[Song Mỹ] Vợ Ngốc Của Vũ Tổng
Chương 1
Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống căn phòng yên ắng, thứ mùi thuốc sát trùng hăng hăng len vào sống mũi khiến cô gái nằm trên giường khẽ cau mày
Mi mắt mỏng run run vài lần rồi mở ra, chậm rãi như đang cố gắng chống lại một lớp sương mù đặc quánh trong đầu
Khương Hoàn Mỹ mở mắt, tỉnh dậy
Cô nhìn trần nhà trắng toát một hồi lâu, đôi mắt đen trong veo như mắt mèo con mới sinh
Nhưng thay vì hoảng hốt hay vội vã ngồi dậy, cô chỉ chớp mắt… rồi nhích môi cười rất nhẹ
Khương Hoàn Mỹ
...Sáng rồi hả..?
Giọng nói non nớt, mềm mềm, kéo dài cuối câu theo kiểu vô thức của đứa trẻ chưa tỉnh ngủ
Một nữ y tá bước vào, trên tay còn cầm hồ sơ bệnh án
Thấy bệnh nhân đã mở mắt, chị sững lại một giây rồi thở phào
y tá
Em có thấy đau ở đâu không?
Em chớp mắt lần nữa, gương mặt trắng trẻo với vài vệt bầm mờ quanh cổ và xương gò má
Em không trả lời ngay, chỉ nhấc tay… rồi lắc nhẹ
Khương Hoàn Mỹ
Đầu… nặng nặng
Khương Hoàn Mỹ
Với… khát nước
Giọng cô nhỏ như đang sợ làm phiền ai đó
Y tá vội rót nước đưa tận môi, Hoàn Mỹ ngậm ngụm nhỏ rồi ho sặc một cái, đôi mắt mở to đáng thương
Khương Hoàn Mỹ
Nước cay quáa
Y tá bật cười nhẹ, lòng lại càng chua xót hơn khi nhìn biểu cảm ngốc nghếch đó
Cô gật đầu ngoan ngoãn, hai bàn tay nhỏ níu lấy mép chăn, khẽ xoa xoa như hành động tự trấn an quen thuộc
Mọi sự vật xung quanh dường như xa lạ với cô, khiến cô phải nhìn từng thứ một bằng ánh mắt tò mò vô tội
Cái cửa sổ, chai dịch truyền, rồi đôi giày đặt sát giường
Khương Hoàn Mỹ
Chỗ này là..
Khương Hoàn Mỹ
Nhà mọi người ạ?
Hoàn Mỹ nghiêng đầu một góc nhỏ, vẻ mặt nghiêm túc
Khương Hoàn Mỹ
Chỉ nhớ ba la to
Khương Hoàn Mỹ
Rồi tối thui
Cô biết toàn bộ hồ sơ: cô gái này bị thương do bạo hành gia đình
Đầu va đập mạnh khiến vùng thần kinh bị ảnh hưởng
Tạm thời… trí nhớ ngắn hạn và hành vi sẽ giống trẻ nhỏ
Hoàn Mỹ giật mình, đôi vai run lên thấy rõ
Cô rụt vào chăn như chú thỏ bị dọa, mắt tròn xoe hoảng loạn
y tá
Ông không được hét trong phòng bệnh! //cau mày//
Gã đàn ông quát ngược, rồi sải bước đến giường
Hắn nhìn con gái mình như nhìn một món đồ vừa sửa xong
Khương Vĩnh An
Tỉnh rồi thì tốt!
Khương Vĩnh An
Đỡ tốn tiền giường bệnh
Khương Vĩnh An
Tao còn việc phải đi!
Hoàn Mỹ không dám ngẩng đầu, bàn tay bấu chặt mép chăn, giọng nhỏ như tiếng muỗi
Khương Hoàn Mỹ
Ba… đừng la con…
Sự sợ hãi vô thức đó làm y tá nhìn thôi cũng nhói lòng
Gã đàn ông kéo ghế, chen sát vào giường, hơi rượu phả thẳng vào mặt Hoàn Mỹ khiến cô nhăn nhó
Khương Vĩnh An
//Cười khẩy//
Khương Vĩnh An
Mày nằm đây tốn tiền của tao từng ngày
Khương Vĩnh An
Tao nói cho mà biết
Khương Vĩnh An
Mai mày phải đi với tao
Khương Hoàn Mỹ
..Đi đâu ạ?
Khương Vĩnh An
Đi bán mày cho nhà họ Vũ
y tá
Ông đem con gái đi bán nữa?
