Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chu Tả | Để Tôi Yêu Em

Chap 1

Bầu trời buổi sáng Trùng Khánh - xanh trong, nắng ấm, gió nhẹ...
Tiếng động cơ nổ lên, sắc lạnh như kim loại cào vào tai.
Chiếc mô-tô đen nhám lao vun vút trên con đường hướng về Thất Trung, để lại phía sau làn khói mỏng và tiếng gió xé rát.
Người lái không đội mũ bảo hiểm, áo sơ mi trắng bay tung trong gió, mái tóc đen rũ xuống, che gần nửa khuôn mặt.
Tả Hàng. Mười sáu tuổi.
Vẻ đẹp lạnh lẽo đến mức ngay cả ánh sáng cũng không dám chạm vào.
Đồng hồ đếm giây trên tay cậu nhảy loạn: 7 phút đến giờ vào lớp.
Nghĩa là...muộn.
Nhưng Tả Hàng chẳng quan tâm. Cũng chẳng bao giờ quan tâm.
Cậu nghiêng xe, lượn qua dòng xe cộ đông đúc với một sự bình thản đáng sợ, như thể việc sống chết chỉ là một trò tiêu khiển. Tiếng còi xe, tiếng hét của người ở trên đường đều bị bỏ lại sau lưng.
Khúc cua trước cổng trường. Cậu tăng ga.
Gió hất tung cổ áo, để lộ vết sẹo nhỏ dưới xương quai xanh. Một vết cắn của quá khứ. Cậu ghét nhớ về nó, nhưng mỗi sáng đều bị buộc phải nhìn thấy.
Tả Hàng nhếch môi, cười khẽ. Một nụ cười không vui, cũng chẳng buồn, chỉ đơn giản là...trống rỗng. Như chính cậu.
Cổng trường Thất Trung lúc này đông nghịt học sinh.
Tiếng gọi nhau í ới, tiếng bước chân chạy gấp, tiếng giáo viên quát mắng học trò muộn học - mọi thứ quyện lại thành một mớ hỗn độn thanh xuân.
Và giữa cái hỗn độn ấy... có một tiếng quát khá đặc trưng.
?
Chí Hâm! Cậu lại chạy đi đâu đấy?!
Theo sau là dáng một thằng con trai cao, mặc đồng phục hờ hững, tay cầm ổ bánh mì to như cả bữa sáng, miệng còn gặm dở. Mái tóc hơi rối, nụ cười như nắng đổ xuống.
Chu Chí Hâm.
Anh chạy vừa nhanh vừa luộm thuộm, đập tay chào hết người này người kia.
Hai thế giới hoàn toàn trái ngược đang tiến lại gần nhau - một bên như gió lốc, một bên như vực sâu. Và định mệnh chọn đúng ngày này để cho họ va vào nhau.
Theo nghĩa đen.
.
Đến gần cổng, Tả Hàng giảm tốc, chuẩn bị thắng xe.
Nhưng đúng lúc ấy, từ bên trái, một bóng người lao ngang qua, vừa chạy vừa cười, tay vẫn cầm bánh mì.
Khoảnh khắc đó, thời gian như bị kéo dài vô tận.
Tả Hàng nghiêng người, xoay cổ tay, kịp lách xe qua Chu Chí Hâm chỉ trong tích tắc. Đuôi xe lướt sát người anh đến mức áo sơ mi của anh bị gió đánh bật ra phía sau.
Tiếng thắng xe "kít" một tiếng dài sắc lẻm.
Học sinh xung quanh hét ầm lên.
?
Trời đất!
?
Đâm rồi hả?!
?
Không, không! Hình như né kịp!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đứng đơ ra/
Đầu óc anh trống rỗng đúng một nhịp trước khi mọi âm thanh ùa về.
Trước mặt anh, chiếc mô-tô đen dừng lại - hoàn hảo, thẳng hàng, gọn gàng. Người lái chống một chân xuống, quay mặt lại. Đôi mắt đen lạnh như nước sâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn anh/
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Không một chữ. Không một cảm xúc. Không một chút bối rồi dù vừa suýt tông chết người.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/thở hắt ra/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Đờ mờ, đẹp vãi."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bật cười/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Suýt chút nữa tôi lên thiên đường đấy.
Cả đám học sinh quanh đó bật cười theo.
Tiếng gió thổi qua áo, tiếng giày nện xuống sân, tất cả trở thành phông nền cho hai ánh mắt đang nhìn nhau.
Tả Hàng không đáp. Cậu không bao giờ đáp những câu vô nghĩa.
