《Kỳ Hâm》Truyện Ngắn
Trùng Sinh, Anh Vẫn Yêu Em《1》
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
CÚT!!! (đen mặt)
: (sợ hãi đến nỗi vừa ôm mặt vừa khóc mà chạy đi )
Hạo Thiên: Oa Trình Hâm, cậu ngầu thật đấy!
Khải Minh: Đúng đó, lúc cậu vừa mới chuyển vào lớp bọn tôi không nghĩ tới cậu sẽ như vậy đâu ...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(nhìn bọn họ một cái) Đâu có... (cười)
Hạo Thiên: (nhìn người đứng bên cạnh nãy giờ không lên tiếng) Mã... Mã ca
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(nhìn)
Hạo Thiên: Không phải chớ Mã ca, cậu thật sự để Trình Hâm leo lên đầu cậu ngồi à?
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(liếc) Ăn nói cho cẩn thận
Hạo Thiên: (ngậm miệng 1 cách ngoan ngoãn)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Còn cậu... sau này không được như thế nữa
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
???
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Vì sao?
Còn chưa trả lời người ta mà đã bỏ đi rồi, thật đáng ghét
Còn vì sao Đinh Trình Hâm đen mặt à? Đương nhiên là có người dám tỏ tình người cậu để ý dưới mắt của mình rồi.
Hạo Thiên với Khải Minh chờ khi Mã Gia Kỳ vào lớp rồi mới nói 1 tràng dài từ Bắc tới Nam
Hạo Thiên: Trình Hâm, cậu đừng buồn, tính thằng đó là như thế đấy
Khải Minh: Mà cậu gan thật đấy, dám ngăn con đường tình yêu của Mã Gia Kỳ luôn
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(nhếch nhẹ) Vậy thì sao chứ, người tôi đã nhắm trúng thì đừng hòng thoát
Khải Minh: Đinh ca, khi nào 2 cậu thành đôi nhớ nói tôi 1 tiếng nhá
Hạo Thiên: (liếc Khải Minh) Để làm gì chứ, mày làm kẻ thứ ba à?
Khải Minh: Không nói cho mày biết
Nói rồi lại quay sang nói nhỏ vào tai Đinh Trình Hâm vài từ, chẳng biết là gì mà tai bé xinh Trình Trình này bắt đầu đỏ lên thấy rõ
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Cậu cút, trong não cậu toàn là mấy cái đó thôi à? (đỏ mặt, vừa nói vừa đẩy Khải Minh ra)
Hạo Thiên: Nói gì vậy, tao cũng muốn biết... (nhồm người tới)
Khải Minh: Mày lo về chép từ vựng tiếng Anh đi, nay ông già Pokemon đó thu bài đó con
Hạo Thiên: Aaaaaa, mày phải nói cho tao biết rồi tao mới đi chép bài được chớ...
Khải Minh: Kêu bố đi rồi tao nói
Hạo Thiên: Con mẹ nó Trần Khải Minh, hôm nay tao không làm mày nói ra thì tao con mày aaaa (rượt theo Khải Minh)
Đinh Trình Hâm cười nhẹ một tiếng, quả nhiên chuyển lớp là một lựa chọn sáng suốt nhất đối với cậu
Còn câu mà Khải Minh nói với cậu là gì à?
Khải Minh: Khi nào 2 cậu thành đôi tôi nhất định sẽ tặng cho 2 cậu 24 hộp bcs tương đương với thời gian mà Mã Gia Kỳ chơi cậu.
Khải Minh: Chắc cậu không biết hồi lúc Mã ca có nói qua là hắn ước lượng bản thân có thể chơi chết 1 người tròn 1 ngày 1 đêm lận đó.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
... //Thể lực thật tốt, không hổ là người mình để ý//
Còn Pokemon là ai á? Đó là ông thầy béo bụng tên Phùng Khanh Minh dạy tiếng Anh nổi tiếng của Nhất Thành. Ông ấy chỉ là miệng nói to một tí, đầu hói một tí, khi nói thì nước bọt văng tung tóe một tí... chứ thật ra ông ấy rất tốt.
Thật ra lúc đầu thì Đinh Trình Hâm học lớp số 8 của Trường trung học Nhất Thành này, nhưng vì tính cách quá yếu đuối nên thường xuyên bị bắt nạt.
