|AllAether/Song Tính| Sparkling
Chương 1
❗Lưu ý: nội dung trong chương có tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi xem.
_Tại một trại trẻ mồ côi_
Nv phụ
Này Aether, viện trưởng gọi cậu đến phòng của ông ấy kìa.
Đứa trẻ nhảy ra trước mặt Aether khiến em giật mình làm rơi cây bút màu. Em lườm cậu bé một cái.
Nv phụ
Xin lỗi vì làm cậu giật mình
Aether cúi xuống nhặt bút lên, cất nó vào túi quần rồi nhìn cậu bé.
Nv phụ
Cậu mau đi nhanh đi, không thôi ông ấy lại giận phạt cậu thì chết đấy.
Aether
"Lại nữa à... Đây là lần thứ năm trong tuần rồi"
Aether
"Lão già dơ bẩn đó..."
Aether
"Mình muốn đ.âm ch.ết lão ta"
Aether vừa đi vừa suy nghĩ.
Em là một đứa bé vừa sinh đã bị bỏ rơi tại cổng trại trẻ mồ côi.
Nhờ vào ngoại hình dễ thương, hiền lành em đã được nhận nuôi và được mọi người yêu quý.
Nhưng nó lại trở thành nguyên nhân gây ra thảm hoạ.
Viện trưởng đã để mắt đến em khi em càng lớn càng đẹp. Lão ta đã nhân lúc em còn nhỏ ngây thơ hết lần này đến lần khác lợi dụng.
Sau đó thậm chí còn chính tay lão cắt mất đi cái lưỡi của Aether khiến em không thể nói được.
Em bị nhốt trong chiếc lồng giam vô hình mà mình không biết.
Em không biết chữ, không biết nói, chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Mãi mãi mắc kẹt ở nơi đây.
Nv phụ
Viện trưởng: Ồ, con đến rồi.
Lão vỗ bạch bạch lên chỗ trống trên chiếc giường trắng đơn sắc của lão. Khuôn mặt nở nụ cười nguy hiểm khiến Aether ghét bỏ.
Em từ từ tiến lại gần, lại bị lão túm cánh tay kéo lại.
Nv phụ
Để ta 'chơi' với con
Vài giờ sau, Aether nằm trên giường với cơ thể đầy vết thương. Đôi mắt em sưng đỏ vì khóc nhiều, em nhìn chằm chằm vào lão già đang mặc áo vào, bàn tay siết lại.
Oán hận tích tụ càng nhiều.
Aether vốn tưởng bản thân sẽ mắc kẹt mãi trong vòng quanh luẩn quẩn ở trại trẻ mồ côi mà em thường gọi là 'nhà' này mãi mãi.
Nhưng lại có một sự kiện xảy ra như giọt nước tràn ly...
Vào một buổi chiều khi Aether đang ngồi trong phòng tập viết thì có người hớt hải chạy vào.
Nv phụ
Yumi- Yumi ch.ết rồi!
Cậu bé chạy lại gần Aether, nắm lấy vai em.
Nv phụ
Vẫn chưa đến lúc làm chuyện này ầm lên đâu
Nv phụ
Tớ chỉ vừa mới nghe lỏm được
Nv phụ
Đều là do ông viện trưởng độc ác đó!
Nv phụ
Ông ấy đã gi.ết Yumi!
Nv phụ
Nếu chúng ta làm loạn ngay lúc này chắc... Chắc cũng đi chung với Yumi...
Aether
"Lão già đó... Mình phải gi.ết ch.ết lão đó"
Aether
"Không thể... Không thể kéo dài thêm được"
Aether
"Nhất định phải gi.ết..."
Ánh mắt Aether tràn đầy sát khí, hoàn toàn không nghe người bên cạnh nói gì. Em siết chặt tay, nhìn thẳng về phía cửa.
Đây sẽ là ngày cuối nơi này còn tồn tại.
Tác giả hay sủi
Tự nhiên có hứng với hết truyện đọc nên viết...
Tác giả hay sủi
Mong là truyện này tồn tại được hơn tháng trước khi bị xoá-))))
Chương 2
Nv phụ
Cậu muốn nói gì sao Aether?
Aether mím môi, suy nghĩ một lúc rồi kéo cậu bé đi theo mình, hướng tới phòng của những đứa trẻ khác. Sau hồi nói chuyện và cố gắng hiểu thì cậu bé đã hiểu đại loại là Aether sẽ tự mình giải quyết.
Nhiệm vụ của cậu bé là dẫn những đứa trẻ ra ngoài và báo cảnh sát.
Cậu bé nghe xong kế hoạch thì chần chừ.
Nv phụ
L-lỡ chúng ta bị bắt lại thì sao?
Nv phụ
Với lại làm sao để cậu một mình đối phó được?
Nv phụ
Có gì bọn tớ cũng sẽ hỗ trợ cậu!
Aether
//Lắc đầu, đẩy cậu bé đi//
Chưa kịp để cậu bé kịp nói gì thì Aether đã vội vàng chạy đi.
Em chạy đến nhà ăn, lúc này đã chẳng còn ai vì bận dọn mớ hỗn độn từ 'phần thịt' do lão viện trưởng gây ra.
Aether thành công lấy cho mình con dao.
Em đi tới phòng của viện trưởng, nhìn thấy lão vẫn bình thản xem tin tức như chả có chuyện gì xảy ra càng khiến Aether tức giận.
