Làm Sao Đây!Tôi Hình Như Có Chút Thích Tên Ấy Rồi...!!
chap 01: cuộc gặp gỡ đầy oan trái~
Tịnh Ân khó chịu giẫm chân liên tục tại một chỗ
Tịnh Ân
ahh!!! đều tại cái tên chết tiệt đó sao không ở yên tại chỗ quê đi cứ phải lên đây tranh ba mẹ với tao làm cái đ*o gì !!!!$#$^%%&*%%
Bí ẩn
Ôi con trai thất lạc của mẹ ..ức mẹ thực sự có lỗi với con vì đã nhận nhầm con với đứa con của..-
Sở Hoài
*chậc..không phải vì sắp ch*t Sở Hoài tôi mới không ở đây diễn trọn vai gia đình thâm tình thế này đâu !*
Đúng lúc ấy câu nói của bà lọt vào tai cậu con trai hay nói đúng hơn là thiếu gia giả
Tịnh Ân
Ba..Mẹ... hai người đây là ai.....?
Bà lúc này bối rối lời định nói đến miệng lại chả biết phải nói làm sao cho vừa cứ đứng đờ người ra
Ông thấy vậy vỗ vai bà sắc mặt trầm trọng cất lời
Bí ẩn
Khụ..Khụ như con cũng thấy đó Sở Hoài..Nó là con trai ruột thất lạc của ba và mẹ còn con....
Bí ẩn
Chính là không cùng huyết thống!
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai
khiến cậu vô thức bị ù tai
như không tin vào sự thật trước mắt ,khẽ lùi lại
Sở Hoài
*..Hửm còn có chuyện thú vị vậy à để xem kẻ chiếm tổ của tôi là ai đây~*
Nghĩ là làm Anh quay người lại liền chạm phải ánh mắt oán hận lẫn căm phẫn đang xen trong đôi mắt của thiếu niên kẻ sống cuộc đời đáng lẽ là thuộc về Anh
Sở Hoài
*Hừm~tức giận sao tại sao?*
Sở Hoài bước chầm chậm tới gần chạm nhẹ vào mái tóc cậu khẽ hừ
Sở Hoài
Hừm~tóc của em mềm thật đấy em trai~
Tịnh Ân cứng nhắc nhìn anh
Tịnh Ân
Ai..-Aii là em trai của m-..mày chứ !!!
Tịnh Ân
G-gì..c-chứ mày ..mày sao mày dám thổi vào tai lão tử !!!
Nắm đấm chưa kịp hướng về phía khuôn mặt Sở Hoài đã bị bàn tay mạnh mẽ thô ráp ấy của anh nắm chặt lấy
Sở Hoài
Em trai~em thích đánh đấm lắm à tay em trông trắng quá cứ như công chúa
Tịnh Ân
*C--công chúa tên này trơ trẽn quá mức rồi...Ông đây đường đường là đại ca lại bị bảo là công chúa mức độ sỉ nhục này...ựa ông đây không thể thua thế được!!*
Tịnh Ân
N-nay tha cho mày đó ...tại nay tao muốn lên lớp sớm thôi cứ ..cứ đợi đó cho lão tử!!!
Nhìn Tịnh Ân như một con mèo hung dữ xù lông chạy như bay anh liền không nhịn được bật cười
Sở Hoài
Haha nhát như thế cũng đòi làm đại ca thật là..~
chap 02 : Ngồi cùng bàn
Lý Nghiệm Huýt nhẹ vai cậu hỏi
Lý Nghiệm
Này !đang có tâm trạng à sáng tao nhắn cũng không thèm rep!!!
Tịnh Ân cứng đầu lắc mạnh
Lý Nghiệm
*Ôi nhìn biểu cảm này đi rồi nhìn lại bản mặt ông đây xem xem có tin không hả?*
Lý Nghiệm
Trong nhà có chuyện chắc luôn!
Nghe cậu ta nói thế Tịnh Ân khựng lại
Lý Nghiệm
Ựa..thật à kể đi anh em nghĩ cách giúp mày!
Tịnh Ân
chuyện..cũng không to tát mấy nói chung mày chỉ cần biết tao là hàng fake hiện giờ hàng real về rồi cho nên...
Lý Nghiệm
C-Cho nên mày đang lo lắng bị đuổi à ?
Tịnh Ân
Trọng điểm là vậy hả!!!!
