[ĐN BSD] Gửi Người Yêu Dấu
CHƯƠNG I
Xin chào mọi người, mình drop bộ Dazai x oc kia để sìn hàng mới. Mong mọi người ủng hộ
Trướng khi đọc truyện, mình có vài lưu ý mà mọi người nên cân nhắc trước khi đọc
1. Truyện có nhiều yếu tố trinh thám nhưng tác giả vẫn còn non tay nên vẫn còn nhiều sạn và thiếu logic
2. Truyện không có nhân vật chính
3. Truyện mang yếu tố tâm lý tội phạm. Một số hành vi, suy nghĩ và lựa chọn của nhân vật có thể gây khó chịu hoặc nặng nề cho người đọc.
4. Nhân vật không đại diện cho chuẩn mực đạo đức.
5. Các biểu hiện rối loạn tâm lý trong truyện mang tính hư cấu, được mô tả nhằm phục vụ cốt truyện và sắc thái nhân vật, không hoàn toàn tương ứng với chẩn đoán y khoa ngoài đời thực.
6. Một số phân đoạn có hình ảnh bạo lực, máu me và thao túng tâm lý, chỉ phù hợp với độc giả trưởng thành và có tinh thần vững.
7. Không cổ xúy bất kỳ hành vi gây hại nào. Mọi hành động trong truyện đều nhằm mục đích khắc họa phiên bản đen tối của nhân vật, không khuyến khích tái hiện ngoài đời.
Truyện mình sẽ không gán ghép oc x canon hay charchar. Chỉ tập chung vào phá án và nhân vật thôi.
Sáng nay, ánh nắng len qua khung cửa sổ lớp 3-2, vẽ lên sàn gỗ những dải sáng nhảy múa. Mizuki ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn nhật ký nhỏ, mắt nhìn ra sân trường, nơi những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi lác đác trên thảm cỏ xanh
Cô hít một hơi thật sâu, hương hoa dịu dàng hòa với mùi giấy mới của lớp học, khiến tim cô bỗng nhói nhẹ.
Tiếng cười nói rộn ràng của các bạn học vọng vào lớp, nhưng Mizuki lại chỉ thấy yên tĩnh bên trong thế giới riêng của mình
Riona
Mizuki, cậu lại nhìn ra ngoài mơ mộng rồi à?
Một giọng nói quen thuộc kéo Mizuki trở lại thực tại. Riona, cô bạn thân đang đứng trước bàn, tay vung vẩy cây bút chì như thể muốn nhấn mạnh sự tức cười.
Kanzaki Mizuki
Ừ... Chỉ là đang nghĩ thôi
Riona
Cậu lúc nào cũng trầm tư vậy. Có khi nào thấy chán không? //ngồi xuống cạnh cô, thở dài//
Kanzaki Mizuki
Không, chẳng có gì chán cả. Chỉ là... đôi khi muốn thời gian dừng lại một chút thôi. Để nhìn mọi thứ kỹ hơn.
Riona
Chỉ cậu mới nghĩ ngợi sâu xa vậy nhưng mà mình thích nhìn thấy Mizuki của mình cười như bình thường hơn.
Mizuki quay sang Riona, đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc yên lặng. Cô không nói gì, nhưng trong tim lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Riona
Thôi được rồi, cậu cứ mơ mộng đi. Nhưng nhớ giờ vào học đấy nhé, cô bé mộng mơ //cười khúc khích//
Chuông vào lớp vang lên, Mizuki cầm cuốn nhật ký, Riona nắm lấy cặp, hai người bước ra sân trường.
Riona
Ê, Mizuki, mình cá là thầy Tanaka sẽ bắt đầu tiết Toán bằng mấy câu đố hóc búa đó
Kanzaki Mizuki
Ừm nhưng mình sẽ cố gắng hết sức, ít nhất là không ngủ gật giữa lớp.
Riona
Hahaha, nghe Mizuki nói mà mình muốn bảo cậu đừng cố quá. Lỡ đâu thầy Tanaka lại thích cậu quá thì sao?
Kanzaki Mizuki
Ha... chắc chắn không đâu
Kanzaki Mizuki
//mím môi, đỏ mặt nhẹ//
Kanzaki Mizuki
Thầy ấy ghét mấy đứa nhút nhát như mình mà.
Riona
Đúng rồi! Nhút nhát kiểu cũng biết suy nghĩ linh tinh. Thật là không công bằng đâu nha! //vừa nói vừa kéo Mizuki về phía bàn học//
Khi họ vừa ngồi xuống, cả lớp bắt đầu xôn xao. Tiếng phấn trên bảng, tiếng ghế cọt kẹt, những tiếng thì thầm lẫn vào nhau, những âm thanh đặc trưng của trường học
Mizuki đưa mắt nhìn quanh lớp, nhận ra nụ cười của bạn bè, những ánh mắt tò mò và cả vài gương mặt đang thi thoảng nháy mắt với Riona như muốn kể chuyện gì đó.
Riona
Thế cậu có nghe tin gì mới từ câu lạc bộ Văn học chưa?//thì thầm//
Kanzaki Mizuki
Ừm, mình nghe nói có cuộc thi viết truyện ngắn sắp tới, nhưng không chắc là có tham gia hay không
Riona
Chỉ cần cậu thử thôi, Mizuki. Cậu viết hay mà! Mình cá là nếu cậu tham gia, chắc chắn sẽ gây bất ngờ cho cả lớp đấy //nháy mắt + giơ ngón like//
Riona
Và mình sẽ là người cổ vũ Mizuki nhiệt tình nhất!