Lí do cậu bị bắt nạt không gì khác đó là thực lực. Không ai rõ vì sao năm cấp 2 thực lực của cậu luôn luôn đứng đầu của trường ở thành phố Tâm Thành này, vậy mà đến cấp 3 lại bị vượt mặt đáng kể như vậy.
Đinh Trình Hâm dựa vào lan can lớp số 1– lớp hiện tại mà cậu đang học mà thở dài nhìn đất nhìn trời, trong lòng không rõ buồn vui.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Đinh Vũ à, nếu anh không muốn tôi sống yên ổn thì nhà họ Đinh mấy người đừng hòng sống tốt.
Nhà họ Đinh từ trước đến nay phát triển lên nhờ vào kinh doanh, cũng nhờ vào ông nội cậu – Đinh Vũ và ba cậu – Đinh Thế Phong. Từ khi mẹ cậu – Hồ Lam Nguyệt sinh đứa thứ 3 là em gái cậu xong thì bắt đầu thay tính đổi nết. Ghét bỏ Đinh Trình Hâm nhưng lại thương 2 đứa còn lại là anh trai cậu – Đinh Trường An, hơn cậu 2 tuổi và em gái cậu – Đinh Ngọc Hân, nhỏ hơn cậu 3 tuổi.
Lúc còn nhỏ, cậu không hiểu nên rất cố gắng học có điểm cao để mẹ mình để ý, cho đến khi tốt nghiệp cấp 2 thì bắt gặp mẹ mình nói nhỏ với bảo mẫu nhà họ Đinh.
Hồ Lam Nguyệt: Tôi nói rồi, tôi vốn dĩ từ đầu đã không muốn sinh nó ra. Là Đinh Trường An nói muốn có em trai nên tôi mới sinh.
Hồ Lam Nguyệt: Với lại... (bà suy nghĩ gì đó 1 lúc rồi bắt đầu nói tiếp) Nó là đứa đã hủy hoại thân thể của tôi.
Bảo mẫu vừa thương Đinh Trình Hâm và vừa tức Hồ Lam Nguyệt: Cô nhất định sẽ hối hận (nhìn mẹ cậu với ánh mắt thâm độc)
Hồ Lam Nguyệt: Ha ... hối hận? Cả đời tôi sẽ không bao giờ trông chờ vào nó.
Vào giờ học tiếp theo của trường Nhất Thành, Đinh Trình Hâm ngồi tựa vào bức tường cạnh cửa sổ mà ngẩn người, các bạn học trong lớp vì thấy cảnh này đã nhiều rồi nên không có hành động.
Chỉ riêng Mã Gia Kỳ, hắn dường như...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Người thì đẹp mà tính cách thì như con chó chưa bao giờ được chích thuốc dại, gặp ai cũng cắn... (ngồi trước cậu vừa nói vừa liếc ra sau)
Hạo Thiên ngồi bên cạnh Đinh Trình Hâm mà vừa nhai bim bim vừa nói nhỏ với cậu
Hạo Thiên: Cậu đừng để ý tới Mã ca, cậu ấy chỉ là vì không thích ai cản trở con đường tình yêu lí tưởng nên chọc vậy thôi.
Hạo Thiên: Cậu... cậu đừng để ý...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Con mẹ mày chứ ở đó mà lí với chả tưởng... (mặt đen hơn đít nồi)
Pokemon: Mã Gia Kỳ với Hạo Thiên lên bảng làm 2 bài này cho tôi. Ngồi trong lớp tôi mà còn dám nói chuyện riêng à
Hạo Thiên thì vừa mếu máo vừa lên bảng, mà 2 cái chân thì run còn hơn 2 cái hàm răng lúc cậu ta nói chuyện vào mùa đông nữa.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(nhìn thấy chân Hạo Thiên run)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Em không biết làm.
Pokemon: Em đùa tôi à? Em là học sinh giỏi thì làm gì mà không biết làm ?
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Vậy... em không muốn làm. (nhún vai)
Pokemon: Em... em đứng học cho tôi.
Pokemon: Còn Hạo Thiên em không biết làm thì nói không biết, mắc gì lên đây rồi đứng khóc hả? Đi xuống, đứng học với Mã Gia Kỳ đi
Đứng trên bảng thì không sao nhưng khi xuống thì cậu ta mới phát hiện 1 bí mật động trời
ĐINH TRÌNH HÂM BÓP MÔNG MÃ GIA KỲ!!!!
Mà hình như Mã ca của cậu ta rất hưởng thụ thì phải.
