Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JIMINJEONG]GIỮA CHÚNG TA LÀ ĐỊNH MỆNH

CHAP 1

Một buổi sáng ngày hè trong vắt.Người mẹ với khuôn mặt hiền hậu cùng nụ cười đầy yêu chiều đang đánh thức cô công chúa của mình còn mãi ngủ vùi trong chăn gối
Sau một hồi dụ dỗ của người mẹ,cô gái nhỏ cũng chịu rời giường.Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương vô hạn mà mắng yêu
Bà Baek
Bà Baek
Con xem
Bà Baek
Bà Baek
Hôm nay con đã mười sáu tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy,thật không khiến ba mẹ bớt lo được mà
Cô gái nhỏ nhõng nhẽo ôm lấy mẹ rồi nói
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Con vẫn còn nhỏ mà
Mẹ cô chỉ biết mỉm cười rồi nói
Bà Baek
Bà Baek
Được rồi,mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng
Bà Baek
Bà Baek
Ba con đang đợi dưới nhà
Bà Baek
Bà Baek
Hôm nay gia đình chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại mua đồ để làm tiệc sinh nhật cho con
Cô gái nghe vậy thì liền vui vẻ chạy đi vệ sinh cá nhân.Hôm nay cô bắt đầu bước sang tuổi mười sáu,cái tuổi đẹp nhất của thiếu nữ
Khi cô xuất hiện ở bàn ăn,ba cô luôn mang theo khuôn mặt nghiêm khắc cũng liền mỉm cười.Cô là viên ngọc trong tay ba mẹ,bởi vì chỉ có mình cô là con nên ba mẹ xem cô là tâm can bảo bối mà che chở,kinh tế gia đình lại thuộc dạng khá giả nên cô nghiễm nhiên trở thành một nàng công chúa,cuộc sống muốn gì được đó khiến ai cũng phải ghen tị
Ông Baek
Ông Baek
Con gái của ba đã dậy rồi sao?
Ông Baek
Ông Baek
Mau qua đây ăn sáng đi
Ba mỉm cười hiền lành với cô.Cô liền nói
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Ba,hôm nay là sinh nhật của con
Ba cô liền cười hiền từ rồi nói
Ông Baek
Ông Baek
Ba biết chứ công chúa,con muốn ba tặng quà gì nào?
Cô liền nói
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Con chỉ cần ba mẹ khoẻ mạnh và yêu thương con nhiều hơn thôi
Cả ba và mẹ nghe vậy thì liền nhìn nhau mỉm cười. Hai người luôn tự hào vì sinh ra được một đứa con gái như cô, từ nhỏ đã vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Lớn lên lại xinh đẹp khả ái, hơn nữa lại còn thông minh ưu tú
Cho dù luôn được ba mẹ cưng chiều nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra kiêu căng ngạo mạn với người khác, đối xử với ai cũng lễ phép nhường nhịn nên người thân và bạn bè thầy cô đều rất yêu thương cô
Có thể nói cô không chỉ là công chúa của ba mẹ mà còn là công chúa của tất cả mọi người
__________________
Ăn sáng xong, cả gia đình liền cùng nhau đi trung tâm thương mại. Bởi vì công việc của ba cô luôn bận rộn nên hiếm khi cả nhà có thể cùng nhau đi chơi hay mua sắm như thế này. Mẹ cô mua rất nhiều những món ăn mà cô và ba yêu thích để chiều nay làm tiệc. Ba dẫn cô và mẹ lên khu thời trang và mua cho hai mẹ con những bộ váy rất đẹp. Tiếng cười của gia đình tràn ngập khắp nơi. Ai nhìn vào cũng âm thầm ngưỡng mộ
Sau khi mua sắm xong cô và mẹ ra cửa đứng chờ ba đi lấy xe, lúc này mẹ cô lại chợt nhớ ra đã quên mua một món gia vị nên dặn cô đứng đợi và quay vào trung tâm thương mại. Tất nhiên một cô gái ngoan ngoãn như cô thì luôn sẽ nghe lời cha mẹ, cô đứng im trên lề đường chờ ba mẹ trở lại
Chỉ là ngay lúc ấy trước mặt cô bỗng xuất hiện một bé gái chừng bốn, năm tuổi đang hấp tấp bước xuống lòng đường. Đây là trung tâm thương mại nên xe cộ rất nhiều, lúc thấy một chiếc xe dường như chạy với tốc độ nhanh đang đi về phía cô bé thì cô gần như không kịp nghĩ ngợi gì liền vội vã lao ra đẩy cô bé vào lề đường
Khi ấy cô chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt sững sờ của mẹ khi vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại. Ba cô cũng vừa kịp lái xe tới và vội vã chạy về phía cô. Cô rất muốn nhìn ba mẹ thêm một chút nữa nhưng ý thức của cô cứ dần dần bị bóng đen nhấn chìm. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô biết thế nào là sự sợ hãi, cô sợ mình sẽ không thể ở bên ba mẹ nhiều thêm nữa
