[Nhập Thanh Vân ]×[Hạo Hãn Dục Trụ] Muộn Rồi
chap 1
tác giả mê otp
lại là mik ây
tác giả mê otp
vì quá lụy đi nên tui sẽ viết truyện nì
m.n ủng hộ tui nhen 🥰
tác giả mê otp
m.n đọc truyện vui vẻ nhe nhớ like nhe 😍
Lưu Ý:Truyện hoàn toàn hư cấu, không phản ánh đời thật của diễn viên.
Buổi sáng đầu thu, sân trường cấp ba Nhất Trung phủ lên mình lớp nắng vàng dịu nhẹ. Những tán ngô đồng lay động theo từng nhịp gió. Học sinh nô nức bước nhanh lên lớp, tiếng giày va vào nền gạch vang rộn ràng.
Tuy vậy, ở hành lang lớp 12A3, vẫn có một người đứng lặng như bức tượng.
Lư Dục Hiểu ôm tập bài tập Toán vào ngực, ngón tay vô thức mân mê mép giấy đã hơi cong do chờ quá lâu. Cô đã đứng ở đây được gần mười phút – thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, nơi một người chắc chắn sẽ xuất hiện.
Cậu ấy luôn đi hướng đó.
Cậu ấy luôn đi muộn.
Cậu ấy… là người cô thích suốt ba năm nay.
Tiếng giày thể thao vang trên nền gạch báo hiệu sự xuất hiện quen thuộc. Từ góc cầu thang, cậu bước tới với dáng vẻ vừa tuỳ ý vừa sáng rực: áo sơ mi trắng hơi nhăn một chút, cổ áo mở hai nút, tai trái đeo khuyên bạc nhỏ, tóc hơi rối do vừa chạy từ sân bóng lên.
Ánh mắt Lư Dục Hiểu khựng lại một giây.
Lư Dục Hiểu
"Đừng đỏ mặt, đừng lúng túng… bình tĩnh chút…"
Hầu Minh Hạo cũng nhìn thấy cô, nhướn mày như không ngờ có người đứng đợi mình.
Lư Dục Hiểu
*Cô hơi cúi đầu, đưa tập bài trong tay ra*
Lư Dục Hiểu
Bài tập hôm qua cậu quên nộp, tớ đưa cho cô giùm rồi. Còn đây là phần bài cô dặn làm thêm… tớ chép lại cho cậu.
Giọng cô nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
Trong hai năm, đây đã là lần thứ bao nhiêu cô giúp cậu, đến chính cô cũng không nhớ nữa
Hầu Minh Hạo nhận tập bài, hơi bất ngờ. Cậu không nói ngay cảm ơn. Ánh mắt như đang muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp…
Một giọng nói trong trẻo xen vào, đầy sự thân mật không che giấu
Ninh Nhã Kỳ
anh Minh Hạo,cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi
Tiếng giày cao gót gõ lên sàn. Ninh Nhã Kỳ – hoa khôi năm nhất, xinh đẹp, nổi tiếng, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài buộc hờ phía sau.
Cô nàng chạy tới, không chút ngập ngừng mà vòng tay ôm lấy cánh tay Hầu Minh Hạo.
Hành động tự nhiên đến mức… như họ đã quen nhau từ lâu.
Dục Hiểu như bị ai đó đập mạnh vào lòng ngực.
Ninh Nhã Kỳ nhìn cô, khóe môi cong cong
Ninh Nhã Kỳ
Chào đàn chị,em là Nhã kỳ
Ninh Nhã Kỳ
*quay qua Minh Hạo + giọng hờn dỗi*
Ninh Nhã Kỳ
em chờ anh mãi,tưởng anh đi trước rồi chứ
Hầu Minh Hạo khẽ nhíu mày, nhưng không rút tay ra.
Hình ảnh ấy khiến ngực Lư Dục Hiểu thắt lại.
