Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BoBoiBoy] Ngược.

1. Khởi đầu.

Em đã mất đi tất cả.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
K-KHÔNG! CHA!!!!!!
Em biết, làm đại sứ hòa bình chưa bao giờ dễ dàng.
Nhưng chỉ không ngờ một ngày nào đó nó sẽ cướp đi cha em.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
AHHHHHH!!!!!!!!!
Thậm chí cả mẹ em.
Ochobot.
Ochobot.
B-BoBoiBoy!!!
Kể cả ông Mechabot, một quả cầu năng lượng dù sửa hàng trăm nghìn lần cũng không thể hoạt động trở lại.
Em của 15 tuổi, đã mất đi 3 người thân.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hức... Là lỗi con....
Và tất cả đều do em, chính em đã giết họ.
Em đã tự đổ lỗi mình như thế...
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hức-! Ah....! AHHHH!!!!!
Em đã luôn dằn vặt mình từ sau cái chết của 3 người họ.
Bởi vì nếu không phải do em quá nhớ họ, em tự mình đi tìm họ, thì đã chẳng phải lôi những kẻ địch biết đến việc em là máu mủ của đại sứ hòa bình...
Fang
Fang
BoBoiBoy....
Ying
Ying
BoBoiBoy, cậu....
Yaya
Yaya
Cậu... Đừng khóc nữa, có bọn tớ ở đây.
Gopal
Gopal
BoBoiBoy....
Ochobot.
Ochobot.
BoBoiBoy ơi....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
. . .
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tớ còn các cậu....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tớ còn... Ông Aba.
Đứa trẻ của ngày hôm đó, không biết làm thế nào để có thể nở nụ cười trên môi.
Tok Aba
Tok Aba
Được rồi BoBoiBoy.... Ông ở đây với cháu.
Người ông luôn tươi cười ngày nào, giờ không thể giấu được nỗi xót xa nơi đáy mắt.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hức, ông ơi....
Đám tang của cha mẹ và Mechabot, BoBoiBoy tự dặn sẽ không khóc.
Nhưng không được, cậu lại khóc, khóc lớn, cậu sẽ khiến ba người họ lo....
Tok Aba
Tok Aba
Không sao... cháu cứ khóc đi. Giữ trong lòng nhiều quá sẽ không tốt.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hức... Cháu... Là lỗi cháu... Nếu không phải cháu đi tìm mọi người... Thì -hức! Mọi người đã....!!!
Tok Aba
Tok Aba
Được rồi.
15 tuổi, ông ôm em vào lòng như ngày nào. Vỗ về tấm lưng nhỏ bé khóc nấc lên từng cơn.
Và như giọt nước tràn ly, em vỡ òa. Em gào thét đến khản giọng. Em khóc đến ngất.
Kokoci
Kokoci
.... Cậu muốn quay về Làm việc rồi sao BoBoiBoy?
Kokoci
Kokoci
Cậu nghỉ ngơi thêm đi, ít nhất thì hẳn 2 tuần nữa thì hãy-
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không chỉ huy... Tôi muốn trở lại.
Phải trở lại làm nhiệm vụ, phải mạnh mẽ hơn.
Bạn bè đang chờ em, và ba người họ cũng không muốn thấy em suy sụp vậy.
Kokoci
Kokoci
... Vậy được rồi.
Kokoci
Kokoci
Chào mừng cậu trở lại, BoBoiBoy.
Trở về làm việc năng suất hơn bao giờ hết. Dù bạn bè có lo lắng nói em hãy nghỉ ngơi, nhưng em không nghe, em muốn mình phải mạnh hơn.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Nguyên tố cấp 3...."
Em phải kiểm soát được chúng, sức mạnh em mong muốn bấy lâu nay.
Ying
Ying
B-BoBoiBoy à! Hay là cậu nghỉ ngơi chút được không?
Ying
Ying
Cậu, cậu làm việc nhiều quá rồi đó!
BoBoiBoy
BoBoiBoy
? Tớ làm nhiều sao?
Chỉ làm nhiệm vụ như mọi khi, tại sao bạn bè lại nói em làm nhiều?
