[Sanegiyuu]Tan Học Đợi Tôi
chap 1: Nếu thích nhìn như vậy, hay là ngồi gần lại đây mà nhìn?
Con ngõ nhỏ hẹp chật chội.
Hai bên mặt tường dán nham nhở những tờ quảng cáo cầu con với số tiền trả cao đã bị xé mất một nửa. Trong con hẻm vang ra từng hồi tiếng động cùng âm thanh va đập của nắm đấm, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài lời rủa xả thô tục
tanjiro chạy đến nơi cùng lúc với một tiếng nức nở thảm thiết khôn cùng. Trái tim run lên, cậu ta lao vọt vào trong con ngõ hẹp với cây gậy bóng chày vừa trộm từ trong nhà, hét to
obanai
ĐM thằng khốn nạn đánh lén này, dám động đến anh em của tao! Hôm nay đừng một ai trong lũ chúng mày hòng chạy trốn! sanemi mày cố cầm cự, tao tới
Nhìn rõ cảnh tượng trong con ngõ nhỏ, bước chân obanai khựng lại, nuốt lời còn chưa nói dứt vào trong bụng
Cậu ta nhìn mấy kẻ nằm vặn vẹo ngang dọc trên đất, ai nấy đều vừa che chỗ đau vừa há mồm thở hồng hộc, trong đó tên con trai tóc húi cua trông tã nhất còn đang phì phò hít thở vì đau đớn.
Bên cạnh thằng húi cua có một người khác đang đứng.
Nam sinh cao ráo, tay áo xắn đến khuỷu, lộ ra cánh tay vừa trắng vừa gầy.
Sanemi Lau khóe môi, phủi bụi bặm bám trên người, thong thả ngồi xổm xuống, cụp mắt nhìn kẻ nằm trên đất.
Cầm trong tay một con dao gấp đang trong trạng thái gập lại, cậu vỗ vào mặt Húi cua, hạ thấp giọng hỏi lại:
sanemi
Sau này gặp tao lần nào đánh lần đó?
Húi cua chỉ vừa mới nghênh ngang ra oai giờ phút này nhắm nghiền hai mắt, nằm rất thanh thản:
obanai
Không phải… Lúc đó tao không nói như vậy…
sanemi
Lần sau đưa thêm mấy đứa nữa
Hai mươi phút trước, obanai gọi điện thoại cho sanemi định rủ cậu đi chơi net, không ngờ mới nói được hai câu, đầu bên kia điện thoại đã xảy ra chuyện —— sanemi bị người ta chặn đường, nghe tiếng động hình như đối phương còn dẫn theo mấy người.
sanemi nhanh chóng ném lại một câu
Rồi cúp điện thoại làm obanai cuống cả lên, cũng may cậu ta đã hỏi trước vị trí của sanemi, lập tức sốt sắng gọi xe tới.
obanai xấu hổ buông cây gậy bóng chày, đếm được có năm tên nằm trên mặt đất, ai nấy đều cao to.
sanemi đứng dậy, tiện tay cất con dao gấp kia vào trong túi, lúc đi qua người đối phương vứt lại một câu:
Mãi đến khi sanemi đã đi được một đoạn, obanai mới sực hồi tỉnh, vác gậy bóng chày quay đầu đuổi theo.
Mấy trăm mét ra ngoài con ngõ là khu phố quen thuộc, sang phải vài bước nữa là cổng trường học của hai người.
Bởi vì vẫn chưa khai giảng, khu vực xung quanh trường vắng tanh.
Hai người bước vào tiệm trà sữa ngày thường hay đến.
Sau khi chào hỏi cô chủ, obanai nhìn cửa tiệm quen thuộc cùng người qua kẻ lại trên đường, cuối cùng cũng nhẹ cả lòng:
obanai
Đệt, tao sợ gần chết! Sao mày không đợi tao tới cùng?
sanemi mua một gói khăn giấy, ngồi bừa xuống một băng ghế dài ngoài cửa hàng:
sanemi
Đợi mày? Với tốc độ này của mày thì lúc tới chỉ kịp đắp cho tao một tấm vải trắng là cùng
obanai
Có bảo mày trơ mặt ra đứng chờ đâu, không chạy được à? Bọn nó đông như thế, lỡ như mày không đánh lại thì sao?
sanemi
Mệt, không muốn chạy
obanai gật gù, đúng là như vậy thì mệt hơn một đánh năm một chút.
Trên mặt sanemi có hai vết bầm, khóe môi vương máu, quần áo cũng lấm bẩn, thỉnh thoảng có mấy người đi đường ngang qua cũng không kìm đặng liếc nhìn.