Lý Nghiệm lộ răng nanh tinh nghịch
Lý Nghiệm
Hì hì ông đây giỡn xíu thôi làm sao lại không biết trọng điểm ở đâu được chứ ,có phải Ân Thiếu sợ bị Lý Nghiệm đây bỏ rơi không đừng lo ông đây dư sức bao nuôi Ân Thiếu ~
Tịnh Ân cả quai hàm đang nghiến ken két vẫn cố nhịn xuống đẩy cái tên đang nũng nịu ôm cánh tay cậu hất mạnh ra
Tịnh Ân
Hừ!Tên ngốc mày quả nhiên không cần hiểu rồi ngồi im là được!!!
Lý Nghiệm nghe xong ỉu xìu ngay lập tức y hệt tiểu tình nhân bị bỏ rơi mà ủy khuất
Vừa đúng lúc ấy chuông reo vang lên
Cô giáo chủ nhiệm mang theo tập tài liệu ôn nhu bước vào theo sau cô là một chàng trai tuấn tú
Cô đặt tập tài liệu lên bàn gõ lên bài vài cái nhẹ đẩy gọng kính lên ho nhẹ
Cô Giáo
Như các em thấy đấy ,trường chúng ta sẽ hoan nghênh học sinh mới Sở Hoài chuyển tới lớp chúng ta các em nghe rõ chưa?
Bên dưới xì xào bàn tán náo nhiệt về người mới chuyển vào lớp
Nhưng ánh mắt anh lại như con sói nhìn chằm chằm hướng Tịnh Ân đang ngủ gật
Sở Hoài
Cô em muốn ngồi cạnh bạn đằng đó~
Cô Giáo
Hửm?..được thôi em ngồi xuống chỗ đó đi
Lý Nghiệm
Khoan đã cô ,em đang ngồi kế T-..
Chưa để Lý Nghiệm nói hết câu cô giáo ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu ta đẩy gọng kính lên
Cô Giáo
Không sao đâu em có thể ngồi kế Tri Thực~!
Lý Nghiệm
*chậc ..cái điệu cười đầy hiền từ này sởn gai ốc quá đi !*
chap 03 :Dấu vết
Cô nói rồi không khỏi lắc đầu ngao ngán
Cô Giáo
Em đó Lý Nghiệm, em mà cố chịu học thì cô cũng đâu đến nỗi bị phản ánh nhiều đến thế còn em T-..
Đang định nói đến Tịnh Ân bỗng đôi đồng tử cô sắc bén lại viên phấn ném trúng phóc vào đầu người con trai đang ngủ gật duy nhất của lớp
Cô Giáo
TỊNH-ÂN-EM-HÔM-NAY-GIỎI-QUÁ-RỒI- ĐẤY- DÁM -NGỦ- LUÔN- GIỜ- CỦA- CÔ- CHỦ -NHIỆM -RỒI- HA- GAN -KHÔNG -NHỎ -TÍ -NÀO -ĐÂU- HA!
người ở dưới mặt đầy cau có bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài
đã quá quen thuộc với cảnh này cô chỉ xua tay bảo
Cô Giáo
được rồi ,Em Sở Hoài cứ ngồi xuống chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học buổi đầu nhé~!
Anh ngoan ngoãn gật nhẹ bước xuống ngồi cạnh Tịnh Ân
cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ phía gần cậu vô thức đẩy ra
Không đợi Tịnh Luân kịp phản ứng đối phương giữ chặt lấy cổ tay cậu mặt đầy ý cười không hề che giấu
Sở Hoài
Em trai~ à không Ân Ân em ghét anh lắm sao anh chỉ là muốn vung đắp tình cảm anh em thôi em đừng ghét anh được không~
Nghe cách gọi "Ân Ân" đầy thân mật của đối phương Tịnh Luân càng tức tối ,mắt cũng không thèm liếc lấy một cái chỉ lạnh nhạt nói
nhận được câu trả lời hời hợt của cậu ,Sở Hoài cũng không nói thêm gì nhưng rõ ràng bàn tay đang giữ tay của Tịnh Luân đã thả ra để lại trên tay của cậu một vết hằn đỏ
Trong lúc Tịnh Luân không để ý đôi đồng tử màu hổ phách của Sở Hoài đang thỏa mãn nhìn dấu vết do chính tay bản thân để lại một cách đầy thích thú
Download MangaToon APP on App Store and Google Play