— Thiên Sứ — |~Caprhy~|
– Chương 1.
Nhiều tình tiết đau thương
Vượt qua lấy hạnh phúc...?
Nhiều chi tiết máu me,kinh dị ,đánh đập và giam cầm
Có những lời thoại và hình ảnh có thể gây ám ảnh
Rất nhiều chi tiết tâm linh
Không áp đặt lên người thật
Ánh nắng chiếu xuống dương gian là một tia hồng vàng óng ánh tuyệt đẹp
Chiếu sáng khắp căn phòng của một cậu trai trẻ..
Hoàng Đức Duy –???
// lười biếng ngồi dậy//
Hoàng Đức Duy –???
Chettiet
Hoàng Đức Duy –???
Chưa gì đã sáng...
Hoàng Đức Duy –???
Mệt chết cho được
Hoàng Đức Duy –???
// vò tóc, bước xuống giường //
Gã – Hoàng Đức Duy,kẻ mang cho mình nhiều tội lỗi và bất hợp pháp
Sinh ra tại một khu ổ chuột, không cha, không mẹ.Từ nhỏ đã tàn bạo,lúc lên năm,gã sẵn sàng giết chết một người đã nuôi dưỡng mình chỉ vì một món đồ chơi
Nắm trong tay gã giờ là quyền thế
Cai quản cả một băng mafia lớn nhất thành phố,kẻ tàn nhẫn có thể ra tay với bất kỳ ai chỉ cần không hợp ý mình
Chẳng biết bao nhiêu nhỉ? Hàng trăm nghìn người ngã xuống dưới họng súng của gã,già trẻ có đủ chẳng tha ai
Hoàng Đức Duy –???
// Thắt lại cà vạt //
Trên đám mây xa lạ đâu đấy
Em – Nguyễn Quang Anh, một thiên sứ luôn mang cho mình trọng trắc cao lớn, luôn mong muốn đem cho thế giới niềm vui hạnh phúc
Đôi cánh trắng tinh,đôi mắt nâu đen tuyệt đẹp với cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt và mái tóc mềm mại,làn da hồng hào như da em bé,cơ thể với vóc dáng thon gọn mà bao cô gái luôn mơ mộng
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Hôm nay, để xem nên giúp ai vui lên nhỉ?
#tolahima
Đó là những thứ mà truyện này sẽ không có
#tolahima
Truyện này kết HE nhé.
#tolahima
Nhưng đớn lắm đấy
– Chương 2.
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Hừ ~
Quang Anh ngồi trên đám mây trắng tinh trên bầu trời
Nhìn thấy gã, người với đôi mắt u sầu vô cảm.Vì bản thân quá tốt và mơ hồ với thế giới dương gian này,em chỉ phán đoán là gã là người cô đơn và thương hại
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Ấy ~ Chọn cậu nhé
Em nhắm mắt lại,đôi cánh kia khép vào hoá sương vào cơ thể em,chân em khẽ chạm lên đất liền, một cái cảm giác thích thú và lạ lẫm
Gã bước đến một con hẻm,em bước theo sau theo dõi
Tiếng súng nổ lớn về phía em khiến em ngã bật xuống nền đất,ánh mắt ngây thơ trong trắng nhìn gã
Hoàng Đức Duy –???
Ngươi là ai?
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Tôi..ơ..
Hoàng Đức Duy –???
Nói,Lại là gián điệp theo dõi à?
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Tôi không, không phải mà
Hoàng Đức Duy –???
Vậy ngươi là ai?
Hoàng Đức Duy –???
Đừng để ta mất kiên nhẫn!
Giọng hắn trầm lạnh sắc bén như lưỡi cưa nhuốm đầy máu và tội lỗi
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Tôi chỉ là tò mò.. nên... nên
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
// gật đầu //
Hoàng Đức Duy –???
Đây đếch có phải chỗ để ngươi tò mò!
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Tôi...ơ..xin lỗi
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Nhưng ...anh đang cầm gì vậy? Pháo hoa à?
Gã nhìn con người trước mặt mình,khó hiểu nhìn em như thể em là một người đến từ thế giới thần tiên nào đó
Hoàng Đức Duy –???
