" Trưởng công chúa người không thể quay về đó được, quân Bắc Cương đã bao vây hoàng thành lẫn hoàng cung, phủ Trưởng công chúa đã có quân địch, phò mã đã mở con đường máu giúp công chúa bỏ trốn, người quay về đó chẳng khác nào nộp mạng ".
Ánh mắt Hạ Kim Giao hiện lên sự không đành lòng, nàng quyết tâm nói :
"Không được, hiện giờ không biết phụ hoàng và mẫu hậu ra sao, phò mã ở lại chặn quân địch bổn cung không thể là kẻ rụt đầu bỏ chạy được, quay về ".
Nói rồi nàng quay ngựa trở về cửa thành, một đường trở về trong lòng nàng chỉ hiện lên gương mặt của nam nhân kia, Y và nàng đã thành thân tám năm, hai người không giống như phu thê bình thường mà giống như quân và thần nhiều hơn, nhưng mà nàng lại lỡ đặt tình cảm lên người Y mất rồi.
Tại cửa Trung nàng nhìn thấy bóng dáng của quân địch lẫn quân mình, nàng phi ngựa nhanh chóng lao đến.
Nhìn trên tường thành có thấp thoáng bóng dáng của Y, nàng không hề lưỡng lự xuống ngựa nhanh chóng đi lên, trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết bởi nàng chẳng còn gì để mà mất nữa rồi.
Nàng vừa mới đi lên thì rất nhanh đã bị quân địch bao vây bọn chúng ép nàng vào chính giữa.
Du Bắc Hàn nhìn thấy nàng quay lại thì Y nhìn nàng gằn giọng nói :
"Ai bảo nàng quay lại, nàng thật ấu trĩ ".
Kim Giao lắc đầu trả lời :
"Ta không muốn bỏ lại chàng, dù sao chúng ta cũng là phu thê bao nhiêu năm, ta làm sao có thể bỏ chạy một mình được chứ, có chết thì cùng chết chung ".
Du Bắc Hàn không cảm kích trong lòng mà còn lạnh lùng nói :
"Nàng vẫn ngang bướng như trước ".
Rất nhanh quân địch lao vào tấn công, hai bên giao tranh kịch liệt, tuy Du Bắc Hàn tài giỏi những giữa lực lượng chênh lệch lớn như thế này rất nhanh rơi vào thế yếu.
Từ xa tiếng trống hoàng cung vang lên, Kim Giao cùng mọi người đồng loạt ngước lên.
Tiếng trống báo tang, nước mắt nàng nhòe đi nàng thì thào :
"Phụ thân, mẫu hậu, đệ đệ ...."
Vậy là quân Bắc Cương đã chiếm được hoàng cung Nam Triều, tất cả đã chấm hết.
Có tiếng hét của quân địch :
"Kia là Trưởng công chúa của Nam Triều, giết nàng ta, giết nàng ta sẽ được trọng thưởng."
Nàng lúc này đang thương tâm vô độ đâu nghe được gì chứ, một loạt mũi tên rất nhanh lao về phía nàng.
Kim Giao chỉ nghe một tiếng :
"Cẩn thận "
Nhưng đã quá muộn, nàng thấy một thân ảnh lao về phía mình chắn hết toàn bộ số cung tên đó, máu tươi phụt lên mặt nàng khiến lúc này Kim Giao mới giật mình.
Bắc Hàn đã chắn hết toàn bộ số mũi tên đó cho nàng, nàng sợ hãi giọng run run :
"Bắc Hàn chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi đừng làm ta sợ "
Bắc Hàn mở mắt ra nhìn nàng, giọng run run nói :
"Ta đã trả nghĩa ân tình phu thê tám năm, nếu có kiếp sau chúng ta đừng làm phu thê, nàng đừng theo ta nữa ".
Y nói xong lời này thì buông tay, Kim Giao ánh mắt trống rỗng vô hồn, nàng không thể khóc cũng không thể cười.
Lời nói cuối cùng của Y giống như nhát dao đâm vào trái tim của nàng, nàng đau vô cùng, nỗi đau này so với nỗi đau da thịt còn khủng khiếp hơn.
