Ánh Mắt Biết Yêu[Boylove]
Chương 1 : Anh ta tên Chí Kiên,thật là cái tên mạnh mẽ
Từ nhỏ tôi đã được một gia đình nhận nuôi
Lúc đấy tôi đang ngồi đọc một cuốn sách liên quan đến toán
Đang đọc thì có cô chú dễ thương tới nhìn chúng tôi
Và có vẻ cô chú đang phân vân giữa Anh Kiều hay Ánh Linh
Trong lúc đang phân vân thì có cậu nhóc chạy ra từ chiếc xe hơi màu đen lịch lãm
Tôi đoán cậu ta cao hơn tôi hẵn 1 cái đầu
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ ra chỉ để nói muốn chọn một trong hai cô ấy
Chí Kiên lúc bé
Con..con muốn cậu ấy//chỉ tay vào Minh Khôi//
Bà Nghi
Ồ con trai ta thích chơi với cậu con trai dễ thương này sao?
Người chăm sóc
Hay hai người thử suy nghĩ lại đi ạ
Người chăm sóc
Tôi thấy con trai của hai người khá thích cậu bé này//mỉm cười//
Ông Trung
Cô nghĩ vậy sao//cười//
Cậu ta chạy tới chỗ tôi và làm những việc mà người trong trại trẻ mồ côi chưa ai làm
Chí Kiên lúc bé
//bỏ viên kẹo vào tay em//
Chí Kiên lúc bé
Em ăn đi,cây kẹo anh được mẹ cho vì ăn hết bữa sáng đấy
Minh Khôi lúc nhỏ
S..sao anh không ăn đi?đem cho em làm gì?
Chí Kiên lúc bé
Vì em rất rất là dễ thương
Bố mẹ của cậu ta nhìn chúng tôi rồi cười một cách mãn nguyện
Vậy là tôi đã ngồi trên xe của gia đình này lúc nào không hay
Chí Kiên lúc bé
Em tên gì vậy?
Minh Khôi lúc nhỏ
Dạ Minh Khôi//lễ phép//
Chí Kiên lúc bé
Anh tên Chí Kiên
Chí Kiên lúc bé
Năm nay lớp 3 rồi đấy
Minh Khôi lúc nhỏ
Woa anh học cao quá
Chí Kiên lúc bé
Em học lớp mấy rồi?
Minh Khôi lúc nhỏ
Dạ lớp 1
Trong xe…tiếng hai cậu nhóc làm quen nhau rồi cười đùa trông thật bình yên và dịu dàng,nếu có thể chứng kiến mà không cần cảm nhận thì bạn có thể quên hết muộn phiền khi nhìn thấy cảnh tượng hiếm có của trẻ thơ ngây dại này
Chương 2: Bữa ăn ấm áp
Trong ánh nắng nhẹ nhàng mà ấm áp của buổi chiều,trong xe có hai cậu nhóc đang tựa đầu vào nhau mà ngủ thiếp đi,dường như đã trải qua một câu truyện vui cùng nhau đến mệt lả,như hai chú mèo con đã chơi với nhau vui vẻ đến mức nào….
Làm sao có thể cắt ngang sự dịu dàng và bình dị của hai cậu nhóc
Cuộc vui đùa lại một lần nữa tỉnh giấc
Tôi chưa bao giờ cảm thấy có hơi ấm gia đình đến mức này
Nước mắt như muốn chảy ra nhưng bị sự hạnh phúc kiềm lại
Đã được mẹ tôi nắm tay đưa vào
Ông Trung
Từ nay đây sẽ là ngôi nhà ấp áp của con
Ông Trung
//Xoay Minh Khôi vui vẻ//
Bà Nghi
Cái ông này//bất lực//
Bà Nghi
Hai đứa vào tắm rửa rồi ra ăn cơm cùng với bố mẹ nhé
Chí Kiên lúc bé
Để con dắt em đi//nhẹ nhàng nắm bang tay bé nhỏ của em//
Chí Kiên lúc bé
Chúng ta đi thôi
Minh Khôi lúc nhỏ
Vâng ạ//mỉm cười hạnh phúc//
Hai đứa trẻ lại nghịch ngợm trong phòng tắm
Lũ trẻ cứ làm người ta nhớ đến tuổi thơ…
Chí Kiên lúc bé
Chúng con xong rồi ạ//chạy xuống//
Minh Khôi lúc nhỏ
Anh ơi chờ em với//lẽo đẽo đi theo//
Chí Kiên lúc bé
Đây đây để anh đưa em đi//quay lại chỗ em//
Tôi và anh ấy cùng ngồi lên bàn ăn
Toàn những món tôi chưa nhìn thấy bao giờ..