Đây không phải là món đồ chơi đâu!
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Hả?
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Thế nó là pháo hoa trắng à? hay khí của pháo hoa thế?
Hoàng Đức Duy –???
Đã bảo là không phải pháo hoa!
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
ơ..ơ..
Gã nắm lấy tóc em, đập mạnh đầu em vào tường đến,máu chảy xuống thành vũng ướt đẫm áo trắng tinh, mất nhiều máu mà em ngất lịm đi
Hoàng Đức Duy –???
Đéo biết tên phiền đéo này đâu ra
Hoàng Đức Duy –???
Tốt nhất nên bắt tên này lại cho an toàn
Hoàng Đức Duy –???
Chắc lại là tên gián điệp đang diễn để lấy lòng tin đây mà
Hoàng Đức Duy –???
Một kẻ đáng chết
Hoàng Đức Duy –???
Nhưng ngươi cũng thật sự rất cần ngay bây giờ
Hoàng Đức Duy –???
Ngươi may mắn đấy
Gã nắm tóc em kéo lê dài đến tầng hầm,vứt mạnh xuống và khoá cửa lại
– Chương 3.
Ánh mắt lấp lánh khẽ mở ra, vết thương cũng lành không một dấu vết để lại,em ngồi dậy,xoa nhẹ đầu rồi nhìn xung quanh
Căn phòng đen,tối đến mức nuốt chửng cả ánh sáng yếu ớt ở lỗ hở của cửa gỗ cũ mục nát
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Đây là đâu nhỉ?..
Hoàng Đức Duy –???
Tỉnh rồi à?
Giọng gã vang vọng khắp căn phòng như tiếng rào của quỷ dữ
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
ơ...sao ?..
Hoàng Đức Duy –???
Nói lắm vậy!!
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
...
Hoàng Đức Duy –???
Nghe cho rõ thằng Hoàng Đức Duy này nói!!
Hoàng Đức Duy –???
Một.Là mày khai ra hết
Hoàng Đức Duy –???
Hai...Là tao giết chết mày!!
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Tôi...ơ... tôi
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Tôi chỉ là kẻ lạc đường qua thôi
Hoàng Đức Duy –???
Ngươi nghĩ ta tin được?
Hoàng Đức Duy –???
Ngươi đã thấy gì?
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Không, tôi...
Hoàng Đức Duy –???
// nắm cổ áo em kéo mạnh lên//
Hoàng Đức Duy –???
Mày thích cứng đầu nhỉ?
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Không có, không có mà...
Nhìn vào biểu hiện của em,gã cũng đôi phần tin lấy em một chút.Gã buông mạnh em làm em mất đà ngã xuống sàn đầy bụi trắng bao phủ như nhà hoang cả triệu năm
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
// ho lên vì bụi //
Hoàng Đức Duy –???
Có nhiêu cũng ngã
Hoàng Đức Duy –???
Yếu Đuối!!
Gã phắn cho em một câu,đạp em một cái mạnh vào đầu em rồi bỏ đi mặc kệ em ôm lấy đầu mình đau đớn ngã dưới sàn
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
| Tên này...
Gã ngồi trên ghế sofa đắt đỏ ở phòng khách,cà vạt được nới lỏng với vài cái nút áo tháo ra,tóc hơi ướt đẫm mồ hôi sương, đôi mắt nặng trĩu buồn ngủ.
Trên bàn là ly rượu hồng nồng độ cao.Bên là chai rượu vơi đi hết nửa phần
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
// rón rén núp ở cánh cửa //
Hoàng Đức Duy –???
Rình mò đéo gì thế?
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Ơ ơ...
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
Xin lỗi, tôi chỉ là...
Men say trong người gã khiến gã chẳng còn biết nên phản lại thế nào trước sự "Ngu Ngốc" đấy của em.
Hoàng Đức Duy –???
Lại đây!
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
dạ...?
Hoàng Đức Duy –???
Tao Bảo Mày Lại Đây!!
Nguyễn Quang Anh –Thiên Sứ
// rón rén bước đến //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play