Chờ thời cơ thầy Pokemon quay lên bảng viết bài thì Mã Gia Kỳ lúc này mới quay xuống mà nói với cậu.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Có giỏi thì cậu bóp cái khác đi, mông này của tôi không cứng bằng cái cậu muốn bóp hơn đâu.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(đỏ mặt) Không biết xấu hổ...
Hạo Thiên nhìn là có vẻ rảnh rỗi nhưng thật ra cũng có vẻ rất bận.
Hạo Thiên sau khi tự thông não chính mình thì mặt còn đỏ hơn lúc bị chó bà lão hàng xóm rượt đến bay luôn cả đôi dép hàng hiệu mà ba cậu ta mua từ nước ngoài về.
Hắn phát hiện bạn học Đinh này của hắn hình như chỉ dám chọc cho hắn tức đến điên người rồi cứng toàn thân dưới chứ không dám làm điều gì nữa.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
//Đinh Trình Hâm à, tiểu tử cậu càng ngày càng khác lúc nhỏ rồi...//
Bà tác giả
Hong biết còn ai nhớ tui hong nữa 👉👈
Trùng Sinh, Anh Vẫn Yêu Em《2》
Thời gian năm cấp 3 thật sự là như chó chạy ngoài đồng, 2 tuần kể từ ngày Đinh Trình Hâm hù dọa kẻ tỏ tình với Mã Gia Kỳ thì hầu như không có gì thay đổi.
Chỉ có điều là hình như... Mã Gia Kỳ ngày càng chiều chuộng Đinh Trình Hâm thì phải.
Đinh Trình Hâm nổi tiếng là biếng ăn, ăn gì nhả đó, mà những thứ bỏ đi đó không nằm vào thùng rác.
Đương nhiên là vào bụng Mã Gia Kỳ hết rồi.
Trên lớp, ánh mặt trời soi qua khung cửa sổ mà chen chúc vào lớp học. Vào giờ giải lao này thì hầu hết mọi người đều xuống cantin hoặc ra sân bóng tập bóng rổ, bóng chuyền...
Chỉ lác đác vài bạn ở trong lớp ngủ hoặc làm bài tập.
Còn Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thì...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Mã Gia Kỳ, tôi không ăn cái này (chỉ vào miếng dứa trong đĩa trái cây mà bảo mẫu chuẩn bị)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Ăn cái này tốt cho sức khỏe, cậu ăn đi (nhìn cậu, tay thì lấy nĩa găm rồi đút vào miệng cậu)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(bĩu môi nhìn anh)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Không được làm nũng với tôi (mặt lạnh đi)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Nhưng... nhưng ăn xong nó rát lưỡi tôi lắm...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(ăn một miếng thì lè lưỡi ra nhìn anh)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(mút lưỡi cậu một cái)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Ngoan, ăn thêm vài miếng nữa đi (dỗ dành cậu )
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Có tốt cho sức khỏe đâu mà bắt người ta ăn quài...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Tốt mà. Cậu không đọc trên mạng à?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
? Hở (ngơ ngác)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(nói nhỏ) Khi xuất ra sẽ thơm hơn đó cưng.
Người nói không ngại thì người ngại là ai?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
????
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Chết mẹ nó đi Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(đỏ mặt) Trong đầu cậu chỉ có cái đó thôi à?
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Phải nói là vì tôi quan tâm cậu nên mới để ý tới thôi.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Chứ của tôi thì thơm lắm rồi (nhún vai nhìn cậu )
Hạo Thiên: (bay từ ngoài cửa vào) 2 cậu nói chuyện gì mà vui thế?
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Nói mày yếu sinh lí (ánh mắt viên đạn)
Hạo Thiên: Cái gì vậy, tôi yếu hồi nào chứ?
Chẳng hiểu thời tiết dạo gần đây có vẻ hơi lạ, buổi sáng thì nắng gắt cả đầu. Ấy vậy mà buổi chiều tan học thì những hạt mưa đầu tiên rơi xuống rồi trút ào ào, tạo nên một màn trắng xóa.
Hạo Thiên: Về trước đây, Mã ca, Trình Hâm, tạm biệt nhá. (vẫy vẫy tay rồi che dù lên mà vắt chân lên cổ rồi chạy)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Gia Kỳ, tôi cũng phải về đây... (vẫy tay tạm biệt)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Đợi đã... (kéo cậu lại)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Hôm nay không về kí túc à?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(lắc đầu, ánh mắt đượm buồn)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Cái nhà đó đã không muốn gặp cậu thì cậu còn về làm gì? (nhíu mày)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Ba... ba tôi bảo tôi về nhà có việc...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Cậu rõ ràng biết đó là việc gì mà, không cần làm theo lời ông ấy.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Về kí túc với t--
...: Cậu hai, xe đã ở trước cổng rồi ạ.