Tám năm tình nghĩa phu thê, nàng đã có nhún nhường, đã nhượng nhịn mọi điều từ một Trưởng công chúa cao cao tại thượng nàng đã nhẫn nhịn chung sống cùng với bà mẫu, làm tất cả những việc của một thê tử khác làm.
Vậy mà chàng vẫn không chấp nhận, vẫn hận nàng, trong lòng chàng vẫn có bóng hình của nhị muội, chàng hận nàng vì đã không đi Bắc Cương hòa thân, hận vì người chết ở Bắc Cương kia lại là muội ấy.
Nàng bật cười lớn trong tuyệt vọng, nha đầu A Chiêu và A Đản chạy đến lo lắng nói :
"Trưởng công chúa Lưu tướng quân đã mở đường máu, chúng ta đi thôi, người là huyết mạch của Nam Triều không thể chết được.
Nhưng Kim Giao lắc đầu, lòng nàng đã chết, phụ mẫu đệ đệ đã không còn, nước mất nhà tan, thứ tình cảm từ thở ấu thời cũng đã hết, nàng còn sống thì có ý nghĩa gì chứ.
Kim Giao chưa có bao giờ tỉnh táo hơn lúc này, nàng từng bước bước về phía quân địch, ánh mắt của nàng lạnh lùng và cô độc khiến cho bọn họ không ai dám đến gần.
Nàng bước lên tòa thành cao nhìn về phía hoàng cung một lần nữa rồi gieo mình nhảy xuống tường thành trong sự sợ hãi của quân địch.
A Chiêu và A Đản chỉ hét lên một tiếng :
"Trưởng công chúa, đừng mà ".
Kim Giao giật mình tỉnh lại, nàng nhìn hai nha đầu trước mắt mà ngơ ngác, không phải nàng đã nhảy lầu chết rồi hay sao, chẳng lẽ nàng đã được cứu sống.
A Chiêu thấy công chúa bần thần như vậy thì lo lắng hỏi :
"Công chúa người sao vậy, người có khó chịu ở đâu không, thái y đã nói qua người ngâm dưới hồ tuy chỉ một lúc nhưng nhiễm phong hàn không thể ra ngoài gió, cần nghỉ ngơi đầy đủ mới nhanh phục hồi ".
Kim Giao nghe mà lỗ tai lùng nhùng, nàng vẫn ngơ ngác không hiểu, cả người nàng cũng khó chịu, nhưng cái cảm giác này không phải là bị ngã từ trên cao xuống, nàng đưa hai tay lên kiểm tra, cả người không có vết thương xây xát nào cả, lúc này nàng mới thật sự hoảng hồn .
Gian phòng này không phải là tẩm cung của nàng trước khi xuất giá hay sao.
Tiếng của thái giám hô to :
"Hoàng hậu nương nương đến, thái tử đến ".
Kim Giao ngỡ ngàng, giây phút này nàng bỗng nghẹn lại, bao nhiêu cảm xúc dâng trào, vậy mà nàng lại trùng sinh, trùng sinh vào thời điểm nàng chưa lấy Du Bắc Hàn.
Nước mắt nàng lăn dài trên má lẩm nhẩm nói :
"Thật tốt quá, thật tốt quá ".
Hoàng hậu bước vào thấy nữ nhi khóc đến thương tâm như vậy thì lo lắng hỏi :
"Con khó chịu ở đâu sao ? ".
Bà quay sang ánh mắt lạnh lùng hỏi A Chiêu :
"Thái y đã nói sao, tại sao công chúa lại khóc như thế này ".
A Chiêu sợ hãi chưa kịp nói gì thì Kim Giao đã cầm tay bà nói :
"Mẫu hậu nữ nhi không sao, chẳng qua cảm thấy nhớ người mà thôi ".
Hoàng hậu thấy vậy mới thở phào cầm tay nữ nhi ôn hòa nói :
"Nhóc con này làm ta lo lắm biết không?, khi không sao con và nhị nha đầu kia lại rơi xuống nước, không biết lo cho sức khỏe của mình gì cả ".
Thái tử cũng lo lắng nói vào :
"Tỷ tỷ người làm cho đệ sợ quá ".
