[ OaixRoger] Người Đẹp Và Quái Thú
chap 1
nhìn Roger nằm bất động. không biết có phải là do nhìn nhầm không mà hình như trong cặp mắt sâu thẳm lạnh lẽo của hắn bỗng thoáng sự kích động. Cái nhìn ấy thật khó tả...hắn thấy mình thật lạ và có lẽ hắn đã mường tượng ra cái cảm xúc không mấy dễ chịu này
Chỉ là hắn vẫn còn hận, hắn hận rất rất nhiều điều mà ngay cả một ác ma như hắn còn không thể giải đáp được
Khi đối mặt với Roger- điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là biết bao sự uất hận, biết bao sự đau đớn phiền muộn về gia đình hắn. Và hắn nhận ra mình cần phải báo thù
Nhưng giờ đây ngay trước mặt hắn là người mà hắn căm hận nhất. Người ấy giờ đang nằm đó có lẽ là đã chết, thật chẳng phải đúng theo ý nguyện của hắn rồi sao?
Nhưng tại sao hắn lại nổi lên những xúc cảm mà hắn không ngờ chính bản thân mình lại bùng lên những rung động kì lạ ấy. Phải rồi.hắn trong lúc đó đã rất tức giận,đã rất lo lắng cho Roger, đó là điều mà hắn không thể chối cãi
Roger vẫn nằm đó không chút dấu hiệu nào của sự sống
giữa lúc lí trí của hắn đang chiến đấu với nhau thì nữ canh gác kia từ đâu xuất hiện. Cô tiến tới bên hắn và nhìn hai người một cách chăm chú như đang thăm dò hoặc là đang suy diễn mấy thứ mà chỉ có cổ mới biết rồi cười khúc khích
người canh gác
Thưa ngài // lên tiếng//
người canh gác
Có lẽ tôi nhận ra ngài, ngài mang trong mình aura của Fara. Thật quen thuộc
Oai đứng dậy,quay sang nhìn cô. ánh mắt hắn thật khiến người ta vừa sợ hãi vừa bế tắc
người canh gác
...// mắt liếc nhìn Roger đang nằm//
người canh gác
Người này không được ở đây
người canh gác
Và có vẻ như anh ta sắp không qua khỏi được nữa đâu...
Hắn bỗng toát lên sự man rợn, tiến tới chỗ cô, nói bằng một chất giọng lạnh lùng
Oai
Ta cần ngươi giúp ta một việc // ghé sát//
người canh gác
Ngài cứ nói
người canh gác
Chuyện đó quá dễ dàng* cười nhẹ*
Oai
Nhưng ta muốn mang theo người này// nhìn Roger//
người canh gác
Người đó... tôi nghĩ anh ta không-
người canh gác
...// đưa tay che miệng dường như nhận ra điều gì//
người canh gác
Ngài thích anh ta đúng không? Hai người là người yêu? * khúc khích*
Oai
ta nói ngươi câm miệng và giúp ta, chỉ thế thôi
người canh gác
Haha... Vâng ,theo ý ngài
người canh gác
nhưng tôi muốn khuyên ngài nếu muốn cứu sống người đó là chuyện bất khả thi
người canh gác
nhưng vẫn có một số kì tích// nghiêng đầu//
người canh gác
đó là nhờ một vị thần khác giúp giữ lại linh khí, ý tôi là vận mệnh
người canh gác
Hiện vị thần của tôi không có ở đây, tôi không thể giúp gì cho ngài được
người canh gác
Cậu ta bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng, ngài phải nhanh lên
cô sơ cứu tạm thời cho Roger để ngăn máu ngừng chảy và dùng pháp thuật giúp Oai thoát ra
Hắn bế Roger lên, trầm ngâm ngắm nhìn khuôn mặt đang ngất lịm của cậu ta mà lại bất giác cười
một nụ cười quái dị đến ghê rợn mang hàm ý của sự thù địch nhưng cũng mang trong đó là sự chiếm hữu độc quyền
Oai
Ngươi nghĩ ngươi sẽ thoát được ta theo cách này sao* cười nham hiểm*
chap 2
Trong bóng đêm đen kịt Roger mơ hồ tỉnh dậy
Roger
Hự!!!//quằn quại đau đớn//
Roger
Cơ thể của mình đau quá...*run rẩy*
Roger
đây là đâu?// từ từ ngồi dậy//
Roger
anh ta đã định đỡ mũi tên khi nó bắn trúng mình sao? Tại sao? Vốn dĩ hắn... tên kì lạ * nghĩ*
Roger nhận ra đây là trong tiềm thức của mình, anh cố gắng lết cái thân đã tàn do chịu nhiều đả kích, cố gắng tìm đường thoát
thấy phía trước có ánh sáng, Roger tiến tới và vô thức anh nhìn thấy trước mặt là không gian quen thuộc, hơi ấm tuy nhạt nhòa nhưng lại bồn chồn biết bao!
