Tôi Cũng Chỉ Vì Nhiệm Vụ Mà Thôi!!
Chương 0.
Tô Hạo Dương
" Đông năm nay lạnh thế nhờ..."
Tô Hạo Dương chỉ biết thở dài khi nhìn lớp tuyết dày cộm trước mặt, cộng thêm vài cơn gió rét buốt ghé ngang qua. Chúng như ướm lên người cậu một lớp chăn lạnh cóng người.
Với cái thời tiết độc ác như này, lẽ ra lúc này cậu nên nằm trong phòng, đắp cho mình một chiếc chăn mềm mại, ấp ám mới phải.
Nhưng vì là sinh viên du học năm hai ở Nga, nên cậu không thể.
Tô Hạo Dương
/ kéo khăn quàng cổ lên cao /
Tô Hạo Dương
" Gió khiếp thế không biết."
- Cảm ơn quý khách vì đã mua -
Chị nhân viên niềm nở chào tạm biệt vị khách hàng đầu tiên của cửa tiệm.
Tô Hạo Dương
" Chắc xíu mình khỏi ăn cơm trưa đi, dù sao cái bánh ngọt này cũng đủ lót dạ tới chiều rồi."
Vì xuất phát từ sớm nên Tô Hạo Dương chẳng vội vã tới trường liền, cậu vẫn chậm rãi đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa ngẫm.
Tô Hạo Dương
" Aiz, mong rằng cuối năm mình tích đủ tiền để về nhà."
Tô Hạo Dương
" Nhớ nhà ghê, hơn nữa cũng lâu rồi mình chưa ăn bánh chưng vào tết."
Cũng như bao du học sinh khó khăn khác, Tô Hạo Dương phải vừa học vừa làm để xoay sở chi phí sinh hoạt thường ngày.
Nhà cậu chỉ thuộc tầng lớp bình thường nên việc chi tiêu xa hoa lãng phí là điều không thể.
Hơn nữa, cậu là con cả trong nhà nên vụ tiền bạc cậu phải tự lo để nhà đỡ cực.
Dù sao cũng lớn rồi, trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh để sống tốt khi rời xa sự bảo bọc của gia đình. Ít nhất thì Tô Hạo Dương nghĩ rằng bản thân mình vẫn có thể sống tốt khi tự lập, chỉ là hơi cô đơn, hơi chút nhớ nhà mà thôi.
Lảm nhảm trong lòng một hồi thì cũng sắp tới trường, chỉ cần băng qua cái đèn đỏ này nữa là tới nơi.
Tô Hạo Dương
/ mở điện thoại lên /
Tô Hạo Dương
" Ai nhắn mình vào giờ này nhỉ? "
Vì chủ quan không nghĩ sẽ có xe lớn chạy vào sáng sớm, nên Tô Hạo Dương vừa qua đường vừa bấm điện thoại, để rồi khi ngẩng đầu lên thì trước mặt cậu là nguyên chiếc xe tải phóng bự.
Âm thanh va chạm giữa xác thịt và kim loại vang lên trong không gian yên tĩnh, không người qua lại.
Tô Hạo Dương
" Mình còn chưa biết mình đã đủ tiền về nhà hay chưa nữa..."
Tô Hạo Dương
" Còn chưa học xong nữa..."
Lúc này, trong tầm nhìn của Tô Hạo Dương, mọi thứ xung quanh chỉ toàn là máu và máu.
Cơ thể thì đau nhức đến chết lặng, cảm giác như xương cốt trong người đã bị mài thành bột phấn.
Bên tai là tiếng gì đó ồn ào không ngớt, Tô Hạo Dương cảm thấy bản thân như sắp hồn lìa khỏi xác.
Tô Hạo Dương
" Buồn ngủ quá..."
Tô Hạo Dương
" Lạnh quá..."
Tô Hạo Dương
" Chắc mình sắp chết rồi quá..."