Cô mím môi, cúi đầu, lùi một bước.Nhưng trước khi kịp quay đi, Hầu Minh Hạo lên tiếng
Hầu Minh Hạo
Ừm… cảm ơn cậu
Hầu Minh Hạo
Nhưng lần sau không cần chép hộ đâu
chap 2
Chỉ một chữ thôi, nhưng như có ai đang bóp chặt trái tim cô
Cô từng nghĩ, giúp đỡ cậu là điều nhỏ xíu cô vui khi làm được.
Cô từng nghĩ, dù cậu không để ý, thì ít ra… cậu cũng không ghét điều đó.
Ninh Nhã Kỳ cười nửa miệng
Ninh Nhã Kỳ
Đúng rồi,anh ấy đâu phải con nít mà cần người khác chép bài hộ
Buổi chiều, khi chuông tan học vang lên, Dục Hiểu ngồi lại trong lớp thêm một lúc. Trời bên ngoài đã chuyển màu xám, có dấu hiệu sắp mưa
Ngồi một mình, cô khẽ kéo ngăn bàn. Từ trong đó rơi ra một mảnh giấy cũ đã hơi phai màu.
Là nét chữ quen thuộc của Hầu Minh Hạo từ năm lớp 10.
“Cố lên, lần sau kiểm tra Toán tớ sẽ vượt cậu! Nhớ chờ tớ nhé.”
Kèm theo nụ cười mặt trời mà cậu luôn mang
Ngày đó, họ ngồi cạnh nhau, cùng tranh nhau hạng nhất khối.
Ngày đó, cậu hay chạm nhẹ đầu bút vào đầu cô, trêu
Hầu Minh Hạo
Dục Hiểu, sao cậu học giỏi thế? Giúp tớ làm bài này đi.
Ngày đó, cô nghĩ… có lẽ cậu cũng xem cô đặc biệt
Nhưng hiện tại, thật buồn cười.Một năm trôi qua, chỉ cô còn đứng nguyên một chỗ.Cậu thì đã bước thẳng về phía ánh nắng rực rỡ khác.Nước mắt rơi xuống góc giấy.Cô vội đưa tay lau, nhưng càng lau càng nhòe
Hạc Nam
Hiểu Hiểu mau về thôi trời sắp mưa rồi
ngoài lớp học,một cô gái dáng người nhỏ nhắn khoác tay chàng trai vẫy tay gọi cô
người đó là Hạc Nam – bạn thân của cô
Lư Dục Hiểu
ờ ờ tớ ra ngay đây
Lư Dục Hiểu
hai cậu đi trước đi
Hạc Nam
vậy bọn tớ đi trước nhé
Chiều mưa ập đến nhanh hơn dự đoán.
Sân trường đông nghịt học sinh, ai cũng cố chạy thật nhanh để không bị ướt.
Lư Dục Hiểu chạy đến cổng nhưng quên mang ô. Mưa ngày càng lớn, gió thốc vào người lạnh buốt
Đúng lúc cô đang lùi lại tìm chỗ trú, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Hầu Minh Hạo đứng dưới mái hiên cách cô vài bước, áo khoác thể thao hơi ướt mưa ở vai. Tay phải cầm một chiếc ô màu đen, tay trái đút trong túi quần, ánh mắt nhìn cô như… có chút do dự
Hầu Minh Hạo
đi chung không?
Hầu Minh Hạo
nhà tôi với nhà cậu cùng đường
Trước đây, chỉ một câu như vậy cũng đủ khiến tim cô loạn nhịp hàng giờ
Cô siết chặt quai balo, đôi mắt tối đi
Hầu Minh Hạo hơi giật mình
Lư Dục Hiểu
tôi...không muốn làm phiền cậu nữa.