Người trong căn phòng nhỏ ấy đang quay lưng hì hục điều chế thuốc . Không ai khác, không thể nhầm lẫn được, đó là người mẹ luôn lạnh lùng với anh
Roger
Mẹ à- * nói chưa dứt*
Một cái bóng nhỏ nhắn nhanh nhẹn chạy vụt qua
đứng sau người mẹ, trên tay còn cầm một nắm hoa nho nhỏ
Chỉ là kí ức tổn thương ấy ùa về quá nhanh, quá bất chợt khiến cho tâm hồn nhạy cảm của anh bị nhói lên những nhịp đập như thắt nghẹn và dồn dập
Roger
Hộc! hộc !- uh ha...ha* khó thở*
Có lẽ đó là một giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng mà anh không muốn đối mặt nhất
Anh chỉ bất lực vì bản thân không thể làm được gì, không thể thoát khỏi hình bóng trong quá khứ
Anh đã luôn run rẩy, luôn trốn tránh trước những sự thật khi mà tên Oai kia nói về mẹ anh
Nhưng sâu thẳm trong trái tim của một người con, Roger khao khát được biết sự thật, khao khát được thấu hiểu để cảm thông dù sự thật ấy có là hiểu lầm hay tàn khốc
Roger
ha..! ha...!ưh!... Hưm!!* mồ hôi nhễ nhại*
Oai
Hắn đổ mồ hôi nhiều quá* nghĩ*
Oai dừng chân giữa sa mạc, hắn muốn tìm vị thần lần trước Roger dịch chuyển hắn đến
Giữa sa mạc hiện lên phía xa là ngôi làng nhỏ mà hắn từng ở lại
Có vẻ tình hình của Roger đang chuyển biến xấu, hắn run rẩy suốt và chốc chốc lại giật mình, hơi thở dốc gấp gáp ấm nóng trông đến là gợi tình
Oai
Ráng chịu đi ~ ta đang có ý tốt với ngươi đấy * cười nham hiểm*
thần sa mạc
cơn gió nào đã đưa con trở lại đây thế?
Oai
Thưa ngài, con muốn nhờ ngài giúp đỡ
thần sa mạc
Hừm...// nhìn Roger đang được Oai bế//
thần sa mạc
Ra thế, ta hiểu rồi
thần sa mạc
Nhưng ta cũng không thể giúp được gì nhiều, việc còn lại phải trông chờ vào ý chí muốn sống của hắn
Nói rồi vị thần ấy đưa tay ra đỡ lấy Roger đang hấp hối
thần sa mạc
hừm... đứa trẻ này có gì đó rất đặc biệt
thần sa mạc
Ta cảm thấy trong cơ thể nó dường như có một nguồn sức mạnh trú ngụ mà ai cũng thèm muốn, chính sức mạnh này đang bảo vệ cho tính mạng của thằng bé
Oai
Hửm? Ngài biết được gì rồi sao
thần sa mạc
Ta không chắc lắm, có thể thằng bé là đáp án mà con cần đấy
Roger đang trong cơn hỗn loạn thì bỗng một dòng chảy nhẹ nhàng quấn lấy anh
thần sa mạc
Có lẽ thằng bé đang bị mắc kẹt trong nút thắt của quá khứ mà nó không thể thoát ra
chap 3
Roger
Hộc! Hộc! // mở mắt//
Roger giật thót khi thấy Oai đang nằm trên giường cùng mình, bàn tay to lớn và thô ráp của hắn đang ôm trọn lấy vòng eo của anh
Oai
Ngươi ngủ nhiều quá đấy* phàn nàn*
Roger
Ah! Tránh xa tôi ra// chống cự//
Hắn nổi gân xanh khắp người, cơ bắp nổi lên quần quận, một tay giữ chặt eo của Roger một tay đè gáy anh xuống với một tư thế không thể nào biến thái và dâm dục hơn
Roger bị đè xuống không thể nhúc nhích nổi, cơ thể thi thoảng lại run nhẹ
Hắn nâng mông Roger lên cọ xát vào phần dưới" khủng bố" của hắn
Roger
Hức ah...đồ biến thái...* run rẩy*
Oai
Ta đã làm gì ngươi đâu* cười khẩy*
Hắn ghé sát thì thầm vào tai Roger nói nhỏ
Oai
Ta đã giúp ngươi thoát chết đấy, ngoan ngoãn nghe lời đi
Oai
Ta không có ý xấu đâu, ta chỉ lợi dụng ngươi thôi khôn hồn thì đừng có kháng cự
Roger
... ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi chắc?
Oai
Ha!* không nhịn được mà cười nham hiểm*
Tay hắn nắm lấy cổ roger từ phía sau nâng lên rồi ghé sát vào cắn mạnh vào cổ anh
Roger
Ah! Hức!!đau...! Ah...* run run*
Oai
đây là dấu ấn cho thấy ngươi giờ là thuộc quyền sở hữu của ta* cười*
hắn lật Roger lại mặt đối mặt với hắn
Roger
Ah đừng...//né tránh//
Oai
Ta có làm gì đâu nhỉ? * cười*
Miệng hắn nói thế nhưng hành động lại không hiểu sao nó cứ toát ra cái mùi dâm dê
Thì vì hắn là dê mà nên vậy chăng:))
Roger
anh định làm gì!? //đẩy//
Oai
vậy ngươi muốn ta làm gì?
Oai
Ta chưa thịt ngươi đâu~* cười nham hiểm*
Roger giãy dụa cố thoát khỏi hắn
Roger
Ngươi đi chỗ khác mà nằm...
Oai
Nơi này có một cái giường thôi, ta ngủ đất chắc? im lặng ngủ đi
Roger
*Không ngủ ngon nổi*
Cả đêm cái chăn trùm hai người cứ cựa quậy và động đậy một cách dữ dội làm người ta không thể nghĩ trong sáng được
Roger
Ah! anh tránh ra chút !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play