Gopal
Gopal
Cậu luyện tập quá đà rồi đó BoBoiBoy...
Gopal
Gopal
C-Cậu ăn uống với ngủ nhiều hơn đi! Chứ... Chứ mắt cậu thâm với cậu hay đổ máu mũi lắm luôn rồi đó!
Fang
Fang
.... Cậu cũng chẳng cười một lần nào nữa.
Ochobot.
Ochobot.
Hức, BoBoiBoy à....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
! O-Ochobot!!
Em lại khiến bạn bè lo lắng, em lại khiến Ochobot khóc.
.... Lại là em ư?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
.... Tớ xin lỗi.
Em hiểu rồi, là do trông em không như lúc trước....
Em phải mỉm cười hơn.
Em phải che giấu cảm xúc thật của mình.
Để đừng để ai biết rằng em muốn bảo vệ tất cả, vì nếu biết thì mọi người sẽ lại lo lắng....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ừm, tớ sẽ nghỉ ngơi.
Âm thầm luyện tập, kiểm soát tốt sức mạnh nguyên tố cấp 3.
Không để ai biết đến, cũng như những thương tích em hằng che đậy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
. . .
Một bi kịch lại ập đến.
ông Aba qua đời khi em 16 tuổi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tại sao....
Và, thật ngạc nhiên. Em lại chẳng hề rơi nước mắt.
Tại sao vậy?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ông phải sống thọ hơn....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tại sao... ?
Trái tim em như rơi vào thẳm vực sâu không đáy.
Phải mất rất nhiều thời gian, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, rồi đến tận 1 tháng sau.
Em mới có thể khóc.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hức... Ông ơi....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Cha... Mẹ....
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ông... Mechabot....
Toàn thân run lên như tiếng hồi chuông không bao giờ kết thúc. Những giọng nói cùng hình ảnh thân thương trở về trong mơ cũng chẳng thể xuất hiện khi tỉnh dậy.
Mỗi giấc mộng có thể là một liều thuốc, cũng có thể là vết sẹo.
Nhưng hiện thực thì luôn luôn ác mộng.
Ochobot.
Ochobot.
B-BoBoiBoy... Cậu ổn chứ?
Ochobot.
Ochobot.
Cậu có mệt lắm không?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Không, tớ không mệt đâu Ochobot.
Phải sống giả tạo với chính bản thân mình. Nhưng vì mọi người nên em phải luôn mỉm cười.
Fang
Fang
Nay giỏi vậy? Cậu không đãng trí nữa hả?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Haha, chắc vậy á!
Muốn quên cũng chẳng thể quên...
Kể từ lúc mọi người rời đi, tâm trí em tỉnh táo hơn bao giờ hết.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Hành tinh Sythara... Là dấu vết còn xót lại của bọn chúng."
Những kẻ thù đã giết gia đình em, em không thể nào quên.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Phải bắt tất cả...."
Trả thù?
Chúng không có trong từ điển của em...
Hận thì có nhưng trả thù thì không thể.
Vì cha em là người anh hùng luôn giang tay giúp kẻ xấu quay về bờ. Vậy nên cái lý tưởng đó đã thấm nhuần vào em.
Dù cho cái chết của ba người họ khiến em lung lây, nhưng vì lời dặn của cha nên em phải cố kiềm lại....
Không được vì lòng thù hận làm lu mờ tâm trí. Không được phép sa đọa dù rơi vào tình cảnh tuyệt vọng nào.
Vậy nên em cố gắng nguôi đi sự oán hận. Làm một đứa trẻ luôn cười tỏa nắng ngày nào mà mọi người biết.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Con vẫn sống tốt, con không sao đâu."
Vậy nên cha mẹ, ông Aba và ông Mechabot hãy yên tâm.
Oboi của mọi người vẫn sống tốt...
. . .
--------------------
New Zang Zu
New Zang Zu
Lưu ý: Truyện ngược nặng và có yếu tố 18+ (Tác khuyên thật lòng là những ai đủ 18 rồi hãy hẳn đọc.)