Bỗng những kí ức lặt vặt về gia đình hiện lên trước mắt Tô Hạo Dương.
Cậu thấy gương mặt đượm vết sương, đầy nếp nhăn của bố mẹ, thấy họ tần tảo nuôi nấng mình, thấy họ đã vất vả ra sao.
Để rồi cậu lại ra đi khi chưa thành đạt, chưa có gì trong tay cũng như chưa trả được ơn sinh thành dưỡng dục cho bố mẹ.
Tô Hạo Dương thấy tiếc lắm, thấy bản thân có lỗi lắm.
Tô Hạo Dương
" Con xin lỗi bố mẹ..."
Chương 1.
Tô Hạo Dương
/ hoang mang chớp mắt /
Tô Hạo Dương
" Chỗ này là chỗ nào vậy? "
Tô Hạo Dương gãi gãi đầu, nhìn xung quanh.
Nơi cậu đang đứng là một không gian thuần trắng rộng lớn, chừng như vô tận không điểm cuối.
Bên trên đầu là những ngôi sao lập loè loé sáng nhạt, bên dưới chân là dãy mây đen kịt mịt mù, cuồn cuộn trôi đi.
Trông nơi này chẳng khác gì trong mơ hay trong mấy phim viễn tưởng Hollywood mà cậu từng xem.
Tô Hạo Dương
/ nhìn xung quanh / Chẳng lẽ người chết sẽ trôi dạt đến đây à?
Chẳng biết nên làm gì, Tô Hạo Dương đành nghe theo trực giác, cứ thế dạo quanh, đạp lên những đám mây tiến về phía trước.
Bỗng xung quanh không gian xuất hiện vết nứt, đám mây cậu đang đứng cũng vì thế mà nát tan.
Tô Hạo Dương rơi tự do xuống vực thẳm bên dưới cùng vô số mảnh nhỏ của đám mây.
Tô Hạo Dương
/ hoảng loạn / Đệttt!!!
Tô Hạo Dương
Không lẽ mình lại phải chết thêm một lần nữa à!?
Nhưng cũng may, nhờ có đám mây đỡ nên cậu chẳng đau lắm, chỉ hơi tê với choáng váng.
Hệ thống 131020
/ rè rè / Tích.... Tích.... Tích....
Hệ thống 131020
Đang quét... nhận thấy có sinh mệnh tồn tại....
Hệ thống 131020
/ bay lại chỗ Tô Hạo Dương /
Trong lúc Tô Hạo Dương còn suýt xoa vì đau thì một con mèo trắng đeo kính, trên cổ mang nơ bay tới, lơ lửng trên đầu cậu.
Khi nhìn thấy cậu, gương mặt mắt híp hờ của nó lập tức thay đổi, từ -_- thành O-O.
Hệ thống 131020
Cậu đến đây bằng cách nào?
Nó phát ra thứ ngôn ngữ gì đó mà Tô Hạo Dương không biết, nhưng kì lạ là cậu lại có thể hiểu.
Tô Hạo Dương
/ giật mình lùi về sau /
Tô Hạo Dương
" Thứ này là cái quái gì thế!? "
Tô Hạo Dương
" Một con mèo không những biết nói mà còn biết bay??? "
Hệ thống 131020
/ hạ thấp xuống /
Hệ thống 131020
Chào cậu, xin lỗi nhưng tôi cần cậu trả lời câu hỏi của tôi.
Tô Hạo Dương
" Mình còn chả biết tại sao mình lại có mặt ở đây, thì làm sao mình trả lời nó đây."
Tô Hạo Dương
" Lỡ không trả lời thì nó có đánh mình không."
Hệ thống 131020
/ bay vòng quanh /
Hệ thống 131020
Xét thấy cơ thể cậu đang toát ra sự sợ hãi, tôi sẽ loại bỏ yêu cầu vừa nãy.