Kim Giao nhẹ gật đầu nói :
"Không sao, nữ nhi chỉ bị nhiễm phong hàn chút thôi, thái y đã kê đơn rồi, người và đệ đệ đừng lo ".
Hoàng hậu thấy vậy mới yên lòng, bà cùng thái tử ngồi một lúc rồi trở về cho nàng nghỉ ngơi.
Khi mẫu hậu rời khỏi nàng mới nằm xuống, trong đầu nàng nhiều hình ảnh đời trước hiện lên.
Lần ngã xuống hồ này không phải là không may mà là Hạ Kim Linh kia chủ ý, ả ta tâm cơ diễn một màn này để cho Du Bắc Hàn hiểu lầm nàng.
Đời trước nàng không hề hay biết vẫn nghĩ là không may thật, bây giờ nghĩ lại nàng thật là ngốc nghếch cứ nghĩ nàng ta thật lòng coi mình là hoàng tỷ mà đối đãi.
Câu nói cuối cùng trước khi chết của Bắc Hàn vẫn mãi vang lên trong đầu nàng, nàng không biết là vui mừng hau chua chát nữa, tình nghĩa một đời chân thành lại đổi lấy vết thương trí mạng như thế.
Nếu người ấy đã vô tình với nàng vậy thì nàng cần gì phải bám vào thứ tình cảm hão huyền đó.
Điều nàng cần làm bây giờ là làm sao có thể giúp Nam Triều tránh được mỗi họa diệt quốc chín năm sau kia.
Bây giờ Bắc Cương chỉ là một nước nhỏ, tuy nhiên Bắc Cương với Nam Triều lại có một nỗi hận không đội trời chung, mãi sau này nàng mới biết.
Hóa ra tiên hoàng và tiên hậu của Bắc Cương hai năm trước bị sát hại rất dã man, cung nữ thân cận của Tiên hoàng đã khăng khăng khẳng định là phụ hoàng nàng phái sát thủ đến hạ thủ.
Mãi sau này nàng mới biết rõ sự việc, nhưng nàng tin trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, phụ hoàng quang minh lỗi lạc chắc chắn sẽ không làm ra việc tiểu nhân đó, có người đã đứng giữa ly gián.
Sống lại một đời nàng không còn là cô nương mơ mộng tuổi mười lăm nữa, không nhất nhất vì một thứ tình yêu mù quáng mà lao vào, điều nàng cần làm bây giờ là giúp cho Nam Triều tránh cảnh diệt vọng, phụ hoàng mẫu hậu và đệ đệ không bị chết thảm.
Hoàng đế Bắc Cương kia đã đánh chủ ý lên Nam Triều từ bây giờ, bảo sao hai nước xa xôi vậy mà hắn ta lại vượt đường xá xa xôi đến cầu thân, mà người được lựa chọn hòa thân lần này là Hạ Kim Linh, thứ muội kia của nàng.
Bắc Cương quanh năm lạnh giá, là đất nước khắc nghiệt bảo sao thứ muội nàng lại không nguyện ý gả sang đó dù là thân phận hoàng hậu, bảo sao lần này nàng ta lại ra tay với nàng, muốn cho Du Bắc Hàn động lòng trắc ẩn cứu giúp nàng ta.
Người đời ai chẳng biết Du Bắc Hàn là chiến thần của Nam Triều vô cùng được phụ hoàng trọng dụng.
Đời trước nàng ta dùng mọi cách để Du Bắc Hàn giúp nàng ta không bị đưa sang hòa thân, nhưng hoàng thượng đều không đồng ý.
Bởi nếu nàng ta không đi thì người phải thay thế sẽ là nàng, phụ hoàng có năm hoàng tử và bốn công chúa, tuổi thích hợp nhất chỉ có nàng và nhị muội.
Phụ hoàng yêu thương nàng từ nhỏ nên chắc chắn sẽ không để nàng sang đó chịu khổ, vì thế người phải đi củng cố tình bang giao hai nước chỉ có thể là nàng ta.
Nàng nhớ rõ đời trước nàng ta sang đấy được một năm thì tin tức gửi về nói nàng ta bị trầm cảm nên tự sát.
