hắt lên khuôn mặt
Tạo một vòng sáng vàng nhạt quanh người
Và không biết vì sao… mình thấy khoảnh khắc ấy đẹp đến mức tim mình thắt lại
Hoàng Đức Duy
Cậu xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Xong rồi thì đi theo mình nè
Nguyễn Quang Anh
Đi đâu nữa… cậu lúc nào cũng bắt mình đi theo mà không nói trước
Hoàng Đức Duy
Vì nếu mình nói trước, cậu sẽ kiếm cớ không đi
Nguyễn Quang Anh
Mình có trốn bao giờ…
Hoàng Đức Duy
Hôm qua cậu định trốn đó nha
Cậu nhóc ấy nói mà không thèm nhìn mình, chỉ vừa nói vừa giật giật tay áo mình
Cái nắm tay vô thức ấy… làm trái tim mình rung lên một nhịp rất lạ.
Chúng mình cùng đi vào con đường mòn sau xóm
Nơi có hàng tre già kêu xào xạc mỗi khi gió lùa
Duy đi trước, nhưng cứ vài bước lại quay lại nhìn mình như để chắc chắn là mình vẫn theo sau.
Có lẽ… cậu không biết rằng mình chẳng thể nào không theo cậu được
Cậu vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời
Từ mấy con chim sáo cậu nuôi, đến việc sáng nay cậu té xuống mương nhưng vẫn cố vớt cái nón cho kịp đi học.
Mình nghe, lâu lâu đáp vài câu
Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần cậu cười, lòng mình lại dịu xuống.
Cuối đường mòn là một con suối trong vắt.
Hoàng Đức Duy
//Duy chạy lại trước, cúi xuống múc nước nghịch như một đứa trẻ//
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn nè!
Hoàng Đức Duy
Nước chỗ này mát cực!
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận… té nữa thì đừng khóc với mình
Hoàng Đức Duy
//Ngẩng lên//
Hoàng Đức Duy
Cậu lo cho mình đó hả?
Nguyễn Quang Anh
…Thì… cậu té thì phiền.
Hoàng Đức Duy
//Cậu bật cười lớn, chạy đến bên mình, nắm cổ áo kéo nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Thú nhận đi, cậu lo cho mình đúng không?
Mình cố giữ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tai thì nóng lên
Cậu cười, thả áo mình ra, đi dọc bờ suối, vừa đi vừa huýt sáo.
Mình nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ ấy, thấy một thứ gì đó ấm áp, trong trẻo, và… nguy hiểm
Nụ cười của cậu… dễ khiến người ta rơi vào bẫy.
Hoàng Đức Duy
//Duy bất ngờ bước lên một tảng đá hơi trơn. Mình chưa kịp nói gì thì—//
Hoàng Đức Duy
//Cậu khựng chân một cái, mất thăng bằng//
Phản xạ tự nhiên, mình lao tới nắm tay cậu
Nhưng cả hai siết lấy nhau rất chặt
Hoàng Đức Duy
//Cậu nhìn mình, đôi mắt mở to, hơi thở khựng lại vì bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
Cậu… cứu mình hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mình đâu muốn cậu ngã
Hoàng Đức Duy
Nắm tay mình làm gì kỹ vậy…
Nguyễn Quang Anh
Vì… cậu trượt mạnh
Hoàng Đức Duy
//Mặt cậu đỏ nhẹ//
Không biết là vì trời nóng hay vì mình.
Hoàng Đức Duy
Cậu mà buông mình ra chắc mình té rồi
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Nên đừng leo lung tung nữa!
Hoàng Đức Duy
Vậy… cậu đỡ mình xuống nha?
Giọng cậu nhỏ, mềm đến mức tim mình nhói
Mình dìu cậu xuống từng bước, tay vẫn cầm tay
Và chỉ đến khi chân cậu chạm đất, mình mới buông ra.
Nhưng cảm giác ấm ấy… còn đọng lại
Hoàng Đức Duy
Lúc nãy tim mình đập mạnh lắm.
Nguyễn Quang Anh
Vì trượt chân chứ gì?
Hoàng Đức Duy
…Ừm thì… một nửa thôi..
Hoàng Đức Duy
Một nửa còn lại… chắc vì cậu
Duy cười rồi chạy mất, bỏ mình lại giữa bờ suối với một trái tim đang loạn nhịp.
Khi trời sắp tối, cậu ngồi lên một khúc gỗ, dang chân, chống tay ra sau, đầu ngửa ra nhìn bầu trời đỏ hồng
Hoàng Đức Duy
//Cậu hạ mắt, nghiêng đầu nhìn mình//
Hoàng Đức Duy
Cậu về đây lâu không?
Nguyễn Quang Anh
Chắc vài tuần
Hoàng Đức Duy
Không… không có gì.
Mình thấy rõ cậu hụt hẫng
Nhưng cậu giấu nhanh lắm, chỉ một giây thôi
Khi về, trời chạng vạng, đường tối hơn hôm qua
Cậu nhóc ấy lại bước rất chậm, như cố kéo dài thời gian.
Hoàng Đức Duy
//Đến một đoạn đường vắng, Duy dừng lại, quay sang mình, mặt đỏ nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hồi nãy… mình sợ thật á.
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu không nắm mình lại… chắc mình té xuống suối luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Mình biết
Hoàng Đức Duy
Cậu cứu mình một lần rồi đó nha
Nguyễn Quang Anh
Từ nay sao?
Hoàng Đức Duy
…Mình sẽ nhớ cậu.
Cậu cười – một nụ cười nhẹ mà buồn.
Rồi cậu chạy đi trước, bỏ mình đứng giữa con đường vàng ánh chiều, với trái tim đập mạnh không kiểm soát.
Kieu Anh
Nào bắt chước Nguyễn Nhật Ánh cho Duy với Quang Anh vô trong rừng sim hái hoa cho thơ nhoaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play