__________________
Khi cô một lần nữa lại có ý thức thì cô nhận ra mình đang ở một thế giới xa lạ.Bên cạnh là một khoảng không vô tận,trước mặt có một bóng trắng mờ ảo.Cô không còn cách nào khác là đi về phía bóng trắng ấy
Khi tới gần cô mới nhận ra đó là một người con gái,khó lòng mà đoán được độ tuổi.Dung mạo quá mức xinh đẹp,trang phục hơi chút cổ quái.Nhìn người ấy,cô có cảm giác như đã thấy ở đâu đó,phải mất một lúc suy nghĩ cô mới nhận ra,cô gái ấy dường như rất giống những tạo hình nhân vật thần tiên trong các bộ phim cổ đại mà mình vẫn hay xem.Có lẽ là cô đang lạc trong một giấc mộng,bởi vì cô biết thần tiên không bao giờ tồn tại trên thế giới thực tiễn này
Dưới cái nhìn chăm chú của cô,người kia vẫn không biểu cảm gì.Sau cùng cô đành phải là người lên tiếng trước
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Tôi đang ở trong giấc mơ sao?Người có phải chính là thần tiên tỷ tỷ?
Người kia nghe cô hỏi vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười.Khí chất cao quý tuyệt trần,tuyệt đối không có một tục nhân nào có thể đạt được.Cô càng tin người ấy chính là thần tiên tỷ tỷ.Người ấy nói với cô
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con quả nhiên là một cô bé thông minh,thật đáng tiếc dương mệnh quá ngắn ngủi
Cô nghe vậy thì dường như đã hiểu nhưng vẫn cố chấp hỏi lại
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Người nói như vậy nghĩa là tôi đã chết sao?
Người ấy đáp lại bằng sự im lặng.Cô chỉ biết rơi nước mắt khổ sở mà nói
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Tôi không phải sợ chết
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Nhưng mà còn ba mẹ tôi thì sao?Tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng hiểu được ba mẹ luôn xem tôi là tất cả của họ
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Nếu tôi rời đi họ sẽ phải làm sao?Tôi vẫn còn chưa được báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục của họ
Người ấy chỉ nhàn nhạt nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ai sinh ra cũng đều mang theo số kiếp đã định sẵn,thiên mệnh thì không thể tránh
Cô nhìn người ấy rồi mịt mờ hỏi
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Vậy bây giờ tôi sẽ thế nào?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chuẩn bị bước vào một nhân sinh mới
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bởi vì ngươi kiếp trước thiện lương,hiếu thuận nên kiếp này được đầu thai sớm hơn.Ta đến đây là để đưa ngươi đi đúng đường
Cô nhìn người đó cầu khẩn
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Người có thể cho tôi lại một lần nữa được làm con của cha mẹ không?
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Cha mẹ tôi còn trẻ,còn có thể sinh thêm một người con nữa
Người ấy lắc đầu nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không thể,thiên mệnh sắp đặt kiếp này họ chỉ có một đứa con mà thôi
Cô có chút tuyệt vọng mà nói
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Tại sao?
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Nếu vậy tại sao không để tôi ở bên họ nhiều thêm một chút?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiên mệnh...
Cô có chút tức giận ngắt lời
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Tại sao các người lúc nào cũng chỉ biết thiên mệnh?
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Thiên mệnh cũng phải có tình người chứ?
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Ba mẹ tôi luôn sống thật thà và luôn giúp đỡ người khác.Tại sao thiên mệnh lại cho họ một số mệnh khắc nghiệt như vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thiên mệnh luôn công bằng. Sống đến cuối đời thì mới nhận ra được
Cô quỳ xuống rồi nói với người đó
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Xin hãy giúp tôi!