Cậu rút khăn giấy lau hai cái qua quít: Vừa nãy mày bảo đi đâu chơi net?
obanai
Mày ra thế này rồi còn đi gì? Thôi nghỉ
obanai cầm điện thoại, bấm gửi tin nhắn thoại,
obanai
Này bọn mày đừng tới đây, mình sanemi đo ván hết lũ đó rồi, đừng tới đừng tới.
sanemi
Mày còn gọi thêm người?
obanai
Đương nhiên, không thì bọn mình hai chọi năm chịu thiệt biết bao! Ầy, tao còn trộm cả gậy bóng chày của bố tới…
obanai
Phải rồi, mày ra ngoài còn mang theo dao làm gì?
sanemi
Không phải tao, của đám người kia
obanai
Bọn nó đã chặn đánh một mình mày rồi lại còn mang theo dao?!
obanai rùng cả mình, lập tức đánh giá cậu từ trên xuống dưới
sanemi không nói chuyện, lấy điện thoại trong túi ra.
sanemi
Cx may là chưa hỏng
Sắp đến giờ tan học, quầy thịt nướng ở đường đối diện đã bắt đầu mở bán, mùi thịt nướng cháy lẫn trong thì là lan tới cách một con đường.
obanai ba chân bốn cẳng chạy tới đây nào đã kịp ăn tối, cậu ta hích hích mũi, ngồi không yên:
obanai
Mày đánh nhau cả buổi chắc mệt lắm rồi đúng không, đi, chúng ta đi ăn chút gì đó bù lại.
sanemi
Tao không ăn, mày tự đi đi // xua tay với cậu ta.//
obanai
Ừ, mày đợi tí, tao gói mang về cho
Tan học, đám học sinh mặc đồng phục lần lượt rời khỏi cổng trường.
Hai nữ sinh khoác tay nhau cười nói rôm rả đi ra.
Bài kiểm tra trên lớp lần này thi thế nào?”
“Đừng nói nữa, khó chết đi được, câu hỏi khó cuối cùng tớ mò bừa thôi. Cậu thì sao?”
“Tớ á? Chắc lại đội sổ rồi. Ài, rốt cuộc làm sao mà tớ trà trộn được vào lớp cấp tốc kỳ nghỉ đông được nhỉ, rõ ràng tớ không ở cùng một thế giới với thiên tài mà!” Người nọ nói xong liền vươn vai, “Thôi, dù sao đến mai chính thức khai giảng là tớ lại về tiếp tục lười biếng ở lớp thường rồi. Tớ định đi mua cốc trà sữa nóng, đi cùng không?”
Nữ sinh còn lại gật đầu đồng ý, xoay người vừa mới đi được hai bước về phía tiệm trà sữa, người bên cạnh đã đột ngột giữ chặt lấy vạt áo cô, cương quyết kéo lại.
“Sao thế?” Cô gái sửng sốt.
“Thôi, bọn mình đừng đi nữa…” Cô bạn nhìn tiệm trà sữa không chớp mắt, thì thầm, “Cậu xem ai đang ngồi đó kìa!”
Theo hướng chỉ của người bên cạnh, cô nhìn về phía tiệm trà sữa.
Cửa tiệm này đã mở gần trường lâu năm, vừa ngon vừa rẻ, ngày nào đến giờ tan học bàn ghế trong tiệm cũng kín người.
Thế nhưng hôm nay, trong tiệm vẫn có khách gọi đơn nhưng đều nhận lấy rồi về ngay, bên ngoài cửa tiệm chỉ có một người ngồi.
Người nọ ngồi thoải mái, đôi chân dài thản nhiên duỗi ra, tóc mái trên trán sắp dài tới lông mi, bởi vì làn da quá trắng nên vết thương xanh tím trên mặt gây chú ý vô cùng, khóe môi còn rướm máu.
Mọi người xung quanh đều mặc đồng phục mùa đông rất nghiêm chỉnh, chỉ có mình cậu mặc hoodie trắng dơ hầy.
Cậu cúi đầu ngắm nghía con dao gấp chuyên dụng. Lưỡi dao bị khảy ra, cậu thờ ơ đè trên mu bàn tay như đang xác nhận xem con dao này sắc bén bao nhiêu.
Mặc dù không biết cậu, cô nữ sinh vẫn lùi về sau một bước theo bản năng: “Cậu ta là…”
“sanemi!” Cô bạn nói, “Lớp 12-7 ấy!”
“Hình như trên mặt cậu ta có vết thương phải không?”
Bình thường thôi, chắc là vừa mới đánh nhau xong.” Cô bạn không thể tin nổi, “Cậu chưa nghe đến Dụ Phồn bao giờ á?”
“Chưa.” Nữ sinh lắc đầu, ngẫm nghĩ, “Nhưng mà hình như từng nghe thông cáo phê bình cậu ấy trong lễ chào cờ nhiều lần rồi thì phải.”
Nữ sinh ngơ ngác nghe kể, vừa định nói vậy chúng ta đừng uống trà sữa nữa thì cậu trai đằng xa kia bỗng nhiên có động tác tiếp theo.
Có lẽ vì không kiểm soát được lực, lưỡi dao rơi xuống mu bàn tay cậu, lập tức có máu chảy ra từ miệng vết thương.
Cô nữ sinh nổi cả da gà. Còn chưa kịp phản ứng lại, cô đã thấy sanemi ném con dao sang bên cạnh, nhíu mày rút giấy ấn vào vết thương, sau đó ngước lên —— nhìn về phía hai người.
Ngẩng đầu rồi, cô gái cuối cùng cũng nhìn thấy rõ mặt sanemi —— Thật ra đã từng gặp trong buổi lễ chào cờ, nhưng từ đằng xa không thấy được rõ ràng như hiện tại.