New Zang Zu
New Zang Zu
Ngược từ đầu tới gần cuối nhưng có cái kết tạm He.
New Zang Zu
New Zang Zu
Khuyến khích ai muốn giữ vững tuổi thơ thì đừng đọc bộ này nhé, tác không chịu trách nhiệm đâu 💔

2. Ma túy.

Một nhiệm vụ mới, truy lùng hành tung đường dây vận chuyển chất cấm.
Kokoci
Kokoci
Theo tình báo thì khả năng nhóm tội phạm này đang hoạt động ngầm ở hành tinh Sythara.
Kokoci
Kokoci
Vậy nên nhiệm vụ của các cô cậu là hãy đến đó xác nhận thông tin, bắt giữ đám tội phạm và thu hồi số chất cấm về đây!
BoBoiBoy
BoBoiBoy
! "Hành tinh Sythara!"
Dấu vết cuối cùng của bọn kẻ thù đã giết gia đình em, BoBoiBoy nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay lại.
Yaya
Yaya
Chúng tôi đến đó với tư cách là người kiểm tra hàng hóa vũ trụ, hay phải giữ thân phận thành viên Tapops vậy chỉ huy?
Kokoci
Kokoci
Lần này thì các cô cậu phải giữ thân phận.
Kokoci
Kokoci
Hành tinh Sythara đang xảy ra nội chiến, họ đang tuyển quân sự nên các cô cậu có thể lợi dụng nó để cải trang bước vào kho lậu vũ khí, nơi mà số chất cấm khả năng cao được giấu trong đó.
Yaya
Yaya
Vâng, tôi đã hiểu rồi thưa chỉ huy!
Bàn chiến lược rồi lên đường đến hành tinh Sythara.
Em cùng với đồng đội của mình tạo thân phận giả, là cư dân của hành tinh đang xảy ra nội chiến này.
Gopal
Gopal
Èo, phải khám quân sự đạt đủ tiêu chí thì họ mới cho ra chiến trường hả?
Gopal
Gopal
Lỡ chúng ta bị loại hết thì sao xâm nhập vào kho vũ khí họ giấu chất cấm chứ?!
Fang
Fang
Đang chiến tranh thì nguồn nhân lực là thứ quan trọng nhất, chúng ta đầy đủ tay chân lành lặn thế này thì bị loại kiểu gì?
Fang
Fang
Cùng lắm ra làm bia đỡ đạn, để lợi dụng thì bọn họ chẳng tiếc thương gì cho mấy sinh mạng cả.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Chiến tranh là vậy à...
Mạng người đúng như thứ cỏ dại mọc lên đống đất đá... Dù cố gắng vươn lên bao nhiêu thì cũng bị kẻ khác chà đạp không thương tiếc.
Ying
Ying
Thôi các cậu đừng nói nữa, chuẩn bị bốc thăm khu khám rồi kìa.
Fang
Fang
Rồi rồi.
Ying và Yaya đi bốc thăm khu khám bên nữ. Fang, Gopal và BoBoiBoy bốc thăm khu khám bên nam.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tớ là khu B này, có trùng các cậu không?
Fang
Fang
Không, tớ khu F rồi.
Gopal
Gopal
Tớ khu G nè, ùi trùng chữ cái đầu bọn mình hết luôn!
Ying và Yaya vì khám bên khu nữ nên đã tách ra từ lâu. Giờ chỉ còn lại ba người nam.
Fang
Fang
Nhưng mà khó hiểu thật, tại sao đi khám quân sự mà phải bốc thăm chia khu để khám vậy?
Fang
Fang
Họ chỉ cần khám lần lượt cư dân xếp hàng là được rồi mà??
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà thôi mình đi khám lẹ đi Fang!
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Khám nhanh còn ra chiến trường đột nhập kho vũ khí nữa!
Fang
Fang
Rồi rồi, giờ khu ai nấy đi khám đi.
Gopal
Gopal
Hehe, không biết khám quân sự là khám thế nào đây!
. . .
