Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Tình Yêu Sau Lời Thề Ước

Chap 1. Mở Đầu

Chỉ cần tưởng tượng một ngày… mọi thứ đảo lộn, liệu bạn có sẵn sàng bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, hôn nhân chính trị không?
____
Cuối hạ, ánh nắng nhạt như mật chảy xuyên qua lớp kính mờ của sân bay quốc tế Bắc Kinh
Chuyến bay thứ hai trong ngày vừa hạ cánh lúc 11:55
Tả Hàng
Tả Hàng
Bắc Kinh thân mến, tao về rồi đây //Phấn khích//
-Tả Hàng -Tuổi: 23 Tính cách: Ngoan ngoãn, vụng về, nhạy cảm, dễ bối rối Tiểu sử: Đại thiếu gia nhà Tả, con trai duy nhất trong gia tộc giàu có nhưng gần đây gặp khó khăn. Sinh ra trong nhung lụa, được dạy dỗ kỹ càng
Cậu lững thững tiến vào khu nhập cảnh, xếp hàng làm thủ tục và lấy hành lý
Sau một lúc đứng chờ, đến lúc Tả Hàng kéo vali ra phía mình, mắt lơ đãng nhìn mọi người qua lại, vẫn chưa thoát khỏi cảm giác vừa từ Mỹ về, mọi thứ vừa quen vừa lạ
Khi cánh cửa khoang mở ra, luồng không khí pha lẫn mùi nhiên liệu, cà phê và một chút bụi bặm thành phố đánh thẳng vào mặt cậu
Điều đó khiến đôi mắt cậu nhíu lại nhưng vẫn ánh lên vẻ hào hứng
Hai tay cầm vali, Tả Hàng bước ra với dáng điệu thanh thoát, mắt liếc quanh sân bay rộng lớn như đang tìm kiếm một familiar face giữa hàng trăm hành khách
Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng Hàng, tao ở đây
-Trương Trạch Vũ -Tuổi: 23 Tính cách: Năng động, thân thiện, tinh nghịch Tiểu sử: Sinh viên Đại học Sân khấu Điện Ảnh Bắc Kinh, chuyên ngành diễn xuất. Thân thiện, được nhiều người yêu mến, nổi bật với vẻ ngoài dễ gần và tính cách hoạt bát
Tả Hàng
Tả Hàng
Tiểu Bảo!
Tả Hàng hô lên, giọng như vừa giải phóng bao nhiêu áp lực của chuyến bay dài
Tả Hàng
Tả Hàng
Trời, mày sống khỏe không?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Khỏe chứ! Lâu không về, tưởng mày thành người Mỹ rồi!
Sau vài câu chào hỏi, Tả Hàng tiến tới khu xuất nhập cảnh
Trương Trạch Vũ ngồi xuống ghế gần đó, lấy điện thoại ra, mở app gọi taxi
Tay thoăn thoắt thao tác
.
.
.
Khi phụ xếp xong hành lý vào cốp xe, Trương Trạch Vũ ngồi phịch xuống ghế sau, Tả Hàng thì đang đeo tai nghe, tựa vào cửa sổ
Trương Trạch Vũ ngồi kế, nhìn Tả Hàng một cách thích thú, nhưng không làm phiền
Taxi lăn bánh, tiếng còi xe, mùi xăng và nhạc nền nhẹ nhàng từ radio hòa vào nhau, tạo thành một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ với Tả Hàng
Nhìn ra ngoài cửa kính, những tòa nhà cao tầng, biển hiệu neon và dòng người tấp nập khiến cậu vừa hồi hộp vừa bật cười
Tả Hàng
Tả Hàng
“Bắc Kinh, sao mày vẫn náo nhiệt như thế này?”
.
.
.
.
Tả Hàng khẽ nhíu mày, chưa kịp nói gì thì thấy trước mặt là Đại học Sân khấu Điện ảnh Bắc Kinh
Cậu tháo tai nghe, ánh mắt tròn xoe
Tả Hàng
Tả Hàng
Ủa, sao lại tới trường mày?
Tả Hàng há hốc miệng, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa có chút bối rối
Trương Trạch Vũ nở nụ cười gian xảo
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ờ thì..., mày về nước, tao nghĩ ở chung với tao ok hơn
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Về nhà không tiện lắm đâu, mà?
Tả Hàng đứng im, vịn vali, gật đầu nhưng vẫn khẽ nhăn mày
Cậu cảm giác mình đang làm phiền bạn thân, nên quyết định kéo vali đi
Vừa lúc đó, một người bước ra, va phải Tả Hàng

