-ICHANCE- [Itrapped X Chance] •Phản Bội Trong Lạnh Giá•
-Chap 1- :Khởi đầu của tất cả.
Tác giả.
Đoán đúng rồi đó! Vì cái chấp niệm quá lớn nên là tác giả sẽ rework và làm lại cả bộ này YEAH..!
Tác giả.
Xin lỗi vì tôi vẫn không bỏ được bộ này tôi muốn làm lại nó vì nó chưa được hoàn thiện và chưa có một cái kết hoàn chỉnh cho chính nó.
Tác giả.
Cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi, ủng hộ tôi và mang lại động lực cho tôi tiếp tục vào tác phẩm này. Tôi mong rằng nó có thể lấy lại được những gì mà nó đã từng đạt được thành thật xin lỗi vì vẫn cố chấp bám víu lấy nó.
“Aa” : Lời nói
/Aa/ : Hành động , suy nghĩ
*Aa* : nói thầm, …
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
Aa~ : mỉa mai , châm chọc, …
Aa- : ngắt quãng , nối câu , …
[Aa] : tuỳ ngữ cảnh
‘Aa’ : Dụng ý
Vào một buổi tối náo nhiệt ở thành phố lớn nơi có những ánh đèn neon rực rỡ chiếu sáng khắp các con đường phố lớn tạo nên một không gian đầy màu sắc và ánh sáng. Những toà nhà cao tầng như những cột sáng khổng lồ mọc lên giữa cái thành phố náo nhiệt và lộng lẫy đó.
Nhưng ở một vài góc phố nhỏ của thành phố sôi động và náo nhiệt đó, nơi mà ít được nhiều người để mắt hay nhắc đến lại mọc lên những sòng bạc ngầm được giấu kín trong những con hẻm nhỏ giữa một nơi tưởng trừng như yên tĩnh nhưng lại có thể làm ra những điều phi pháp mà không ai có thể biết được nếu không đặt chân qua.
Tuy vậy. Những sòng bạc ngầm đó đặc biệt lại được những con nghiện hay những tên nhà giàu lắm tiền nhiều của để mắt đến giúp cho những sòng bạc ngầm này có thể được duy trì và mọc lên một cách nhanh chóng hơn
Không phải ngoại lệ trong những cái sòng bạc, nổi bật lên trong số đó lại có sòng bạc của gia đình nhà Chance với kinh nghiệm hoạt động và duy trì công việc kinh doanh một cách phong phú nơi đây vốn đã nổi tiếc nay lại càng được nhiều người để mắt tới và ghé qua thường xuyên hơn
Tuy nổi tiếng và giúp cho chủ của nó thu lại được lợi nhuận từ các sòng bạc lớn nhỏ của mình nhưng, ai rồi cũng sẽ phải nghỉ hưu và chuyền lại sản nghiệp của bản thân cho người kế thừa tương lai do mình nuôi nấng thôi.
Do một số tai nạn không rõ nguyên do nên bố của Chance buộc phải truyền lại cho con trai của mình cả sản nghiệp đồ sộ mà ông đã tự tay xây dưng và toàn bộ tài sản mà ông tích góp được bấy lâu nay.
Không ngoài kì vọng của ông. Chance đã thực sự khiến cho nó trở nên nổi tiếng và vượt trội hơn cả trước đây. Với kinh nghiệm sẵn có của bản thân và máu của một con nghiện cờ bạc đang chảy trong người cậu có đủ khả năng để quản lí nó tốt hơn cả cha mình từng làm trước đây.
Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành chủ của những sòng bạc phát triển của cha mình. Cậu đã được tiếp xúc hay thử qua những ván cờ lớn nhỏ ở trong đây làm cho cậu phải nghiêm túc với việc này và nghe theo những lời chỉ dẫn của cha mình. Với niềm đam mê với cờ bạc vô biên thì điều này cũng không phải tệ lắm với cậu và việc nhà cậu giàu nứt đố đổ vách ra thì chẳng có gì có thể ngăn cậu tiến vào cơn đường cờ bạc này cả. Thiếu cái chưa bị cảnh sát còng tay xích đi thôi.
Tiếc là.. cậu dần chán nản với việc quản lí nơi này và khiến cho cha tự hào về mình, khi đó cậu đã bắt đầu chơi thử những ván bài hay những trò chơi may rủi ở trong chính sòng bạc mà mình đang tiếp quản. May mắn làm sao!? Cậu luôn giành được chiến thắng áp đảo với tất cả mọi người ở đây không ai là ngoại lệ cả! Cậu dần chìm đắm trong cái niềm vui của một kẻ chiến thắng cho đến khi cậu nhận ra.. Chẳng ai có thể thắng được cậu cả. Điều này.. lại làm cậu lại rơi vào cái sự chán nản của bản thân của hồi trước tiếp.