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Ít ra nếu không thể tiếp tục làm con họ thì hãy cho tôi nhớ về họ,để tôi có thể tìm tới họ báo một chút ân tình
Người ấy vẫn bình thản nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Điều ấy không hợp với luân thường,ta không giúp con được
Baek Jihyo
Baek Jihyo
Cầu xin người...
Người ấy có lẽ thấy cô quá đáng thương nên sau cùng liền nói
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Thôi được,ta có thể giúp con một chút!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con có thể nhìn thấy một vài chuyện kiếp trước,nhưng nó chỉ đến trong giấc mơ của con
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Khi ấy tìm tới họ hay không còn tùy ở vận mệnh của con ở kiếp này
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bây giờ con hãy chuẩn bị đi,thời gian đã đến
Người ấy nói rồi khẽ phất tay áo,cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ như sợi lông vũ bị cuốn theo cơn gió rồi lại rơi vào một vòng lốc xoáy vô tận.Cuối cùng thì tất cả cũng biến mất không một vết tích nào
Cùng lúc ấy tại một vùng quê xa xôi,có một đứa trẻ vừa mới chào đời.Đứa trẻ vừa sinh ra trông trắng trẻo,khả ái vô cùng,khác xa những đứa trẻ khác.Khiến cho cha mẹ và mọi người ở trạm y tế miền quê ấy ai cũng yêu quý đứa trẻ

CHAP 2

Thoáng chốc mà cũng đã mười tám năm trôi qua.Đứa trẻ mới sinh ra ngày nào đã trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.Ở cái miền quê cằn cỗi nghèo nàn này đứa trẻ nào cũng đen nhẻm gầy gò,nhưng lạ thay đứa trẻ kia từ nhỏ tới khi trưởng thành đều mang một làn da trắng trẻo như các cô gái thành phố bất chấp các chị gái anh trai của nàng ai cũng đen nhẻm
Bởi vậy người dân trong làng ai ai cũng yêu thích đứa trẻ ấy,cho dù ở cái mảnh đất nghèo nàn và gia đình cũng chẳng khá giả gì thì đứa trẻ vẫn nghiễm nhiên được mọi người thương yêu như một nàng công chúa.Nàng được ba mẹ đặt cho cái tên là Minjeong
Từ nhỏ đã học rất giỏi nên Minjeong được trường học cấp học bổng.Điều đó khiến ba mẹ nàng rất tự hào và cũng phần nào bớt đi gánh nặng trên vai.Các anh chị của nàng cũng không phải học hành giỏi nên chỉ học hết cấp ba là ở nhà đi làm rồi lập gia đình,vậy nên khi Minjeong có giấy báo trúng tuyển đại học trên thành phố,gia đình nàng đều vui mừng.Ba mẹ còn mở một buổi tiệc mừng và mời bà con trong làng đến dự
Buổi tối cuối cùng ở nhà trước khi lên thành phố học,Minjeong không làm sao ngủ được,lần đầu tiên sau 18 năm nàng sẽ phải rời xa nhà,rời xa nơi mình sinh ra và lớn lên.Rời xa cha mẹ,các anh chị và những người dân nơi đây
Là một người thông minh nàng hiểu rõ cuộc sống nơi thành thị rất nhiều những khó khăn phức tạp.Nàng tất nhiên là mang nhiều sợ hãi,tuy nhiên cùng với đó lại đang xen cảm giác mong chờ.Nàng không thể lý giải được nhưng nàng cảm nhận được ở cái thành phố xa lạ đó có một cái gì đó rất quan trọng mà mình đã bỏ quên,nó vẫn chờ nàng đến tìm lại
Sáng hôm sau khi đưa nàng ra xe lên thành phố,ba nàng là một người không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nên chỉ im lặng,mẹ nàng thì có chút lo lắng luôn dặn dò nàng đủ thứ.Chị gái thì nhắc nhở nàng đi đường cẩn thận,anh trai thì nói nàng phải tự chăm sóc bản thân mình,có gì phải gọi về cho gia đình biết.Nàng đành phải gật đầu lắng nghe tất cả để ba mẹ yên lòng
Chuyến xe cuối cùng cũng lăn bánh
__________________
Trường đại học mà Minjeong thi đậu vốn là một trường học rất nổi tiếng,khoa nàng chọn là khoa kinh tế tài chính nên chỉ tiêu chọn lựa rất gắt gao.Ở làng chỉ có nàng đủ điểm vào học ở ngôi trường này,cho nên có thể nói là nàng hoàn toàn cô độc khi bước tới đây