Không buồn, không vui, không khó chịu - chỉ một khoảng lặng khó đoán bao quanh cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bước lại gần, nghiêng đầu nhìn cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu là học sinh mới à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.
Không khí giữa họ rung nhẹ như dây đàn.
Tả Hàng
Tả Hàng
/mấp máy môi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tránh ra.
Hai từ. Lạnh đến mức khiến nắng buổi sáng như chùng xuống.
Giọng cậu khàn khàn, thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bật cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Thật đáng yêu."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừ, tránh đây. /giơ tay lên nhường đường/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng cậu đi từ từ thôi. Tôi còn muốn sống đến bài kiểm tra Toán tuần sau.
Mấy tiếng cười bật ra từ đám học sinh quanh đó.
Tả Hàng vẫn không đổi sắc mặt, khởi động xe, lách qua một cách dứt khoát.
Nhưng Chu Chí Hâm, người vốn hay để ý, đã kịp nhìn thấy một điều nhỏ xíu.
Khoảnh khắc lướt qua, lông mày Tả Hàng khẽ nhíu lại.
Khó chịu? Bối rối? Ngạc nhiên?
Anh không biết. Chỉ biết đôi mắt ấy, dù lạnh, nhưng lại có gì đó đau đến nghẹt thở.
.
Lớp 11-8 nằm ở dãy nhà phía Bắc, tầng hai, chỗ nhìn ra sân bóng rổ.
Tả Hàng bước vào giữa tiết một, tay nhét túi quần, mắt chẳng thèm liếc xung quanh.
Phòng học đang ồn ào bỗng chốc yên hẳn.
Cậu đứng thẳng, dáng người cao, gầy. Áo sơ mi sơ vin một nửa, cổ áo hơi mở.
Châu Sở - Văn
Châu Sở - Văn
/chỉnh kính/ Em là... Tả Hàng? Học sinh mới chuyển từ...-
Tả Hàng
Tả Hàng
Vâng.
Cả lớp ồ nhẹ. Cái kiểu nói chuyện ngắn gọn đến mức ngang ngạnh này... không phải ai cũng dám.
Châu Sở - Văn
Châu Sở - Văn
/ho nhẹ/ Khụ... Em ngồi bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đi xuống/
?
Đẹp trai gì mà kiểu nguy hiểm thật sự...
?
Nguy hiểm mà nhìn quyền lực quá.
?
Cái vibe này... chết toi luôn á mày ơi!!
Tả Hàng
Tả Hàng
/không quan tâm/
Cậu ngồi xuống bàn cuối, ánh mắt vô hồn nhìn ra sân. Gió lùa vào, thổi nhẹ lên tóc. Một buổi sáng như mọi buổi sáng khác - trống rỗng, nặng nề, chẳng có gì đáng nhớ.
Cho đến khi tiếng cửa lớp "rầm" một cái.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thưa cô! Em đến muộn!
Tả Hàng
Tả Hàng
/khẽ nghiêng đầu/
Chu Chí Hâm - thằng nhóc suýt bị cậu đâm chết lúc sáng - đang thở hổn hển đứng trước cửa, cười như thể việc đến muộn là thành tựu quốc gia.
Châu Sở - Văn
Châu Sở - Văn
/thở dài/ Em lại...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lại vì tắc đường ạ! /giơ tay lên thề, mặt nghiêm túc đầy giả dối/
Cả lớp bật cười.
Ánh mắt anh quét một vòng, rồi dừng lại nơi bàn cuối.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khựng/
Tả Hàng - người suýt tông trúng anh - đang ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gò má của cậu, tạo ra một đường cong sắc lạnh đến mức tim người ta như bị đâm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Đẹp thật."
Lần thứ hai trong buổi sáng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/vô thức cong môi/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"Trùng hợp ghê."
Châu Sở - Văn
Châu Sở - Văn
/chỉ tay/ Chí Hâm, em về chỗ...-
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Từ giờ em ngồi bàn cuối nha cô!
Châu Sở - Văn
Châu Sở - Văn
Cái gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ngồi cạnh bạn mới ấy ạ. Em muốn giúp bạn làm quen trường lớp.
Cả lớp lại "ồ" lên.
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Khó hiểu. Phiền phức. Không cần.
Nhưng Chu Chí Hâm đã xách cặp, đi thẳng về phía cậu với tốc độ của một cơn gió mang mùi nắng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ngồi xuống, nghiêng đầu, cười/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chào lại lần nữa. Tôi là Chu Chí Hâm.