Chap 2. Va Vào Rắc Rối

____
Tả Hàng vừa kéo vali bước hối hả thì va phải một người phụ nữ đứng chắn đường
Cậu mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, vali đập xuống một bên, phát ra tiếng va chạm chát chúa
Tả Hàng
Tả Hàng
Á…!
Cậu kêu lên, tay bám đất để giữ thăng bằng, mắt mở to vì hoảng
Người phụ nữ giật mình, vẫn đứng vững, vội vàng cúi xuống nhìn cậu
Lâm Hạ Phương
Lâm Hạ Phương
Ôi trời… Cậu có… có sao không hả?
-Lâm Hạ Phương -Tuổi: 56 Tính cách: Chu đáo, thực tế, giản dị Tiểu sử: Vợ hai của nhà Tả, được gia đình chọn về do vợ cả không sinh được con. Sống giản dị ở căn nhà bình thường cùng con gái 19 tuổi, mỗi tháng được ông Tả chu cấp từ Thượng Hải. Dù không phải vợ chính, nhưng vẫn được mọi người trong gia đình tôn trọng. Ngày xưa nổi bật nhan sắc, đến giờ vẫn giữ được nét duyên dịu dàng
Giọng bà vừa lo lắng vừa hơi hốt hoảng, tay vẫn cầm túi chợ, bọc rau, mớ bánh bao vừa mua, dáng vẻ giản dị, không màu mè, nhưng vẫn có nét đặc biệt
Tả Hàng khẽ nhăn mặt, chưa kịp trả lời thì ngẩng lên… ánh mắt chạm vào bà
Cậu sững người nhưng rồi nhận ra nét mặt bà đang dõi theo mình, đôi mắt sáng, và sự băn khoăn không giấu nổi
Bà há hốc miệng, mắt mở to, giọng hơi run run
Lâm Hạ Phương
Lâm Hạ Phương
Khoan đã… sao… sao mặt y hệt… y hệt thằng Tả Hàng nhà tôi vậy? Không thể… không thể, nó đang ở Mỹ mà…?
Tả Hàng tim đập loạn nhịp, vừa hoảng vừa sợ bị mẹ phát hiện, bật dậy, chạy đi
.
.
.
Chưa kịp quan sát, cậu va phải một người đàn ông mặc vest, suýt thì ngã thêm lần nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Giúp… cứu tôi với!
Cậu kêu lên, hoảng loạn, thuận tay vòng qua ôm cổ người đàn ông, kéo xuống và hôn nhanh để che mặt
Người đó hơi sửng sốt, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm eo cậu, phối hợp một cách ăn ý
Hơi ấm từ cơ thể đối phương khiến cậu đỏ mặt, nhưng cậu vẫn không dám thả ra, mẹ còn gần đó
Bà Tả chạy đến, hoa mắt nhìn cận cảnh màn cẩu lương ấy, mắt lóa đi
Lâm Hạ Phương
Lâm Hạ Phương
Ôi trời… mắt tôi… tôi… tôi có đang nhìn đúng không đây?
Bà đứng gần, hoa mắt nhìn cảnh tượng, vội quay đi
Khi mẹ quay lưng, Tả Hàng mới dám nhả ra nhưng vẫn ôm cổ người đàn ông, còn người đó vẫn vòng tay ôm eo cậu, giữ cậu sát cơ thể
Tả Hàng hít một hơi dài, ngẩng lên nhìn kỹ gương mặt người đàn ông… giật mình
Cậu mím môi, buông ra, quay phắt bỏ chạy, để lại phía sau người đàn ông đứng hình, tay còn sờ lên nơi môi vừa bị cậu lợi dụng một cách trắng trợn, ánh mắt vừa bối rối vừa khó hiểu

