[CAPRHY] Không Thành
1
Hoa trắng trải dài từ cửa lễ đường đến tận sân khấu, thơm mùi dịu ngọt
Tiếng đàn piano vang lên nhẹ đến mức như sợ làm rơi vỡ không khí hạnh phúc quanh hai người
Trong phòng chú rể, Duy đứng trước gương, vừa cài lại cúc áo vừa ngó sang Quang Anh
Đức Duy
Này… em nhìn xem có ngay ngắn không?
Quang Anh bước đến, đưa tay chỉnh lại cổ áo vest cho anh
Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau
Quang Anh
Anh… hôm nay đẹp thật đấy
Duy bật cười, nụ cười mà Quang Anh đã yêu quá nhiều năm
Đức Duy
Em khen anh chẳng khác nào tự khen mình
Đức Duy
Hai chúng ta mặc đồ đôi mà
Hai bộ vest trắng, cùng kiểu, cùng màu, chỉ khác chiếc cài áo nhỏ xíu để phân biệt ai đứng bên trái, ai bên phải
Quang Anh liếc xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón tay áp út của Duy — chiếc nhẫn họ đã xem cùng nhau cách đây một tuần
Duy nhìn theo, rồi giơ bàn tay mình lên khoe
Đức Duy
Đẹp nhỉ? Hợp với anh phết đấy chứ đùa
Quang Anh
Chuyện, em chọn cơ mà
Duy quay sang, giọng ấm đến mức trái tim người đối diện chật lại
Đức Duy
Hôm nay… cảm ơn em đã đồng ý đứng cạnh anh
Quang Anh
Anh nói gì vậy?
Quang Anh
Em luôn ở cạnh anh mà
Cửa mở ra, bố của Duy thò đầu vào, giọng nghẹn nghẹn đầy tự hào
Nv phụ
Hai đứa sẵn sàng chưa? Mọi người đang đợi hai đứa ra lễ đường đó
Duy hít một hơi sâu, rồi xoay người lại nhìn Quang Anh
Đôi mắt Quang Anh khựng lại một giây
Quang Anh
Ừm, nhanh không mọi người chờ
Ánh đèn lễ đường rọi thẳng xuống
Khán phòng đồng loạt đứng dậy
Tiếng vỗ tay vang lên như mưa trút
Khung cảnh đẹp đến mức ai cũng phải thốt
Nv phụ
Trao ôi!! Đẹp thế!!
Nv phụ
Một năm cưới 365 ngày nhé, coi vậy mới đã!!
Một bác lớn tuổi lau nước mắt
Nv phụ
Nhìn hạnh phúc ghê… tụi nhỏ lớn thật rồi
Hai người nắm tay nhau bước giữa dàn hoa trắng, từng bước đều chắc chắn như một lời hứa
2
Mưa phùn rơi lất phất trước cổng cô nhi viện, thấm lạnh vào tay một cậu bé gầy gò đang ôm chặt chiếc balo cũ
Quang Anh - 15 tuổi, đứng im, đôi giày sờn mòn dính đầy bùn, mắt không dám nhìn thẳng vào bất kỳ ai
Cánh cửa chiếc ô tô màu đen bật mở
Một người đàn ông trung niên bước xuống trước, dáng vẻ hiền hậu, theo sau là một người phụ nữ mặt phúc hậu, ánh mắt luôn ấm áp như mùa xuân
Nv phụ
Con là Quang Anh đúng không?
Cậu gật đầu, nhẹ đến mức gần như không ai nhận ra
Nv phụ
Từ hôm nay, con theo bác về nhà nhé?