Có lẽ mọi thứ sẽ cứ vậy mà tiếp diễn như thế.. cho đến một hôm. Vào một buổi tối định mệnh đó..!?
Chance
“Uhhh.. lại thêm một cái ngày tẻ nhạt gì nữa đây..?” //thở dài ngao ngán nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ đang treo trên tường//
Chance
“Tch- chẳng biết bao giờ mới hết ca làm nữa đây.. mình điên lên mất thôi.. AAAAAHHHH” //vò đầu bứt tai vì khó chịu//
Chance
“!?!?!?!” //nhìn ra phía cửa mới được ai đó bật mở ra của sòng bạc//
Một chàng trai với khí chất tao nhã với dáng người thanh mảnh đang tiến bước vào bên trong sòng bạc. Bước vào bên trong còn mang theo bên mình những luồng hoà quang và ánh sáng trắng như được toả ra từ một ‘Thiên thần’ vậy cộng thêm với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt sắc xanh như chứa cả một đại dương bên trong và cả cái khí chất tao nhã đó nữa.. Nếu không được tận mắt nhìn thấy anh ta thì có lẽ Chance cũng không thể tưởng tượng nổi vẻ đẹp của một ‘thiên thần’ có thể trông đẹp được như thế nào cả.
Chance
//sốc nặng khi thấy được ngoại hình của người mới bước vào// *..Jackpot!?*
Với cái vẻ ngoài đó và cả cái khí chất kiêu hãnh đó, khi bước vào bên trong mọi người đều bị vẻ ngoài của anh ta thu hút nên có vài người chạy lại bắt chuyện và xin được làm quen với anh ta. Chỉ tiếc là anh ta lại nhẹ nhàng từ chối hết cả mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống mà chơi thử một ván bài ở trong đây
Bất ngờ thay!? Những ván bài hay những trò may rủi mà anh ta chơi thử một lượt.. Phần thắng đều nghiên hết về anh ta!?
Đây có vẻ là một người đáng gờm đấy.. với ánh mắt và nụ cười của anh ta khi tập trung vào những trò chơi ở đây thực sự đã thu hút được sự chú ý của Chance chủ sòng bạc này.. điều này thật khó tin! Những kẻ trước đây khi bước vào trong cái sòng bạc này chẳng ai có thể làm được điều này cả thậm chí họ còn làm cậu thấy khó chịu nữa là.. Nhưng anh ta thì khác!?
Chance
“ … ” //không dám thở mạnh//
Có lẽ.. cậu nên đi làm quen với anh ta..!
Nói rồi Chance đứng dậy rồi từ từ tiến lại chỗ mà người con trai kia vẫn đang ngồi để nhâm nhi chút rượu như để giải lao sau những ván bàn lúc nãy.
Chance
“E hèm.. Chào cậu. Tôi là Chance, chủ của cái sòng bạc này!” //lấy hết dũng khí để nói chuyện với cậu trai trước mắt//
Itrapped
//nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn rồi gật đầu khẽ đáp lời// “hm? Gọi tôi là Itrapped! Thưa ngài.”
Itrapped
//mỉm cười nhẹ nhìn Chance// “Liệu tôi có thể biết tại sao đích thân ngài đây lại đến bắt chuyện với một kẻ xa lạ như tôi được không?”
Chance
//tiếng nhịp tim ngày càng gấp gáp hơn// “ ..Tôi thấy ấn tượng với cách cậu luôn giành chiến thắng trong sòng bạc của tôi thôi..”
Chance
“Nhưng mà.. Liệu cậu.. có muốn thử một ván bài với chủ nhân của nơi đây chứ?” //chìa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với anh//
Itrapped
“Nếu được đích thân chủ của nơi này mời tôi thì tất nhiên là.. Tôi rất luôn sẵn lòng rồi thưa ngài” //mỉm cười nhìn Chance rồi đưa tay ra bắt tay với cậu thay cho lời đồng ý//
Chance
//hồi hộp quá.. không ngờ anh ta lại thực sự đồng ý chơi một ván bài với mình đấy.. AAAHHAUGWVWHAYAVABHAGAUGAUGAU// “ … ”
Itrapped
“Hmm..” //sao cái tên này cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi cười không rõ lí do vậy ta..? Kì lạ thật đấy..//
Itrapped
//tch- mà thôi vậy.. coi như là bước đầu tiên đã thành công một cách dễ dàng rồi~//
Itrapped
//chống tay lên rồi mỉm cười nhàn nhạt nhìn lại Chance với một ánh mắt hờ hững//
Chance
//thích thú mỉm cười tươi rồi nhìn vào ánh mắt bất cần của Itrapped//
Tác giả.
Xin lỗi vì vẫn cố làm lại cái này chỉ vì nó chưa có được một cái kết chọn vẹn và tôi tiếc mấy bức art của my partner 😭😞 buồn.