Ba người tách ra 3 đường, em đi đến khu khám quân sự B của mình.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Ủa sao vắng dữ vậy??"
Một gian khám lớn giữa bãi đất đỏ cằn cõi, em hơi ngờ vực kéo tấm rèm cửa màu trắng lên bước vào.
.....
.....
À-À xin chào, em tới khám quân sự đúng không?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hả? À vâng, em tới khám ạ!
Thật may khi có vị Bác sĩ bước ra, anh dẫn BoBoiBoy đến phòng khám của mình.
.....
.....
Ra sau phòng này nè em, để anh khám cho.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Vâng anh.
Em không nghi ngờ gì bước theo sau vị Bác sĩ đó. Hắn đã dẫn em đến một căn phòng trắng vắng vẻ khác, nhưng có chút rộng hơn.
.....
.....
Được rồi em cởi áo ra đi, để anh lấy đồ nghề cái.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Hả? Phải cởi áo ra hả anh??
.....
.....
Phải cởi mà, khám toàn bộ cơ thể thì phải cởi chứ em?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
À-À vâng, em hiểu rồi ạ!
Có chút ngượng ngùng quay người lại, em để lưng đối diện với Bác sĩ mà táy máy kéo khóa áo xuống.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Khám toàn bộ.... Không lẽ lát nữa phải cởi quần hả?"
Em mím môi, em ngượng đến chín mặt mà lắc đầu cho bay suy nghĩ đen tối đó.
Cởi xong lớp áo khoác, em hơi ngập ngừng không biết có cần cởi lớp áo ôm bên trong không.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Nghe nhịp tim thì cũng đâu cần cởi áo trong đúng không? Hay do quy định khám quân sự phải cởi hết vậy?"
Em hơi thắc mắc về nó, vậy nên dừng ý định cởi lớp áo ôm đen của mình. Em vắt áo khoác lên cẳng tay trái rồi quay qua hỏi bác sĩ.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Dạ anh ơi, em có cần phải-
-PHẬP!!!-
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!!!!!!!
.....
.....
T-Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi!!!
Máu từ bụng ồ ạt chảy ra, em kinh hoảng đến mức ngừng thở trong vài giây, ánh mắt run rẩy nhìn nhát dao ghim ngay trên bụng mình.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ah..... Ah....
Thở vào sẽ rất đau, thở ra cũng rất đau, bàn tay em run lẩy bẩy định chạm vào cán dao đó. Nhưng....
-Phụt!-
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!!!!!
Kẻ đâm em rút nhát dao đó ra, lượng máu chảy nhiều và nhanh đến mức khiến em choáng váng, em ngã quỵ xuống mặt đất cằn cõi bẩn thỉu.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
K... Không.....
Em muốn hít thở, em cần dưỡng khí. Nhưng em lại rất đau, em chẳng thể bình tĩnh được khi nhìn thấy máu dính khắp bàn tay mình.
Em sắp chết... Em có chết không?
.....
.....
L-Làm ơn! Nốt một người này nữa thôi thì các người sẽ tha cho gia đình tôi đúng không?!
. . .
. . .
Ừ, bỏ số ma túy còn lại này vào trong người nó thì bọn tao sẽ tha cho gia đình mày thôi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!!
Chất cấm... Ma túy.... Liệu có phải là nó không.... ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Bỏ vào mình... Là sao?!"
Em cắn môi đến rướm máu để tập trung vào cuộc nói chuyện của họ. Máu từ bụng chảy ra quá nhiều khiến đầu óc em quay cuồng, em phải cố gắng lấy lòng bàn tay bịt lại vết thương.
.....
.....
V-Vâng! Tôi chắc chắn sẽ nhét đủ số ma túy vào người nó! Các người nhất định phải tha cho vợ con tôi!!
Kẻ đã đâm em cuống cuồng lấy ba bịch chất cấm màu xanh lam và đồ nghề phẫu thuật ra.
Hắn quỳ rạp xuống mặt đất nhiễm máu máu, lấy dao rạch vết thương ở bụng em dài hơn chút.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
A-AHHH!!!!