Mã Gia Kỳ bị chen lời vào thì ánh mắt lạnh đi, quay sang thì thấy đám người hầu nhà họ Đinh đã xếp thành hàng để đưa Đinh Trình Hâm về rồi.
Mã Gia Kỳ không thích vì từ nhỏ họ đã cấm Mã Gia Kỳ qua lại với Đinh Trình Hâm rồi. Lý do rất đơn giản: Đinh Trình Hâm đã có vị hôn phu nên không được tiếp xúc với bất kỳ người con trai nào khác.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(kéo Đinh Trình Hâm ra sau lưng)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Cậu ấy không muốn về, mấy người về đi.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Gia Kỳ... (níu nhẹ áo hắn)
...: Mã thiếu gia, đây là lệnh của Đinh tổng. Phiền ngài hợp tác cho.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Không sao đâu Gia Kỳ, tôi biết phải làm gì mà. Cậu yên tâm, được không?
Đinh Trình Hâm vì không muốn cả hai nhà họ Mã và Đinh tiếp tục gây thù chuốc oán nữa nên mới phải ngăn Mã Gia Kỳ lại. Mà hình như hắn cũng biết ánh mắt e ngại của cậu khi nhìn mình...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Vậy có chuyện gì, cậu phải gọi cho tôi một tiếng. Có gì tôi sẽ tới bảo vệ cậu.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Được... (cười)
Khi nói chuyện, cậu vẫn níu áo anh như lời an ủi cho bản thân cũng như cho Mã Gia Kỳ.
Trời thì cứ mưa không ngớt, lòng của 2 người thì lại như những ánh nắng sau cơn mưa tạnh.
Ba Đinh: Về rồi thì lên tắm rửa đi, sau đó xuống nhà ba có việc muốn nói
Đinh Thế Phong ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, một tay thì đọc báo, tay còn lại thì đưa tách trà vào miệng. Bên cạnh thì có mẹ cậu ngồi đang xem tivi...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Có chuyện thì nói, đừng lề mà lề mề...
Ba cậu: (nhíu mày nhìn qua) Ăn nói với ba cho cẩn thận, đừng c--
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(ngồi đối diện 2 người) Nếu không có chuyện gì thì đừng kêu tôi về nữa...
Ba cậu: (ném tách trà, tức giận mà nhìn cậu) Mày là con tao, mày dám nói chuyện như thế với tao đúng không?
Mẹ cậu: Ông bình tĩnh một chút...(vuốt ngực ông)
Đoạn rồi bà quay qua nhìn cậu, tách trà mà ông ném trúng trán cậu làm máu chảy ra một đoạn nhỏ. Vậy mà cậu chẳng hề kêu ca một tiếng nào...
Mẹ cậu: (ánh mắt chán ghét nhìn cậu) Tiểu Hâm à, c--
Mẹ cậu: Haizz (thở dài), ba mẹ chỉ là muốn cùng con ăn một bữa cơm thôi...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Khi nào xong thì bảo người hầu lên nói với tôi... (lên phòng)
Đến tối khi đã ăn cơm xong, cậu lên phòng mà nhìn từ trên ban công nhìn xuống. Nơi này từng có lời kể chuyện của mẹ và lời dạy học của ba, nhưng theo thời gian thì đã thay đổi quá nhiều. Rất khác so với trước đây...
Không hiểu vì sao hôm nay cơ thể cậu có chút khó kiểm soát...
Không gian căn phòng lúc này dường như trở nên mơ hồ, ánh đèn vàng của chiếc đèn ngủ hắt lên căn phòng làm cho nơi này vừa gợi tình mà vừa làm rõ hành động lúc này của Đinh Trình Hâm.
Tiếng chăn cứ liên tục sột soạt, còn cơ thể cậu thì run lên từng đợt.
Tiếng thở dốc vang lên liên hồi, hơi thở có chút mất kiểm soát mà cứ phát ra tiếng nấc không đồng đều.
Thân dưới cậu nóng dần lên, tay lên xuống liên tục đến nỗi tê rần đi. Một tiếng rên bị cậu cắn môi nén xuống, nhưng vẫn thoát ra thành tiếng nghẹn nhỏ.