Đôi mắt sanemi hẹp dài, đuôi mắt phải có một nốt ruồi rất nhỏ, xuống dưới nữa còn có một nốt ở má. Mí mắt cậu hẹp, trên mặt lại có vết thương, khuôn mặt ấy chỉ liếc nhìn thoáng qua cũng khiến cô nàng ớn lạnh trong lòng ——
Xong rồi.
Cậu ta muốn hất trà sữa lên người tôi rồi.
Nhưng rất nhanh, cô phát hiện ra điều không đúng.
Hình như sanemi… không nhìn hai người?
Cô gái sửng sốt hai giây, quay đầu lại mới phát hiện ra còn một nam sinh đứng đằng sau mình.
Cậu trai ấy rất cao lớn, đứng giữa đám đông như cây tùng thẳng tắp. Hắn đeo cặp một vai, đồng phục trên người sạch sẽ gọn gàng, thậm chí không có nếp nhăn nào.
Cô còn ngửi được mùi bồ kết nhẹ nhàng.
Giờ phút này, ánh mắt hắn cũng giống với hai người, dừng lại ở cửa tiệm trà sữa.
Cô gái hơi mở to hai mắt —— ngồi theo thứ hạng thi, người này luôn luôn ngồi ở vị trí đầu tiên ở hàng đầu tiên của lớp số một.
sanemi đã phát hiện ra có người ở bên cạnh đang nhìn chằm chằm mình từ lâu.
Chỉ là không ngờ khi cậu quay sang nhìn, đối phương vẫn thẳng thắn đối diện với cậu bằng khuôn mặt vô cảm ấy, vài giây sau, có lẽ vì nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, nam sinh kia còn hơi nhíu mày ghét bỏ.
Lần này, trong lòng sanemi vô cớ bùng lửa.
Một lát sau, khi đã xác định được nam sinh kia đúng là đang đánh giá mình một cách trắng trợn, sanemi cất con dao nhỏ đi, gõ gõ vào vị trí bên cạnh mà nói với người nọ:
sanemi
Nếu thích nhìn như vậy, hay là ngồi gần lại đây mà nhìn?
chap 2 : gây sự đúng không
Giờ phút này, tất cả học sinh đi qua đi lại xung quanh vừa không dám dừng chân sợ bị dính líu lại vừa muốn hóng hớt.
Có học sinh làm đề đến ngu người tự động hiểu trong đầu lời nói của sanemi có nghĩa đại khái là
sanemi
Thử nhìn thêm lần nữa đi, xem tao có móc luôn con mắt mày xuống không.
Hai nữ sinh bị kẹp ở giữa liếc nhau, lập tức quyết định bỏ chạy.
Nhưng nam sinh đằng sau di chuyển trước cả hai người.
Hắn giơ tay lên, cụp ngón cái giữ lấy một bên đai cặp, bình tĩnh đi về phía sanemi dưới ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi của mọi người sanemi cũng nhìn chằm chằm hắn không tỏ vẻ gì, thấy hắn đi tới thì từ từ đứng dậy
“Tan học không về nhà mà xúm xít ở đây làm cái gì?!”
Một giọng nói sang sảng phá vỡ cuộc gặp gỡ hiện tại.
sanemi hơi giật mí mắt, nghiêng đầu quét mắt ra đằng sau nam sinh kia, còn chưa thấy người đã bắt gặp một cái Địa Trung Hải(*) bóng loáng.
Địa Trung Hải: Ý chỉ đầu hói.
…” Khí thế vừa mới căng như dây đàn lập tức tan biến, cậu lười biếng lại ngồi trở về.
Hiển nhiên người nọ cũng nhận ra giọng nói này, dừng chân lại.
Một người đàn ông trung niên dáng người ục ịch xách trên tay cặp táp màu xanh biển đi ra từ cổng trường, vừa đi vừa trừng mắt nhìn đám học sinh đang hóng hớt, chỉ trong chớp mắt, mọi người xung quanh đã giải tán bằng sạch.
Người vừa đến là trưởng ban giáo vụ(*) của trường bọn họ, nhìn thấy kẻ gây nên cuộc xôn xao, ông nhướng mày:
sanemi? Sao lại là cậu nữa! Hôm nay còn chưa khai giảng, cậu đến trường làm gì?
(*) Trưởng ban giáo vụ: Người phụ trách thực hiện các yêu cầu quản lý giảng dạy thường xuyên, chuẩn bị kế hoạch giảng dạy của trường theo chương trình chính thức và các yêu cầu liên quan, phân chia các lớp học, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ dạy học và nâng cao chất lượng dạy học.
sanemi nghiêng đầu ra trước nhìn thoáng qua tiệm trà sữa rồi lại nhìn về phía ông:
sanemi
“Cửa tiệm này là của nhà trường ạ?”
“…” Thầy trưởng ban giáo vụ khựng lại mất hai giây, sau khi nhìn rõ mặt cậu thì lại trợn trừng mắt, “Còn cái mặt cậu làm sao thế kia? Lại đi đánh nhau với người ta đúng không?”