Đó là tiếng hét cuối cùng em có thể thốt lên, vì những cơn đau hắn xẻ thịt tiếp theo, bỏ 3 bịch ma túy tổng 1500 gam vào và trực tiếp khâu vết thương em lại mà không dùng thuốc mê.
Nó đau đến mức tâm tê phế liệt, người em vẫn co giật kể cả khi hắn đã khâu xong vết thương.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"O.... Chobot..."
Thà rằng em ngất đi thì sẽ không thấy đau. Nhưng không, em đã cảm nhận rõ hết thảy mọi điều hắn làm.
Nước miếng em rơi nhiễu nhãi, người co giật và nước mắt em tuôn không kiểm soát.
Em bị một trong những tên tội phạm lôi đầu đi, chúng trói em lại rồi vứt em vào thùng hàng trên xe.
Em đã rời khỏi hành tinh Sythara này cùng với bọn chúng.

3. Nạn nhân.

Em đã có một giấc ngủ dài.
Một cơn hôn mê triền miên, ác mộng chập chờn khiến em đổ mồ hôi lạnh và buộc phải tỉnh dậy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"K-Không!!!"
Em nhíu mắt lại, vì một tia sáng len lỏi từ kẽ hở thùng hàng.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
! "Là bọn chúng! Bọn tội phạm buôn lậu chất cấm-"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ah...!!
Xe đột nhiên thắng gấp lại, đầu em va mạnh vào khung sắt thùng hàng.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Đau... quá..."
Em nghiến răng, rít từng hơi thở một cách nặng nhọc khi máu từ vết thương bụng rướm ra.
Em vẫn chưa tin được rằng mình vẫn còn sống sau bị tên bác sĩ đâm sâu vào bụng, xẻ đi mấy tấc thịt mà không tiêm thuốc gây mê.
. . .
. . .
Lấy bọn chúng... xxxx... đi.
.....
.....
Xxxx.... Giờ.. .. Lên kia.... Xxxx.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Gì? Bọn chúng nói cái gì?!"
Cố gắng quên đi cơn đau, em tập trung nghe cuộc trò chuyện của những kẻ bên ngoài.
. . .
. . .
Lấy đống ma túy xxx.... chúng nó, không cần xxx phẫu thuật, cứ giết hết chúng nó.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!!!!!
Giết? Giết hết???
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Ma túy... Đống trong người mình là ma túy....!"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Vậy không lẽ nào... Bọn chúng muốn mổ bụng mình ra để lấy đống ma túy đó rồi giết mình?!!"
Không... Không thể thế được...
Cử động đi, em phải thoát khỏi đây.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Không chờ chút... Mọi người có sao không?!"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Ying, Yaya, Gopal, Fang! Các cậu ấy sao rồi?!"
-Két....-
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!!!!
Một tràn ánh sáng mạnh hơn chiếu qua kẽ hở, em thấy hai bên cánh cửa xe mở ra.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Là bọn chúng... bọn chúng...!!!"
Chưa bao giờ con tim em đập mất kiểm soát vì sợ hãi thế này.
Em thấy bọn chúng, 3-4-5 tên.
Nhân dạng có, dạng bạch tuộc có, dạng đầu hình hộp giống Adudu thuộc tộc người Kubulus cũng có.
Tên bạch tuộc và tên nhân dạng bước lên xe, chúng đang tiến đến chỗ em.
-Két....-
. . .
. . .
Hou, tỉnh lại rồi à?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!!
2 đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào em, em nghiếng răng giữ bình tĩnh lại. Dù sợ hãi nhưng em vẫn không chịu khuất phục mà đối đầu với chúng.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Bỏ... ra.
Khó lắm mới có thể nói được, cổ họng em giống như có thứ gì mắc lại và nghẹn bên trong.
. . .
. . .
Ngạc nhiên đấy, mày không sợ bọn tao à?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!!
Tên nhân dạng đột nhiên nắm lấy tóc em, hắn lôi đầu em dậy kéo sát trước mặt hắn.
. . .
. . .
Nhắc mới nhớ, đồng bọn tao cũng nói mày không ngất đi khi bị xẻ thịt.