-Chap 2- :Bắt đầu mối quan hệ?
Tác giả.
Ok. Tôi bắt đầu thấy một đống cái mà tôi viết ở bên Chap 1 trở nên vô nghĩa rồi đấy 😦 viết xong mà lười đọc lại quá.
Tác giả.
Cái game nó có vẻ chết chứ cái cái ship không chết chắc không sao đâu nhỉ..🥀
“Aa” : Lời nói
/Aa/ : Hành động , suy nghĩ
*Aa* : nói thầm, …
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
Aa~ : mỉa mai , châm chọc, …
Aa- : ngắt quãng , nối câu , …
[Aa] : tuỳ ngữ cảnh
‘Aa’ : Dụng ý
Ván bài cứ vậy mà kéo dài thật lâu.. kể từ lúc Chance ngỏ ý muốn được chơi thử một ván bài với Itrapped đến bây giờ chắc cũng đã được hơn 2 tiếng.. nó cứ vậy được tiếp tục rồi lại kết thúc rồi lại tiếp tục.. có lẽ đối với người khác nó sẽ là một ván bài vô tận và nhàm chán khi bản thân họ sẽ bắt đầu có cảm giác tê mỏi khi phải ngồi với một tư thế quá lâu. Nhưng Chance thì khác? Cậu có vẻ quá quen với việc này từ lâu rồi chăng? Chỉ là cảm giác buồn chán và thiếu kiên nhân bây giờ đã bị thay thế hoàn toàn bằng niềm vui khó tả và cảm giác.. phấn khởi? khó mà có được từ một ai đó trước đây..
Nhưng mà lạ thật Itrapped cũng chẳng nói gì về việc này mà cứ ngồi đó và mỉm cười nhìn cậu một cách dịu dàng mà không lấy nổi một câu than vãn?
Kì lạ thật đó.. nhưng cũng thật thú vị làm sao.
Chance
//đắm chìm trong cảm giác thoả mãn khi nhìn sâu vào trong ánh mắt của Itrapped// “ ..-? ”
Itrapped
//vẫn bày ra bộ mặt mỉm cười dịu dàng nhìn Chance//
Itrapped
//Tên này không biết mỏi mệt là gì hả trời!?//
Và tất nhiên rồi.. vì sự lơ là của mình Chance lại tiếp tục thua.. mà Itrapped chẳng cần làm gì cũng thắng liền mấy ván
Itrapped
“Eh? Tôi lại thắng nữa rồi nè~?” //giọng nói mỉa mai//
Chance
//chợt nhận ra gì được điều gì đó// “um.. tôi lại thua nữa rồi nè..?”
Chance
“Mà thôi vậy.. Anh cũng tài thật đấy? Thắng tôi tận mấy ván luôn chứ?”
Itrapped
“Um.. tôi cũng chỉ ăn may thôi mà.. được chơi bài với một người dày dặn kinh nghiệm như vậy mà vẫn có thể thắng được.. cũng may thật đó~” //giọng mỉa mai//
Chance
“À uh.. thì.. chúc mừng anh nha.?” //bối rối hẳn đi//
Chance
//ôi trời.. nãy giờ mải ngắm nhìn cái ánh mắt đó của anh ta mà mình quên mất..//
Itrapped
//mỉm cười nhạt rồi giả vờ liếc mắt nhẹ qua chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường giờ đã hiển thị 00:21// “Cậu Chance này. Bây giờ thì cũng muộn rồi đó~. Không còn việc gì nữa thì, tôi xin phép về trước đây! Tạm biệt cậu!”
Itrapped
//chuẩn bị đứng dậy để ra về không quên quay lại nhìn Chance một cái// “cậu cũng nên về nghỉ đi. Vất vả cho cậu cả một ngày hôm nay rồi!”
Chance
//luống cuống lên định nói thêm gì đó// “Ây- ây khoan đã-!!”
Itrapped
//nghi hoặc nhìn Chance// “Có chuyện gì nữa sao? Thưa cậu.”
Chance
“À ờ thì.. t-tôi nghĩ là.. Chúng ta cũng nên trao đổi liên lạc đó!! Tôi thấy là umm thì- anh..-” //gãi đầu ngượng ngùng cười trừ//
Chance
“À ờm.. Itrapped.. liệu tôi có thể xin số của anh có được không..-!?” //giọng lí nhí dần//
Itrapped
“Số của tôi hả? Để tôi đọc cho cậu nhé?” //mỉm cười nhẹ nhìn Chance vẫn còn đang bối rối//
Chance
“Eh? Cảm ơn anh!! Được vậy thì tốt quá!” //hào hứng hẳn lên//
Itrapped
“Um.. cả những hình thức liên lạc khác luôn chứ?”