Tấm lưng cậu cong lên chút, rồi thả xuống, cùng với đó là tiếng thở cũng từ từ nhỏ lại.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Ưm... Gia Kỳ... (nhìn xuống tiểu Đinh)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Tôi muốn cậu chơi tôi quá, làm sao đây...
Ánh mắt như nhớ lại chuyện gì đó mà tiểu Đinh thì lại dựng lên, còn hướng nhìn của cậu... lại là bức ảnh của 2 đứa nhỏ đang nắm tay tươi cười được đặt trên tủ đầu giường...
Trùng Sinh, Anh Vẫn Yêu Em 《3》
Hồ Lam Nguyệt (mẹ cậu): Đinh nhi, mẹ cầu xin con mà, con xin Mã Gia Kỳ giúp mẹ đi (khóc lóc mà quỳ xuống)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Tôi nói rồi, tôi không giúp được.
Đinh Thế Phong (ba cậu): Mày... mày có còn là đứa con của nhà này không hả? Mau nói với Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(cười khẩy) Ha, con à?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Có đứa con nào mà bị ba mẹ ghét bỏ không? HẢ?
Đinh Ngọc Hân (em gái cậu): Ca, anh giúp em đi. Chỉ 1 lần thôi mà ca (vừa khóc vừa níu tay cậu)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Tôi nói rồi, không giúp được (bỏ đi)
Hạo Thiên: Trình Hâm, sao hôm qua cậu nghỉ học vậy?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Tôi có chút mệt thôi, không sao...(cười)
Hạo Thiên: Dọa chết tôi rồi, hôm qua cậu với Mã ca đều xin nghỉ. Tôi còn tưởng là có chuyện gì nữa đó.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(khựng lại) Cậu ấy cũng nghỉ sao...
Hạo Thiên: Đúng đó. Haizz, không biết hôm nay Mã ca có đi học không nữa...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
//Cũng đúng, xảy ra chuyện lớn vậy mà...//
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Có đi...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(mắt sáng lên)
Hạo Thiên: Mã caaa, cậu tới khi nào thế? (ôm tim)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(liếc nhìn hắn 1 cái)
Mã Gia Kỳ quay sang nhìn cậu, đôi mắt bỗng nhiên thay đổi, toàn là tình yêu.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(rút kẹo mút trong miệng mình rồi đút vào miệng cậu)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Ăn đi.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Ân... (cười toe cả mắt)
Tiếng chuông vang lên, không quá gấp gáp, chỉ đủ để người ta nhận ra một ngày nữa lại khép lại.
Sân trường bắt đầu ồn ào hơn, từng nhóm người lục tục đứng dậy, ghế kéo kêu ken két, tiếng nói chuyện chồng chéo lên nhau.
Có người cười lớn, có người im lặng thu dọn đồ, ánh mắt đã hướng về cổng từ lúc nào không hay.
Ánh nắng chiều nghiêng xuống, không còn gay gắt như buổi trưa mà nhuộm mọi thứ một màu vàng nhạt. Những bóng người đổ dài trên nền gạch, chồng lên nhau rồi tách ra theo từng bước chân vội vã. Gió thổi qua mang theo mùi bụi đường quen thuộc, pha lẫn chút mệt mỏi sau một ngày dài.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(vừa chỉnh lại quai balo)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Cậu tối nay có bận không?
Cậu khựng lại một chút, rồi lắc đầu.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Không có. Sao vậy?
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Về nhà tôi ăn không? Tiện thể... nói về đứa em gái cậu một chút.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
... Được
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn, mùi canh nóng và cơm trắng lan khắp không gian. Mẹ anh bận rộn gắp thức ăn cho mọi người, thỉnh thoảng lại quay sang cậu cười hiền.
Mẹ anh: Con ăn nhiều vào nhé. Gầy quá.
Cậu hơi lúng túng, vội đáp một tiếng “dạ” rồi cúi đầu ăn cơm.
Anh ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gắp thêm cho cậu miếng cá, miếng thịt, không nói nhiều nhưng hành động lại rất rõ ràng.
Ba anh hỏi vài câu về gia đình cậu, vì lúc trước hai bên gia đình rất hay qua lại với nhau. Đối với Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thì được xem như là thanh mai trúc mã, nên rất thân quen.
