[HungAn]Chàng Dâu Tộc Sói
1_Mở đầu
Con capy buồn ngủ
Chào mừng đến với fic"Chàng dâu tộc sói"của Mitzumi🎉🎊
Con capy buồn ngủ
Fic được viết khá giống với truyện"Làm dâu nhà sói"Của tác giả INUI HANA
Con capy buồn ngủ
Fic này được ra đời vì mình siêu thích cuốn truyện ấy.Và cũng hợp vibe nhà HùngxAn nên triển luôn
Con capy buồn ngủ
‼️Lưu ý trước khi vào truyện:Fic được ra đời nhằm phục vụ mình và những bạn hợp gu
Con capy buồn ngủ
Nếu không thích,xin mời đi!Và cũng đừng để lại bình luận gây khó chịu đến người đọc khác
Dưới chân núi Dennis phía tây,cây cối phủ kín thành một tấm thảm xanh rộng lớn.Nơi đây được một màn sương mỏng bao phủ lấy khiến khu rừng trông ảm đạm đến đáng sợ
Ấy vậy....lại có 1 ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng cây hàng trăm tuổi,tạo thành một khoảng trống lớn giữa khu rừng.
Từng cụm nhà như được xếp thành một vòng tròn,xung quanh được bao bọc bởi hàng trăm hecta đất trồng cây
Làng Ratbit,ngôi làng của tộc thỏ đã có từ rất lâu đời.
Nói là thỏ,nhưng họ mang hình dáng con người cùng đôi tai trắng dài,một nhúm lông đuôi ngắn nhưng lại vô cùng mềm mại
Họ sống thành bầy đàn ở nơi ấy.Tách biệt với mọi thứ ở bên ngoài để tránh khỏi các bộ tộc ăn thịt
Linh
//thở dài//Haizz...rau củ mấy tháng nay toàn mất mùa
Cô cúi xuống rồi kéo lên phần lá của củ cà rốt,lập tức nó liền gãy đôi,một nửa dưới đất,một nửa trên tay cô
Đan
Rau bên này cũng héo hết trơn...
Linh
//Lấy tay phủi đất trên áo-nói to//Bên con thì sao An?
Cậu nhìn đám lá héo úa trước mặt mà lắc đầu,bĩu môi nói
Đặng Thành An
Cũng không ổn ạ...
Đan
Mấy tháng nay hạn hán,làm cây cỏ chết khô hết.
Đan
//nhìn mảnh vườn//Kho lương thực cũng dần cạn rồi...giờ không biết sống sao đây?
Đặng Thành An
Nếu lấy nước trong nhà tưới cho vườn thì sao ạ?
Đan
//gõ nhẹ đầu cậu//Ngốc,lấy nước đó tưới cho cây thì lấy gì uống hửm?
Tiếng gậy gỗ kêu lộc cộc đến gần,ông chầm chậm bước đến,giọng trầm khàn
Trưởng làng
Vườn bên này sao rồi?
Linh
Dạ...cây cỏ héo hết rồi ạ,đám rau chúng ta trồng làm lương thực cũng chết hết...
Nghe đến đây đầu óc ông liền choáng váng,chiếc gậy gỗ cũng tuột khỏi tay mà ngã xuống
Đặng Thành An
//Hốt hoảng//Ông ơi!
Đan
//Đỡ ông//Ba sao vậy?Có cần gọi bác sĩ không?
Thành An lấy vội chiếc ghế trong nhà mang ra,đỡ vào bóng râm rồi lấy nước cho ông
Đặng Thành An
Ông uống đi ạ//Đưa hai tay//
Trưởng làng
//Ngồi xuống-Cười khà khà//Ta có thằng cháu vừa ngoan,vừa hiếu thảo,lại còn xinh trai thế này.E là bị bắt làm dâu lúc nào không hay đó đa
Đặng Thành An
//Đỏ mặt//Ch-cháu còn nhỏ mà...làm dâu gì chứ..
Ông ghé sát tai cậu,thì thầm
Trưởng làng
Ta thấy dưới làng nhiều chàng trai sáng sủa lắm.An của ông thích ai thì cứ nói nhé,ông mai mối cho
Đặng Thành An
//Ngại bốc khói//Ông kì quá à...