Kanzaki Mizuki
Ừ, để mình suy nghĩ... có thể sẽ thử
Riona
//cười rạng rỡ, đánh nhẹ vào vai cô//
Riona
Tốt lắm! Đừng lo, mình sẽ luôn bên cạnh cậu, dù chuyện gì xảy ra.
Kanzaki Mizuki
Oaaaa Riona cậu làm mình cảm động đến phát khóc đấy
Kanzaki Mizuki
//giả bộ lau nước mắt//
Riona
Riona đây đang nghiêm túc mà
npc
(thầy giáo)
Này mấy em kia trật tự coi!!
Mizuki bước ra khỏi cổng trường, cơn gió nhẹ làm mái tóc bay lòa xòa trước mặt. Ánh nắng cuối buổi chiều nhuộm vàng cả con phố nhỏ dẫn về nhà cô. Trên tay vẫn cầm cặp sách, cô hít một hơi sâu, thở ra thật nhẹ, cảm giác như mọi lo âu của buổi sáng vừa tan biến.
Tiếng gọi rộn ràng vang lên từ ngã rẽ bên đường. Ba đứa trẻ hàng xóm gồm Hina, Sota và Koji đang đứng đó, tay cầm những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc. Chúng vẫy tay nhiệt tình, mắt long lanh tinh nghịch.
npc
Ê, Mizuki-nee! Chơi với tụi em đi! // Hina hét lên, nhảy cẫng cả chân.//
Kanzaki Mizuki
Tụi em lại tinh nghịch rồi à. Hôm nay chơi gì nữa đây?
npc
Chúng em tìm được trò mới cực vui nè! Đố Mizuki-nee đoán được! //Koji, cậu em út nghiêng người//
Kanzaki Mizuki
Ừm... đoán à... hừm... chắc là trò nhảy dây? //đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy tư//
npc
Sai rồi! Trò trốn tìm mới đúng! Mizuki-nee phải làm 'người tìm' nha! //Hina cười phá lên//
Kanzaki Mizuki
Được thôi, nhưng chị sẽ không tha cho mấy em đâu đấy.
Chỉ trong chốc lát, khu phố nhỏ vang lên những tiếng cười rộn ràng. Mizuki chạy theo những đứa trẻ, đôi chân thoăn thoắt, mái tóc bay theo gió. Dù đã trải qua một ngày dài ở trường, cô vẫn thấy tim mình tràn đầy sức sống.
npc
Mizuki-nee... không tìm thấy tụi em đâu nha!//Sota giả vờ nấp sau chiếc thùng rác//
Kanzaki Mizuki
Ồ, chị nhìn ra hết rồi đấy, cậu nhóc thông minh //giả vờ lắc đầu//
Cô bước tới, nắm tay Sota kéo ra, khiến cậu bé vừa sợ vừa cười khanh khách
Hina nhanh chân chạy ra phía vườn sau nhà, nhưng Mizuki vẫn kịp chạm tay vào vai cô bé.
Kanzaki Mizuki
A ha! Chạm trúng rồi nha!
Sau một hồi chạy nhảy, Mizuki thở dốc, tựa vào bức tường nhà mình, nhìn lên bầu trời chiều. Hơi thở còn vương mùi hoa tử đằng và bụi đường.
npc
Cảm ơn Mizuki-nee nhé! Tụi em chơi vui lắm //Hina nói, đôi mắt long lanh nhìn cô. //
Kanzaki Mizuki
Ừ, chị cũng vui, nhưng giờ thì về nhà thôi. Mẹ đang chờ cơm tối rồi.
npc
Trả thù đi nào, ngày mai tụi em sẽ tìm cách quấy rầy Mizuki-nee nữa!//Koji hí hửng//
Mizuki vừa bước vào sân, bác Matsuda (người hàng xóm sống đối diện) đang tưới hoa trong vườn. Bác quay lại, nheo mắt nhìn cô, nụ cười hiền hậu hiện rõ trên khuôn mặt nhăn nheo.
Kanzaki Mizuki
Chào bác Matsuda! Hôm nay con học cũng khá là căng thẳng, nhưng nhờ bác hôm qua dạy cách tưới hoa mà con thấy thư giãn hẳn!
npc
À ha, vậy à? Bác tưởng con chỉ chăm chú học thôi chứ, lại còn biết chăm hoa nữa à? //Bác Matsuda cười khà khà//
Kanzaki Mizuki
Dạ, chính nhờ bác hướng dẫn mà con học được cách kiên nhẫn. Con nghĩ kỹ năng này sẽ giúp con học tốt hơn nhiều! //nghiêng đầu, đôi mắt long lanh//
npc
Con bé này biết nịnh người mà cũng khéo ghê!//Bác Matsuda gật gù, cười tít mắt//
Chưa kịp dứt câu, bác Suzuki (sống ở góc phố, luôn thích nấu ăn chia sẻ với hàng xóm) bước ra, tay cầm mấy quả cà chua chín mọng.
npc
Mizuki-chan, bác hái mấy quả cà chua cho con nè, ăn cho thêm khỏe!