. . .
. . .
Coi bộ mày cũng thuộc dạng thần kinh thép nhỉ?
Tên nhân dạng nhếch mép, hắn thích thú vỗ lên bờ má mềm mại của em.
. . .
. . .
Giết mày thì phí quá, chi bằng để tao chơi chút rồi bán mày cho mấy tên dâm dục cũng được.
. . .
. . .
Nhìn khuôn mặt cũng đáng tiền phết đấy.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"G-Gì?!!!"
Em kinh hoảng nhìn hắn, bờ vai không giấu được sự run rẩy khi hắn nhắc đến việc chơi em, hay bán em cho những tên ham muốn khác...
. . .
. . .
Ồ, biết sợ rồi hả? Vậy ra mày để ý mấy chuyện làm tình này ha?
Nhìn khuôn mặt non nớt tái nhợt vì sợ kia, tên nhân dạng đột nhiên cảm thấy thú vị mà vuốt ve vành mắt em.
Mắt rất đẹp, có lẽ bán sẽ rất đắt tiền...
.....
.....
Làm gì mà lâu quá vậy hả? Bưng hết tụi nó ra đi.
. . .
. . .
Rồi.
. . .
. . .
Mày bưng mấy đứa kia đi, tao bưng thằng này được rồi.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
!! "C-Còn những người khác ư?!"
BoBoiBoy
BoBoiBoy
Ah-!!!
. . .
. . .
Không muốn đau thì biết điều ngoan ngoãn chút đi.
Tên nhân dạng ấn sâu vào vết thương bụng khiến máu rướm ra.
Em đau đến mức phải cong lưng lại, thở nặng nhọc và run rẩy tựa vào ngực hắn khi hắn bế em lên.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Những... Người khác..."
Em vô lực nhìn tên bạch tuộc lôi những nạn nhân khác từ trong thùng hàng ra.
Tất cả họ đều bất tỉnh, chỉ có em là người duy nhất chứng kiến mọi việc làm này.
. . .
. . .
Nhanh đi, đừng làm mất thời gian.
. . .
. . .
Rồi rồi.
Tên nhân dạng bế em đi theo sau tên Kubulus, 2 bạch tuộc cùng với 1 tên nhân dạng già hơn theo sau.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
"Nơi này... Là hành tinh khác ư?"
Em thầm quan sát mảnh đất khô cằn này, khá hoang vắng, ở phía rất xa mới có các tòa nhà chọc trời hưng thịnh.
Biết rõ ở đây chẳng hề có dấu vết xảy ra nội chiến gì, nên em chắc chắn mình đã đến hành tinh khác.
All.
All.
Ơ gì vậy...?
All.
All.
C-Các người là ai?!!
All.
All.
Này thả ra! Thả tôi ra!!
BoBoiBoy
BoBoiBoy
! "Mọi người tỉnh lại rồi!"
Em giật mình khi nghe thấy tiếng náo loạn phía sau, là những nạn nhân khác đang kêu gào, họ khóc lóc thảm thiết khiến những người khác lần lượt tỉnh dậy.
. . .
. . .
Ồn ào quá đấy.
Tên nhân dạng bế em nhíu mày, hắn vô thức nổi sát khí khiến em rùng mình.
BoBoiBoy
BoBoiBoy
K-Không! Anh định làm gì hả?!
Đúng là quá ngu ngốc...
Bản thân mình còn chưa lo xong, em đã theo thói quen phải bảo vệ mọi người, em muốn ngăn hành động dự định làm của tên nhân dạng.
. . .
. . .
Ha, tốt bụng quá nhỉ?
BoBoiBoy
BoBoiBoy
H-ỨC! AH!!!
Tên nhân dạng không thương tiếc gì bấu chặt lấy vết thương em. Móng tay sắc nhọn đâm vào khe hở vết khâu khiến em cứng người.
Móng tay vừa sắc lại vừa nhọn, khuấy động trong máu thịt âm ấm khiến em giật nảy.
. . .
. . .