Tả Hàng
Tả Hàng
....
Tả Hàng
Tả Hàng
Tránh xa tôi ra.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bật cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không đâu.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn anh/
Ánh mắt hai người gặp nhau giữa tiếng giảng bài đều đều phía trên.
___
Zina đẹp traiii😼🌻
Zina đẹp traiii😼🌻
Ee ý là vừa đọc truyện mà nghe mấy bài nhạc thường có trong truyện audio á, nó hay điêngg:)))
Zina đẹp traiii😼🌻
Zina đẹp traiii😼🌻
Vừa viết truyện vừa nghe nhạc cũng chill nữaa
Zina đẹp traiii😼🌻
Zina đẹp traiii😼🌻
Lâu lắm rồi Zina không có cái cảm giác như này:))

Chap 2

Tiếng chuông báo ra chơi vừa vang lên, cả lớp 11-8 lập tức nổ tung như một tổ ong bị chọc.
Ghế xê dịch, bàn rung bần bật, tiếng dép kéo lê, tiếng nói chuyện rộn ràng xé toạc bầu không khí im ắng của tiết Văn vừa rồi.
Tả Hàng không nhúc nhích. Cậu ngồi dựa vào ghế, tay xoay xoay cây bút, ánh mắt vẫn chìm trong trang giấy như thể sự hỗn loạn xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nghiêng đầu nhìn cậu, cười nhẹ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ra chơi rồi đó. Cậu không đi chơi chút à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy để tôi ngồi ở đây chơi với cậu. /cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
Tùy.
Ngay lúc đó, cửa lớp bật mở.
Một giọng nói quá mức quen thuộc vang lên.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàngggg!!!
Và chưa kịp hiểu chuyện gì, Tả Hàng đã thấy Trương Trạch Vũ lao vào lớp như một cơn bão mini, tay kéo theo Trương Cực đang cố níu y lại.
Trương Cực
Trương Cực
Tiểu Bảo! Khoan đã, từ từ đã!
Trương Cực cằn nhằn, nhưng vẫn để yên cho người yêu kéo mình đi.
Chu Chí Hâm bật cười, chống cằm nhìn hai người đang lao vào như chạy giặc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Biết ngay thể nào cũng tới.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Chả! Bạn thân tao chuyển đến đây học thì tao phải qua xem chứ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Bạn thân?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ừ, Sỏa Sỏa là bạn thân tao.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo.
Tả Hàng lên tiếng gọi y, giọng nhẹ hơn rất nhiều, trong ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Dạa, tui đâyy~
Trương Cực
Trương Cực
/bĩu môi/ Sao lúc tui gọi bạn, bạn không trả lời ngọt sớt như vậy... /ủy khuất/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Bạn phắt ra chỗ khác đi. Để tôi nói chuyện với bảo bối nhà tôi. /dứt khoát rụt tay khỏi tay hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Ơ...
Trạch Vũ kéo luôn anh đang ngồi ở đó ra ngoài rồi ngồi luôn vào chỗ của anh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đơ cái mặt ra/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhớ bảo bối chết mất aa~ /ôm cậu, dụi dụi/
Tả Hàng
Tả Hàng
/xoa đầu y/
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn hắn/ Người yêu mày?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À, đúng rồi đó. Người mà tao hay kể với mày đấy.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày yên tâm, Trương Cực rất tốt với tao đó nha. /cười tươi/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/nghiêng đầu nhìn cậu/ Sỏa Sỏa đừng ghen nhé. Tao vẫn tốt với mày màa.
Tả Hàng
Tả Hàng
/liếc y/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hì hì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hai người này thường vậy đấy à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cái chợ với cái chùa chơi với nhau đó hả?
Trương Cực
Trương Cực
/khuých vai anh/ Ngồi cùng bàn là biết rồi còn gì.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu ấy... /nhỏ giọng/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
"...rất đẹp, đẹp một cách sắc lạnh, chẳng nói chuyện quá 4 từ, mặt lúc nào nhìn cũng khó chịu nhưng lại có chút đáng yêu đến lạ."
Trương Cực
Trương Cực
Mày nói gì cơ? /nghe không rõ/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
À, không có gì.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thằng Chu Chân Núi kia! Mày ngồi cùng bàn bạn tao mà mày dám bắt nạt bạn tao là mày no đòn đấy nha!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/bật cười/ Yên tâm. Tao đối xử tốt. /giọng mềm như chọc ghẹo/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày mà đối xử không tốt xem, tao cho mày biết tay. /búng trán anh/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Á! /ôm trán/
Anh nhìn y nửa giận nửa buồn cười.