Chance
“Tất nhiên rồi!!” //giọng nói có phần vui vẻ hơn//
Chance
“Tạm biệt anh nha Itrapped” //vẫy tay chào tạm biệt anh ra về với một chút tiếc nuối//
Itrapped
“Ừm. Tạm biệt cậu nha!” //sải bước đi về thẳng luôn mà chẳng mang theo một chút gì gọi là tiếc nuối cả//
Chance
//nhìn theo bóng lưng anh rời đi mà không khỏi tiếc nuối//
Trong thành phố lúc này mọi thứ từ phố xá cho đến những quầy hàng ở bên đường hầu như đều đã ngừng hoạt động hết riêng chỉ những nơi hoặt động về đêm thì vẫn còn đang sáng đèn, những điều đó không quan trọng mấy. Điều quan trọng nhất bây giờ là việc Itrapped cuối cùng cũng đã có được mọi phương thức liên lạc với Chance rồi. Anh ta không thấy phiền hả ta.. pff- phiền thế nào được ngược lại thì phải là mừng muốn chết chứ nhỉ? Vì chỉ có như vậy thì anh ta mới có thể thực hiện tiếp được những bước tiếp theo trong kế hoạch được.
Bóng dáng anh cứ vậy mà nhẹ nhàng bước đi trên con đường vắng tanh không một bóng người qua lại với những ánh sáng yếu ớt soi chiếu con đường. Chỉ còn những ánh đèn đường chiếu sáng xuống bên dưới cùng với một chút ánh sáng từ mặt trăng soi sáng xuống gương mặt thanh tú mà không có một chút biểu cảm nào của anh. Mỗi bước đi của anh trên con đường đó như từng sắc màu tô điểm lên một bức tranh khung cảnh nhạt nhoà đi vì thiếu ánh sáng và màu sắc vậy. Và anh là thứ ánh sáng hoàn mĩ duy nhất trong cái bức tranh đó.
Đi được một đoạn đường ngắn dọc qua công viên thì cuối cùng anh đã thấy được bóng dáng của bạn mình đang đứng ngay bên cạnh chiếc xe của hai người để đợi anh.
Ellernate
//đang vô thức bấm điện thoại thì đột nhiên ngẩng lên nhìn Isaac// “Hmm? Mọi chuyện xong xuôi hết rồi à?”
Itrapped
//gật đầu nhẹ đáp lại lời của Ellernate// “Um. Xong rồi còn vài việc nữa thôi.”
Ellernate
“Tch- mà mày làm gì ở đó mà sao lâu vậy hả Isaac?”
Itrapped
“Eh.. tao có chút chuyện thôi với lại tao tính về rồi mà nó cứ cố kéo tao chơi tiếp thôi ấy mà..” //thở dài ngao ngán//
Ellernate
“Sao cũng được. Lên xe nhanh đi rồi về nè.” //giọng thúc dục//
Itrapped
“Cứ từ từ thôi mà Nate! có gì mà vội vàng vậy quá trời vậy~” //giọng đùa cợt//
Chance
//Đứng bên ngoài cửa nhìn bầu trời đang bắt đầu đổ mưa// “Hm? Trời mưa rồi kìa.?”
Chance
“Không biết bây giờ bên chỗ của Itrapped có ổn không ta?”
Chance
// ..thấy lo quá à.//
Chance
//đưa tay ra xem trời có đổ mưa không// “mình có nên gọi cho Itrapped để hỏi xem chỗ anh ấy có ổn không ta?”
Itrapped
//thoải mái lái xe dưới trời mưa// “ta ta ta~”
Ellernate
“Vui lắm hay gì?” //liếc mắt qua Itrapped//
Itrapped
“Pff- vui chứ sao kh-” //bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại//
Itrapped
“Tch- ai mà gọi cho mình vào giờ này thế nhỉ?” //nhấc máy lên nghe//
Itrapped
📱: “Alo? Ai vậy?”
Chance
📱: “Itrapped.. là tôi đây.”
Itrapped
📱: “Chance sao.. Cậu gọi tôi giờ này.. có việc gì quan trọng sao?” //giọng có chút bối rối//
Chance
📱: “À- kh- không tôi chỉ tính hỏi xem bên chỗ anh có mưa hay không thôi..-💦”
Chance
📱: “Với lỡ đi đường mà không mang theo ô hay-” //giọng bị cắt ngang//
Itrapped
📱: “Tôi đi xe. Cảm ơn vì đã quan tâm. Không còn chuyện gì nữa thì tôi tắt máy nhé?” //mày có biết phiền không!?//
Chance
📱: “à um.. xin lỗi vì đã làm phiền anh..”
Chance
“Mình có lỡ làm phiền đến Itrapped không ta..?”
Itrapped
“Mất cả vui” //tặc lưỡi//
Ellernate
“Vừa gọi điện vừa lái xe không an toàn đâu đấy..”
Ellernate
“Dù sao thì, ai gọi cho mày vậy?”