Hệ thống 131020
/ OvO / Xin giới thiệu, tôi là hệ thống 131020, được sản xuất từ xưởng Thống Hệ Thần năm 134 ánh sáng.
Hệ thống 131020
Vì vừa chào đời 1 năm nên nếu tôi làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi cậu.
Tô Hạo Dương
" Hệ thống?? "
Tô Hạo Dương
" Cõi âm không phải được cai quản bởi Diêm Vương hả?? "
Tô Hạo Dương
/ chần chờ / Chờ đã-
Tô Hạo Dương
À ừm, không sao đâu, tôi không có khó chịu gì hết.
Tô Hạo Dương
/ nhún vai / Và thật lòng xin lỗi cậu, bởi tôi cũng chả biết tại sao bản thân mình lại xuất hiện ở chỗ này.
Tô Hạo Dương
Tôi chỉ biết là mình vừa chết, rồi tỉnh dậy và rớt xuống đây.
Hệ thống 131020
Xin lỗi, nhưng trường hợp này của cậu là lần đầu tiên tôi gặp, nên tôi cũng không biết nên giúp cậu ra sao.
Tô Hạo Dương
À, không sao đâu.
Tô Hạo Dương
Chỉ là tôi hơi thắc mắc rằng tôi không nên xuất hiện ở đây à?
Hệ thống 131020
/ OvO / Đúng vậy, theo luật số 19 điều lệnh 13 thì khu vực lưu hành không được xuất hiện sự tồn tại của bất kì sinh mệnh nào.
Hệ thống 131020
À, ngoại trừ hệ thống tuần tra như tôi.
Tô Hạo Dương
" Thế giờ sao đây."
Tô Hạo Dương
" Không lẽ mình không được đầu thai ư?? "
Hệ thống 131020
/ O_O / Cậu đợi-
Hệ thống 131020
" / Bạn đã nhận được tin nhắn từ Chủ Thần / "
Hệ thống 131020 vội vàng thay đổi biểu cảm gương mặt, tiếp nhận tín hiệu từ Chủ Thần.
- / Tin từ Chủ Thần:
Gửi 131020, cậu hãy kí kết hợp đồng với nhân loại trước mặt. Vị trí của cậu sẽ được dời từ Cục Trạm Gác sang Cục bộ Xuyên Thư. Nhiệm vụ của cậu cũng vậy, tôi sẽ gửi danh sách kèm theo. Chúc cậu thuận lợi trên con đường kế tiếp. / -
- / Tin từ 131020:
Gửi Chủ Thần, vâng. Tôi xin tiếp nhận nhiệm vụ. Xin hết. / -
Tô Hạo Dương
" Hệ thống nó làm cái gì mà đứng im nãy giờ vậy? "
Hệ thống 131020
/ đọc sơ danh sách những việc cần làm trước mặt /
Hệ thống 131020
/ chìa giấy hợp đồng cho Tô Hạo Dương /
Tuy không biết tại sao hệ thống lại đưa mình tờ giấy trong suốt nhưng Tô Hạo Dương vẫn nhận lấy theo bản năng.
Tô Hạo Dương
/ cầm tờ giấy /
Hệ thống 131020
Xin lỗi, nhưng tôi có việc quan trọng này muốn nói với cậu.
Tô Hạo Dương
/ chần chờ / Cậu nói trước đi.
Hệ thống 131020
Cảm phiền cậu đọc tờ giấy tôi vừa đưa trước, cậu đọc xong thì tôi sẽ nói tiếp.
Tô Hạo Dương
Thế tóm lại là tôi dùng một thân xác đã chết ở thế giới đó rồi cùng cậu cùng nhau thu thập năng lượng trong thế giới đó nốt?
Hệ thống 131020
/ OvO / Đúng vậy.
Tô Hạo Dương
Sau khi thu thập đủ năng lượng thì tôi sẽ được hồi sinh lại ở thế giới cũ của tôi!?