Kanzaki Mizuki
Ôi, bác Suzuki! Cảm ơn bác nhiều quá! Con ăn sẽ nhớ bác luôn, chắc chắn cà chua của bác là ngon nhất phố này rồi!
npc
Ha ha, con bé này biết nịnh thật đấy! Nhưng bác thích nghe con khen mà! //Bác Suzuki bật cười, vỗ tay//
Kanzaki Mizuki
Dạ, bác giỏi thật mà. Con sẽ cố gắng học giỏi, để mai mốt cũng trở thành người có ích, như bác ấy dạy con vậy.
npc
Con bé này… vừa ngoan vừa khéo nịnh… mà nhìn cái cách con khen bác, thấy thương ghê!//Bác Matsuda chen vào//
Kanzaki Mizuki
Dạ, con chỉ biết nói thật lòng thôi mà.//đỏ mặt khẽ//
Mizuki chợt quên mất mình cần phải mua một ít gia vị nấu bữa tối, vừa đi chợ nhỏ gần nhà về, tay cầm vài gói gia vị và rau thơm. Mùi cà ri hòa với chút hương rau rực rỡ khiến cô cảm thấy bụng đói cồn cào. Bước chân qua con đường quen thuộc dẫn đến nhà Riona, cô phân vân có nên ghé qua chơi một chút trước khi về nhà.
Nhưng ánh mắt cô dừng lại ở phía cổng nhà Riona.
Một người đàn ông đứng đó, dáng người cao, áo khoác tối màu che gần hết khuôn mặt. Tay anh ta buông thõng, không cử động gì, nhưng nét gì đó trong ánh mắt khiến Mizuki rùng mình nhẹ.
Kanzaki Mizuki
*người đó là ai?*
Mizuki hít sâu, bước nhẹ về phía cổng, giọng cố gắng tỏ ra thân thiện:
Kanzaki Mizuki
Chào... anh... anh đến gặp ai ạ?
Người đàn ông vẫn im lặng, ánh mắt không rời cổng nhà. Tim Mizuki đập nhanh hơn. Cô nhớ ngay tới Riona, nhưng liệu có chuyện gì không?
Kanzaki Mizuki
Anh... anh làm ơn nói đi, đừng đứng đó như thế... có gì cứ nói với em, em sẽ giúp anh
npc
Riona... có nhà không?
Kanzaki Mizuki
Riona... Riona vừa ra ngoài. Cô ấy... sẽ về ngay thôi... Anh có chuyện gì, để em nói lại với cô ấy.//rùng mình//
Người đàn ông bước lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời cửa. Mizuki cảm thấy tim mình như nặng trĩu. Cô biết mình phải làm gì đó, nhưng cũng sợ làm phiền Riona.
Kanzaki Mizuki
Được rồi, em sẽ gọi Riona, nhưng mong anh đừng làm cô ấy sợ
npc
Thôi được rồi //bỏ đi//
Mizuki khóa cửa nhà sau lưng, thở dài nhẹ nhõm. Buổi chiều trôi qua đầy náo nhiệt và một chút căng thẳng khi nhìn thấy người đàn ông lạ trước nhà Riona, giờ cô chỉ muốn trở về không gian quen thuộc, bình yên của mình.
Cặp sách vừa đặt xuống, Mizuki rút ra vài món đồ mua hôm nay: gia vị, rau thơm, và một ít bánh ngọt nhỏ. Cô mỉm cười, tự nhủ sẽ để phần bánh làm phần thưởng cho buổi tối sau khi hoàn thành bài tập.
Kanzaki Mizuki
Được rồi, Mizuki... giờ là thời gian cho chính mình //thì thầm//
Trước hết là bài tập. Cô ngồi vào bàn học, mở sách vở, ghi chú đầy đủ những bài Toán và Văn của hôm nay. Bàn tay cô di chuyển đều đặn, ánh sáng đèn vàng ấm áp chiếu lên trang giấy, tạo thành một không gian yên tĩnh. Đôi khi Mizuki lại nhíu mày khi gặp câu khó, nhưng chỉ một phút sau, cô mỉm cười khi tìm ra lời giải.
Sau khi xong bài tập, Mizuki đứng lên, bước vào phòng tắm, bắt đầu quy trình skin care như thường lệ. Cô rửa mặt thật kỹ, thoa toner và kem dưỡng, chăm chút cho làn da. Gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt dịu dàng trong gương
Kanzaki Mizuki
Phải chăm sóc bản thân, mình cần phải xinh đẹp mỗi ngày
Xong việc, cô bước vào bếp, nấu bữa tối. Mùi cà ri bốc lên ấm áp, hòa với hương rau thơm mà cô mua hôm nay. Cô đặt bát cơm lên bàn, ngồi xuống, ăn chậm rãi, nhấm nháp từng miếng, vừa thưởng thức.
Bữa tối xong, Mizuki dọn dẹp nhanh gọn, rửa bát xong xuôi. Căn nhà nhỏ im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều và ánh đèn vàng ấm áp phủ khắp phòng. Cô lấy chăn ra, leo lên giường, ôm gối, đọc một chút truyện trước khi ngủ
Kanzaki Mizuki
*Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. Mình sẽ phải cẩn thận, nhưng bây giờ, mình cần nghỉ ngơi*
Sáng ngày hôm sau, khi cô vừa đến gần cửa lớp 3-2, cảnh tượng trước mắt khiến cô dừng chân. Bên trong nội thất bị tàn phá, máu loang lổ trên sàn, bàn ghế đổ nghiêng, giấy tờ vương vãi.
Một giây... hai giây... ba giây...
Đột ngột, như thể bộ não cô vừa hiểu chuyện gì xảy ra, Mizuki bật ra tiếng thở nghẹn.
Kanzaki Mizuki
...Không... không... không, đừng... không phải...!”
Riona nằm lạnh trên sàn nhà. Mizuki lao vào lớp, khuỵu xuống bên cạnh xác bạn mình. Đôi tay run rẩy chạm lấy vai bạn, rồi lại rụt lại như bị bỏng.