Itrapped
“Đừng bận tâm, chỉ là vài người mà mày không cần quan tâm thôi.”
Ellernate
“Pff- đừng có nói là ‘cậu bạn trai’ mà mày mới quen hồi ban nãy đấy nhé~?”
Itrapped
//quay qua trừng mắt nhìn Ellernate// “Mày nói cái đéo gì cơ?-💢”
Ellernate
“Đ#t-!? Rồi rồi. Tao xin lỗi được chưa!?”
[Quay lại bên phía Chance]
Ngay lúc này đây cậu đang nằm dài trên chiếc giường thoải mái của mình và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau một ngày dài làm việc
Chỉ tiếc cái là đầu óc của cậu bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi, vì bây giờ nó vẫn đang bận suy nghĩ, nghĩ về một ai đó. Một ai đó chỉ vừa mới đây thôi vẫn đang xuất hiện trước mắt nó mà giờ thì chẳng còn thấy nữa rồi.
Chance
//úp mặt vào gối mà la hét vào nó// “AWHWHHEHEHSUSGSBSGGAGAAHHAHAHA”
Chance
“Mình vẫn muốn gặp Itrapped thêm lần nữa.. nhưng mà chẳng có lí do thì sao mà ảnh chịu gặp đây..”
Chance
“AHSUSUSHSBA” //ôm gối rồi hét vào nó thêm lần nữa//
Chance
“Nghĩ cách đi Chance!! NGHĨ ĐI!!”
Chance
//một ý tưởng chợt được loé lên trong đầu cậu// “À đúng rồi! Mai bạn mình có tổ chức tiệc mà!! Cơ hội đây rồi.. MUHEHEHEHEHE” //cười như thằng điên rồi lăn qua lăn lại trên giường//
Chance
“À mà nhắn bọn bạn trước đã!”
Đơn giản chỉ là việc cậu nhắn tin hỏi bạn bè của mình và nhận được sự đồng ý từ họ thôi. Dễ quá nhỉ?
Chance
“Giờ có lí do chính đáng nhắn tin với Itrapped rồi.. HAHAHAHAHAHAH- nhắn thôi!” //cười như điên thêm lần nữa//
Chance
💬: “Itrapped! Ngày mai mấy người bạn của tôi có ý định tổ chức một bữa tiệc liệu anh có rảnh không để đi chung với tôi luôn?”
Chance
//canh máy ngồi chờ tin nhắn đến nỗi không chớp mắt// “trả lời chưa? Trả lời chưa? AAHHHHH”
Itrapped
💬: “Có lẽ là được. Vậy địa điểm ở chỗ nào thế? Mấy giờ đi nữa?”
Chance
“À HÚ HSUHSUUSHAHSUSHS BARK BARK ẲNG ẲNG GÂU GÂU” //vui quá đến nỗi ấn phím trả lời ngay lập tức//
Họ cứ vậy mà gửi tin nhắn qua lại cho nhau đến tận 2 giờ sáng thì mới nhớ ra từ việc trả lời địa điểm thời gian và một vài thứ khác liên quan đến bữa tiệc đến cả khi nhảy luôn qua mấy chuyện khác lúc nào không hay.
Itrapped
💬: “Cũng muộn rồi nhỉ? Thôi thì tôi đi ngủ trước đây. Cậu Chance cũng đi ngủ sớm đi nha. Ngủ ngon!”
Chance
💬: “À ừ.. Ngủ ngon nha Itrapped tôi chắc cũng ngủ luôn đây..”
Chance
“Vậy là.. đồng ý thật rồi sao?”
Chance
//ôm gối trùm lên mặt rồi lăn qua lăn lại trên giường// “trời ơi.. TUYỆT VỜI”
Chance
//Nhìn lên chiếc đồng hồ bây giờ đã điểm 2 giờ 15 phút// “Ehh? Muộn vậy rồi sao.. ngủ thôi vậy!”
Chance tắt điện, bật đèn ngủ lên rồi trùm chăn kín người rồi bắt đầu đi ngủ, nhưng mà đầu vẫn chỉ toàn hình bóng của Itrapped.
Có lẽ tối nay cậu sẽ mất ngủ rồi đấy.
Nói vậy chứ lúc sau ngủ say như chết.
Tác giả.
Ấn vào để xem full HD
-Chap 3- : Bữa tiệc?
Tác giả.
Ứa ứa quên ra truyện
Tác giả.
SỐP LƯỜI QUÁ LƯỜI QUÁ LƯỜI QUÁ LƯỜI QUÁ LƯỜI QUÁ LƯỜI QUÁAA TÔI LƯỜIIIII LƯỜI VIẾT RAHHHHH GRRRRR
Tác giả.
cũng lâu quá rồi sốp mới nhớ lại bản thân còn một thứ chưa được hoàn thiện đấy 😅 là cái bộ truyện củ chuối này 💔 aight imma finish ts.