“Cậu đừng có lừa tôi, ngã ở đâu mà thành thế này được?”
sanemi suy nghĩ một chút:
sanemi
Không xa lắm, em đưa thầy đi xem nhé?”
Thầy trưởng ban giáo vụ hít sâu một hơi.
Sau một kì nghỉ dài và vừa qua một năm tốt đẹp, ông đã sắp quên mất cảm giác bị sanemi chọc điên tới mức đau tim.
“Cậu chờ đấy, ngày mai khai giảng tôi sẽ đi tìm chủ nhiệm lớp cậu.”
Ông chỉ vào sanemi nói hết câu rồi mới quay sang nhìn một học sinh khác đứng bên cạnh mình.
“giyuu, chuẩn bị về à?” Thầy trưởng ban giáo vụ cười rất ân cần.
sanemi nhìn bạn học trông rất thiếu đánh kia cuối cùng cũng rời mắt khỏi mặt mình, hắn cụp mắt xuống trả lời bằng giọng điệu chẳng có cảm xúc: “Vâng.”
Trưởng ban giáo vụ vỗ vai hắn: “Khoan đi vội, đúng lúc thầy có việc tìm em, em về trường với thầy một chuyến.”
Nói xong, khi lại nhìn qua cậu, trưởng ban giáo vụ nhíu mày: “Còn cậu! Không có việc gì thì mau về nhà đi, đừng có làm loạn khắp nơi như mấy tên côn đồ thế nữa!”
sanemi giơ tay vẫy hai cái lấy lệ tạm biệt thầy trưởng ban giáo vụ.
Thầy nhìn xem hiện tại cậu ta có chỗ nào không giống côn đồ?
Nhìn theo thầy trưởng ban giáo vụ rời đi, sanemi đang chuẩn bị quay đầu về thì người đi bên cạnh theo thầy về trường học đột nhiên xoay người lại.
sanemi nhướng mày, cánh tay vừa buông xuống lại giơ lên lần nữa, hào phóng tặng hắn ngón tay giữa thân thiện.
Đó là những gì obanai nhìn thấy khi quay về.
obanai thở hồng hộc đặt hộp đóng gói lên mặt bàn, lo lắng hỏi: “Sao Hổ Béo lại ra đây?
obanai
Không phải tới bắt mày đấy chứ? Hai người nói chuyện gì thế?”
Thầy trưởng ban giáo vụ tên là Hồ Bàng, obanai thường lén gọi ông là Hổ Béo
Cậu ta ngẩn tò te, bật thốt: “giyuu
obanai
“Không phải học sinh lớp 12-1 sao…”
obanai
Mày không biết cậu ấy á?
Nhận thấy ánh mắt như đứa ngốc của sanemi, obanai mới nhớ ra người anh em của cậu ta dù đã ở trong một lớp học ba kỳ rồi, e là ngay cả tên bạn cùng lớp cũng không nhớ hết.
Nhưng mà ——
obanai
Mày còn nhớ cái vụ đọc kiểm điểm sáu lần trước toàn trường hồi học kì một không?
obanai
Mỗi một lần mày đọc bản kiểm điểm xong đi xuống là đến phiên cậu ấy lên sân khấu phát biểu nhận thưởng.
sanemi
Đâu ra lắm phần thưởng mà nhận vậy?
obanai
Còn cả cái bảng xếp hạng thành tích trong khối nữa, lần nào tên cậu ấy cũng đứng thứ nhất…. À, mày không biết chuyện này là bình thường, mày cũng đâu có xem mấy thứ đó bao giờ
sanemi
Ồ, học sinh xuất sắc.
sanemi
Hiểu rồi, thảo nào nhìn khó chịu như vậy.
obanai đã đói tới mức ngực trước dán vào lưng sau, cậu ta vùi đầu ăn xiên nướng, mãi lát sau mới nhớ ra để hỏi:
obanai
Vừa nãy giyuu đụng gì tới mày thế?
sanemi
M im lặng ăn được khg
obanai
Cay lắm, tao phải há mồm ăn từ từ
obanai
Đệt, tay mày làm sao thế? Sao lại bị cắt một đường thế này? Vừa nãy sao không nhìn thấy vết thương này nhỉ
obanai
Cái này mà cũng sơ ý được, vết cắt dài thế này… Mày không đau à?
obanai
Nhà mày có ai đâu, về làm gì rõ chán, hay là đến nhà tao đi? Tao vừa mới mua mấy đĩa game mới đấy.
Nam Thành tháng hai, thời tiết thay đổi liên tục, ban chiều mới có mặt trời, chưa được bao lâu đã mưa dầm rả rích.
sanemi kéo mũ áo hoodie lên đội, hai tay nhét túi, rẽ trái quẹo phải, cuối cùng đi vào một con đường cũ kĩ.
Cửa hiệu xập xệ, nhà ở lụp xụp, tiệm bán điện thoại second-hand còn phát bản remix của bài hát xui xẻo nào đó không ai biết
sanemi quẹo vào khu dân cư cũ bên đường, thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng trước lối vào hành lang, mấy nhân viên vận chuyển đang khiêng đồ đạc lên tầng trên, còn có hai người phụ nữ trung niên đứng đằng sau xe nói chuyện phiếm.
sanemi nhìn thoáng qua hành lang bị chặn kín, quyết định lùi sang một bên chờ gia đình này dọn xong rồi mới vào
Hai người đứng cạnh xe chưa nhận ra đằng sau đã xuất hiện thêm một người, vẫn còn đang nhiệt tình buôn chuyện.