Kanzaki Mizuki
Cậu dậy đi!! Dậy đi mà!! Đừng trêu tớ nữa, cậu nghe không?!
Giọng cô bật lên, vỡ nát vì hoảng loạn. Hai hàng nước mắt ứa ra, rơi xuống nền gạch đầy máu. Một vài học sinh hoảng sợ kéo cô ra
npc
(học sinh)
Mi–Mizuki!? Bình tĩnh... Mau gọi cấp cứu đi!!!
Kanzaki Mizuki
Tôi không quan tâm!! Cậu ấy lạnh quá... cậu ấy...//nước mắt lã chã//
Nhiều học sinh chạy tới cửa lớp, la hét, khóc lóc. Nhưng giữa biển âm thanh hỗn loạn ấy, tiếng khóc của Mizuki lại trở thành trung tâm của sự hỗn loạn: Run rẩy, yếu ớt, đứt quãng.
npc
Mizuki... tội nghiệp... bạn thân cậu ấy mà
npc
Nhìn Mizuki kìa... đau khổ thật sự...
Khi cảnh sát bước vào, Mizuki đã ngồi bệt xuống, tay ôm lấy khuỷu tay, co người như con thú nhỏ bị thương.
cảnh sát
Em ấy bị shock mạnh rồi.
cảnh sát
Đưa khăn giấy cho em ấy. Ai đó giúp trấn an nữa!
Một nữ cảnh sát quỳ xuống trước mặt cô.
cảnh sát
Em học sinh, em có thể đứng dậy được không? Em phải ra ngoài để chúng tôi làm việc.
Kanzaki Mizuki
Em... em không muốn... không thể để bạn ấy lại...
Kanzaki Mizuki
//ngã khuỵu//
cảnh sát
Không sao, chúng tôi hiểu. Nhưng bạn em cần được để yên, để tìm ra thủ phạm
Kanzaki Mizuki
Vậy... vậy làm ơn... làm ơn bắt được kẻ đó... em xin các người...!”//nức nở//
CHƯƠNG II
Cả tầng ba trường trung học số 3 bị chặn bằng dây vàng đen. Mùi kim loại của máu hòa trong hơi sương lạnh sớm mai.
Cảnh sát túa ra khắp hành lang, marker số được đặt xen kẽ giữa những mảnh thủy tinh vỡ. Đèn flash của máy ảnh hiện trường liên tục lóe lên.
Minoura
Đảm bảo không ai ngoài tổ điều tra đặc biệt được vào lớp học. Đây không phải vụ án học sinh bình thường.
npc
Báo cáo, bên Thám tử Vũ trang đã đến.
Không lâu sau, thám tử vũ trang đã đến. Mizuki có biết 1 chút về cơ quan này. Họ là một nhóm chuyên giải quyết các vụ án được coi là quá bạo lực hoặc khó khăn cho cảnh sát đô thị. Thông thường, những vụ án này có nguồn gốc siêu nhiên. Hầu như tất cả các thám tử trong công ty đều có năng lực đặc biệt, được gọi là năng lực đặc biệt.
Dazai Osamu
Chàaa... học sinh bây giờ bạo lực thật đấy. Tường máu thế kia mà cũng không để lại lời nhắn tạm biệt.
Nakajima Atsushi
Sao lại có chuyện như thế này ở một nơi như trường…?//mặt tái mét//
Minoura
Chúng tôi mời Thám tử vũ trang vì CCTV cho thấy__
Dazai Osamu
__rằng có khả năng đây là vụ việc liên quan đến dị năng. Chúng tôi biết. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ. Quan trọng là, xác chết đâu?
Nakajima Atsushi
Cậu ổn chứ!
Kanzaki Mizuki
Tôi... Tôi không biết... Suốt buổi sáng tớ còn nhắn tin cho cậu ấy... Tại sao... Tại sao lại xảy ra chuyện này...
Izumi Kyouka
// lặng lẽ quan sát, hơi nhíu mày//
Izumi Kyouka
Chị ấy... Thực sự suy sụp
Dazai bước gần lại hơn, cúi xuống ngang tầm Mizuki. Ánh mắt anh soi từng chi tiết: đồng tử co lại khi khóc
mặt tái đi tự nhiên; hơi thở ngắn nhưng không đều; tiếng nấc không lặp lại theo nhịp như khi cố diễn. Tất cả... hoàn hảo đến mức không thể bắt lỗi.
Dazai Osamu
...Cô bé này đang trải qua nỗi đau thật sự.
Nakajima Atsushi
Chắc chắn rồi. Nhìn cô ấy thế kia...//gật gù//
Dazai Osamu
Không, ý tôi là... cảm xúc của cô ấy sâu... rất sâu... Đến mức không cần diễn.
Nakajima Atsushi
Ý anh là...? //giật mình//
Dazai Osamu
Nếu là diễn, thì cô ấy giỏi đến mức tôi bỗng thấy ái ngại cho tương lai ngành điện ảnh đấy. //bật cười//
Izumi Kyouka
Anh đừng đùa kiểu đó chứ
Kanzaki Mizuki
Các anh... xin hãy tìm ra... kẻ làm chuyện này... làm ơn... !
Nakajima Atsushi
Chúng tôi hứa. Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. //đặt tay lên vai cô//
Khảo sát được một hồi
-Bàn ghế xô lệch như thể từng có một cuộc vật lộn dữ dội.
-Vệt máu dài từ cửa sổ đến gần bục giảng.
-Một chiếc loa bluetooth rơi lăn dưới đất, dính máu.
-Đồng hồ treo tường dừng lại ở 7:42 sáng.