“Aa” : Lời nói
/Aa/ : Hành động , suy nghĩ
*Aa* : nói thầm, …
📱: gọi điện
💬: nhắn tin
Aa~ : mỉa mai , châm chọc, …
Aa- : ngắt quãng , nối câu , …
[Aa] : tuỳ ngữ cảnh
‘Aa’ : Dụng ý
Buổi sáng hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp và không khí trong lành đến lạ. Những tán lá khẽ động nhẹ cùng với việc ánh nắng len lỏi qua từng tán cây tạo nên một khung cảnh thật dễ chịu làm sao.
Bên cạnh cái khung cảnh thơ mộng đó thì lại có một căn nhà hiện lên trái ngược với sự nhẹ nhàng và chậm rãi của thiên nhiên thì ngôi nhà của Chance có phần hơi hào nhoáng và lộng lẫy làm cho nó có phần trái ngược với khung cảnh ở bên ngoài.
Giới thiệu một chút về ngôi nhà của Chance. Ngôi nhà được xây dựng lên bằng những vật liệu đắt đỏ và xa xỉ cùng với đó với cách bố trí rộng rãi, thoáng đãng và đặc biệt.. tinh tế đến nỗi không có nổi một kẽ hở nào.
Và thêm một vài chuyện ngoài lề nữa.. Sinh ra với một vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn cùng việc nhà cậu ‘rất giàu’ nên được kha khá cô gái để mắt tới và có ý định tán tỉnh cậu.
Nhưng mà có điều.. cậu chẳng cảm thấy một chút hứng thú nào với phụ nữ để mà đua đòi gái gú cả, thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú hơn chắc chỉ có mỗi cờ bạc, hoặc nói thẳng ra cậu là gay.
Thôi vào vấn đề chính luôn..
Chance
“Heh- mong chờ vào bữa tiệc ngày hôm nay quá.. AHHHH- phấn khích quá đi mấttt..!! không biết Itrapped sẽ mặc gì để đi tiệc đây..” //bắt đầu suy nghĩ linh ta linh tinh//
Chance
“Chậc- thôi nào chuẩn bị đồ để còn đi thôi nào-”
Trong lúc vẫn còn đang chọn lựa kĩ càng để tham gia bữa tiệc thì bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng ai đó bấm chuông cửa nhà của cậu.
Chance
//dừng việc mà bản thân đang làm lại// “Huh? Giờ này còn ai đến bấm chuông nhà của mình nữa nhỉ?”
Chance đi đến trước cửa nhà và mở nó ra để xem thử xem ai lại còn đến bấm chuông cửa nhà cậu ngay lúc này?
Chance
//mở cửa ra// “Ai đó?”
Itrapped
“Chào cậu, Chance!” //mỉm cười nhìn cậu//
Chance
“I-i.. Itrapped!? U-ủa sao giờ này anh lại bấm chuông cử- à Ừ ha.. tôi quên béng mất!!💦” //có vẻ hơi lúng túng//
Itrapped
“À.. chỉ là hôm qua lúc trò chuyện với nhau.. cậu có đề cập đến việc chúng ta nên đi chung.. Nên tôi nghĩ bây giờ đến cũng hơi muộn..”
Chance
“À- à không đâu, anh c-chờ tôi chút.. mà nếu lâu quá thì mời anh vào phòng khách ngồi đợi tôi luôn!”
Itrapped
“Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà không cần đâu cậu Chance, tôi đợi ngoài cửa là được rồi!” //vẫn giữ nguyên thái độ nho nhã//
Chance
“Ồ.. Vậy thì anh đợi tôi thêm một chút nha!!” //phi thẳng vô nhà//
Itrapped
“Ừm.. nhớ nhanh lên đấy.”
Itrapped
//Phiền phức, tốn thời gian, mất công..//
Chance
“Tôi xong rồi đây!!” // chạy ào ra phía cửa//
Chance
“Hehe.. xin lỗi vì để anh phải đợi lâu nha, chúng ta đi thôi!” //hào hứng nhìn Itrapped//
Itrapped
“um.. Vậy chúng ta sẽ đi bằ-” //bị kéo đi bởi một lực mạnh//
Chance
//Kéo mạnh tay Itrapped dẫn anh đi// “Đi bộ đi cho khoẻ ha? tại nhà hàng đó cũng gần đây mà, để tôi dẫn anh đi nha!!”
Itrapped
“ … ” //Mặc kệ để Chance lôi anh đi như một con chó//
Đúng như lời Chance nói.. đi đến đó cũng chỉ tốn có vài phút nên chưa gì họ đã đến trước cửa của nhà hàng.
Chance
“Ta đa ✨! đến nơi rồi đó!! anh thấy cửa hàng này trông như nào?”