Lão đã chẳng còn nhân tính thì em cũng chẳng phải nương tay.
Lão viện trưởng thấy Aether tự tìm đến cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Nv phụ
Sao con lại đến đây?
Nv phụ
Nhớ ta rồi phải không?
Lão dang hai tay ra không chút đề phòng. Aether cũng tiến lại gần từng chút một.
Khi viện trưởng còn đang vui mừng vì nghĩ mình đã kiểm soát được Aether thì đột nhiên một mũi dao lạnh lẽo cấm vào vùng ô uế của lão khiến lão hét toáng lên ngã xuống đất.
Aether nhanh chóng tặng thêm lão vài nhát.
Với cái thân già yếu của lão thì lão nhanh chóng mất mạng, ch.ết mà không nhắm mắt, thậm chí là ch.ết dưới tay đồ chơi mà lão đã bỏ công bỏ sức chế tạo.
Sau vài phút nhìn x.ác người dưới chân.
Aether ngắm mũi dao về phía ngực mình.
Em sẽ tự tay kết liễu mình.
Chấm dứt cuộc đời đầy tủi nhục và đau khổ của mình.
Chương 3
Aether
Lưỡi- lưỡi của mình-!
Một bóng dáng nhỏ nhắn bất thình lình từ đâu nhảy ra khiến Aether giật thót, lùi lại vài bước.
Paimon
Cậu là người may mắn được hệ thống chúng tôi chọn là người xuyên không!
Paimon
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công lược thì cậu sẽ được một điều ước–
Paimon
Vậy thì tốt- ủa khoan?
Paimon
Sao- sao lại không tham gia?
Paimon
Dù chỉ có một điều ước nhưng cậu ước cái gì cũng được không giới hạn
Paimon bay xung quanh Aether cố gắng làm em thay đổi ý định. Nhưng em chỉ nhìn Paimon rồi dời mắt sang chỗ khác, không dao động.
Paimon
Tôi cầu xin cậu luôn đó, làm ơn tham gia đi mà!!
Paimon ôm chặt tay Aether không cho em rời đi. Cô bé vừa khóc vừa nói, cơ mặt vận động hết sức để tạo ra một biểu cảm đáng thương nhằm đánh vào tình người của em.
Aether
Nhưng nhiệm vụ của tôi là gì?
Paimon
Nhiệm vụ của cậu chính là...
Paimon
Công lược nhân vật chính!
Paimon
Nói thẳng ra là tán tỉnh họ
Aether
Cho tôi xin rút lại–
Một luồng sáng kéo cả Aether và Paimon vào. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em chẳng kịp đề phòng gì.
Khi tỉnh dậy thì đã thấy em nằm trong phòng bệnh.
Paimon
Là phòng y tế của trường
Paimon
Cậu bị ngất trong tiết thể dục
Paimon
Để tôi tóm lại sơ lược thế giới này cho cậu
Paimon
Thế giới này khá đa dạng chủng loài
Paimon
Có nhân thú, ma cà rồng, con người, người cá
Paimon
Cậu thuộc nhóm nhân thú, là cừu
Aether
Trông có vẻ vô dụng...
Paimon
Ừm... Thì đúng là nhóm loài yếu nhất thật
Paimon
Thân chủ là một học sinh năm nhất của trường, có em gái. Cơ thể yếu và có chứng sợ giao tiếp từ nhỏ.
Paimon
Và mục tiêu công lược khi nào cậu gặp tôi sẽ thông báo
Aether
Tôi và họ có quen nhau không?
Paimon
Học lực của thân chủ tốt nên được xếp vào khu A
Paimon
Nơi các nhóm loài bị trộn lẫn vào
Paimon
Nhưng thân chủ lại là người nhút nhát, luôn tự tách mình khỏi đám đông nên chẳng thân với ai
Paimon
Là một trong những mục tiêu!
Paimon
Anh ấy tên là Baizhu, 25 tuổi, bác sĩ. Thuộc tộc rắn
Aether
"Chỉ nhiêu đó thôi?"
Paimon
Sau này thu thập được nhiều điểm hảo cảm sẽ mở ra nhiều thông tin ẩn hơn
Baizhu
"Mình không bị hoa mắt chứ?"
Baizhu
"Một đứa trẻ biết bay...? Và...giọng của em học sinh này?"
Baizhu
"Nhưng em ấy làm gì mở miệng chứ"
Baizhu
Khụ... Cơ thể em thế nào rồi?
Baizhu
Ừm... Em bị tuột huyết áp, sau này chú ý hơn, đừng ép bản thân quá
???
Đúng là không biết tự lượng sức, chỉ biết làm cho người khác lo lắng
Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau Baizhu. Aether nheo mắt nhìn kĩ mới thấy cái đầu trắng nhỏ tròn tròn lòi ra, là một con rắn.
Chengshang
Tôi chỉ nói sự thật thôi mà~
Aether
"Rắn... Rắn biết nói chuyện kìa-!"
Paimon
Chuyện đó bình thường thôi
Paimon
Đừng có phản ứng thái quá
Aether
"Nhưng mà cậu đọc được suy nghĩ của tôi? Với lại hình như thầy ấy không thấy cậu"
Paimon
Chỉ có cậu thấy được tôi thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play