-Vở của nạn nhân bị rạch đôi, nhưng ngay trang ghi chép cuối là dòng chữ mờ nhòe máu
Nakajima Atsushi
Trang này... giống như đang viết dở
Minoura
Chúng tôi nghĩ nạn nhân bị tấn công đúng lúc đang viết lại điều gì đó quan trọng.
Dazai Osamu
Không có dấu vân tay. Lau rất sạch. Thú vị đấy.
Dazai Osamu
Nhưng dấu máu bắn trên trần kia cho thấy hung thủ đứng rất gần khi ra tay. Không thể nào không dính máu hoàn toàn.
Nakajima Atsushi
Vậy hung thủ rửa sạch tay ở đâu?//nhíu mày//
Dazai Osamu
Dãy sink rửa ly của câu lạc bộ hóa học cách đây 10 mét. Hoặc hung thủ mang găng tay. Loại bỏ dấu vết là kỹ năng của người đã chuẩn bị trước //chỉ về phía cửa sau lớp//
Kyouka bước đến bàn nạn nhân, ngồi xuống, đặt tay lên vết cào trên mặt bàn.
Izumi Kyouka
Vết này sâu. Nạn nhân chống cự mạnh.
Izumi Kyouka
Bác sĩ pháp y nói nạn nhân chết vì vết cắt?//nhìn Minoura //
Minoura
Đúng. Một đường cắt từ mang tai đến cổ... chỉ một đường. Hung thủ rất quen với việc này.
Dazai Osamu
Cắt một đường duy nhất. Không run tay, không do dự. Học sinh bình thường khó mà làm được.//ngâm nga//
Cả trường bị triệu tập vào hội trường. Atsushi ghi chép từng lời khai:
-Nhiều học sinh nói nghe tiếng đồ rơi lúc 7:40, ngay trước giờ vào lớp.
-Có người nghe tiếng thét nhỏ… nhưng không chắc là của ai.
-Một nữ sinh run rẩy kể: "Em thấy Mizuki ở hành lang, trông rất... rất sốc... bạn ấy đứng như hóa đá."
-Một nam sinh khác: "Tôi thấy một bóng người chạy khỏi lớp... nhưng không nhìn rõ mặt... có thể là giáo viên? Tôi... tôi không chắc."
Dazai thong thả dựa vào tường, liếc qua từng gương mặt tái xanh
Dazai Osamu
Không có lời khai nào đáng tin cả. Họ đều đang hoảng loạn.
Nakajima Atsushi
Nhưng tất cả đều xác nhận một điều: Mizuki không rời lớp sau khi phát hiện xác.
Dazai Osamu
Hừm... nhưng chính xác thì em ấy phát hiện khi nào?//nheo mắt//
Minoura
Khoảng 8:02. Cô bé nói đi học thêm sớm, bước vào lớp thì thấy cảnh tượng ấy.//lật sổ//
Izumi Kyouka
Có ai kiểm chứng không?
Ở phòng giám sát CCTV của trường, Atsushi nhìn chăm vào màn hình, video lúc 7:33 hiện rõ Mizuki đi trong hành lang, tay ôm sách, vẻ mặt vô cảm và hơi buồn ngủ, hoàn toàn bình thường.
Dazai Osamu
Em ấy ở rất gần lớp học. Nhưng tuyệt đối không vào trong. Không có cảnh nào cho thấy Mizuki chạm vào cửa. //chống cằm//
Minoura
Đây là giây phút nghi ngờ. Có bóng người đi qua hành lang, che nửa mặt bằng khẩu trang. //chỉ video khác lúc 7:41//
Bóng người này rất nhanh, dáng cao, hơi gù.
Nakajima Atsushi
Không phải học sinh. Dáng người đó quá lớn.//cau mày//
Dazai Osamu
Hoặc là một học sinh nam cao lớn... hoặc là người ngoài trà trộn vào.
Izumi Kyouka
Có camera nào ở cửa sau?
Minoura
…Camera ở đó bị tắt từ đêm qua. Người trực ban quên mở lên.
Nakajima Atsushi
Trùng hợp quá...
Dazai Osamu
Không có trùng hợp trong án mạng. Chỉ có chuẩn bị.//mỉm cười//
Minoura
Chúng tôi tìm thấy cái này //đặt vật chứng lên bàn //
Một mảnh kim loại mỏng, dài khoảng 3cm, dính chút máu khô.
Nakajima Atsushi
Đây... lưỡi dao?
Dazai Osamu
Đây là mảnh gãy của dao mổ chuyên dụng. Loại các bác sĩ hoặc người quen giải phẫu dùng.
Nakajima Atsushi
Giải phẫu? Tức là hung thủ không phải học sinh?
Dazai Osamu
Không chắc. Có lẽ là một người nào đó có kiến thức hoặc... tập luyện rất nhiều
Một vài người được đưa đến căn phòng để tra hỏi. Đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm lớp 3-2, cô Ayane, được mời đến phòng thẩm vấn nhẹ
npc
Em ấy... nạn nhân... hôm qua còn cười nói với tôi... Tôi không thể tin được
Nakajima Atsushi
Cô có biết nạn nhân có xích mích với ai không?
npc
Không, con bé rất hòa đồng. À... nhưng gần đây nó hay cãi nhau nhỏ với Mizuki về bài nhóm. Nhưng đó chỉ là chuyện vặt của học sinh thôi. //suy nghĩ rồi lắc đầu//
Minoura
Vậy nạn nhân và Mizuki có mâu thuẫn?
npc
Không... không phải... mâu thuẫn nhỏ thôi! Mizuki thương bạn mình nhất mà! Sáng nào chúng nó cũng đi học cùng nhau. Tôi không tin Mizuki làm gì sai cả
Nakajima Atsushi
Dazai-san... anh nghĩ gì về Mizuki?//thì thầm//
Dazai không trả lời ngay. Anh dừng tại hành lang, nhìn qua cửa sổ thấy Mizuki đang khóc trong vòng tay bạn học khác. Đôi vai run lên, nước mắt chảy, tay bấu lấy mép áo như không thể đứng vững.