“Sau này có việc gì cứ lên tầng tìm chị. Chỗ chúng ta thiếu điều kiện nhưng giàu tình người, hàng xóm láng giềng xung quanh đây có chút việc nhỏ ai giúp được đều sẽ giúp.”
“Cảm ơn chị, em gói ít sủi cảo, đợi em dọn dẹp nhà cửa xong xuôi rồi sẽ đem tặng từng nhà.”
“Khách sáo gì… À mà này, em đừng có đến cái phòng 201 nhé.”
“Dạ? Sao chị lại nói vậy?”
Cũng không có gì.” Người nọ do dự, đè giọng xuống thấp, “Hai cha con ở trong căn hộ đó không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Từ khi bà vợ đi, lão kia ngày ngày rượu chè cờ bạc, dăm bữa mới về một lần, thằng nhỏ cũng chỉ biết đi gây chuyện từ sáng đến tối, là thứ cặn bã xã hội không học hành không nghề ngỗng! Từ mấy năm trước là hai cha con nhà kia đã đánh nhau suốt ngày, nghe tiếng thôi cũng làm chị sợ đến mức cả ngày không dám ra khỏi cửa…”
Mẹ ơi!” Một thanh âm non nớt vang lên từ phía cánh cổng sắt to lớn cũ nát của khu dân cư.
Một bé gái được quần áo bọc kín mít như quả bóng nhảy nhót tung tăng tới với que kẹo mới mua, có lẽ vì quần áo quá cồng kềnh mà nhảy ngược tay. Còn chưa được mấy bước, chân trước vấp chân sau, cơ thể bé nhỏ ngã thẳng xuống nền đất ——
sanemi nhanh tay lẹ mắt cúi xuống, ngón trỏ móc lấy cái mũ nhỏ phía sau chiếc áo bông của em.
Cô bé được túm chặt lấy, cả người em chao giữa không trung, tay còn nắm chặt que kẹo, vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa đáng yêu.
Tim người phụ nữ gần như nhảy vọt ra ngoài, vội tiến tới kiểm tra tình hình. Cô ngồi xổm xuống ôm bé gái vào trong lòng, sau khi xác định không bị làm sao thì ngẩng đầu nói với sự biết ơn: “Cảm ơn cậu…”
Đối phương đã xoay người lên tầng, cô chỉ nhìn thấy một bóng lưng cao gầy.
“Thứ cặn bã của xã hội” về đến nhà, ném ổ bánh mì tiện đường mua sang một bên, vào phòng vệ sinh tắm rửa.
Lúc đi ra điện thoại trên bàn đang kêu không ngừng, Dụ Phồn đi tới cạnh bàn cầm lên vừa xem vừa lau tóc.
obanai
Đã làm bài tập nghỉ đông chưa? Gửi mày một bản nhé?
obanai
Hay là mày cứ viết mấy chữ đối phó đi, nếu không ngày mai sẽ phải đứng trên bảng một ngày đấy, cần gì phải vậy?
obanai
Đệt, tao vừa đọc được một tin tức trong nhóm chat của trường, Bộ giáo dục đang làm nghiêm, không cho tiếp tục lớp mũi nhọn trường mình nữa, phải rã lớp rồi, những học sinh mũi nhọn đó sẽ rơi rụng tới mấy lớp bình thường của bọn mình
obanai
Không biết lớp mình có học sinh mới không nhỉ.
obanai
Đúng rồi, sáng mai lễ khai giảng bắt đầu lúc tám giờ, bảy giờ bốn mươi phải tập trung trong lớp, mày đừng đến muộn đấy.
sanemi cắn một miếng bánh mì, gõ từng chữ chậm rì.
obanai
Cuối cùng cũng trả lời, tao cứ tưởng mày lại bị chặn đánh tiếp.
obanai
Mày chép bài tập môn của Phóng Cầm là được, đằng nào mấy giáo viên khác cũng kệ xác mày rồi
obanai
Không phải, mày đọc được mấy tin nhắn trước tao gửi không? Trong lớp sắp có học sinh mới!
sanemi lục lọi cả buổi trời mới tìm thấy một cây bút có thể sử dụng được.
[–: Thấy rồi, không có hứng thú.]
Tám giờ hôm sau, sanemi đứng trước cổng trường đóng kín, nghe tiếng Đại hội thể thao khúc quân hành(*) vang lên từ bên trong.
Cậu ném điện thoại vào túi, định đi tìm chỗ nào đó giết thời gian đợi mọi người giải tán rồi mới vào. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã đối diện thẳng với ánh mắt của người đứng bên kia cánh cổng sắt trường học.
sabito chắp hai tay sau lưng, quan tâm hỏi thăm:
sanemi
Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì vậy?
Cứ như sợ cậu chạy mất, sabito theo sát cậu đi từ phía cuối đám đông tới hàng ngũ của khối mười một.