Nv phụ
Bác sẽ là bố của con
Quang Anh đứng chết lặng vài giây, bàn tay siết chặt quai balo đến trắng bệch
Từ “nhà” nghe xa đến mức như chỉ tồn tại trong sách giáo khoa
Quang Anh
Dạ… con biết rồi ạ
Bà nhẹ nhàng nắm tay cậu, không lạnh, không sợ, không dè chừng như những cái chạm Quang Anh từng quen thuộc
Nv phụ
Anh trai con chắc sẽ thích con lắm đó
Từ đó còn xa lạ hơn cả chữ “nhà”
Chiếc ô tô dừng trước căn nhà hai tầng nhỏ nhưng ấm
Đèn vàng hắt ra từ phòng khách như chào đón
Bà bóp vai Quang Anh một cái thật khích lệ
Cửa vừa mở, một giọng nói trẻ vang ra
Một cậu thiếu niên tầm 16 tuổi, tóc hơi rối, mặc áo thun rộng, đứng ngay bậc thềm
Ánh đèn sáng chiếu xuống làm gương mặt cậu ấy nổi bật: sáng, hiền, nụ cười thoải mái như nắng sau mưa
Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh nhìn thấy một người khiến trái tim mình… lỡ một nhịp, nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra
Mẹ giới thiệu bằng giọng đầy vui vẻ
Nv phụ
Từ hôm nay, con là anh cả, nhớ chăm em nghe chưa?
Duy bước lại, chẳng một chút ngại ngùng, chìa tay ra trước mặt Quang Anh
Đức Duy
Anh là Duy, Hoàng Đức Duy
3
Không ai từng nắm tay cậu trước đây
Không ai từng gọi cậu là “em”
Cậu nhìn đôi tay ấy rất lâu
Cho đến khi Duy nghiêng đầu cười, như đang nói: “Không sao đâu, anh đợi.”
Quang Anh đưa tay ra, chạm nhẹ
Lòng bàn tay của Duy rất ấm
Quang Anh
Em… em là Quang Anh
Duy khen một câu đơn giản, nhưng lại làm vành tai Quang Anh nóng bừng
Duy đảo mắt qua chiếc balo cũ sờn của cậu, liền vội nắm lấy vai Quang Anh kéo vào nhà
Đức Duy
Anh dọn phòng cho em rồi đó
Đức Duy
Không biết hợp ý không, nhưng anh treo mấy cái đèn màu cho vui vui
Quang Anh nhìn theo những ánh đèn nhỏ treo trước cửa phòng mình
Vàng, xanh, đỏ… lung linh như chợ Tết
Cậu không hiểu sao một căn phòng bình thường lại có thể khiến người ta muốn khóc
Mẹ đi ngang, đặt tay lên lưng cậu
Nv phụ
Từ hôm nay, con là người nhà rồi
Quang Anh cúi đầu, chôn giấu đôi mắt đỏ hoe
Duy quay lại, chống tay lên khung cửa, cười với cậu
Đức Duy
Chào mừng về nhà, Quang Anh
“Nhà”… lần đầu tiên nghe thấy mà không thấy đau
Trong khoảnh khắc ấy, Quang Anh không biết rằng cuộc gặp gỡ trong chiều mưa hôm ấy sẽ trở thành buộc dây đầu tiên của mười năm đơn phương — nhẹ nhàng, lặng lẽ, và không bao giờ nói ra
Mẹ bày thêm đôi đũa mới, cái bát sứ trắng còn ấm, đặt ngay cạnh Duy
Quang Anh ngồi thu mình ở mép ghế, lưng thẳng đơ như sắp bị gọi trả bài
Nv phụ
Lát nguội là hết ngon đó
Quang Anh khẽ gật đầu, tay run run cầm đôi đũa… nhưng không gắp gì
Nv phụ
Ở đây con cứ tự nhiên
Nv phụ
Trong nhà này, ăn nhiều là mẹ vui, ăn ít mẹ buồn đấy
Ông nói đùa, giọng hiền, nhưng Quang Anh lại tưởng mình bị trách, vội cúi đầu
Quang Anh
Dạ… con xin lỗi… con ăn liền ạ
Mẹ bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu
Nv phụ
Ơ kìa, bố có mắng đâu
Nv phụ
Ý bố nói là con đừng ngại
Nv phụ
Nhà mình ai cũng ăn khỏe lắm đấy
Duy ngồi cạnh, nghiêng đầu quan sát cậu bé mới tới
Cậu nhóc 15 tuổi này gầy quá, mắt to, nhìn gì cũng sợ hết
Duy đẩy cái đĩa gà lại gần chút
Đức Duy
Nè, ăn cái này ngon lắm đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play