Ba anh: Chuyện của con bé Đinh Ngọc Hân...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Thật ra họ đã kêu con là nói với Mã Gia Kỳ giúp họ, nhưng con...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(nắm tay cậu) Cậu không muốn, không ai có thể ép được cậu. Kể cả tôi.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(giữ yên tay cho ăn nắm)
Mẹ anh: Haizz, mới tí tuổi đầu mà dám bỏ thuốc Gia Kỳ rồi, không biết sau này còn dám làm ra chuyện gì cho con trai tôi nữa...
Mẹ anh: Đinh nhi, con cũng phải cẩn thận gia đình đó đấy.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Vâng ạ. (cười)
Ăn xong, cậu định đứng dậy phụ dọn bàn thì mẹ anh xua tay.
Mẹ anh: Con cứ lên phòng nó chơi đi, để cô chú dọn cho
Cậu quay sang nhìn anh, hơi ngập ngừng. Anh đứng dậy trước, quay lại nói nhỏ:
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Đi thôi.
Cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân nhẹ. Lên đến tầng trên, không gian yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn tiếng quạt quay đều và ánh đèn hành lang mờ mờ.
Anh mở cửa phòng mình, căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, mang mùi quen thuộc rất riêng của anh.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Lên giường ngồi đi, tôi đi tắm.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Được.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên đều đều, bị cánh cửa khép kín chặn lại, chỉ còn vọng ra thành một âm thanh mơ hồ.
Cậu ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, hai tay đặt hờ trên đùi. Căn phòng im ắng đến lạ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng nước chảy
Cậu không làm gì cả, chỉ ngồi đó đợi. Thỉnh thoảng, cậu lại liếc về phía cửa phòng tắm.
Cậu khẽ giật mình, sống lưng thẳng lên theo phản xạ. Sau đó là tiếng bước chân, tiếng cửa phòng tắm mở ra
Thân trên trần trụi, mái tóc còn ướt, vài giọt nước theo đường xương quai xanh chảy xuống. Trên người anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vắt ngang hông, che phần dưới một cách vừa đủ. Làn da còn vương hơi nước, ánh đèn vàng trong phòng khiến mọi đường nét trở nên rõ ràng hơn.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
(sững lại)
Ánh mắt cậu vô thức dừng lại nơi chiếc khăn, rồi vội vàng dời đi
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(đi tới trước mặt cậu)
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Chờ lâu không, tiểu trúc mã?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Lâu lắm đó.
Đinh Trình Hâm bĩu môi mà ngước lên nhìn anh. Tay thì ôm eo anh lại sát gần người mình hơn, làm cậu ngửi được thoang thoảng mùi sữa tắm bạc hà quen thuộc mà từ nhỏ tới lớn vẫn không thể quên.
Nói rõ hơn... là cả hai kiếp trước và kiếp này đều không thể quên được người này.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Trình Hâm, cậu... cũng sống lại, đúng không?
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
...
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Ừmm.
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Tôi-
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(hôn cậu)
Cậu khẽ run lên, nhưng không lùi lại. Môi anh ấm, hơi ướt vì nước còn đọng lại, áp sát vào môi cậu lâu hơn một nhịp tim.
Anh khẽ điều chỉnh góc nghiêng, để nụ hôn khớp hơn. Cậu vô thức mở môi ra một chút, hơi thở rối loạn. Ngay khoảnh khắc đó, đầu lưỡi anh chạm nhẹ vào môi cậu.
Rồi như không chịu nổi nữa, cậu hé môi thêm một chút.
Chỉ là sự tiếp xúc mềm mại, chậm rãi, như thể sợ làm cậu hoảng. Hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, nóng hơn, nặng hơn.
Cậu nắm lấy một góc của chiếc khăn tắm anh dang quấn, đầu ngón tay run rẩy, cả người cứng lại vì quá nhiều cảm giác cùng lúc.
Anh giữ nụ hôn đó lâu hơn. Mỗi lần môi rời ra một chút, anh lại chạm vào lần nữa, nhẹ đến mức khiến cậu không phân biệt được đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc.
Đến khi buông ra, cả hai đều đã thở dốc hồi lâu.
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(khẽ nhìn tiểu Đinh)
Đinh Trình Hâm – Học Sinh
Em cương rồi, anh sục giúp em đi...
Đinh Trình Hâm đưa tay anh xuống chạm vào tiểu Đinh, để anh cảm nhận rõ ràng độ cương cứng của con trai mình
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
(khàn giọng) Được...
Mã Gia Kỳ – Học Sinh
Để anh giúp em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play