Hệ thống 131020
/ OvO / Hoàn toàn đúng.
Tô Hạo Dương
/ nhìn hợp đồng / Nhưng trên đây không đề cập tới hậu quả nếu tôi thất bại cũng như cần bao nhiêu năng lượng.
Hệ thống 131020
/ O-O / Xin lỗi, cậu đợi tôi 2 phút.
Tô Hạo Dương
" Nghe cứ bịp bịp thế nào ấy nhỉ."
Hệ thống 131020
/ OvO / Tôi tìm ra rồi, xin lỗi cậu.
Hệ thống 131020
Nếu như cậu thất bại thì hậu quả sẽ là tan biến vĩnh viễn, còn về năng lượng thì lúc thực hiện nhiệm vụ sẽ nêu rõ.
Hệ thống 131020
Hơn nữa cậu có thể không hoàn thành một vài nhiệm vụ, miễn là cậu tích đủ số năng lượng yêu cầu của thế giới. Và số năng lượng thế giới yêu cầu cũng sẽ xuất hiện sau 5 lần hoàn thành nhiệm vụ.
Tô Hạo Dương
Có thể cho tôi hỏi là nhiệm vụ nó ra sao không? Kiểu như là tôi cần phải làm gì ấy.
Tô Hạo Dương
Tại nếu nhiệm vụ cao siêu quá thì tôi chắc chắn là bản thân mình không thể làm.
Tô Hạo Dương
/ thở dài / Tôi chỉ là một thằng sinh viên bình thường mà thôi.
Hệ thống 131020
/ OvO / Xin lỗi nhưng tôi cũng không rõ yêu cầu của nhiệm vụ.
Hệ thống 131020
/ OvO / Tôi chỉ có thể biết nếu cậu đồng ý ký hợp đồng mà thôi.
Hệ thống 131020
/ OvO/ Không biết cậu còn thắc mắc nào nữa không.
Tô Hạo Dương
/ ngẫm nghĩ /
Tô Hạo Dương
" 1 ăn cả, 2 ngã về không à..."
Tô Hạo Dương
" Dù sao mình cũng đã chết rồi."
Tô Hạo Dương
" Cứ cược một phen vậy."
Tô Hạo Dương
/ kí vào tờ giấy /
Tô Hạo Dương
" Mong là mọi chuyện suôn sẻ. Làm ơn đừng bắt mình cứu vớt thế giới gì gì đó với cái đầu óc tả què này."
Tô Hạo Dương
Rất vui khi được hợp tác cùng cậu.
Hệ thống 131020
/ OvO / Tôi cũng vậy.
Chương 2.
Tô Hạo Dương chậm rãi tỉnh dậy ở thế giới mới.
Tô Hạo Dương
/ hoảng hốt /
Còn chưa kịp định hình chuyện gì, cậu đã cảm nhận thấy có lực gì rất đau ở ngay cổ.
Hệ thống 131020
/ OvO / Aaa!!
Thấy Tô Hạo Dương treo lơ lửng trên trần nhà, hệ thống 131020 vội vã mở nút khẩn cấp, chọn phần trợ giúp ký chủ.
Tô Hạo Dương
/ rớt xuống /
Chưa làm nhiệm vụ nhiệm ơ gì mà đã đau muốn chết đi sống lại, Tô Hạo Dương đột nhiên không muốn làm nữa.
Tô Hạo Dương
/ bò dậy / Cái lưng già của tôi...
Tô Hạo Dương
" Ủa, tay mình!?."
Chợt Tô Hạo Dương nhận ra đây không còn là cơ thể của cậu nữa, mà là thân xác của người khác.
Tô Hạo Dương
" À, quên nữa. Này đâu phải mình đâu."
Tô Hạo Dương
" Không biết nguyên chủ ra sao nhỉ? "
Tô Hạo Dương bỗng có chút tò mò, vì thế, cậu lại gần cái gương lớn bên tủ.
