[ AnHung ] Oneshot.
Chương 1: Đêm Giáng Sinh
Tuyết rơi trắng mái phố. Đêm Giáng Sinh năm nay yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe tiếng chuông nhà ai vọng từ xa. Căn gác nhỏ của Hùng tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt qua khe cửa sổ. Anh trùm chăn, cuộn tròn như mèo, cố giả vờ không nghe tiếng chuông cửa đang reo dai dẳng.
Tiếng Thành An vang lên ngoài hành lang, vừa trầm vừa quen.
Đặng Thành An
Em biết anh đang ở trong đó. Ra mở cửa.
Lê Quang Hùng
// Úp mặt vào gối // Không...
Đặng Thành An
Nếu anh không mở, em tự vào đó.
Biết tính cậu nói là làm, Hùng liền bật dậy. Chạy ra mở cửa trong bộ áo len to, tóc rối nhẹ, mặt đỏ vì lạnh.
Cậu đứng trước cửa, áo khoác dính đầy tuyết, mũ len kéo thấp, tay còn cầm túi đồ. An nhìn anh một lượt, ánh mắt lập tức trở nên không vui.
Đặng Thành An
Anh chưa ăn gì đúng không?
Lê Quang Hùng
// Bối rối // ...Ăn rồi.
Đặng Thành An
Anh nói dối rất dở!
Thành An bước vào đóng cửa lại, cởi găng tay.
Đặng Thành An
Anh đói nhìn thấy rõ.
Lê Quang Hùng
Em làm gì mà tối Giáng Sinh cũng mò tới vậy?
Đặng Thành An
Chăm người yêu tương lai.
Cậu đáp tỉnh bơ, như thể đó là chân lý hiển nhiên.
Hùng đỏ mặt phản ứng theo bản năng:
Lê Quang Hùng
Ai là người yêu tương lai của em?!
Hùng cứng họng, đứng im luôn. Thành An đặt túi đồ lên bàn bếp, lục ra nguyên liệu nấu ăn.
Đặng Thành An
Ngồi xuống, em làm mỳ ý sốt kem cho anh.
Hùng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, bất giác mỉm cười. Chỉ cần thấy bóng lưng cậu đứng trong bếp thôi, Giáng Sinh đã bớt lạnh đi rồi.
Trong lúc An nấu, anh ngồi ở ghế, chống cằm nhìn. Ánh đèn vàng phản chiếu lên người cậu khiến mọi thứ trở nên ấm áp, mờ ảo. Thấy anh nhìn quá lâu, cậu quay qua:
Đặng Thành An
Anh mà nhìn nữa là em làm chuyện khác đó.
Lê Quang Hùng
// Giật mình // Nhìn bếp, không nhìn em.
Đặng Thành An
Nhưng em đang đứng ở bếp.
Thành An tiếp tục nấu, thỉnh thoảng liếc anh một cái, cứ như Hùng là cây đèn phát sáng khiến cậu không rời mắt được. Tới lúc ngồi ăn, Hùng chạm đũa vài miếng rồi phát hiện ra…cậu vẫn nhìn.
Lê Quang Hùng
Ăn đi. // Lí nhí //
Lê Quang Hùng
Em đâu có ăn...
Đặng Thành An
Em ăn bằng mắt.
Lê Quang Hùng
// Ho sặc // Em đừng — nói mấy câu đó.
Đặng Thành An
Giáng sinh mà.
Đặng Thành An
// Nhún vai //Em nói thật, em thích anh.
Hùng cúi mặt, đũa khựng lại giữa chừng.
Lê Quang Hùng
Em...đừng nói nữa.
Thành An dửng dưng lấy khăn giấy, chạm vào khóe môi anh.
Đặng Thành An
Em nói để anh biết thôi.
Bàn tay cậu ấm quá. Ánh mắt thì dịu đến mức tim anh muốn rụng rời.
Ăn xong, Hùng đứng dọn vài món lặt vặt. Cậu thì bật nhạc Giáng sinh, đi tắt bớt đèn để căn bếp chỉ còn lại ánh vàng mờ.
Anh quay lại định hỏi cậu làm gì. Ngay khoảnh khắc đó, Thành An bước đến, đặt tay dưới đầu gối và lưng Hùng, rồi bế anh lên.
Lê Quang Hùng
A! An làm gì vậy?!
Lê Quang Hùng
Tự nhiên làm gì...