Dazai Osamu
Anh chỉ nghĩ... em ấy khóc đẹp thật.
Dazai Osamu
Càng đau lòng bao nhiêu... con người càng lộ ra nhiều sự thật bấy nhiêu.
Nakajima Atsushi
Ý anh là Mizuki có liên quan?
Atsushi thở phào, rồi giật thót khi Dazai nói tiếp
Dazai Osamu
Chưa có bằng chứng. Nhưng em ấy là điểm trung tâm của vụ án. Cho dù vô tội hay có tội.
Dazai Osamu
Câu hỏi duy nhất là Mizuki biết bao nhiêu?
Phòng tư vấn của trường học được tạm biến thành phòng thẩm vấn. Ánh sáng vàng nhạt rọi xuống bàn gỗ, làm không khí như nghẹt lại.
Mizuki ngồi ở giữa, hai bàn tay nắm chặt vạt váy. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, mí sưng, như đã khóc quá lâu đến mức không còn nhận ra mình đang ở đâu.
Dazai, Atsushi và Kyouka bước vào.
Nakajima Atsushi
Xin lỗi vì đã gọi cậu đến. Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài điều để giúp điều tra.
Kanzaki Mizuki
E-em hiểu... Em... em sẵn sàng hợp tác //giọng run//
Kyouka kéo ghế, ngồi phía đối diện, ánh mắt bình lặng nhưng mềm mại hơn thường ngày
Izumi Kyouka
Nếu mệt chị có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
Nakajima Atsushi
Mizuki-san, cậu có thể kể lại toàn bộ buổi sáng hôm nay được không?
Kanzaki Mizuki
Em đến trường lúc khoảng bảy giờ rưỡi. Tụi em bình thường đi học với nhau nhưng hôm nay bạn ấy nhắn là tới trước
Nakajima Atsushi
Bạn ấy...
Nakajima Atsushi
Nạn nhân?
Kanzaki Mizuki
//gật đầu//
Kanzaki Mizuki
đáng lẽ ra em nên đi cùng bạn ấy //nước mắt tràn ra//
Nakajima Atsushi
Nếu em sẵn sàng, hãy nói tiếp... //lúng túng đưa khăn giấy//
Kanzaki Mizuki
Khi em đi lên tầng, hành lang... hành lang rất yên tĩnh... E-em còn nghĩ bạn ấy đang ngủ gục trong lớp nữa... Nhưng khi mở cửa...”
Mizuki cố gắng chặn tiếng nấc nhưng thất bại
Kanzaki Mizuki
Máu... rất nhiều... rất nhiều... Em không thể thở... mắt em tối lại... Em__//chôn mặt vào hai tay, vai run bần bật//
Nakajima Atsushi
M-Mizuki, không sao đâu! Em hít thở sâu //đứng bật dậy//
Izumi Kyouka
Không sao. Cứ khóc đi //đặt tay lên an ủi//
Kanzaki Mizuki
Tại sao... tại sao chuyện này... lại xảy ra với cậu ấy...?”
Sau khi Mizuki bình tĩnh hơn một chút, Dazai mới kéo ghế ngồi xuống. Chân bắt chéo, tay chống má
Dazai Osamu
Mizuki-chan, em có để ý thấy ai khả nghi quanh lớp 3-2 lúc em lên không?
Kanzaki Mizuki
Không, em không thấy ai cả
Kanzaki Mizuki
Em chỉ nhớ hành lang rất lạnh và tối... Và cửa lố hơi hé mở
Dazai Osamu
Em và bạn ấy… có mâu thuẫn nào gần đây không?//nghiêng đầu//
Nakajima Atsushi
Dazai-san!? Đừng hỏi đột ngột như vậy__
Kanzaki Mizuki
Không! Tụi em thân nhau từ năm nhất! Tụi em chưa từng cãi nhau lớn, chỉ mấy chuyện nhỏ về bài vở thôi. Em còn đang giận chính mình vì mấy hôm nay em không nhắn tin cho bạn ấy nhiều
Kanzaki Mizuki
Giá như em quan tâm hơn... thì có lẽ... bạn ấy sẽ không...
Dazai Osamu
Mizuki-chan, em có biết nạn nhân gần đây nhận được bức thư nặc danh?//đan hai ngón tay lại//
Kanzaki Mizuki
Thư... Thư nặc danh? //bối rối//
Nakajima Atsushi
Anh lấy thông tin đó từ đâu?!
Dazai Osamu
Ôi, anh có mà. Đấy là việc của anh
Dazai Osamu
Em không biết thật?
Kanzaki Mizuki
Em không biết...
Nói một hồi cô mới nhớ ra kẻ lạ mặt đứng trước cửa nhà Riona
Kanzaki Mizuki
Đúng rồi, tối hôm qua em có đi ngang qua nhà Riona thì thấy người đàn ông lạ mặt đứng trước cửa nhà cậu ấy lúc lâu
Dazai Osamu
thế em có thấy kẻ đó như thế nào không?