Tất cả giáo viên và học sinh trong trường đã xếp thành hàng trên sân, mấy bạn học đứng cuối thấy cậu đi qua không nhịn được liếc nhìn mấy lần.
sanemi làm ngơ trước những ánh nhìn chăm chú ấy, cà lơ phất phơ đi đằng trước sabito
tengen
“Mới sáng sớm đã xị cái mặt ra.”
tengen
Làm sao, tôi ngáng chân cậu trốn học à?”
Không ạ.” sanemi buồn ngủ đến mức không còn cảm xúc gì khác trên mặt, “Lát nữa lúc chào cờ nhất định em sẽ cười nhiều hơn.”
tengen lười lắm chuyện với cậu, chỉ vào hàng ngũ cách đó vài bước: “Lớp các cậu đây, mau vào đứng đi! Lát nữa tôi sẽ phản ánh lại chuyện đi muộn cho chủ nhiệm lớp cậu!”
tengen
“Nhớ là xếp hàng theo chiều cao, cậu tự tìm vị trí đứng đi, lát nữa bộ phận nhiếp ảnh của trường sẽ đến chụp hình đấy!”
tengen bỏ lại lời nhắc nhở rồi rời đi, Dụ Phồn đi tới đứng phía cuối hàng ngũ ông vừa chỉ, cúi đầu ngáp.
Gia đình mới dọn đến kia ở căn hộ ngay trên tầng nhà cậu, tiếng dọn đồ đạc kéo dài đến hơn ba giờ đêm mới ngừng.
Trong căn phòng đó cậu ngủ không ngon giấc, chỉ cần một tiếng động thôi cũng sẽ bừng tỉnh, buộc phải chịu đựng suốt một đêm dài.
Cậu vừa định đứng ngủ một lát đã lại nghe thấy một tiếng rít chói tai phát ra từ trên bục phát biểu, là âm thanh micro rơi xuống đất.
Cậu đối diện với một cái gáy.
Sau đó, sanemi ngẩn người.
Trường học bọn họ có truyền thống các lớp xếp hàng theo chiều cao, sanemi cao nhất trong lớp, vậy nên lần nào xếp hàng cậu cũng sẽ luôn đứng cuối, ngay đằng trước là obanai
sanemi đánh giá bóng lưng của người trước mặt một chút.
Bả vai rộng lớn, tóc cắt gọn gàng, áo khoác đồng phục trắng đến phát sáng còn thơm mùi xà phòng giặt.
Ngược lại, chiếc áo khoác đồng phục của obanai vừa cũ vừa ố vàng, sau lưng còn viết
Vậy nên là, ai đây?
Giây tiếp theo, cứ như nghe thấy thắc mắc của cậu, đối phương quay người ra sau.
Bởi vì quá buồn ngủ, phản ứng của sanemi hơi chậm. Cậu nhìn vào đôi mắt không có bất cứ cảm xúc gì của người kia một lúc thật lâu cho đến khi chậm chạp nhận ra —— Cậu từng gặp cái mặt thiếu đòn này rồi
sanemi
Là người hôm qua muốn hẹn cậu đánh nhau.
Tên là tomi gì ka nhỉ?
//sanemi còn chưa nhớ ra, đối phương đã có hành động trước.//
Cậu chỉ thấy tomi gì ka đó bỗng nhiên nghiêng người bước sang bên cạnh nhường chỗ, giữa bọn họ cách ra một khoảng trống.
sanemi đang định xác nhận lại xem có phải mình đứng sai hàng không, thấy vậy thì đút một tay vào túi quần, giọng điệu lạnh lùng:
Câu nói của đối phương lập tức khiến sanemi nghẹn lời.
chap 3:Bức thư tình này là của tomioka
Giáo viên và học sinh toàn trường chen chúc trên sân, hàng ngũ xếp sát nhau dày đặc.
Nghe thấy tiếng động, mấy học sinh xung quanh len lén nhìn về phía bọn họ.
Thật ra sanemi cũng không quan tâm việc mình đứng ở đâu, chỉ cần tamaki đồng ý, bảo đứng lên đầu hàng cậu cũng không ý kiến gì.
Đổi lại là một người khác, chắc chắn cậu cũng sẽ đi lên trước đứng mà chẳng buồn ngẩng đầu lên.
sanemi nhìn hắn chằm chằm:
sanemi
Mắt bên nào của cậu thấy tôi lùn hơn cậu?
Nghe vậy, giyuu cụp mí mắt xuống rồi lần nữa nhấc lên
Lại bị đánh giá, sanemi gật đầu
sanemi
Chọn thời gian đi, tôi xem giùm cậu ——”
giyuu
Xem cái gì? Xem ở đâu?
Lưng sanemi bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, giọng nữ nghiêm khắc truyền đến từ phía sau.
“Thứ gì còn đẹp hơn cả hiệu trưởng nữa? Nhìn lên đài chủ tịch cho tôi!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sanemi bĩu môi, nhìn lên đài chủ tịch một cách đối phó.
Hôm nay tamaki mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ có khăn lụa thấp thoáng sắc tím, mái tóc được búi cẩn thận sau đầu, cô cầm trong tay một bản danh sách, nhíu mày nhìn người trước mặt.