Tô Hạo Dương
/ nhìn nhìn /
Tô Hạo Dương
Nguyên chủ cũng đẹp trai sáng sủa phết.
Chắc vì trùng hợp nên Tô Hạo Dương thấy nét nguyên chủ hao hao mình, chỉ khác độ già dặn ở tuổi.
Chờ mãi cũng chẳng thấy hệ thống hó hé gì, Tô Hạo Dương đành gọi 131020 trong đầu.
Tô Hạo Dương
" Hệ thống hệ thống. "
Tô Hạo Dương
" Cậu chưa gửi tôi cốt truyện như trong hợp đồng đã đề cập. "
Hệ thống 131020
/ T_T / Tôi xin lỗi cậu.
Hệ thống 131020
Tôi gửi liền cho cậu đây.
Tô Hạo Dương
/ thở dài / " Tôi biết ngay là cậu quên mà."
- / Hận minh nguyệt treo trên cao, không chiếu riêng mỗi tôi.
----------------
Lưu Tịch Minh, ánh trăng sáng, thứ không thể nhúng chàm của biết bao Alpha trong trường Zeplhia. Cậu như một vệt khảm vào lòng mỗi người bởi vẻ đẹp trầm lắng, hoà nhã cùng sức mạnh cấp S+ của mình. / -
Hệ thống 131020
/ OvO / Vâng?
Tô Hạo Dương
" Alpha là cái gì? "
Tô Hạo Dương
" Là Alpha Beta, mấy cái kí hiệu la mã ấy hả? "
Hệ thống 131020
/ O-O / Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc không phải toán học đâu ký chủ.
Hệ thống 131020
/ OvO / À, đây. Tôi tìm thấy nó là gì rồi.
Hệ thống 131020
/ OvO / Alpha là một loại giới tính trong thế giới mà chúng ta sắp sửa làm nhiệm vụ. Gồm có 3 loại giới tính là Alpha, Beta, Omega.
Hệ thống 131020
/ OvO / ..... Vậy đó, ký chủ đã hiểu chưa ạ?
Tô Hạo Dương
/ gật gật đầu /
Tô Hạo Dương cảm thấy hơi nhức đầu, thế giới quan của cậu như sụp đổ khi nghe mấy cái ABO này.
Cái gì mà kì phát tính, cái gì mà tin tức tố, cái gì mà đánh dấu, bla bla. Nhưng cái làm Tô Hạo Dương sốc nhất vẫn là:
Tô Hạo Dương
/ chần chờ / " Đàn ông cũng mang thai được nữa ư..."
Tuy sốc thì sốc chứ cậu vẫn phải tập trung xem thông tin, để còn lên kế hoạch thu thập năng lượng.
Nhưng nhìn mãi cũng chỉ thấy bấy nhiêu đấy nội dung, Tô Hạo Dương hoang mang.
Tô Hạo Dương
/ chần chờ / " Hệ thống hệ thống, chỉ có nhiêu đây thôi á?? "
Hệ thống 131020
/ OvO / Vâng, tôi chỉ tìm thấy từng ấy nội dung trong hồ sơ nhiệm vụ thôi.
Tô Hạo Dương nghẹn họng, chỉ biết nhìn trân trối lên trần nhà.
Vốn cậu cứ tưởng kèo này là 50/50, nếu có gắng thì khả năng sống lại khá cao. Nào ngờ mọi thứ hoàn toàn trái ngược với những gì cậu suy tính.
Hệ thống đôi lúc trớt trớt ( chắc do 131020 vừa ra khỏi xưởng ), nhưng cũng không sao, cậu chịu được.
Mà điều đó không nghĩa là cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu thập năng lượng với cái nội dung chỉ có tí tẹo như vậy.