Thành An nghiêng đầu nhìn anh, mi mắt cong cong.
Đặng Thành An
Em tưởng tượng cảnh này lâu rồi.
Lê Quang Hùng
// Trợn mắt // Gì?
Đặng Thành An
// Mỉm cười // Cứ thấy bàn bếp nhà anh là em muốn thử.
Hùng đỏ mặt, vòng tay qua cổ cậu theo bản năng.
Lê Quang Hùng
An đừng bế nữa, anh sợ ngã...
Đặng Thành An
Không ngã được đâu.
Đặng Thành An
// Siết nhẹ eo Hùng // Em giữ rồi.
Anh định nói thêm nhưng tim đập mạnh quá, chẳng thốt nổi nữa.
Cậu đặt anh ngồi lên mép bàn bếp — thật chậm, thật cẩn thận. Mặt bàn mát lạnh, nhưng bàn tay cậu đặt lên hông Hùng thì ấm vô cùng, đủ khiến người anh run run.
Thành An đứng sát giữa hai chân anh, tay giữ anh lại.
Đặng Thành An
Hùng, anh cho em lại gần chút được không?
Hùng nhìn cậu, mắt ướt nhẹ vì ánh đèn vàng hắt xuống.
Lê Quang Hùng
Em...muốn làm gì.
Đặng Thành An
Không muốn gì.
An nói, nhưng ánh mắt cậu lại hoàn toàn ngược lại.
Đặng Thành An
Em muốn được gần anh.
Lê Quang Hùng
// Nuốt nước bọt // Sao tự nhiên...
Đặng Thành An
Vì anh chính là Giáng sinh của em.
Câu nói thốt ra giữa căn bếp nhỏ, ấm áp đến mức Hùng quên thở mất một nhịp. Cậu nhìn anh như thể anh là món quà đẹp nhất mùa đông.
Đặng Thành An
// Cúi xuống // Hùng, em có thể hôn anh không?
Hùng gật một cái, nhỏ đến mức chỉ người đứng sát mới thấy.
Một nụ hôn giáng xuống môi anh. Không vội, không sâu, giống như đang chạm vào một điều quý giá. Mùi quế, mùi kem sữa từ bữa ăn vẫn còn quanh môi họ. Hùng đặt tay lên ngực cậu, đẩy nhẹ.
Lê Quang Hùng
Ưm...An gần quá.
Đặng Thành An
Hùng... // Thì thầm //
Đặng Thành An
Anh có thích em không?
Hùng cúi mặt, hai tai đỏ ửng như dâu.
Lê Quang Hùng
Anh...không biết.
Đặng Thành An
// Nâng nhẹ cằm anh // Nhìn em đi.
Đặng Thành An
Hùng có thích em không?
Lê Quang Hùng
// Cắn môi // ...Thích.
Thành An nhắm mắt một giây, như cố giữ bản thân không ôm anh siết quá. Khi mở mắt lại, giọng cậu khe khẽ nhưng đầy hạnh phúc:
Lê Quang Hùng
Hả...cảm ơn vì cái gì.
Đặng Thành An
Cảm ơn vì anh cũng thích em.
Cậu vòng tay ôm eo anh, kéo anh xuống khỏi bàn bếp, bế sát vào ngực.
Lê Quang Hùng
Em ôm anh được không...
Đặng Thành An
Đương nhiên rồi.
Hùng tựa đầu vào vai cậu, vòng tay siết nhẹ cổ cậu, hơi thở chạm da nóng cả người.
Thành An bế anh ra sofa, ngồi xuống rồi kéo anh vào lòng, để Hùng ngồi hẳn trên đùi mình, quấn chung chiếc chăn dày. Lò sưởi mini tỏa ánh sáng cam dịu.
Anh dụi mặt vào cổ cậu, mùi gỗ thông và quế từ áo cậu khiến người mềm rũ.
Lê Quang Hùng
Em ở lại đêm nay được không?
Đặng Thành An
Em tính sẵn rồi.
Lê Quang Hùng
// Khúc khích // Em còn chưa tặng quà giáng sinh cho anh.
Cậu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Hùng. Anh mở ra, thấy một chiếc chìa khóa.
Lê Quang Hùng
Chìa...nhà em?
Đặng Thành An
// Hôn lên má anh // Ừ.