Itrapped
“uhh.. Trông nó.. có vẻ như đã được xây dựng từ rất lâu rồi nhỉ..?” //cười trừ//
Chance
“Woah, sao anh biết hay vậy Itrapped?” //ngạc nhiên nhìn anh//
Itrapped
“À thì.. tôi chỉ may mắn đoán đúng thôi ấy mà..” //Đống sắt vụn ấy còn tồn tại đến tận bây giờ cũng đúng là một kì tích đấy..//
[Họ nhanh chóng bước vào bên trong cửa hàng]
Chance
“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nhaaa! Tụi tôi đến rồi đây!!” //mở cửa bước vào với vẻ hào hứng nhưng không quên nắm tay Itrapped bước cùng//
Itrapped
//Lặng lẽ bước theo sau// “ … ”
Elliot
“Oh chào Chance! Cuối cùng cậu cũng đến rồi- và ủa..” //hơi bất ngờ//
Elliot
*Pff- Chơi lớn ghê ha? Dẫn luôn cả ‘bạn-trai’ dễ thương của mình đến thật luôn à* //thì thầm trêu chọc Chance//
Chance
*ÂYYY!!! Đừng có mà hiểu lầm! Tôi chỉ đùa thôi mà? Đừng nói trước mặt anh ấy như vậy chứ!? 💦* //cố gắng gạt đi//
Itrapped
“Ồ~? xin lỗi nhé.. ha- có vẻ tôi vừa nghe loáng thoáng được vài thứ phải không” //ánh mắt giễu cợt nhìn Chance//
TwoTime
//Chen ngang vào giữa câu chuyện// “Hola! Ủa- Chance? cậu đem ‘bạn-trai’ đến luôn rồi hả!? đột ngột dữ!”
Chance
“BẠN-TRAI NÀO Ở ĐÂY!! TRỜI ƠIII, ĐỂ TÔI GIẢI THÍCHH” // luống cuống cố giải thích//
Elliot
“Pfff- giờ này thì còn phải giấu làm gì nữa?”
TwoTime
“Đúng rồi! cứ công khai đi mà ề? Quen phải con bạc như cậu cũng thiệt lắm ê”
Itrapped
“Mọi người, đủ rồi đó.” //nói bằng giọng đủ để ai cũng nghe rõ//
Itrapped
//tiến tới nắm chặt lấy tay của Chance// “Chance này.. Chúng ta vào ngồi được rồi chứ? Tôi thấy hơi mỏi chân rồi đó.”
Chance
“À ừ- v..vậy để tôi dẫn anh vào nha!”
họ ngồi xuống ở một chiếc bàn đôi gần đó với những ánh nến nhỏ và lung linh ở ngay trên bàn, bên cạnh còn có một hộp khăn giấy nữa, không nói thì cứ tưởng như đó là một chiếc bàn cho cặp đôi vậy!
Chance
“À ừ.. vụ hồi nãy họ có trêu hơi quá.. a-anh không giận chứ?💦” //lúng túng nhìn sắc mặt Itrapped//
Itrapped
“Um.. không sao đâu mà, tôi biết họ cũng chỉ đang đùa thôi!” //mặt không biến sắc mỉm cười nhạt//
Chance
“Bữa tiệc chưa bắt đầu tại còn phải đợi thêm một vài người khác nữa.. Chúng ta cùng đợi ha?” //lảng đi chuyện khác//
Shedletsky
“Đông đủ mọi người hết rồi! Cùng tiệc tùng nào mọi người ✨!!”
Không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mọi người quây quần bên nhau, vừa thưởng thức những món ăn hấp dẫn vừa trò chuyện rôm rả. Tiếng cười nói vang lên không ngớt, hòa cùng giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng tạo nên một bầu không khí đầy sức sống. Trên những chiếc bàn được bày biện gọn gàng là những món ăn thơm ngon, tỏa hương hấp dẫn khắp không gian.Những câu chuyện thú vị và những nụ cười rạng rỡ khiến bữa tiệc trở nên ấm cúng và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Tạo nên một khung cảnh gần gũi nhưng không kém phần sôi động.
Chỉ tiếc là trong cái sự ấm cúng mà bữa tiệc mang lại, sự lạnh giá vẫn còn đó trong một người. Đó là Itrapped! Hắn thậm trí chẳng cảm thấy một chút ấm áp nào ngay cả việc bị giao động bởi nó cũng bằng không. Như một kẻ ngoài luồng cố gắng thích nghi vào một thứ không gian mà thậm trí hắn chẳng buồn cảm nhận hay nghĩ tới, chỉ ở đó và giả vờ như mình cũng tận hưởng nó. Hoặc có thể hắn chó chút giao động? nhưng mà.. ai mà biết được cơ chứ!
Itrapped
“Haiz-.. đành chịu thôi..” //thở dài ngao ngán//
Tệ hơn nữa là gì? Hắn còn phải ngồi đợi trong cái không gian mà hắn cho là ngột ngạt này chỉ vì một người mà hắn chẳng muốn để tâm tới nữa, chán nhỉ?