Mưa rơi xối xả.Cô xoay người, chạy vào màn mưa trắng xóa.Từng bước chân nặng như dậm lên trái tim chính mình
Phía sau, Hầu Minh Hạo đứng im. Chiếc ô trên tay vẫn mở nhưng không tiến về phía cô.Chỉ có ánh mắt của cậu dõi theo bóng lưng nhỏ xíu của cô đang dần mất hút trong mưa.
Trong lòng… bất giác nhói lên một chút khó hiểu.
Một chút… hụt hẫng
Một chút… tiếc nuối
Gió đầu thu lạnh thật.
Nhưng không lạnh bằng câu nói khi nãy của cô.
Tối hôm đó, Dục Hiểu sốt nhẹ vì dầm mưa.
Cô nằm trên giường, mắt rũ xuống, lòng đầy trống rỗng.
Điện thoại rung.
Một tin nhắn từ dãy số quen thuộc
Hầu Minh Hạo
💬cậu về chưa?
Cô nhìn màn hình rất lâu.Cuối cùng, tắt máy.
Không trả lời.
Đến lúc này cô mới hiểu
Người rời đi luôn có lý do để rời đi.
Người vô tâm… thì chưa từng biết mình đã làm đau ai
Và một điều khác, đau hơn cả mưa lạnh đầu thu...
Cô không thể đứng đợi một người mãi không quay đầu nữa.
tác giả mê otp
Lưu Ý:Truyện hoàn toàn hư cấu, không phản ánh đời thật của diễn viên.
chap 3
Buổi sáng hôm sau,Lư Dục Hiểu khoác chiếc áo len mỏng, tóc buộc thấp. Gương mặt cô có chút mệt, khóe mắt hơi đỏ vì sốt đêm qua. Nhưng cô không muốn xin nghỉ. Nghỉ học nghĩa là sẽ phải ở nhà một mình và nghĩ về chuyện hôm qua… điều cô không hề muốn
Trước cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên
Hạc Nam
Hiểu Hiểu,chị em tốt của tôi ơi
Hạc Nam chạy đến ôm chầm lấy cô
Ngay sau Hạc Nam là một chàng trai cao hơn cả Hầu Minh Hạo nửa cái đầu.
Toàn Y Luân – người yêu Hạc Nam và bạn thân của Hầu Minh Hạo.
Hạc Nam
cậu sốt hả?*nhíu mày *
Hạc Nam
sao người nóng vậy?
Lư Dục Hiểu
tớ hơi mệt xíu thôi
Hạc Nam
hôm qua mưa to cậu dấu tớ dầm mưa về à?
Hạc Nam
Hầu Minh Hạo không về cùng cậu hả?
Lư Dục Hiểu
*vội lắc đầu*tớ không muốn phiền cậu ấy
Lư Dục Hiểu
với lại tớ ổn mà
Hạc Nam bẹo má cô, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa lo lắng thật sự.
Toàn Y Luân
cậu mệt vậy sao không xin nghỉ
Lư Dục Hiểu
tôi ổn thật mà
Lư Dục Hiểu
*cười nhạt*hai cậu không cần phải lo lắng đâu
Hạc Nam
*khoác vai cô*đi tui mình lên lớp
Và đúng như lời, hai người họ sóng bước đưa cô lên đến hành lang lớp.
Lúc này, từ phía bên kia hành lang, Hầu Minh Hạo vừa đến.
Cậu thấy Hạc Nam đang che ô cho Dục Hiểu, còn Toàn Y Luân thì cầm hộ balo cô.
Không hiểu vì sao, trong ngực cậu đột nhiên sinh ra cảm giác khó chịu.
Bước chân Minh Hạo khựng lại một giây.Hạc Nam thấy cậu thì giọng lập tức châm chọc
Hạc Nam
Ơ kìa, Hầu Minh Hạo, người ta bị ướt mưa đến phát sốt mà vẫn không thấy mặt cậu đâu ta?