Đặng Thành An
Nếu anh mệt, anh đói, anh buồn, anh muốn tránh gió…cứ đến với em.
Lê Quang Hùng
// Bặm môi // Em nghĩ anh cần chìa khóa nhà em nhiều vậy à.
Đặng Thành An
Không phải nhà em.
Đặng Thành An
Nhà của chúng ta.
Tuyết ngoài kia rơi dày hơn, trong căn phòng nhỏ chỉ có hơi thở hai người, chiếc chăn ấm, và tiếng nhạc Giáng Sinh nhè nhẹ như tim đập.
Lê Quang Hùng
Giáng sinh vui nha, An.
Đặng Thành An
Ừm giáng sinh vui.
Rồi cậu hôn nhẹ lên môi anh, bằng tất cả sự dịu dàng của thế giới.
Đặng Thành An
Vì Hùng chính là giáng sinh của em.
Chương 2: Là Anh Nhưng Không Phải Anh
Hùng = Cậu
An = Anh
An² = Hắn
Gần mấy tháng nay, khu chung cư nơi Hùng sống bị phủ lên bằng một không khí nặng nề lạ lùng. Công an phong toả liên miên vì nhiều vụ thảm sát bí ẩn. Người chứng kiến kể rằng nạn nhân chết trong nhà nhưng không hề có dấu hiệu chống cự. Cửa vẫn được khoá từ bên trong. Không ai biết kẻ sát nhân vào bằng cách nào.
Biết khu này không an toàn, nhưng dọn đi không kịp. Người yêu cậu Thành An luôn dặn:
Đặng Thành An
Đêm đừng mở cửa, khóa hai lớp. Nghe tiếng anh gọi cũng đừng mở nếu không thấy video call của anh.
Hùng nghĩ anh lo xa, nhưng vẫn làm theo. Những vụ thảm sát đủ khiến bất kỳ ai cảnh giác. Thứ đó, theo lời dân trong khu là quỷ, thứ có thể bắt chước tiếng, hành động của con người đến mức hoàn hảo.
Tối nay, Hùng đang nằm trên giường, quấn chăn, call với anh người yêu. Giọng anh từ điện thoại dịu dàng nhưng hơi gấp, chắc là do công việc.
Đặng Thành An
Em khóa cửa chưa?
Lê Quang Hùng
Rồi mà, hai lớp luôn.
Đặng Thành An
Ngoan, một chút anh qua với em.
Hùng bật cười, còn định trêu lại.
Tiếng gõ cửa vang đúng ba cái, dứt khoát. Cậu giật mình bật dậy, anh ở đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi hỏi:
Đặng Thành An
Ai gõ đó? Em có đặt đồ ăn không?
Tiếng gõ lại vang lên, lần này chậm rãi hơn, như có ai đang dí sát tai vào cửa mà nghe ngóng phản ứng của người trong phòng. Rồi một giọng nói cất lên.
Đặng Thành An
Hùng...mở cửa cho anh.
Là giọng Thành An, giống đến từng hơi thở, từng cách nói chuyện. Nhưng không phải Thành An đang call với cậu à?
Lê Quang Hùng
A–An ơi? Anh đang ở trước cửa à?
Đặng Thành An
Em điên à! Không được mở cửa. Anh sẽ đến ngay, chờ anh!
Đặng Thành An
Người bên ngoài không phải anh.
Tiếng gõ lại vang lên. Nhưng lần này, nhẹ hơn, như đang làm nũng.
Đặng Thành An
Bé ngoan mở cho anh đi, nhanh nào~
Hùng cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt. Giọng bên ngoài giống đến mức nếu không nhìn vào màn hình điện thoại, cậu chắc chắn mình sẽ tin.
Thành An bên kia nói liên tục, cố giữ Hùng được tỉnh táo.
Đặng Thành An
Quang Hùng, nhìn anh đi em. Đừng nhìn cửa, tuyệt đối không được đứng dậy.
Hùng nằm trong chăn run bần bật, tiếng gõ cửa chuyển thành cào, nhẹ đến sởn gai óc.
Đặng Thành An
Hùng...anh nhớ em lắm. Mở cửa cho anh.
Anh bực đến mức gần như gào lên:
Đặng Thành An
Nó đang nhại lại giọng anh, em không được tin!
Cậu úp mặt vào chăn, không dám nhìn cửa nữa. Anh vẫn gọi đều đặn:
Đặng Thành An
Hùng, trả lời anh đi. Em còn ở đó không?