Tô Hạo Dương
" 131020 !!!! "
Tô Hạo Dương
" Không phải trong hợp đồng đã nói là sẽ đưa cho thi hành giả nội dung đầy đủ về thế giới thực hiện nhiệm vụ à!? "
Hệ thống 131020
/ T_T / Tôi cũng-cũng không biết nữa.
Hệ thống 131020
/ rà quét lại hợp đồng /
Hệ thống 131020
/ T_T / Ký chủ! Có lỗi về nội dung ở mục thế giới thi hành nhiệm vụ.
Tô Hạo Dương
" Chỉ xảy ra lỗi chỗ đó thôi à? "
Hệ thống 131020
/ T_T / Vâng, theo rà quét thì chỉ chỗ đó dính lỗi thôi.
Tô Hạo Dương
" Cậu có thể sửa lỗi nội dung nhiệm vụ được không? "
Hệ thống 131020
/ T_T / Xin lỗi cậu, tôi không có quyền hạn nên không thể...
Tô Hạo Dương
" Thế cậu có thể gửi đơn báo lỗi lên cấp trên của cậu không hệ thống? "
Hệ thống 131020
/ bấm bấm chọt chọt /
Hệ thống 131020
/ T_T / Aaa, xin lỗi cậu. Không biết vì sao mà nút báo lỗi của tôi chẳng hoạt động vào lúc này.
Nghe xong, Tô Hạo Dương thật sự muốn chửi thề.
Cậu có thể bỏ gánh không làm được không?
Cái nhiệm vụ này ai thích làm thì làm đi. Cậu đây nhức đầu chết đi.
Hệ thống 131020
/ T_T / Tôi xin lỗi cậu, tôi thật vô dụng.
Tô Hạo Dương
" Thôi, không sao đâu."
Tô Hạo Dương
" Cậu đã làm hết sức mình rồi."
Chửi chửi chứ Tô Hạo Dương cũng biết hệ thống chẳng làm gì sai cả, lỗi là cậu đã quá khinh địch. Nếu biết trước nhà tư bản ở phiên bản nào cũng nguy hiểm thì cậu đã chẳng ẩu tả như vậy.
Hệ thống 131020
/ T_T / Tôi chuyển bảng nhiệm vụ cho ký chủ nhé?
Tô Hạo Dương
" Tô Hạo Dương lớp 10A trường Zeplhia? "
Tô Hạo Dương
" Thế là mình vẫn phải học lại năm cấp 3 à??? "
Tô Hạo Dương mần mò cả buổi, cũng mò xong thông tin về nguyên chủ.
Nguyên chủ cùng tên với cậu, là trẻ mồ côi chẳng được ai nhận nuôi, lớn lên từ cô nhi viện.
Bằng học lực cũng như chỉ số sức mạnh vượt bậc so với giới tính của mình, cậu nhận được học bổng của trường Zeplhia - ngôi trường bậc nhất thủ đô, cũng là ngôi trường nhân vật chính theo học.
Nhờ vậy, một đứa trẻ nghèo nàn đã lột xác thành sống dư giả.
Tuy nhiên, vì thường xuyên bị bắt nạt nên cậu đã lựa chọn tự sát.
Tô Hạo Dương
" Ngộ vậy nhỉ."
Tô Hạo Dương
" Trường học danh giá, nổi tiếng về sự hà khắc trong giáo dục cũng xảy ra bạo lực học đường? "
Tô Hạo Dương hơi thắc mắc, bởi theo cậu thấy thì những học sinh trường top, họ chỉ tập trung học, chẳng hơi đâu mà đôi co, bắt nạt người khác.
Tô Hạo Dương
" Học thôi đã mệt lã người, chẳng lẻ mấy người này còn sức để tụ bè tụ cánh hả? "
Tô Hạo Dương
Tuy hơi mất dạy nhưng mà cũng hên là nguyên chủ lựa ngày nghỉ để tự tử.
Tô Hạo Dương
Mình đỡ phải lấp liếm vụ nghỉ học.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play