Kí túc xá xa lạ,bạn học cũng xa lạ,nhưng may mắn là ngoại hình xinh đẹp cũng như khả năng giao tiếp tốt nên chẳng mất bao lâu nàng cũng dần dần hòa nhập được với cuộc sống mới.Cũng giống như khi còn đi học ở trung học,nàng luôn chăm chỉ nhiệt tình nên các giáo sư ở đây rất hài lòng và quý mến nàng
Cho dù cũng sẽ có những bạn bè ghen tị,nói xấu nàng này nọ,khinh thường nàng xuất thân nghèo hèn nhưng nàng chưa bao giờ để tâm đến họ.Nàng luôn nói với bản thân là hãy hướng tới những điều tích cực trong cuộc sống
Cuộc sống đại học cứ thế cũng trôi qua dần trong yên bình.Thoáng chốc nàng đã kết thúc năm thứ ba đại học.Bởi vì thành phố ở rất xa quê và kinh tế gia đình không tốt nên ngay từ năm nhất Minjeong đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt để giảm bớt gánh nặng cho gia đình
Mặc dù anh trai và ba mẹ đều không đồng ý và muốn nàng chỉ tập trung vào học tập nhưng vì không lay chuyển được quyết định của nàng,hơn nữa thành tích học tập của nàng cũng không bị ảnh hưởng nên sau cùng mọi người cũng không nói gì nữa
Mỗi năm nàng chỉ về nhà vào dịp tết còn các kì nghỉ hè thì ở lại đi làm thêm.Tuy nhiên vì năm nay đã là năm thứ tư và phải chuẩn bị đi thực tập nên nàng đành xin nghỉ làm thêm để tập trung cho việc học
________________
Bởi vì luôn là một trong những sinh viên xuất sắc nhất trường nên khi sắp xếp công ty thực tập Minjeong cũng được ưu tiên đưa tới một trong những công ty lớn nhất nhì Seoul để thực tập và trao dồi thêm kiến thức
Đích thân giáo sư của nàng đã gặp nàng để nói cho nàng biết về quy mô của công ty này,để nàng biết rõ mà cố gắng nắm bắt cơ hội,bởi vì nếu như đạt được thành tích xuất sắc không chỉ được tốt nghiệp loại ưu mà còn có thể được công ty đó để mắt và nhận vào làm nhân viên chính thức
Nàng nghe giáo sư nói vậy thì rất xúc động,nàng biết giáo sư ưu ái mình hơn một chút nên nàng đã hứa rằng sẽ cố gắng hết sức để không phụ công của giáo sư
_______________
Ngày mai chính là ngày đầu tiên tới công ty làm thực tập sinh nên Minjeong có chút khó ngủ.Nàng phải tự ru ngủ bản thân rất nhiều lần vì không muốn ngày đầu tiên đi làm mà lại mang một khuôn mặt mệt mỏi thiếu ngủ xuất hiện,như vậy sẽ gây ra ấn tượng xấu với người bên công ty
Khó khăn lắm mới ngủ được thì nàng lại mơ thấy một giấc mơ kì lạ,thực ra nàng đã mơ thấy giấc mơ này từ nhiều năm qua.Nàng thấy nó kì lạ là bởi vì khi chúng ta mơ một giấc mơ nào đó cũng sẽ thoáng qua một lần nhưng giấc mơ này nàng đã mơ rất nhiều lần và nội dung không hề thay đổi
Nàng mơ thấy nàng trong một bộ váy xinh đẹp,ngủ trong một căn phòng màu hồng như các nàng công chúa con nhà giàu trên tivi.Nàng mơ thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng gọi mình là con gái,mơ thấy một người phụ nữ có khuôn mặt dịu dàng gọi mình là công chúa của mẹ.Hai người ấy rõ ràng không phải là ba mẹ của nàng nhưng nàng lại luôn có cảm giác thân thiết kì lạ,giống như họ chính là ba mẹ của nàng thật sự
Minjeong có nghe những câu chuyện về giấc mơ kiếp trước,nhưng nàng lại chẳng tin điều đó.Tuy nhiên từ khi mơ thấy giấc mơ ấy quá nhiều lần nàng lại gần tin tưởng.Và sau ba năm khi bước chân đến thành phố này nàng lại càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn.Thành phố này có ai đó đang chờ nàng đến,chờ nàng tìm họ.Nhưng mà nàng lại không biết mình phải đi đâu,phải làm sao để có thể tìm được họ
Minjeong vẫn luôn giữ bí mật chuyện đó bởi vì nàng biết nếu nói ra thì thể nào cũng bị cho là kẻ điên khùng.Nhưng nàng biết mình không điên,nàng nguyện tin tưởng vào những điều không tưởng ấy.Cho nên nàng càng khao khát cái người được gặp hai người đó