Bởi vì đeo kính đã lâu nên mắt cô có vẻ khá nhỏ, răng hơi hô, trông cực kì nghiêm khắc.
Giây phút tamaki xuất hiện, giyuu có thể cảm nhận được người trước mặt bỗng nhiên thả lỏng lại, thái độ thù địch vừa mới bao trùm khắp người cũng tiêu tan, quay trở về dáng vẻ lười nhác.
Lát nữa đến văn phòng từ từ giải thích mấy vết thương trên mặt cậu cho tôi.” tamaki cúi đầu, nhìn thấy chiếc áo chui đầu màu đen cậu mặc trên người, sắc mặt lập tức tệ hẳn đi,
“Sao cậu không quên luôn ngày khai giảng đi?” tamaki nói, “Tự nhìn lại xem, cả trường đều mặc đồng phục, chỉ có mỗi mình cậu lạc loài! Lát nữa hội học sinh tới lại trừ vào điểm ngoại hình trang phục lớp tôi!”
Chủ nhiệm lớp bên cạnh trêu: “Hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra, nhờ phúc của cậu mà chủ nhiệm lớp cậu bị phê bình trong cuộc họp ngay ngày đầu tiên khai giảng đấy.”
sanemi vốn chẳng mấy quan tâm, nghe vậy thì cụp hai ngón tay lại
sanemi
Vậy em tránh đi trước một lúc nhé?
“Im miệng.” tamaki đau đầu vung tay, “Đi mượn áo khoác đồng phục của bạn nào đi.”
obanai
Khỏi gọi ! Tao chỉ mặc 1 cái áo khoác ngoài thoi
sanemi nhíu mày, vẻ mặt người đi mượn còn ghét bỏ hơn cả người bị mượn.
sanemi
Em không mượn…được ạ
giyuu
Nếu cậu ấy không chê áo khoác quá dài
Nửa phút sau, sanemi nhận lấy áo khoác cẩu thả mặc vào, sau khi mặc xong, cậu cúi đầu nhìn một lượt để xác định lại.
Không dài, vừa vặn, hẳn là cùng cỡ với áo khoác đồng phục của cậu.
sanemi
Giải tán trả lại cậu
In giữa chiếc áo chui đầu của sanemi là hình đầu lâu tróc da, quần dài màu đen, trên mặt dán mấy cái băng cá nhân xiêu vẹo, chiếc áo khoác đồng phục sạch sẽ mặc bên ngoài trông chẳng hề hợp rơ.
giyuu nhìn vệt xanh tím lộ ra gần miếng băng cá nhân, bỗng nhiên giơ tay lên.
Sanemi Đánh vào tay hắn theo phản xạ có điều kiện
Cởi áo khoác ra, bên trong giyu mặc áo sơ mi đồng phục, cài đến tận khuy áo trên cùng. Lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh và quy củ.
Tay giyuu ngừng giữa không trung, sau đó rất tự nhiên buông xuống: “Cổ áo.”
sanemi định nói liên quan mẹ gì đến cậu, nhưng nghĩ lại thì mình vẫn đang mặc áo đồng phục của người ta, vì vậy sửa lại một chút cho có.
tamaki nhìn hết sức hài lòng: “Được rồi, cậu mặc cho tử tế đừng có làm bẩn, hết buổi nhớ phải trả lại cho người ta.”
Một lát sau, cô lại cảm thấy có gì đó sai sai.
Phút chốc, cô bừng tỉnh, dùng góc tập chọc chọc hai người, “Khoan đã, xếp hàng theo chiều cao, hai người đổi chỗ đi.”
Hai giây sau, cậu mặt lạnh như tiền từ bỏ đấu tranh, nhường đi
Bình thường lúc này sanemi đã đứng ngủ luôn rồi, nhưng hiện tại cậu vẫn phải cố chống mí mắt, hai mắt đờ đẫn đực ra nhìn chằm chằm đường mép tóc của thầy hiệu trưởng.
Hôm nay tiếng micro trường vang hơn thường ngày rất nhiều, ồn đến mức cậu không tài nào ngủ được.
Lần này hiệu trưởng có chuẩn bị sẵn từ trước, hùng hồn nói tới nửa tiếng đồng hồ. sanemi đứng đến mức cạn kiệt kiên nhẫn, theo thói quen đút tay vào túi áo khoác —— sau đó đụng phải một món đồ.
Rất mỏng, cảm giác trơn nhẵn, có viền góc.
Cậu buồn ngủ nhức cả đầu, tiện tay rút ra.
Sau khi thấy rõ thứ trong tay , sanemi khựng lại.
Đó là một phong bì màu hồng nhạt không viết bất kì chữ gì bên trên, nhưng xét theo cảm nhận, bên trong hẳn là nhét một lá thư
sanemi
Nhét vào từ khi nào vậy?
sanemi
nghĩ mãi mà không ra nguồn gốc của phong thư.