Chà, biểu cảm đáng yêu phết ta~
Hắn rút móng tay dài nhọn của mình ra, cơ thể em như được giải thoát mà mềm oặt dựa hẳn vào ngực hắn.
Hơi thở em nóng hổi, trán túa mồ hôi lạnh, em run mình thở dốc không kiểm soát.
. . .
. . .
Chưa chơi đã khóc rồi, coi bộ cơ thể mày nhạy cảm lắm đấy.
Hắn hứng thú liếm đi giọt nước mặn trên vành mắt em. Dịu dàng thơm lên đầu em như một người chủ nựng chó.
. . .
. . .
Bớt đùa giỡn đi, bưng chúng nó vào trong.
.....
.....
Aiz, mổ tận 44 đứa đấy. Làm lẹ cho xong rồi đi ăn đi bây.
. . .
. . .
Ừ.
. . .
. . .
Đi....
All.
All.
K-Không!!!!!
44 nạn nhân, kể cả em đều bị chúng đưa vào một căn cứ buôn lậu.
Một thảm cảnh tàn khốc khác chuẩn bị đón tiếp em...
. . .
--------------------
New Zang Zu
New Zang Zu
Mới đổi lại avt Oboi.
New Zang Zu
New Zang Zu
Tại trước có bạn kêu đó là ảnh Hali nên tui đổi, ê sốc luôn á mắ :")))
New Zang Zu
New Zang Zu
Nhìn mặt tưởng Oboi, mà nhìn kĩ cái cổ áo mới thấy đó là Hali, aiz 🥰💔
New Zang Zu
New Zang Zu
À mà qua chap 2 tui cần giải thích vài cái chút, vì sợ sau này không biết có chap nào đề cập đến không.
New Zang Zu
New Zang Zu
Thứ nhất, 3 cái bịch màu xanh dương bỏ vào bụng Oboi không giống ma túy như mn nghĩ là sẽ nghiện đâu.
New Zang Zu
New Zang Zu
Gọi chung nó là chất cấm thì đúng hơn, tác hại ra sao thì sau này đề cập đến.
New Zang Zu
New Zang Zu
Thứ 2, mấy tên tội phạm bỏ chất cấm vào Oboi không phải vì mục đích muốn Oboi nghiện, chết, mà là để dễ vận chuyển chúng.
New Zang Zu
New Zang Zu
Kiểu giờ mn tưởng tượng cho dễ hiểu nhé.
New Zang Zu
New Zang Zu
Là nạn buôn người (nô lệ) được cho phép trong vài hành tinh hoặc trong đường dây tội phạm.
New Zang Zu
New Zang Zu
Mà chất cấm thì không, cái chất cấm mà đội Kokotiam đang tìm là thứ đang được săn lùng trong giới nhà giàu và tội phạm.
New Zang Zu
New Zang Zu
Và nó phải qua khâu kiểm soát rất kĩ ở mấy trạm trung chuyển.
New Zang Zu
New Zang Zu
Nên là bọn tội phạm kia lợi dụng việc được phép vận chuyển nô lệ qua á, giấu chất cấm vào trong họ để lách khâu kiểm soát.
New Zang Zu
New Zang Zu
Rồi giải thích thế là xong.
New Zang Zu
New Zang Zu
Dù biết cảnh cáo nhiều lần rồi, nhưng thôi vẫn nói thêm để những ai tâm lý yếu thích ngược đỡ sốc.
New Zang Zu
New Zang Zu
Đó là thấy không ổn thì bỏ đọc đi nhé, tui thề là bộ này ngược dữ lắm.
New Zang Zu
New Zang Zu
Chứ không có hài hài tung tăng như mấy bộ khác đâu, please :")))))
New Zang Zu
New Zang Zu
Càng ngày càng ngược, dập tắt niềm tin lẫn lý tưởng Oboi đuổi theo.
New Zang Zu
New Zang Zu
Tất nhiên kết vẫn 'he' nhưng mà Oboi sẽ hắc hóa, ẻm lần này sẽ không chọn tha thứ thêm một lần nào nữa đâu nhé. 🥀

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play