Gã đàn ông đập mạnh tay xuống bàn
Khương Vĩnh An
Tôi làm gì là quyền của tôi!
Khương Vĩnh An
Con bé này không tự nuôi nổi mình, mang nó đem bán còn đỡ tốn tiền!
Hoàn Mỹ giật bắn, mặt tái như tờ giấy
Cô không hiểu hết, chỉ cảm nhận được điều gì đó rất xấu
Khương Hoàn Mỹ
Cam.. Cam hứa sẽ ngoan mà...
Khương Hoàn Mỹ
Cam.. hứa sẽ nghe lời mà...
Giọng run lắp bắp, nước mắt em bắt đầu rơi
Nhưng người đàn ông kia không hề động lòng
Hắn đứng lên, quay lưng ra cửa
Khương Vĩnh An
Tí nữa nhà họ Vũ tới đón
Khương Vĩnh An
Từ giờ mày là
Khương Vĩnh An
Vợ người ta
Phòng bệnh lại rơi vào im lặng
Hoàn Mỹ ôm lấy đầu, đôi vai bé nhỏ run run
Em không hiểu “vợ người ta” nghĩa là gì
Chỉ biết nó khiến em thấy sợ
Y tá đến gần, nhẹ giọng vuốt lưng cô
y tá
Không sao… có chị ở đây, em đừng khóc
Hoàn Mỹ dụi mắt một cái như đứa trẻ tội nghiệp
Khương Hoàn Mỹ
Chị ơi… Cam không muốn… đi đâu hết…
Khương Hoàn Mỹ
Con chỉ muốn ở đây… ngủ… ăn cháo… xem mưa rơi nữa
y tá
Em bao nhiêu tuổi mà xưng ‘con’?
Cam chống cằm suy nghĩ rất lâu, rồi đáp cực nghiêm túc
Khương Hoàn Mỹ
..Hai mươi nhưng mà
Khương Hoàn Mỹ
Bác sĩ nói vậy
Giọng em nhỏ xíu như sợ làm phiền người khác
Đúng lúc ấy, tiếng giày cao gót cộc cộc từ hành lang vọng vào
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ sang trọng bước vào — dáng mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, khí chất quyền lực của tầng lớp thượng lưu
Bà nhìn Hoàn Mỹ một lượt, ánh mắt bình thản, không thương xót cũng không khinh miệt, chỉ như đang đánh giá món hàng cần kiểm tra
y tá
Dạ… đúng hồ sơ cô gửi
y tá
Nhưng tình trạng tinh thần của em ấy—
Vũ Thiên Lam
Chỉ cần nó sống
Cam ngơ ngác nhìn người xa lạ bước đến giường mình
Khương Hoàn Mỹ
Bác sĩ mới ạ..?
Bà Lam hơi khựng nửa giây — chắc hẳn không ngờ cô gái này lại ngốc đến vậy
Nhưng càng ngốc… càng đúng thứ bà cần
Chỉ cần ký hợp đồng hôn nhân với nhà họ Khương, bà sẽ buộc Ngân Mỹ — đứa con gái cứng đầu cố chấp — phải cưới người này
Bà cúi xuống, vuốt nhẹ tóc Hoàn Mỹ
Vũ Thiên Lam
Con có muốn… được ở nhà đẹp, ăn đồ ngon, không bị đánh đập nữa không?
Đôi mắt đen của Hoàn Mỹ lập tức sáng rực, em gật đầu liên tục
Khương Hoàn Mỹ
Cam muốn ạ!
Khương Hoàn Mỹ
...Rồi Cam có được ăn cháo không ạ?
Vũ Thiên Lam
Muốn bao nhiêu cũng có
Cô gái ngốc đáng thương lập tức nắm lấy tay bà, cười tít mắt
Khương Hoàn Mỹ
Cam đi với cô!
Ngày mai, cô không bước vào nhà mới
Mà bước vào cuộc đời của Vũ Thị Ngân Mỹ — người sẽ hằn lên cô cả một thời niên thiếu bằng đau đớn, hiểu lầm và những đêm dài tăm tối
Và… là người duy nhất cô sẽ yêu cả đời
ck các e
t đã hoàn thang mục tiêu vt chap cảmk xúck
ck các e
t đọc lại thấy rất
ck các e
lỡ tay xóa bộ kia
ck các e
ủng hộ bộ mới đi các vợ😔
ck các e
18lk ra chap mới😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play