CHAP 3

Ngày hôm sau dù có chút mệt mỏi nhưng Minjeong vẫn sốc lại tinh thần và đến công ty thực tập.Cùng đi lần này với nàng vẫn còn may vì có cô bạn thân ở kí túc xá là Hye Yoon,lần đầu tiên được bước chân vào một công ty lớn như vậy nên cả hai đều không giấu nổi cảm giác hồi hộp
Hye Yoon nói
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Minjeong à,cậu xem
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Cái công ty lớn thế này thì điều kiện tuyển dụng hẳn là gắt gao lắm
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Chúng ta có lẽ chẳng có cơ hội được nhận làm nhân viên chính thức đâu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chưa chắc đâu,các công ty càng lớn càng công bằng trong việc cạnh tranh
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Chỉ cần chúng ta có năng lực thì chúng ta còn cơ hội
Hye Yoon lại bắt đầu tính nhiều chuyện của mình mà nói
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Minjeong à,cậu có nghe nói gì không
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Tổng giám đốc của công ty này thật ra còn rất trẻ đó
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Mới khoảng hai sáu,hai bảy tuổi gì đó thôi,lại còn là một cô gái
Minjeong có chút không tin mà nhìn Hye Yoon
Hye Yoon lại nói
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Chuyện này là sự thật 100% đấy,tớ nghe được ở trường,hơn nữa cũng đã lên mạng tìm hiểu và xác định
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Chị ta là một nhân vật khá nổi tiếng.Nghe nói 18 tuổi đã sang nước ngoài du học,5 năm sau về nước tiếp quản công ty
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Công ty này cũng không lớn như bây giờ, nhưng 2 năm trước đã xác nhập với một công ty khác nữa nên mới hùng mạnh như vậy
Minjeong có chút sùng bái mà nhìn Hye Yoon rồi nói
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tại sao cậu lại biết nhiều vậy Hye Yoon?
Hye Yoon có chút khoe khoang nói
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Cậu đấy, đã học tài chính kinh tế thì tất nhiên là phải nắm bắt nhiều thông tin về kinh tế, nếu không sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
Cậu tuy thông minh hơn tớ nhưng về khoản này cậu chắc chắn là không bằng tớ rồi
Minjeong mỉm cười
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Được rồi, tớ đúng là không giỏi bằng cậu ở cái khoản nắm bắt tin tức này rồi
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Với tài năng của cậu không đi làm nhà báo thì có chút phí đấy!
Hye Yoon giả bộ tức giận lườm Minjeong, nàng lại chỉ mỉm cười xem như không có gì
Lúc này giáo sư phụ trách cũng đã đưa cả nhóm tới công ty để gặp quản lý và nhận việc nên hai người cũng không trò chuyện nữa. Người quản lý ra tiếp đón là một cô gái tuổi cũng không lớn lắm, chắc khoảng 30 tuổi, dung mạo cũng ưa nhìn, dù không phải đẹp xuất chúng nhưng nhìn rất thanh tú, giọng nói cũng thật dễ nghe
Hye Yoon là điển hình của kiểu người háo sắc, nam nữ đều không tha nên khi nhìn thấy quản lý là mắt cứ sáng hẳn lên. Minjeong có chút buồn cười, nàng vẫn nhớ lời Hye Yoon nói với mình khi hai người mới làm bạn, cậu ấy nói
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
°Tớ chủ động kết bạn với cậu trước là vì nhan sắc của cậu thôi°
Kim Hye Yoon
Kim Hye Yoon
°Cậu đẹp như thế tớ làm sao buông tha được!°
Tuy nhiên Minjeong biết Hye Yoon là một người bạn rất tốt, tính tình cũng thẳng thắn nên nàng cũng không để tâm tới lời nói của Hye Yoon, hai người cứ thế là bạn tốt