Lê Quang Hùng
Còn...e–em sợ quá.
Đặng Thành An
Anh sẽ đến nhanh thôi, giữ máy cho anh nhé?
Hùng siết điện thoại trong tay, cố nghe tiếng anh đang lái xe ngoài đường. Nhưng khi anh vừa bảo:
Đặng Thành An
Anh còn cách em khoảng 4 cây số nữa...
Bất ngờ đèn trong phòng tắt phụt. Điện thoại của cậu rung lên từng hồi rồi tắt theo, căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh, im phăng phắc.
Hùng trốn vào trong chăn, run lẩy bẩy, cố chờ đến khi anh tới.
Rồi đột nhiên...nệm lún xuống ngay bên cạnh cậu.
Không có tiếng cửa mở, không có tiếng bước chân. Nhưng rõ ràng…có ai đó đang ngồi xuống giường.
Làn hơi nóng phả lên gáy cậu, thân thể hắn lạnh lẽo như người chết. Hùng bật khóc, cảm giác da thịt chạm nhau khiến cậu run rẩy dữ dội, không phải vì hưng phấn mà vì...không trốn được.
Bàn tay kia luồn vào eo cậu, siết mạnh đến mức xương kêu lên một tiếng rắc. Lạnh quá, lạnh như băng, Hùng đạp mạnh, vùng vẫy muốn thoát.
Lê Quang Hùng
A–An, anh đang ở đâu...
Đùi hắn kẹp lấy chân cậu, ghì xuống nệm. Ngực hắn ép sát lưng Hùng, hơi thở nóng dồn dập, như thể đang tận hưởng nỗi sợ hãi của cậu.
Hắn vừa thì thầm, vừa cọ trán vào gáy cậu, đôi môi lạnh như đá lướt qua xương vai.
Đặng Thành An
Em không mở cửa, nhưng em mở tim cho anh rồi...đúng không?
Lê Quang Hùng
Hức...An đang đến rồi, anh ấy sẽ tới.
Đặng Thành An
Anh đang ở đây mà~
Đặng Thành An
Em biết không? Anh đợi ngày này lâu rồi...em thuộc về anh, chỉ có thể là của anh.
Lê Quang Hùng
Không...không muốn!
Đặng Thành An
Đủ rồi, về nhà với anh.
Anh chạy đến căn hộ của cậu với hơi thở dồn dập, tay run đến mức chìa khóa rơi xuống sàn hai ba lần vẫn không mở được.
Thành An đập cửa, mạnh đến nỗi bàn tay rát buốt.
Đặng Thành An
Quang Hùng! Mở cửa cho anh.
Đặng Thành An
Anh đến rồi!
Anh dùng sức đá mạnh, cánh cửa bật tung. Bên trong phòng trống trơn. Không có Hùng, không tiếng động, không dấu vết xô xát.
Chỉ có chiếc điện thoại của cậu nằm trên sàn, màn hình vỡ nát, và trên tường, bằng nét chữ ngoằn ngoèo, như được viết vội:
"Em mở cửa rồi…anh đến trễ quá…"
Mãi mới được 1 chap đúng gu 😩
Chương 3: Trong Khung Ảnh Có Anh
Hùng là một kiểu người thích chụp ảnh. Không phải kiểu chụp để sống ảo, cũng không phải loại nghệ sĩ trầm tư muốn gửi gắm điều gì cao siêu.
Cậu chỉ thích cảm giác đứng sau ống kính, giữa những khung cảnh yên bình, không ai đòi hỏi, không ai đánh giá, không phải nói chuyện, giải thích hay làm hài lòng ai. Chỉ có tiếng gió, nắng nghiêng trên mặt đường và tiếng lách tách của máy ảnh.
Ba năm trời, cậu gom đủ các màu của bầu trời từ sớm tinh mơ đến khuya muộn, lưu lại tiếng lá rung bằng cách riêng của mình, giữ cả những buổi chiều tàn trong tấm phim mỏng.
Nhưng phải đến lần Hùng xem lại tất cả ảnh để chọn ra vài bức đem đi triển lãm trường, cậu mới nhận ra điều lạ. Trong mỗi bức mà cậu chụp được, đều xuất hiện bóng dáng một người đàn ông.
