(Allisagi) Nắng Mang Em Về
1
Tiếng đàn ông ồm ồm quát mắng, rồi tiếng xoảng vỡ loảng xoảng vang lên. Tiếng khóc nức nghẹn của người đàn bà hòa lẫn vào mùi rượu nồng và cơn tức tối đặc quánh trong căn nhà bé xíu.
Nagi Seishiro đã nghe đến phát chán.
Đáng ra phải vô tư, phải chạy nhảy, phải cười.
Nhưng lại chỉ biết thu mình vào góc giường, ôm đầu, ước gì mình có thể biến mất để không phải nghe thêm bất cứ tiếng gào nào nữa.
Như thường lệ, sau khi mọi thứ lắng xuống, mẹ nó lại lê bước đến ôm nó vào lòng.
"Con trai… con sợ lắm đúng không? Mẹ xin lỗi… mẹ xin lỗi…"
Giọng bà run rẩy. Bả vai cũng run. Không phải vì lạnh, mà vì bất lực.
Chỉ lặng lẽ giơ tay ôm bà.
Nagi Seishiro
Con không sao..
Đó là câu trả lời duy nhất nó có thể nói.
Quen với việc phải tự làm mình chai lì để không tổn thương nữa.
Lười động vào bất cứ thứ gì.
Cứ thế, ngày này trôi qua ngày khác, Nagi tưởng đời mình sẽ mãi mờ xám như vậy.
Giọng ai đó vang lên ngay trước mặt, trong trẻo đến mức xuyên qua cả lớp tường vô hình quanh tim Nagi.
Chân thành, nhiệt, ấm như nắng.
Người kia kéo nó ra sân chơi.
Lần đầu tiên trong đời, Nagi cười thật sự.
Nụ cười khiến mặt trời cũng phải nhạt bớt.
Một trái bóng lăn tới chỗ cậu đang ngồi nghỉ. Nagi ngẩng lên.
Người kia đứng nghịch sáng, bóng đổ dài, mồ hôi loang áo… nhưng nụ cười thì rực như ánh mặt trời giữa đại dương.
Isagi Yoichi
Anh tên Isagi Yoichi! Rất vui được làm quen với em!
Người têm Isagi Yoichi đưa tay về phía nó.
Rồi nó đặt tay mình lên tay người kia.
Isagi Yoichi
Nagi?
//Nghiêng đầu//
Nagi Seishiro
...Nagi Seishiro.
Bàn tay họ siết lấy nhau.
Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả sân bóng, lần đầu tiên trong đời, Nagi thấy lòng mình chuyển động.
2
Và kể từ ngày ấy, nó bắt đầu chạy theo thứ ánh sáng duy nhất thuộc về nó.
Chiều nào cũng vậy, vừa tan học, nó lại ôm quả bóng cũ chạy ra sân, đứng dưới tán nắng nghiêng của hoàng hôn, kiễng nhẹ người mà đợi.
Người đó luôn đến, luôn cười với nó, luôn làm trái tim nó bừng lên trong một nhịp nhẹ.
Hạnh phúc đến mức những vết thương cũ, những tiếng cãi vã trong nhà, những đêm co mình trong bóng tối… bỗng trở nên mờ xa, chẳng còn đủ sức làm nó đau nữa.
Ánh sáng đã lấp đi tất cả.
Nhưng cuộc vui nào cũng chóng tàn.
Chiều hôm đó, Nagi vẫn ôm bóng và đứng đúng chỗ cũ.
Vẫn ánh chiều tà hắt lên gương mặt nhỏ của nó, biến từng đường nét tinh xảo thành một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.
Nó nghĩ chắc có việc đột xuất.
Nó cười gượng, bấu chặt quả bóng hơn.
Sân vẫn lộng gió. Hoàng hôn vẫn rực.
Nhưng không ai bước tới, không ai gọi tên nó bằng giọng cười quen thuộc kia.
Ôm trái bóng lạnh ngắt trong tay.
Đứng giữa ánh chiều sắp tắt.
Không biết có còn quay lại nữa hay không.
Isagi Yoichi
Hả!! Con không muốn đi!!
Isagi bật dậy, giãy nảy như con mèo bị nhốt vào lồng. Em níu tay mẹ, đôi mắt trong veo đầy nỗi hoảng sợ mà chính cậu còn không hiểu hết.
Isagi Yoichi
Con không muốn đi đâu hết! Con còn-.. con còn hẹn với Nagi!!
Bà Isagi thở dài, tay xoa trán.
Bà biết con trai mình thích thằng bé đó đến mức nào. Hai đứa nhỏ cứ chiều chiều lại chạy với nhau, cười đến mức cả sân vang lên tiếng trẻ con trong trẻo.
Nhưng bà không có quyền lựa chọn.
Giọng bà dịu xuống, nhưng mệt mỏi và gấp gáp lẫn vào nhau.
"Con nghe mẹ. Nhà mình đang gặp rắc rối… và lần này không thể ở lại được."
Isagi cắn môi, mắt đỏ hoe. Em đâu hiểu “rắc rối” là gì. Chỉ biết rằng nó đang tước mất buổi chiều nay, tước mất người bạn mà em muốn kể bao nhiêu thứ.
Isagi Yoichi
Nhưng con chưa-..con chưa nói tạm biệt..
Bà Isagi nhìn con trai, trái tim như bị bóp lại.
Bà biết điều này sẽ khiến thằng bé đau.
"Yoichi… nếu có thể, mẹ đã để con ở lại rồi."
Bà cúi xuống, ôm lấy Isagi thật chặt.
"Nhưng lần này, chúng ta phải đi ngay. Bây giờ."
Isagi cuối cùng cũng đứng im, vai run nhẹ.
Sự bất lực của đứa trẻ mười một tuổi khiến căn phòng như nén lại.
Chỉ nắm chặt áo mẹ, nhỏ giọng.
Isagi Yoichi
Con-.. con muốn tạm biệt Sei..
Vuốt nhẹ mái tóc con trai bà nói nhỏ.
"Không kịp đâu Yoichi.. Chúng ta đac đặt vé đi vào sáng nay rồi.. Bây giờ phải rời đi thôi.."
Ngay buổi chiều hôm đó, Isagi phải theo ba mẹ rời đi vội vã.
Không hành lý tử tế, không thời gian định thần, và… không một lời tạm biệt nào dành cho cậu nhóc đang ôm bóng ngoài sân.
Em chỉ úp mặt vào cửa sổ xe, thầm nói một câu không ai nghe được.
Isagi Yoichi
Nagi, đợi anh một chút nhé… anh nhất định sẽ quay lại...
Au: Au xin phép đổi lại tuổi Nagi ạ;-;;
Au: Từ 14 tuổi xuống 9 tuổi ạ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play