Kanzaki Mizuki
//lắc đầu//
Kanzaki Mizuki
Tại lúc đó trời cũng tối, với lại hắn ta bịt hết mặt mũi lại. Em chỉ nhớ hắn có ngoại hình cao to tầm m9
Nakajima Atsushi
Vậy có nghĩa tên đó khả năng là hung thủ? //suy tư//
Nakajima Atsushi
Có phải là tên lạ đeo khẩu trang xuất hiện ở hành lang lúc 7:41 hay không?
CHƯƠNG III
Dazai Osamu
*Bàn ghế xô lệch. Một vài chiếc ghế nằm nghiêng, úp xuống sàn, những vết cào trầy xước trên mặt bàn, lộ rõ từng dấu tay cố sức chống đỡ. Như thể một cuộc vật lộn dữ dội vừa diễn ra.*
Anh nhìn lên vệt máu dài từ cửa sổ về phía bục giảng. Nó loang nhòe, từng giọt bắn tung tóe trên trần và tường. Vệt máu dẫn trực tiếp đến chiếc bàn nơi nạn nhân nằm.
Dazai Osamu
*hung thủ đã xô nạn nhân từ cửa sổ vào?*
Dazai Osamu
*Chiếc loa bluetooth nằm dưới đất. Đồng hồ treo tường dừng lại đúng 7:42.*
Dazai cúi xuống cạnh một chiếc bàn bị kéo lê. Anh đặt hai ngón tay vào rãnh trượt dài trên sàn.
Dazai Osamu
Rãnh kéo thẳng, không đổi hướng, giống người kéo một lần với lực đều.
Nakajima Atsushi
ý anh là không có vật lộn?
Dazai Osamu
Đúng. Nếu là vật lộn thật, sẽ có nhiều vết cào nhỏ, ngắt quãng.
Dazai Osamu
Đằng này, nó sạch sẽ như được dàn dựng //gõ nhẹ vào bề mặt bàn//
Nakajima Atsushi
Vậy nạn nhân tự kéo bàn... để giả vật lộn ạ?
Dazai Osamu
Thật đáng ngạc nhiên, hổ con. Cậu đúng rồi.//mỉm cười//
Dazai bước dọc theo vệt máu, tay chỉ từng đoạn.
Dazai Osamu
Máu loang đều. Không có dấu trượt mạnh. Không có vết tay chống, không có vết kéo lê cơ thể.
Nakajima Atsushi
Nghĩa là... nạn nhân... tự bò? //nuốt nước bọt//
Dazai Osamu
Bò một cách có chủ đích. Nhịp đi rất đều như đang cố vẽ một dấu đường.
Izumi Kyouka
Một người đang hoảng loạn sẽ không bò đều như vậy.
Dazai Osamu
Chính xác, Kyouka-chan. //gật đầu//
Dazai cầm chiếc đồng hồ nhuốm máu.
Dazai Osamu
Pin bị kéo lệch, không phải hư
Minoura
Một hung thủ sẽ không rảnh chỉnh giờ
Dazai Osamu
Nhưng một người muốn dựng thời gian giả thì có. //lắc đầu//
Nakajima Atsushi
Nghĩa là... cô ấy tự chỉnh đồng hồ... để cảnh sát tin rằng đó là thời điểm cô ấy bị tấn công? //lắp bắp//
Dazai Osamu
Ừm. Một chi tiết đơn giản... nhưng thông minh
Dazai Osamu
Nạn nhân cố tạo tiếng hét nhỏ, hoặc thu âm tiếng hét trong loa bluetooth và nó được lau sạch. //Dazai lấy khăn, nhặt chiếc loa Bluetooth lên.//
Nakajima Atsushi
Nhưng tại sao nạn nhân lại lau? Nếu muốn tạo hiện trường bị sát hại thì việc để lại dấu tay đâu có ảnh hưởng?
Dazai Osamu
Đúng. Nạn nhân không có lý do để lau sạch
Dazai Osamu
...nhưng hung thủ thì có
Dazai giở ra trang giấy lấm máu.
Dazai Osamu
Chữ viết rõ, đều, không run
Dazai Osamu
Một người đã mất hơn 30% máu trong cơ thể không thể viết rõ như thế này.
Nakajima Atsushi
Vậy... nạn nhân viết trước khi tự gây thương?
Dazai Osamu
Đúng. Đây là phần nạn nhân tự dàn dựng
Dazai nhặt mảnh kim loại 3cm đang dính máu, xoay nó dưới ánh đèn.
Dazai Osamu
Lưỡi dao bị gãy. Cô ấy có thể chuẩn bị sẵn nhưng phần còn lại biến mất.
Dazai Osamu
Nếu đây là tự tử, hung khí phải ở lại. Nhưng nó đã được ai đó đem đi
Dazai Osamu
Đây là máu động mạch bắn cao. Điều này xảy ra khi cổ bị cắt lúc người đứng thẳng //ngước nhìn trần nhà//
Anh bước đến đúng spot đó, dẫm chân lên một vòng máu khô mờ nhạt.
Dazai Osamu
Nhưng khi chết, thi thể lại nằm cách đây hai mét.
Nakajima Atsushi
...Cô ấy không thể tự đi hai mét sau khi đứt động mạch cảnh. //tròn mắt//
Dazai Osamu
Đúng. Người đứt động mạch cảnh sẽ gục trong 2–5 giây.
Dazai Osamu
Không thể di chuyển xa như vậy
Minoura
...Có ai đó di chuyển thi thể.//thở dài//
Dazai Osamu
Nạn nhân Riona đã lên kế hoạch tự tử.
Dazai Osamu
Cô ấy không muốn cái chết của mình bị xem như yếu đuối. Không muốn để lại thư tuyệt mệnh. Cô ấy chọn dựng nó thành án mạng.