Dáng người cao, áo khoác sẫm màu, lúc thì đi ngang, lúc đứng xa xa, lúc chỉ là chiếc bóng mờ trên nền tường.
Lê Quang Hùng
// Cười trừ // Chắc là trùng hợp thôi. Người ta đi đường, mình chụp trúng là chuyện bình thường.
Nhưng càng xem càng thấy…quen quen. Cũng cái dáng đó, cũng độ cao đó, cũng chiếc áo khoác ấy. Tần suất còn nhiều đến mức nếu Hùng lật nhanh những bức ảnh theo thứ tự thời gian, cái bóng ấy gần như đang đi theo cậu.
Cậu chống cằm hồi lâu, không biết nên sợ hay nên thắc mắc.
Lê Quang Hùng
1...2...3 năm! Anh ta xuất hiện trong máy của mình tận ba năm.
Lê Quang Hùng
Cái này có được gọi là trùng hợp nữa không...?
Hùng thắc mắc chút rồi bỏ qua, nhưng suy nghĩ thì vẫn sượt qua trong đầu, kèm theo chút buồn cười.
Mãi cho đến chiều hôm đó. Một buổi chiều nhuộm ánh cam, Hùng quyết định:
Lê Quang Hùng
Nếu hôm nay mà còn chụp dính người đó, mình nhất định sẽ đến bắt chuyện.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đến lúc cầm máy chạy ngoài đường, cậu vẫn hồi hộp đến mức tay run nhẹ.
Địa điểm hôm nay là công viên ven hồ. Hùng rất thích đến đây vì ánh nắng xuyên qua tán cây rất đẹp, tiếng lá cây xì xào như những lời thì thầm. Cậu giơ máy ảnh, chỉnh khẩu độ, lấy nét. Một, hai, ba.
Lê Quang Hùng
// Nheo mắt // Không có ai hết.
Hùng hơi thất vọng nhưng vẫn thử thêm vài lần. Cậu đổi góc, đổi địa điểm, đi thêm mấy đoạn đường. Đến khi cậu gần như muốn bỏ cuộc thì...
Trong lần bấm máy thứ ba mươi, màn hình hiện lên một hình người. Không phải bóng mờ, không phải đi ngang, không phải thoáng qua như mọi lần.
Mà là một người đang đứng giữa khung hình, nhìn thẳng vào ống kính. Ánh mắt anh dường như xuyên luôn qua màn hình mà dừng lại nơi Hùng đang đứng.
Cậu suýt đánh rơi máy. Đứng chết lặng vài giây rồi mới định thần lại, chạy nhanh về phía người ấy.
Quang Hùng thở hổn hển, đứng khựng lại trước mặt anh.
Lê Quang Hùng
Em...anh cho em hỏi một chút.
Anh hơi nghiêng đầu. Gió thổi làm vài sợi tóc khẽ lay động. Anh không lớn tuổi như cậu từng tưởng tượng qua ảnh, chỉ hơn cậu chút xíu.
Hùng nuốt nước bọt. Cậu đưa máy ảnh ra trước, run run mở album, chỉ vào một tấm bất kỳ.
Lê Quang Hùng
Anh…anh có biết là…anh xuất hiện trong ảnh của em gần ba năm nay không?
Đặng Thành An
// Nhướng mày // Ừ, anh biết.
Lê Quang Hùng
Anh biết là anh lọt vào ảnh của em luôn á?
An gật đầu nhẹ, cười một cái rất nhỏ.
Đặng Thành An
Anh cố tình.
Lê Quang Hùng
Cố tình...là sao?
Đặng Thành An
Là anh thích em lâu rồi.
Hùng lắp bắp định nói gì đó, nhưng lại bị anh cắt ngang.
Đặng Thành An
Anh không biết phải bắt chuyện với em thế nào. Mỗi lần định lại gần em thì em đang tập trung quá, anh sợ làm em mất hứng.
Cậu nghẹn họng, cảm giác như toàn bộ thế giới trong một khoảnh khắc bị đảo lộn.
Lê Quang Hùng
Là anh cố ý lọt vào ảnh của em?
Đặng Thành An
Không phải lọt...
An bật cười, trông vừa ngại ngùng vừa thật lòng.
Đặng Thành An
Anh đứng đó để em nhìn thấy anh.
Hùng đứng im một lúc lâu mới dám hỏi tiếp:
Lê Quang Hùng
Nhưng…sao lại là em? Em đâu có gì đặc biệt đâu.