Đan
Thành An vào nhà lấy dùm chú khăn mát đi
Đặng Thành An
Vâng!//chạy vào nhà//
Đan cúi xuống xoa bóp cho ông,giọng lo lắng
Đan
Ba khó chịu ở đâu nói con nhé,con gọi bác sĩ liền
Trưởng làng
//Uống ngụm nước//Ta không sao,chắc do khi nãy đi khảo sát làng.Thêm cái nắng nóng oi bức này nên hơi choáng
Đan
Sao ba không để con đi?Mấy chuyện cỏn con này con làm được mà
Trưởng làng
Ta phải xuống làng xem mùa màng thế nào rồi đưa ra giải pháp.Chuyện này con chưa vững nên ta mới không cho con đi
Trưởng làng
//Xoay người//Chứ cái thân già này cũng mệt mỏi lắm rồi,đi một vòng làng ta thì chỉ thấy cây cỏ héo...
Trưởng làng
Kho lương thực cũng dần cạn rồi,không biết sắp tới sẽ lấy gì chống đói đây...
2_Gả về nhà sói
Màn đêm buông xuống,nuốt chửng ngôi làng nhỏ bé vào một bóng tối đặc quánh và lạnh lẽo.Không còn tiếng cười vang,không tiếng hò reo vui vẻ,chỉ còn sự im lặng nặng nề trĩu nặng trong không khí
Gió đêm thổi qua đồng lúc khô cằn đã úa vàng vì mất mùa,mang theo hơi đất nồng và cái lạnh thấm sâu vào da thịt người dân làng Ratbit
Gia đình trưởng làng ngồi trong căn nhà lụp xụp,ánh lửa leo lắt như sắp tắt ngủm
Linh
Không đủ thức ăn rồi...//Múc súp//
Linh
Của con nè An//đẩy tô súp lại gần em//
Đặng Thành An
Con cảm ơn ạ//cười xinh//
Tuy tô súp chỉ loe ngoe vài cọng rau xanh,nhưng với mùa màng bây giờ thì được như này cũng là điều may mắn
Cậu múc một thìa súp nhỏ,định đưa vào miệng ăn thì thấy trước mặt ông trống trơn.Cậu nhẹ nhàng bỏ thìa xuống rồi đẩy tô súp qua phía ông
Đặng Thành An
Ông ăn phần của cháu đi ạ //đẩy qua//
Trưởng làng
//Xua tay//À không,An cứ ăn đi.Ông chỉ lo là kho lương thực không đủ thôi
Bà khẽ thở dài,giọng ưu phiền
Vợ trưởng làng
Vậy làm sao chúng ta cầm cự nổi...?
Vợ trưởng làng
Với cả...nhà chúng ta cũng sắp có thêm thành viên mới..
Bà nhìn xuống chiếc bụng tròn ủm của Linh,khiến cô chỉ biết mím môi cúi đầu,tay xoa nhẹ đứa con của mình
Ông bật cười,tay lật sổ sách của làng
Trưởng làng
Con cái là của trời cho,gia tộc thỏ nhà ta từ xưa đã con đàn cháu đống,phải mừng vì chuyện này chứ!
Tiếng cửa bên ngoài vang lên,cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người
Trưởng làng
Đêm hôm rồi còn ai gõ cửa nhỉ?
Đan
Để con mở cho//đứng dậy//
Cánh cửa mở ra,bên ngoài là người hầu thân cận của trưởng làng
Người hầu tộc thỏ
Tr-Trưởng làng có khách ạ...
Đặng Thành An
*Lạ nhỉ,làng mình mà cũng có khách đến thăm?*
Trưởng làng
Không sao,chắc có việc cần nên họ mới đến giờ này thôi
Ông đứng dậy rồi bước từ từ đến cửa
Trưởng làng
Ai muốn gặp ta?
Người hầu tộc thỏ
//Chỉ ra ngoài//A-Anh ta ở kia ạ
Ông cầm gậy đi lộc cộc ra ngoài.Trời thì tối nhẻm,ánh nến hiu hắt cùng với đôi mắt già khiến ông lỡ đâm vào ai đó
Trưởng làng
Ây...!//xém té//
Người hầu tộc sói
//Đỡ ông//Ngài có sao không ạ?