Trương Cực
Trương Cực
/nhẹ nhàng kéo cổ áo y/ Ê đừng bắt nạt Chu Chân Núi nữa.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Eo gớm, thương người ta quá ha. /liếc hắn/
Trương Cực
Trương Cực
Đâu có, vẫn là thương Tiểu Bảo nhà ta nhất màa. /cười sủng nịnh/
Trương Cực
Trương Cực
Thằng Chân Núi này chỉ là lốp thôi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/táng đầu hắn/ Mọe mày, thằng lon này!
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hứ!
Tả Hàng nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ thở nhẹ qua mũi. Không hẳn là cười, nhưng rõ ràng thoải mái hơn bình thường.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/lập tức bắt được/ Này! Sỏa Sỏa vừa cười đúng không?!! Tao thấy rồi nha!
Tả Hàng
Tả Hàng
Tao không cười. /thản nhiên/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày nhếch mép 0,2mm!! Tao quen mày mười mấy năm, tao biết!!
Tả Hàng
Tả Hàng
/bất lực/
Chu Chí Hâm nhìn cảnh đó, đôi mắt ánh lên sự thích thú lạ lùng.
Anh thích cái cách Tả Hàng sống trong im lặng nhưng lại để Trạch Vũ bước vào cái thế giới đóng kín đó rất tự nhiên.
Thứ cảm giác vừa xa vừa gần ấy khiến anh không thể ngừng để tâm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Uống không?
Chẳng biết từ đâu anh lôi ra một hộp sữa đưa cho Tả Hàng.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhìn anh rồi nhìn hộp sữa/ ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Èo ôi, tốt thế? Sao mày không cho tao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/lấy một hộp sữa khác đưa cho y/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ể? Thôi khỏi, tao nói chơi thế thôi.
Trương Cực
Trương Cực
Khổ quá, /lấy hộp sữa từ tay anh/ để tao uống thay Tiểu Bảo nhà tao cho.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tả Hàng?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không cần.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
À đúng rồi! Sỏa Sỏa! Lại không ăn sáng đúng không?!
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng biết không cãi được gì nên đành im lặng, vốn dĩ Trạch Vũ đã quá hiểu cậu rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
... "Hay nhịn bữa sáng lắm sao?"
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Thôi, để lát tao mua gì cho mày ăn, sữa để uống sau đi, giờ uống đau bụng chết.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không uống.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Sỏa Sỏa... /mếu/
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Nhìn cậu nhóc ấy mếu máo như mèo con một chút thôi là lòng cậu lại mềm xèo.
Tả Hàng
Tả Hàng
/nhận lấy hộp sữa từ tay anh/ ...Cảm ơn.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/mỉm cười/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/há hốc mồm/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
SỎA SỎA NÓI CẢM ƠN KÌA CỰC!!!!!
Trương Cực
Trương Cực
Ổn định tí đi em. /bóp vai y kéo ra sau/
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
KHÔNG!! ĐÂY LÀ LỊCH SỬ!!
Chuông báo vào tiết hai vang lên.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
/thở dài/ Thôi, tao với Cực về lớp đây. Sỏa Sỏa, có gì nhắn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ. /gật/
Trước khi đi, Trạch Vũ còn không quên chỉ vào anh và nhắc nhở.
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Này! Nhớ chăm Sỏa Sỏa tử tế đó!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười/ Tao biết mà.
Đợi hai người kia đi hẳn, Chu Chí Hâm nghiêng đầu nhìn cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười nhẹ/ Khi ở bên cạnh Trạch Vũ, cậu thoải mái hơn nhiều.
Tả Hàng
Tả Hàng
/hơi khựng lại/
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ. /không phản đối/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu có thể đối với tôi cũng thoải mái. Tôi rất an toàn đấy. /chống cằm, nhìn cậu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thể. /trả lời dứt khoát/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ngơ người/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/cười/ Phòng bị quá.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Như mèo hoang sợ bị con người bắt nạt ấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Thì đúng...
Vốn dĩ cậu không có cảm giác an toàn với ai ngoài Trương Trạch Vũ.
Cậu chính là sợ... rất sợ.

Chap 3

Lớp 11-8 vừa ngồi xuống hết, giáo viên đã bước vào với chồng tài liệu dày như muốn hù cả lớp.
Hoàng Kỳ
Hoàng Kỳ
Lấy sách Toán nâng cao ra, chúng ta bắt đầu.