Lúc đó nàng đã là thê tử của Du Bắc Hàn, vì chuyện đó xảy ra mà mối quan hệ của hai người mới tốt lên được một chút thì lại trở về con số không.
Nàng ta giống như một rào cản ngăn cách giữa nàng và Du Bắc Hàn, sống lại một đời nàng sẽ thành toàn cho hai người đó, có lẽ vì tình nghĩa phu thê tám năm, có lẽ vì những mũi tên xuyên thấu tim gan kia, nàng sẽ bỏ qua tất cả.
Con đường phía trước còn quá gian lao, Tề Chi Mặc vốn đã thù hận Nam Triều nàng vì thế cho nên nếu lần này người thay thế là nàng thì chắc chắn sang đó nàng sẽ phải chịu khổ.
Nhưng nghĩ đến đời trước kết cục của phụ mẫu, nàng không thể không đi, nhưng nếu đi thì nàng cũng cần phải chuẩn bị hết thảy.
Nàng là trưởng công chúa của Nam Triều, nàng có sự kiêu ngạo và khí chất của hoàng gia, nàng sẽ không để cho người Bắc Cương coi thường bắt nạt, nàng cần phải giải tỏa hiểu lầm này, tìm ra kẻ đứng sau trước khi Bắc Cương lớn mạnh.
Tề Chi Mặc là một hoàng đế quá giỏi, chỉ vài năm ngắn ngủi Y từ một nước nhỏ mà trở thành một nước lớn, nhiều năm chinh phạt, dã tâm cực lớn đã biến những nước nhỏ thành nước chư hầu, người như vậy thật sự quá nguy hiểm.
Nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ nhưng câu truyện của đời trước cứ lần lượt tái hiện trong đầu nàng.
Sáng hôm sau Kim Giao bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, cả người nàng ướt đẫm mồ hôi, cái cảnh trước khi chết của Bắc Hàn khiến cho nàng không sao quên được.
A Đản thấy nàng tỉnh vội vàng đi vào giúp nàng làm vệ sinh, thay xiêm y.
Kim Giao nhìn mình trước gương, vẫn gương mặt ngây thơ ấy, trải qua thời gian mài dũa ở Du thị thật sự nàng cảm thấy thật lãng phí tuổi xuân, cảm thấy thật sự không đáng, tấm chân tình của nàng bị trà đạp.
Mặc dù hắn vì cứu nàng mà bị chết nhưng nỗi đâu trong tim hắn đối với nàng, nàng không bao giờ có thể tha thứ được, mặc dù nàng đã từng yêu hắn rất nhiều.
Bên ngoài A Chiêu đi vào cung kính nói :
"Khởi bẩm Trưởng công chúa, nhị công chúa đến thăm người ".
Kim Giao bật cười, nữ nhân giả dối vừa là nạn nhân bị ngã xuống nước, nay lại lê tấm thân ốm yếu đến đây muốn để cho ai xem chứ.
Thứ chân tình kia nàng đã gác xuống thì nàng còn vướng bận chi nữa, liền nhẹ nhàng nói :
"Bảo muội ấy chờ ta, lát nữa ta sẽ ra ".
A Chiêu cúi đầu lui xuống.
Kim Giao từ từ dùng bữa sáng rồi để cho A Đản trang điểm, bới tóc thay xiêm y, lúc này nàng mới thong dong bước ra.
Bên ngoài nhị công chúa đã không nhẫn nhịn được nữa, nàng ta đi đi lại lại bộ dáng vô cùng sốt ruột, vừa thấy nàng bước ra ả ta nhanh chóng giả bộ ngồi xuống dáng vẻ mệt mỏi.
Kim Giao vừa nhìn đã hiểu mục đích của nàng ta muốn gì, nếu nàng không nhầm thì chỉ một lát nữa thôi Du Bắc Hàn kia sẽ tới.
Nàng mỉm cười ngồi xuống ghế chủ vị nhẹ nói :
"Nhị muội mới ngã xuống nước không ở viện nghỉ ngơi lại còn đến đây thăm ta thế này, muội không sợ phiền đến ta hay sao ?".