Quản lý tiếp nhận hồ sơ của mọi người rồi mời mọi người tới phòng họp đợi, cô ấy nói giám đốc sẽ xem qua hồ sơ và sẽ phân công công việc cho mỗi người. Minjeong có chút ngạc nhiên, bởi vì với những sinh viên thực tập thì thường là các quản lý cấp dưới sẽ chịu trách nhiệm phân công chứ không phải đến phiên tổng giám đốc nhọc lòng. Quả nhiên vị giám đốc ở công ty này có chút đặc biệt ,không hổ danh là sinh viên đi du học ở nước ngoài về
Qua khoảng nửa tiếng chờ đợi thì quản lý cũng trở lại, ánh mắt cô ấy có chút khác lạ nhìn về phía Minjeong khiến nàng có chút không được thoải mái. Sau khi công bố công việc của những người khác cô ấy quay sang nói với nàng
Quản lý
Quản lý
Kim Minjeong, giám đốc muốn gặp riêng em một chút, em theo chị
Minjeong có chút không yên lòng nhìn sang giáo sư phụ trách và Hye Yoon, tất cả mọi người cũng có chút ngạc nhiên vì trường hợp của Minjeong nên cũng nhìn sang chị quản lý với ánh mắt dò hỏi. Lúc này quản lý cũng đành giải thích
Quản lý
Quản lý
Tổng giám đốc nói là hồ sơ của em ấy có chút đặc biệt nên muốn trực tiếp gặp mặt
Quản lý
Quản lý
Không phải chuyện gì quan trọng nên mọi người đừng lo!
Sau khi mọi người được từng tổ trưởng đến đón về vị trí công tác của mình thì Minjeong cũng theo phía sau quản lý đi lên phòng giám đốc, tâm trạng của nàng vẫn tràn ngập bất an
Quản lý đi phía trước Minjeong cũng rất tò mò về cô gái này. Chị làm việc cùng tổng giám đốc hơn 3 năm, luôn thấy em ấy là một người rất lạnh nhạt, mạnh mẽ và điềm tĩnh. Nhưng hôm nay lần đầu tiên chị thấy em ấy mất đi tất cả lớp ngụy trang ấy, khi vừa nhìn thấy hồ sơ của cô bé này, em ấy giống như gặp phải quỷ mà sửng sốt, sau đó lại vội vàng hỏi về cô bé và quyết định phải gặp mặt trực tiếp. Chị không biết cô bé này rốt cuộc có điều gì khiến cho tổng giám đốc vốn lạnh nhạt như vậy lại thay đổi
Đến phòng giám đốc, quản lý liền gõ cửa hai tiếng rồi nghe thấy một âm thanh có chút lạnh lùng vang lên
.....
.....
Vào đi!
Quản lý đẩy cửa bước vào và Minjeong đi theo phía sau. Chị lên tiếng nói với tổng giám đốc
Quản lý
Quản lý
Tổng giám đốc, cô Minjeong đã tới
Tổng giám đốc vẫn chưa ngước lên nhìn hai người một lần mà chỉ nhàn nhạt nói
.....
.....
Được rồi
.....
.....
Chị ra ngoài đi, em sẽ cùng cô ấy trò chuyện một chút!
Quản lý cũng không nói thêm gì nữa mà lặng lẽ đi ra ngoài. Chỉ còn mình nàng trong phòng cùng với con người có phần lạnh lùng kia nên Minjeong có phần hơi lo lắng
Dù sao nàng cũng vẫn chỉ là một thực tập sinh nên không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ, hơn nữa cái khí chất lạnh nhạt có phần bức người của người kia khiến nàng thấy mình trở nên đặc biệt nhỏ bé. Nàng thậm chí còn không dám thở mạnh chỉ sợ người ấy vì thế mà tức giận
Chừng vài phút sau khi mà Minjeong cảm thấy sức chịu đựng của mình sắp cạn kiệt rồi, tôi cũng đổ mồ hôi, chân tê dại đứng không vững thì cái người kia mới buông xuống văn kiện trong tay rồi ngước nhìn nàng. Ánh mắt chị ta quá sâu, quá thâm trầm nên nàng không dám nhìn thẳng, càng không thể đoán được chị ta đang muốn làm gì mình
Sau vài giây quan sát, cuối cùng chị ta cũng lên tiếng
.....
.....
Ngồi ghế đi
Câu nói có tính mệnh lệnh khiến Minjeong có phần không thích nhưng nàng cũng không còn cách nào khác là nghe theo. Nàng bước lại chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của tổng giám đốc và chờ đợi. Lúc này chị ta cũng không thu hồi ánh mắt mà ngược lại còn nhìn nàng chăm chú hơn
Một hồi sau chị ta hỏi nàng
.....