Tôi sợ bị lạc loài nên chỉ ngồi ăn mà không nói gì
Nhưng tôi nghĩ hơi xa xôi rồi
Có những gì ngon anh Kiên luôn gắp cho tôi
Anh nói tôi nghe những gì anh hay làm vào mỗi buổi sáng
Còn bố mẹ thì hết mực yêu thương hai đứa tôi
Lắng nghe những gì tôi chưa nào giờ dám thổ lộ..
Chưa vào giờ tôi thấy trên bàn ăn lại ấm cúng như lúc này
Tôi chỉ mong nó là thước phim để có thể trôi đi chậm lại
Chương 3:Sự xa cách do chính tôi vạch ra
Một thời gian thật sự dài
Tôi đã được trải nghiệm những gì mà tôi chỉ có thể mơ ước
Tôi đã có một căn phòng đầy sách và kính viễn vọng như mình muốn
Được mọi người yêu thương
Và được anh trai thương yêu..
Tôi nghĩ bản thân đã đủ sự may mắn
Tôi không thể dựa dẫm vào anh mãi được
Tôi còn một đợt thì cuối cùng vào cuối năm
Tôi để ý thấy có một cô gái yêu anh rất sâu đậm
Mặt dù không biết tại sao lòng tôi đau thắt nhưng vẫn vì hạnh phúc của anh mà bỏ qua
Tôi nghĩ anh sẽ thích lại cô ấy sớm thôi..
Theo tôi được biết thì cô gái ấy chính là anh Kiều
Cô bé xinh đẹp mà ở cùng tôi trong trại trẻ mồ côi
Tôi có cảm giác anh và cô ấy rất đẹp đôi
Ai cũng gắn ghép họ là một cặp
Tôi cần phải làm việc của một người em trai nên làm rồi nhỉ?
Thế là tôi bắt đầu né tránh anh
Tao cơ hội cho Anh Kiều được gần anh hơn
Còn..bản thân thì đi đến thư viện
Ngồi đeo tai nghe và đọc sách
Tạo một không gian riêng yên tĩnh cho bản thân
Rồi chìm vào không gian đó
Thế là một tuần lại trôi qua..
Tôi đã ít tiếp xúc với anh hơn
Tôi thấy dạo này anh cũng hay về muộn
Minh Khôi
Anh mới về ạ?//ngồi trên ghế//
Chí Kiên
Em chưa ngủ sao//tính xoa đầu em//
Chí Kiên
//Hơi bất ngờ..//
Chí Kiên
Sao dạo này ít tới phòng anh vậy?//thu tay về//
Minh Khôi
Mưa vậy mà anh vẫn lành lặn nhỉ//lơ đễnh//
Chí Kiên
Anh hỏi em sao dạo này ít qua phòng anh vậy?
Minh Khôi
Anh uống sữa ấm không em hâm cho//đóng cuốn sách lại//
Chí Kiên
Đừng để anh nhắc lại//nắm cằm em quay về phía mình//
Tôi đã từng qua phòng anh rất nhiều
Chỉ vì phòng anh vừa đúng hướng tôi có thể ngồi đoc sách,đã vậy còn có rất nhiều mô hình sinh học cỡ nhỏ do chính tay anh làm nên tôi rất thích
Nhưng tôi nghĩ anh sắp có người thương rồi nên qua lại phòng nhau không được khả quang lắm
Nên có lẽ phải biện lý do rồi…
Minh Khôi
Tại dạo này anh bận mà//bỏ tay anh ra//
Minh Khôi
Em qua thì hơi phiền, nên chắc tạm thời em sẽ không tới đâu,nên mong anh đừng tra hỏi nữa
Cậu nói của cậu thật sượng chân
Nó như câu nói máy móc mà con người có sự ấm áp không bao giờ thích
Cậu cứ diễn tả như cậu và anh là hai người xa lạ..
Thật sự cậu muốn giúp anh hay chít là từ từ đẩy anh ra?
Chí Kiên
Được rồi cậu bé,ngủ ngon nhé//buồn bả lên lầu//
Liệu tôi có đang làm đúng….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play