Vừa định nhìn kĩ lại, ánh mắt cậu chợt quét đến ống tay áo đồng phục trắng như dùng thuốc tẩy chẳng hề hòa hợp với những người xung quanh của mình.
sanemi bỗng chốc hoàn hồn —— Hiện giờ, cậu đang mặc áo khoác của giyuu
sanemi
Bức thư tình này là của tomioka
sanemi lập tức có phản ứng, nhét cả lá thư trở lại vào trong túi, sau đó theo bản năng quay đầu lại nhìn.
giyuu đang nhìn về phía đài chủ tịch, nghe hay không thì không biết nhưng trông rất nghiêm túc.
Ban nhiếp ảnh của trường thích chụp kiểu học sinh như thế này nhất, thái độ nghiêm chỉnh như mọt sách.
Một con mọt sách như vậy mà cũng sẽ yêu sớm sao?
Cảm nhận được ánh mắt cậu,giyuu nhẹ nhàng rũ ánh mắt
sanemi
Nhìn thế này, có vẻ như đối phương không phát hiện ra động tác vừa rồi của cậu.
Vào đúng giây phút kết thúc lễ khai giảng, sanemi cởi áo khoác nhét vào trong lòng người phía sau:
Vừa vào phòng học,tamaki đã nhìn thấy một loạt cái đầu nằm bò ra bàn ở hàng cuối.
Cô ném bản danh sách lên bục giảng, sử dụng âm lượng từng bị các giáo viên lớp bên cạnh phàn nàn mấy lần: “Những bạn nào còn buồn ngủ thì tự giác vào phòng vệ sinh rửa mặt, thao tác nhanh lên, chúng ta còn phải họp lớp nữa.”
sanemi chậm rì rì ngồi dậy, huyệt thái dương nhảy lên thình thịch vì bị tiếng động này quấy nhiễu.
Cậu xoa mặt, nhíu mày đứng dậy.
“ sanemi, cậu thì không được đi.”
sanemi dừng lại tại chỗ, hơi nhướng mày
“Cậu đi rồi còn quay về nữa chắc?” Trang Phóng Cầm chỉ vào bảng đen, “Buồn ngủ thì đứng ở đây, đứng một lúc là tỉnh táo.”
sanemi đứng tại chỗ suy nghĩ mấy giây rồi lại ngồi về.
Cậu ngồi một cách uể oải, đầu hơi gục xuống, nhìn không có tinh thần chút nào.
“Đầu tiên, trong lớp có hai học sinh mới là giyuu và sabito, đều chuyển đến từ lớp số một. Tôi sẽ không giới thiệu nhiều ở đây, hết tiết các em hãy ra làm quen với nhau. Thành tích của hai bạn học sinh mới đều cực kì xuất sắc, thái độ học tập cũng tốt, các em phải học tập người ta nhiều vào.”
“Chuyện thứ hai,” tamaki mở một bảng biểu excel tên là Xếp hạng thành tích thi cuối học kì của lớp 12-7, “là thứ hạng thành tích thi cuối kì trước của các em.”
giyuu, toán 150, văn 110, tiếng Anh 148, tổng môn khoa học tự nhiên… Đệt? Điểm tối đa?” obanai kinh hãi thốt, “ sanemi, mày có chép đáp án cũng đéo thể đạt được cái thành tích này!”
sanemi
Mày tự so sánh với bản thân mày cho tao
obanai
Xem ra học sinh giỏi cũng không thích học thuộc bài.
sanemi
Tao nghe mấy đứa bạn bên lớp (1) nói cậu ấy viết văn thường xuyên lạc đề
Người đứng nhất khối lần này ở trong lớp chúng ta, cũng chính là bạn học giyuu
Nói ra những lời này, ngay cả tamaki cũng tự cảm thấy không chân thực, “Tôi đã nhìn qua tổng thể bài thi, ngoại trừ môn ngữ văn viết lạc đề làm mất tương đối nhiều điểm ra thì những môn còn lại không có vấn đề gì hết. Trước khi giáo viên bộ môn giảng đề, các em có thể mượn bài thi của em ấy để xem.”
giyuu không ngẩng đầu, hắn kẹp bút trong tay đang lật xem kho đề thi nào đó, dường như không hề quan tâm tới thứ được chiếu trên màn hình dù chỉ một chút.
“Các bạn khác trong lớp phát huy tương đối bình thường, thậm chí điểm trung bình của lớp còn không cao bằng kì thi trước. Tôi mong rằng các em có thể suy nghĩ lại thật nghiêm túc, nếu cầm số điểm này đi thi đại học thì liệu các em vào được trường nào?”
Dưới lớp có người nói thầm: “Nếu kì thi đại học mà khó như lần này thì tao thà đi bốc gạch còn hơn.”
“Người khác thi đạt điểm tối đa, mình đọc còn không hiểu đề.”
Còn có một số ít bạn học…” tamaki lướt bảng biểu xuống kịch dưới, con chuột dừng lại trên cái tên cuối cùng.
Cô nhìn con số 9 phía dưới chữ “Môn Toán”, kìm nén rất lâu mà không nhịn được, “ sanemi, sau khi tốt nghiệp em định đi nhặt rác sao?”
Chưa nghĩ ra.” sanemi suy nghĩ giây lát, “Nhưng em có thể cân nhắc.”
tamaki thành thạo cầm một viên phấn viết nhắm về phía đầu cậu “thăm hỏi”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play