.....
Cô tên là Minjeong?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng, hồ sơ của tôi là hồ sơ thật 100%
.....
.....
Quê của cô là ở vùng nông thôn thật sao?
Minjeong cũng không hiểu tại sao chị ta lại hỏi vậy, có khi nào vì xuất thân của nàng không phải ở thành phố nên mới bị gọi lên đây, nàng biết rất nhiều công ty không muốn nhận nhân viên không có hộ khẩu ở thành phố.Một công ty lớn như này nếu có điều khoản như vậy cũng không có gì lạ. Nàng chỉ đành có chút thất vọng trả lời
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng đúng vậy ạ!
.....
.....
Cô năm nay bao nhiêu tuổi?
Nàng cũng chỉ biết vô lực trả lời
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi 22 tuổi
.....
.....
Chỉ mới 22 tuổi thôi sao?
Câu nói đó của tổng giám đốc dường như cũng không phải để hỏi Minjeong mà chỉ là đang hỏi chính mình. Dường như suy nghĩ của chị ta đang trôi đi một nơi nào đó. Lúc này Minjeong mới khẽ xụ mặt mà nghĩ
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Cái gì mà mới 22 tuổi thôi chứ, bộ tôi nhìn già hơn tuổi nhiều lắm sao?"
Tuy nhiên nàng chỉ dám thầm oán hận trong lòng chứ cũng không dám nói gì. Chờ một lúc lâu sau vị tổng giám đốc mới như tỉnh ra từ trong mộng. Ánh mắt chị ta nhìn nàng một chút rồi nói
.....
.....
Cô sẽ đảm nhận chức vụ trợ lý riêng của tôi, cô có ý kiến gì không?
Minjeong không thể tin mà hỏi lại
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Trợ lý riêng...sao ạ?
Tổng giám đốc thấy phản ứng của nàng thì chỉ nhàn nhạt nói
.....
.....
Tôi có xem qua hồ sơ của cô, còn được nghe giáo sư phụ trách nói thêm về cô nên cũng rất ấn tượng
.....
.....
Tôi cảm thấy với năng lực của cô thì để làm một nhân viên thực tập bình thường có chút lãng phí
.....
.....
Cô theo tôi làm trợ lý sẽ giúp cô phần nào học hỏi được rất nhiều thứ, sau này giúp không ít cho công việc và cả luận án tốt nghiệp
Minjeong tất nhiên là hiểu rõ những lợi ích to lớn của chức danh trợ lý mang đến, nàng chỉ là quá kinh ngạc mà thôi. Cái chức danh này nhiều khi cả sinh viên đã tốt nghiệp rồi còn khó xin được,huống chi là thực tập sinh như nàng
Hơn nữa vừa nãy bị tổng giám đốc hù doạ cũng không nhẹ, giờ lại cho một đại kinh hỉ nên nàng còn chưa kịp thích ứng. Tổng giám đốc thấy nàng không lên tiếng liền hơi cau mày hỏi lại
.....
.....
Sao vậy, không muốn à?
Minjeong lúc này mới bừng tỉnh mà vội vàng nói
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không phải ạ, chỉ là nhất thời vui quá không kịp phản ứng
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cảm ơn tổng giám đốc đã tin tưởng ạ!
Tổng giám đốc hài lòng nói
.....
.....
Được rồi. Bây giờ cô ra ngoài gặp quản lý và nói chị ấy sắp xếp công việc cho
.....
.....
Cần gì tôi sẽ gọi sau!
Minjeong lúc này như được ân xá mà vội đi ra ngoài. Quản lý cũng đã đợi ở ngoài, khi nghe Minjeong nói về công việc của mình, chị ấy cũng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại thái độ bình thường rồi đưa nàng đi nhận công việc
Vì làm trợ lý cho tổng giám đốc nên nơi làm việc của nàng tất nhiên là ở bên cạnh phòng giám đốc rồi. Ở đó còn có một nữ trợ lý khác nữa, cũng là một mỹ nhân khá xinh đẹp. Minjeong nhận ra, công ty này nhân viên hầu hết còn khá trẻ tuổi và ai cũng có ngoại hình rất dễ nhìn. Nếu đây không phải là một công ty kinh doanh có tiếng thì nàng sẽ nhầm tưởng đây là một công ty giải trí mất

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play