Anh nhìn cậu, đôi mắt đen phản chiếu chiều hoàng hôn mềm mại như nhung.
Đặng Thành An
Em đặt biệt với anh.
Câu đó làm Hùng đỏ bừng từ tai đến cổ. Không ai nói vậy với cậu trước đây. Cậu cúi mặt, tay mân mê dây máy ảnh như tìm chỗ núp.
Đặng Thành An
// Nghiêng đầu // Lần này để anh chụp cho em nhé?
Lê Quang Hùng
Cho em? Nhưng em đâu chụp mình bao giờ.
Đặng Thành An
// Mỉm cười // Anh biết chứ.
Hùng thật sự chỉ muốn độn thổ. Từ nãy tới giờ cứ như thể anh biết hết mọi thứ về cậu, còn cậu thì chẳng biết gì về anh cả...
Anh bước đến trước, đưa tay nhẹ chạm vào máy ảnh của cậu, cử chỉ dịu dàng như đang hỏi ý.
Đặng Thành An
Em lúc chụp ảnh trông tập trung lắm. Mắt đẹp như sao, nhưng em không biết đâu.
Đã qua nhiều năm, cậu chưa từng chụp bản thân, cũng chẳng nghĩ mình hợp để thành chủ thể trong bất kỳ bức ảnh nào. Vậy mà người trước mặt lại nói câu đó một cách chân thành đến mức khiến cậu không dám chớp mắt.
Đặng Thành An
Để anh chụp cho em vài tấm nhé?
Lê Quang Hùng
// Gật gù // Dạ...
Anh lùi lại vài bước, giơ máy lên, mắt không rời khỏi Hùng dù chỉ một giây.
Đặng Thành An
Nào, nhìn anh.
Lê Quang Hùng
// Đỏ mặt // E–em không biết tạo dáng.
Đặng Thành An
Không cần tạo dáng, chỉ cần nhìn anh. Thế là đủ.
Hùng làm theo, máy ảnh vang lên một hai tiếng “tách tách”. Anh hạ máy xuống, nhìn vào màn hình. Khóe môi khẽ cong.
Đặng Thành An
Em xinh lắm.
Lê Quang Hùng
Nhưng...em là con trai mà.
Đặng Thành An
Thì em vẫn xinh.
Hai người ngồi xuống bậc đá dưới gốc cây. An mở máy cho cậu xem từng tấm một, tấm nào cũng đẹp.
Lê Quang Hùng
Anh tên gì vậy...?
Đặng Thành An
Em tên Hùng nhỉ?
Lê Quang Hùng
Sao anh biết?
Lê Quang Hùng
Anh theo dõi em à.
Đặng Thành An
Không hẳn. Anh chỉ...thích nhìn em thôi.
Đặng Thành An
Lần đầu thấy em chụp ảnh, mặt em tập trung trông đáng yêu lắm.
Lê Quang Hùng
// Che mặt // A–anh đừng nói nữa.
Một lúc sau, anh nghiêng sang hỏi nhỏ:
Đặng Thành An
Cho anh...tìm hiểu em được không?
An nhìn thẳng vào mắt cậu, không vòng vo, không đùa giỡn.
Đặng Thành An
K–không phải là yêu ngay. Ý anh là...anh muốn được gần em, muốn nói chuyện với em.
Đặng Thành An
Chứ không phải chỉ đứng xa rồi cố tình lọt vào khung ảnh của em.
Lê Quang Hùng
Tại sao...lại là em?
Đặng Thành An
Vì...trong tất cả những nơi anh thấy, nơi đẹp nhất vẫn là nơi có em đứng trong khung hình.
Cậu hít một hơi, mắt nhìn xuống mũi giày.
Lê Quang Hùng
Nếu là tìm hiểu thôi, thì...em đồng ý.
Đặng Thành An
Anh biết ngay mà.
Lê Quang Hùng
Anh biết cái gì?
Đặng Thành An
Anh biết em thích anh chút xíu rồi.
Đặng Thành An
Không có cũng được, anh sẽ khiến em thích.
Cậu ngại ngùng, cảm giác như vừa tự nộp mình cho một người rất biết tán tỉnh.
Có lẽ vì ba năm qua, An đã đứng trong ảnh cậu quá lâu rồi. Giờ để anh bước ra ngoài đời thật…cũng chẳng sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play