Dục Hiểu giật mình, toan ngăn lại
Hạc Nam định nói tiếp nhưng bị Lư Dục Hiểu ngăn lại
Hạc Nam hừ nhẹ,xoa đầu cô
Hạc Nam
Cậu đó,nếu ai đó không biết trân trọng, thì cậu quay đầu về với tớ,hiểu chưa?”
Lư Dục Hiểu
*cười gượng*tớ biết rồi mà
Lư Dục Hiểu
mình vào lớp thôi
Hai người rời đi.
Trên hành lang chỉ còn cô và… Minh Hạo.
Khoảnh khắc đối diện ấy kéo dài đến mức khó thở.
Minh Hạo mở miệng trước, giọng khá nhẹ
Hầu Minh Hạo
cậu....bị sốt hả?
Hầu Minh Hạo
sao không nói tôi biết?
Dục Hiểu ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhưng không còn ánh sáng quen thuộc...
Lư Dục Hiểu
tôi tự lo cho mình được
Lư Dục Hiểu
không phiền cậu lo phải lo cho tôi
Hầu Minh Hạo hơi sững người
Cô cúi đầu đi về chỗ, bước chân nhẹ nhưng như cắt đứt một sợi dây nào đó
Lần đầu tiên trong hai năm quen biết…
Cô bỏ mặc cậu, không hỏi han, không cười, không nói thêm câu nào....
Chỉ để lại khoảng trống xa lạ
Minh Hạo đứng đó, ngực hơi nén lại.
Không hiểu sao, cảm giác khó chịu từ sáng nay lại càng rõ hơn
Buổi trưa, trong căn tin trường
Hầu Minh Hạo ngồi cùng nhóm bạn, trong đó có Toàn Y Luân
Cả nhóm nói chuyện rôm rả, nhưng Minh Hạo cứ thỉnh thoảng nhìn ra cửa, nơi Dục Hiểu thường đi cùng bạn
Nhưng hôm nay… không có cô
Thay vào đó, cô ngồi ăn cùng Hạc Nam ở dãy bàn gần cửa sổ
Hạc Nam vừa gắp thức ăn cho cô vừa mắng yêu
Hạc Nam
không được bỏ bữa nữa
Toàn Y Luân nhìn cậu, như hiểu chuyện gì đang xảy ra
Toàn Y Luân
khuyên cậu một câu
Toàn Y Luân
thích thì theo đuổi ngta đi
Toàn Y Luân
đừng đợi đến lúc nhận ra thì hối hận cũng muộn rồi
nói rồi Toàn Y Luân vô vai cậu đọng viên rồi rời đi
Mà đúng lúc đó, Ninh Nhã Kỳ xuất hiện, tươi cười kéo ghế ngồi cạnh Minh Hạo
Ninh Nhã Kỳ
Anh Minh Hạo,ăn cùng em nhé
Vừa dứt câu, Hạc Nam đang bón thức ăn cho Dục Hiểu liếc qua bàn bên.
Hạc Nam
Ờ, ăn cùng ai thì ăn đi chứ? Người quan trọng nhất thì không thèm để ý, còn đi lo cho người khác làm gì?
Câu nói đó khiến Minh Hạo nghẹn trong miệng
Dục Hiểu đang cúi đầu ăn, tay dừng lại nửa chừng.Nhưng chỉ vài giây, cô tiếp tục ăn như không nghe gì
Hạc Nam khẽ thở dài.
Toàn Y Luân đi tới khẽ đặt tay lên vai bạn gái ra hiệu đừng nói nữa.
Toàn Y Luân
được rồi,vợ iu uống trà sữa nè
Hạc Nam
*nhận lấy+nũng nịu*đúng là chỉ có chồng hiểu em
Lư Dục Hiểu
hai người bớt bớt đi
Toàn Y Luân
*đưa cho cô*vị này của cậu
Lư Dục Hiểu
*cười mỉm*tớ cảm ơn
Lưu Ý:Truyện hoàn toàn hư cấu, không phản ánh đời thật của diễn viên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play