Chance
“HAHAHAHA, CỤM LY NÀO MỌI NGƯỜI ƠII!!”
Tệ nhất là cái tên này đã say rượu còn nói mê sản nữa! Chết tiệt.
007n7
“Haiz-.. Lại như cũ.. cậu Chance say là bắt đầu phát tác bệnh nữa rồi! Ai khuyên mãi không nghe, cứ cố uống cho đến say thôi”
Chance
“Hức- đâu có.. T-tôi chỉ hơi hức- choáng thôi!” //Nấc cụt không ngớt//
Shedletsky
“Pff- thấy chưa say rõ rồi đó! Phải chi chỉ ngồi gặm gà rán như tôi có phải đỡ cự không?” //Vừa nói vừa tranh thủ nhét thêm miếng gà vào miệng//
Chance
“Hức- Gà.. gà suốt ngày gà.. Hức- loại như mày- hức.. sắp biến thành gà đến nơi rồi đó!”
Elliot
“Mọi người thôi nào! Người quen với nhau cả mà? Với lại ở đây còn có người nhỏ tuổi nữa đó!!”
TwoTime
“Hừ- Đang chửi nhau hay mà? Cậu cứ kệ họ đi Elli!! Chả mấy khi có dịp”
Noob
“Mọi người bình tĩnh..”
Jane Doe
“Haiz.. Lại vậy nữa rồi.”
Itrapped
*Thật đến cạn lời với tên này mà..*
Chance
//Đột nhiên quay quá phía Itrapped// “Itrapped!!! Tôi chửi đủ rồi! Đưa tôi về đi!”
Itrapped
“uhh.. Được thôi.”
Bữa tiệc kết thúc sau cuộc cãi vã, ai rồi cũng phải về nhà nấy, sau khi dọn dẹp xong và mọi chuyện đều được giải quyết ổn thoả mọi người chào tạm biệt nhau rồi đi về như bình thường
Chỉ khổ mỗi Itrapped thay vì được về nghỉ thì phải gắn thêm cái ‘của nợ’ mang tên Chance này, đã vậy xuyên suốt đường đi cái máy nói này lại còn lải nhải không ngừng nữa, nhức hết cả óc!
Cuối cùng thì cũng đến nhà của Chance.
Itrapped
“Đến nơi rồi, tôi về trước đây. Tạm biệt cậu.”
Chance
“Ớ ớ khoan đi đã! Ở lại chơi với tôi đi mà Itrapped!! Tôi vẫn muốn nữa cơ!!”
Chance
//bám lấy Itrapped không buông// “Ứ chịu đâuu, đưa tôi lên trên tầng đi đã rồi hẵng đi!!”
Itrapped
“ ..Thôi được rồi.”
Cuối cùng Itrapped phải nhượng bộ và dìu Chance lên tận trên cầu thang
Nhưng không chỉ có thế, sao mà Chance có thể tha cho anh một cách dễ dàng như vậy được? Dĩ nhiên chỉ ‘lỡ’ làm trong lúc say và cậu ta đang say thật
Chance
//Nắm chặt tay lôi luôn vào phòng ngủ//
À tất nhiên cậu ta lôi anh vào được thật!
Chance
//đẩy luôn Itrapped lên giường rồi tự nhảy lên trên luôn//
Itrapped
“Ê ê!? Cậu tính làm gì vậy” //hơi hoảng//
Chance
“Hề hề, kiếm gối ôm miễn phí”
Không nói hai lời Chance ôm chặt Itrapped rồi ấn mạnh anh xuống giường để dễ gác hơn và vẫn không quên đắp chăn cho cả mình cả anh
Chance
“Muah, ngủ ngoan mơ đẹp nha”
Chance
//Trìm sâu vào giấc ngủ sau một cái nhắm mắt// 💤
Itrapped
“ … ” //điên cuồng gào thét trong lòng muốn thoát ra mà không được//
Lỡ vậy rồi thì sao ạ? Ngủ luôn chứ sao đây.
Itrapped
“ Thôi vậy.. một hôm thôi..”
Itrapped
“Ngủ ngon, Chance..”
Tác giả.
À nếu mọi người có thấy lỗi chính tả hay gì thì note lại cho sốp nha! cảm ơn
Tác giả.
xin lỗi vì chất lượng của chap này hơi thấp ạ, thành thật mà nói thì sốp trong tập này không tập trung lắm và có phần delay hơi lâu sorry:(
Tác giả.
cảm ơn vì vẫn luôn ở đây đợi tôi và ủng hộ tôi, còn tập sau thì:))
Tác giả.
bao giờ idol sốp ra chap mới thì sốp ra! bai bai
Download MangaToon APP on App Store and Google Play