Chap 3. Gió Đêm

Buổi tối Bắc Kinh tràn xuống như một lớp lặng mỏng, mát hơn, bớt xô bồ hơn, và… tử tế hơn với những kẻ vừa trải qua một ngày hỗn loạn
Một ngày như Tả Hàng chẳng hạn
Cậu đang ngồi trên cái xích đu trong công viên
Đèn đường vàng nhạt chiếu xuống, khiến cái bóng của cậu dài ngoằng dưới chân, y hệt tâm trạng hiện tại, lủng lẳng, mơ hồ
Xích đu nhẹ đung đưa, gió đêm phả lên gáy
Tả Hàng thở dài
Tả Hàng
Tả Hàng
Má nó… về nước chưa tròn 24 tiếng, chạy trốn mẹ một phát, cưỡng hôn người một phát
Tả Hàng
Tả Hàng
Cuộc đời gì lạ vậy trời
Tả Hàng thở ra từng hơi dài
Gió tối luồn qua tóc khiến cậu hơi cúi đầu, tay vô thức đưa lên môi như chạm vào dấu vết của chuyện lúc trưa
Cậu đưa chân đá nhẹ đất, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng tối trước mặt
Tả Hàng
Tả Hàng
Thiệt sự… mày đã làm cái quái gì vậy Tả Hàng…
Cậu lầm bầm
Bất chợt điện thoại rung lên một tiếng ting nhẹ
Cậu giật mình nhìn vào màn hình
[Trương Trạch Vũ] Tao sắp tới công viên rồi, tầm 2 phút nữa. Mày bỏ gì trong đó mà nặng vcl
Tả Hàng bật cười phì một cái
Cậu nhắn lại
[Tả Hàng] Tới rồi gọi tao
Tin nhắn gửi đi xong, cậu lại tựa đầu vào dây xích
Gió như xoa nhẹ hai bên má
Tả Hàng
Tả Hàng
Không hiểu nổi… về nước chưa được mấy tiếng đã làm mấy trò mất hình tượng
Tả Hàng kêu khẽ
Phía xa có tiếng bước chân gấp gáp, không cần nhìn cậu cũng biết là ai
Một giọng thở hổn hển vang lên
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng… Hàng… mày biết… tao kéo hai cái vali này… nó giống kéo đá tảng không?!
Tả Hàng quay lại nhìn y đang lết vào công viên, cái vali theo sau như bị hành xác
Tả Hàng
Tả Hàng
Ủa đồ tao nặng dữ vậy hả… //Nhăn mặt//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Không phải nặng…
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
MÀ LÀ RẤT NẶNG!
Trương Trạch Vũ chống đầu gối, thở như mất oxy
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Mày bỏ cái gì trong đây, hả???
Tả Hàng đứng dậy khỏi xích đu, chạy tới đỡ vali
Tả Hàng
Tả Hàng
Không có đâu, chắc do mày yếu
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Yếu cái-
Trương Trạch Vũ muốn chửi nhưng mệt quá nên chỉ thở phì
.
.
.
Trương Trạch Vũ ngồi xuống cái xích đu bên cạnh, thở phì một cái như vừa chạy marathon
Y dùng mũi giày đẩy đẩy mặt đất cho xích đu lắc nhẹ, rồi nghiêng đầu nhìn Tả Hàng
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ê… mà sao tự dưng mày về nước vậy?
Tả Hàng đang cúi nhìn đất
Nghe câu hỏi, cậu chỉ khựng lại đúng một giây
Rồi không nói gì, cũng không ngẩng đầu
Tả Hàng vẫn im lặng trên chiếc xích đu cũ
Một lúc sau, cậu khẽ nâng mắt, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt
Đèn đường hắt xuống tạo một quầng sáng mỏng quanh đôi mắt mệt mỏi của cậu
____
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Thật ra muốn viết nữa, cho nó liền mới hay
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Mà thôi bận đi chơi rồi
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
:))))
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tối lên cho💉
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tối hôm nào thì k biết
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
Tâm Thần Giai Đoạn Cuối
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play