Kim Linh ngơ người không nghĩ nàng lại hỏi vậy, nàng ta luống cuống nói :
"Muội muội muốn đến thăm sức khỏe của tỷ, không yên tâm về tỷ nên mới đến thăm, tỷ đừng hiểu lầm muội ".
Nàng ta nói xong thì cúi đầu xuống gương mặt đỏ ửng như bị bắt nạt sắp khóc đến nơi.
Kim Giao nhìn mà cảm thấy phiền, cái điệu bộ này so với đời trước thật là giả tạo đến đáng ghét, nàng lạnh lùng nói :
"Bổn công chúa là người bị hại còn chưa có phản ứng đó, muội làm ra cái vẻ mặt đó cho ai xem, giống như cả Chiêu Dương điện của ta bắt nạt muội vậy, thật khó coi ".
Kim Linh lúng túng mãi không thốt ra lời, vừa hay lúc này đây một bóng dáng nam nhân bước vào, Kim Linh thấy vậy thì khóe miệng nở nụ cười gian xảo ngay lập tức quỳ xuống nước mắt tuôn rơi nói :
"Trưởng tỷ, tỷ đừng mắng muội, chuyện ngày hôm qua hai ta rơi xuống nước như thế nào tỷ là người rõ nhất mà, muội chỉ không yên tâm nên mới đến thăm tỷ thôi ".
Kim Giao chưa kịp nói gì thì đã thấy bước chân mạnh mẹ đi tới nhanh chóng đỡ Kim Linh dậy, giọng hắn nhìn nàng lạnh lùng nói :
"Trưởng công chúa thật uy danh quá, ngay cả thứ muội cũng bắt quỳ, muội ấy lại còn vừa bị rơi xuống nước nữa, công chúa làm vậy mà được hả ".
Kim Linh ánh mắt ngấn lệ quay sang rưng rưng nói :
"Bắc Hàn ca ca muội không sao, nếu muội làm thế này mà trưởng tỷ vui muội cũng bằng lòng, chỉ cần trưởng tỷ trước mặt phụ hoàng nói tốt một câu đừng đưa muội sang Bắc Cương hòa thân là muội đã hạnh phúc lắm rồi ".
Bắc Hàn ánh mắt thương tiếc nhìn nàng ta, cái cảm giác vô cùng nâng niu.
Mặc dù đã nói sẽ thành toàn cho hai người đó, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến tim nàng nhói lên một cái, nàng tự trách bản thân mình quá vô dụng.
Tình nghĩa thanh mai năm năm, phu thê tám năm nói buông thật không dễ dàng.
Nhưng rất nhanh nàng đã gạt qua một bên, đời này nàng không phải sống vì thứ tình cảm kia mà là vì giang sơn xã tắc Nam Triều, vì phụ hoàng, mẫu hậu và đệ đệ.
Nàng ngồi trên ghế nhìn đôi uyên ương phía dưới mà bật cười nói :
"Hai người ôm ấp xong chưa, nếu xong thì trở về cho bổn cung nghỉ ngơi, hai người không thấy phiền nhưng ta thì thấy phiền ".
Kim Linh cùng Bắc Hàn đồng loạt ngơ ngác, ả ta không hiểu sao hành động hôm nay của nàng lại không giống như trước kia thế, không tức giận với nàng ta.
Không được kế hoạch này nàng ta đã chuẩn bị tỉ mỉ không thể tay trắng được.
Nàng ta nỉ non nói :
"Trưởng tỷ, có phải tỷ giận ta chuyện hôm qua hay không, rõ ràng hôm qua ta với tỷ rơi xuống nước nguyên nhân tỷ hiểu rõ mà ".
Kim Giao không kiên nhẫn được liền hỏi ngược lại :
"Nguyên nhân, ngươi muốn ta nói nguyên nhân hay không, là ai lôi kéo ta đến chỗ ấy, là ai rắc phi tán khiến cho ta không cẩn thận mà ngã xuống.
Với góc nhìn ở xa như thế ai cũng nghĩ rằng bổn công chúa đẩy ngươi hay sao, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, ngươi cũng xứng đáng để cho ta phải lập bẫy hay sao, nếu bổn công chúa thích có thể đẩy ngươi công khai ngươi có thể làm được gì ta."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play