Cả đám học sinh lập tức rên rỉ như vừa bị đánh thuế không khí.
Chỉ có hai người vẫn bình yên như không: Tả Hàng và Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/ngả người ra ghế, quay sang thì thầm với cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Người ta than trời than đất, cậu chẳng phản ứng gì à?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không. /mắt không rời khỏi sách/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu không ghét Toán hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thích. Cũng không ghét.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vậy cậu thích môn gì?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/khẽ bật cười/
Cái kiểu trả lời như cắt xén từng chữ này... lại khiến anh muốn hỏi tiếp.
Hoàng Kỳ
Hoàng Kỳ
Tả Hàng, em là học sinh mới đúng không? Kiểm tra kiến thức một chút nhé. Lên bảng làm câu số 3.
Cả lớp quay lại nhìn.
Một ánh mắt tò mò. Một ánh mắt dò xét. Vài ánh mắt kiểu "Học sinh mới xem được gì đây?"
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/đập nhẹ cây bút vào chân cậu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lên đi. Dễ mà.
Tả Hàng
Tả Hàng
/đứng dậy/
Cậu bước lên bảng trong im lặng, lấy phấn, viết từng bước như thể đã quá quen thuộc. Không nhanh, nhưng cực kỳ chắc tay. Không do dự. Không sai một nhịp.
Hoàng Kỳ
Hoàng Kỳ
/hơi sững/
Hoàng Kỳ
Hoàng Kỳ
Em học lớp nào trước đây?
Tả Hàng
Tả Hàng
... Không cố định.
Cô Hoàng không hỏi thêm. Nhưng cả lớp thì bắt đầu xì xầm.
?
Thằng này học giỏi thật à?
?
Học giỏi thì sao lại vào lớp này nhỉ?
?
Nhìn kiểu lạnh lạnh... tưởng đần cơ.
?
Anh Chu ngồi chung bàn với nó chắc vui ha.
?
Nãy Trạch Vũ ban 1 còn qua kiếm nó nữa...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/liếc cả lớp một vòng/ Bàn tán cái gì? Ngậm mồm lại! Làm bài đi.
Lớp im ngay.
Tả Hàng bước về bàn, đặt phấn xuống, vẻ mặt chẳng chút tự hào hay bận tâm. Cứ như chuyện vừa rồi không đáng để nhớ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Làm tốt đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thiệc đấy, cậu hay lắm. Đứng nhất từ dưới đếm lên mà làm thế kia là sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi muốn vậy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Muốn đứng cuối?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tại sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
... Không thích.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không thích? Không thích cái gì? Đứng nhất á? Đứng nhất thì ai chả thích nhể. Cậu lạ thật đó.
Tả Hàng
Tả Hàng
/không nói gì, mắt vẫn nhìn sách/
Tưởng cậu sẽ không nói gì nữa, nhưng mãi một lúc sau cậu mới đột nhiên lên tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không thích bị để ý.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
....
Câu đó thật sự khiến Chu Chí Hâm khựng một nhịp.
Không phải vì câu trả lời cụt, mà vì ánh mắt của cậu khi nói.
Lạnh, nhưng như thể ẩn chứa một vết cắt rất sâu mà cậu giấu đến mức không ai chạm vào được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/nghiêng đầu, hạ giọng xuống thấp hẳn/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thì ra cậu không thích bị người khác để ý.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng mà...tôi nhìn cậu một chút chắc không sao chứ?
Tả Hàng
Tả Hàng
? /nhìn anh đầy khó hiểu/
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi đang xin phép cậu trước đó.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì cậu rất đẹp, khiến người khác phải ngoái lại nhìn. Tôi cũng không ngoại lệ.
Tả Hàng
Tả Hàng
... /lắc đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Bình thường.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
/chống cằm nhìn cậu/ Thật sự không hề bình thường một chút nào đâu. /cười/
Tả Hàng
Tả Hàng
/không nói gì nữa/
Tiết 2 tiếp tục trôi, cả lớp vật vờ chống cằm.
Riêng Chu Chí Hâm thì thỉnh thoảng quay sang nhìn Tả Hàng, không phải kiểu soi mói, mà là kiểu tò mò lẫn quan tâm đến mức chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao.
Còn Tả Hàng, dù không lên tiếng, nhưng mỗi lần anh quay sang, cậu đều nhận ra.
Không phản ứng, không né tránh.
Chỉ là... Lần đầu tiên, có một người ngồi cạnh cậu như thể họ muốn hiểu, chứ không muốn đào móc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play