Dazai Osamu
Cô ấy tự kéo bàn, tự dựng dấu vật lộn, tự bò tạo vệt máu, tự chỉnh giờ đồng hồ và viết trang vở dở dang để đánh lừa cảnh sát
Anh dừng lại ngay chỗ vệt máu đậm nhất
Dazai Osamu
Kế hoạch của cô ấy dừng lại tại bước cuối cùng: tự gây thương.
Nakajima Atsushi
Vậy... cô ấy thật sự định tự tử? Và sẽ chết vì chính hiện trường mình dựng?
Izumi Kyouka
...Nhưng có người đã đến trước //khẽ thì thầm//
Dazai Osamu
Đúng. Hung thủ thật
Dazai Osamu
Kẻ đó đã hoàn thiện nốt phần mà Riona không thể. Hắn cắt cổ cô bằng một đường gọn và chính xác. Xoắn gãy lưỡi dao. Di chuyển thi thể và lau sạch dấu trên loa để xóa mọi dấu vân tay.
Nakajima Atsushi
...Nghĩa là phần đầu là do nạn nhân tự dựng. Nhưng chính sự dàn dựng đó tạo cơ hội để hung thủ ra tay.
Dazai Osamu
Một kẻ thông minh
Dazai Osamu
Biết nạn nhân đang làm gì, hiểu nạn nhân nghĩ gì
Dazai Osamu
...và chỉ xuất hiện đúng khoảnh khắc để hoàn thiện nó.
Anh nhìn chằm chằm về phía cửa sổ đúng góc Mizuki từng đứng
Dazai Osamu
Một kẻ hiểu Riona hơn bất kỳ ai.
Dazai Osamu
Một kẻ biết kế hoạch tự tử này từ trước.
Dazai Osamu
và một kẻ rất, rất thân với nạn nhân.
Mizuki lại ngồi bên bàn, tay ôm cánh tay mình.
Dazai Osamu
Xin lỗi đã làm phiền em, Mizuki-chan.
Kanzaki Mizuki
Dạ không có gì
Dazai Osamu
Anh hiểu em đang rất buồn nhưng cũng có vài chi tiết khiến anh băn khoăn
Kanzaki Mizuki
Chi tiết gì… sao lại nghi ngờ em?
Dazai Osamu
Những vết vật lộn, vệt máu, trang vở dở dang,... nhìn như hiện trường có sự can thiệp của người khác. Nhưng anh không thể loại trừ khả năng người gần nạn nhân
Kanzaki Mizuki
Anh nghĩ rằng em, người bạn thân của Riona lại chính là hung thủ sao?
Dazai Osamu
Anh không cáo buộc, chỉ đang tìm kiếm sự thật. Em hiểu chứ? Anh cần chắc chắn.
Kanzaki Mizuki
Anh có bằng chứng gì ngoài suy đoán? Chỉ bằng mắt nhìn và phỏng đoán chưa thể gọi là sự thật.
Dazai Osamu
Chứng cứ trực tiếp à? //giọng đùa//
Kanzaki Mizuki
Đúng. Nếu anh nghi ngờ em, hãy đưa ra thứ chứng minh em là hung thủ. Một dấu vết, một bằng chứng, hay bất cứ thứ gì… Chứ đừng chỉ nói 'người thân thiết thường là hung thủ'. Em không phải kẻ dễ dàng bị nghi ngờ chỉ bằng cảm giác.
Kanzaki Mizuki
X-xin lỗi anh em lỡ lời
Kanzaki Mizuki
Nếu ai đó hỏi em sẽ trả lời thật, em đã nhìn thấy tất cả nhưng không bao giờ làm hại cô ấy.
Kanzaki Mizuki
Em biết... em hiểu nhưng em không thể làm hại cậu ấy. Không bao giờ. Em chỉ đau lòng thôi... đau và sợ. Sợ rằng mọi người sẽ nghĩ sai về em...
Dazai Osamu
Đừng lo anh sẽ lắng nghe em. Chỉ cần em nói sự thật, tất cả sẽ rõ ràng. Và anh tin, Mizuki-chan đang nói sự thật.
Dazai bước lui, nụ cười nhạt vẫn hiện trên môi, nhưng trong lòng, ánh mắt vẫn nghi ngờ. Anh thầm nghĩ có gì đó không đúng và cảm giác như mất một thứ quan trọng trong vụ án này
Vụ án đành phải tạm khép lại. Trở về nhà, Cánh cửa sắt khép lại sau lưng Mizuki, âm thanh kim loại khô khốc vang vọng trong căn hộ trống.
Bên ngoài, sương mù Yokohama vẫn đặc quánh, lạnh đến mức từng hơi thở của cô biến thành khói mỏng.
Bên trong, căn phòng nhỏ chỉ có một bóng đèn leo lét, ánh sáng yếu ớt hắt xuống sàn gỗ, tạo những vệt sáng mờ ảo.
Mizuki đặt cặp xuống, vai hơi khom, tay siết chặt chiếc khăn. Cô đứng một lúc, im lặng. Không gian tĩnh đến mức tiếng đồng hồ tích tắc trở nên chói tai.
Kanzaki Mizuki
Riona... mọi chuyện... đã ổn theo cách em muốn, đúng không?
Kanzaki Mizuki
Ai cũng nghĩ đây là bi kịch... nhưng... có lẽ chỉ là cần một chút sắp xếp.
Kanzaki Mizuki
Tại sao em lại muốn chết...
Kanzaki Mizuki
Là vì tôi à...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play