Trưởng làng
//Giật mình-ngước lên//
Dưới ánh trăng mờ nhạt,người của tộc sói đứng trước mặt ông.Đôi mắt như hai viên ngọc phát sáng trong bóng tối, mang theo chút gì đó đáng sợ của giống loài ăn thịt
Người hầu tộc sói
//cúi đầu//Đêm hôm khuya khoắt lại đến làm phiền ngài,thật lòng xin lỗi
Linh
//thì thầm//Đó chẳng phải là người của tộc sói sao?
Đan
Ừm..nhìn đáng sợ ghê...
Đặng Thành An
Không biết tên sói đó có làm gì ông không...
Phía trong gian nhà,ông nhẹ nhàng lắc đầu,nhưng cậu người sói lại cúi đầu xuống như đang cầu xin gì đó
Đặng Thành An
//nhón chân//Ông từ chối gì hả..?
Đan
//nhướn mày//Người kia cũng cúi đầu luôn
Bất thình lình bà đi đến,gõ đầu cả 3 con người đang đứng trong bụi này
Vợ trưởng làng
Thì thà thì thụt ở cái bụi này làm gì?Cho muỗi cắn à?
Đặng Thành An
//ôm đầu-mếu//Ơ kìa...
Đúng lúc ấy,ông trưởng làng cùng anh người sói bước ra từ gian nhà
Đan
Chắc là quyết định rồi nhỉ?
Đặng Thành An
*Ủa*//Bất ngờ//
Bóng dáng 1 sói,1 thỏ đến gần bụi rậm khiến cậu giật bắn mình
Anh sói đứng đó,người cúi nhẹ
Người hầu tộc sói
Chào mọi người
Người hầu tộc sói
Xin tự giới thiệu,tôi là nô bộc của nhà Lê,một dòng họ danh giá của tộc sói
Trưởng làng
//tiếp lời//Trong 2 năm tới,mỗi tháng họ sẽ chu cấp cho làng ta
Trưởng làng
Một lượng lương thực vừa đủ cho cả tháng...
Đặng Thành An
Thật sao!//Sáng mắt//
Quay sang Thành An,ông nhìn thẳng vào mắt cậu
Trưởng làng
//giọng run run//An à...
Ông bất ngờ cúi rập người xuống,đầu chạm đến cả đất
Đặng Thành An
//Hoảng//K-Khoan đã ông ơi...!
Trưởng làng
TA XIN CON!//cúi đầu//
Trưởng làng
XIN CON GIÚP TA...
Nắm lấy tay An,giọng ông cầu khẩn
Trưởng làng
Đi làm dâu nhà sói!
Cậu đứng hình,khó khăn lắm mới thốt ra được lời nói
Đặng Thành An
//chỉ tay vào người mình//C-Con?
Cậu sói đưa bàn tay to lớn tới,mở miệng để lộ hàm răng sắc nhọn
Người hầu tộc sói
Thưa cậu Thành An
Người hầu tộc sói
Kính mong
Người hầu tộc sói
Cậu sẽ đính hôn với con trai cả nhà chúng tôi.
Con capy buồn ngủ
Like ik like ik❤️
3_Chặng đường dài
Ánh nắng vàng nhạt lách qua khe hở của chiếc xe ngựa cũ.Trong xe,Thành An tựa đầu vào cửa sổ xù xì,cảm nhận từng cú xóc thô bạo khi đi qua những cung đường lồi lõm
Đôi tai thỏ chẳng thèm di chuyển,cậu chán nản nhìn cảnh vật bên ngoài đã biến thành một dải màu xanh nâu nhàm chán
Đặng Thành An
//Nằm xuống xe//*Đi xa thật chứ...*
Đặng Thành An
*Đã đi mất bốn ngày rồi..*
Đặng Thành An
*Đấy là còn di chuyển khá nhanh nữa...*
Đặng Thành An
*Hóa ra tộc sói lại sống xa hơn mình tưởng nhiều*
Cậu khẽ thở dài rồi nhắm mắt,tâm trí hồi tưởng lại lúc ấy
Ông vẫn cứ quỳ ở đó,còn cậu một phần lại muốn đỡ ông dậy,một phần vẫn đang rất hoảng với đề nghị của tộc sói
Cuối cùng,sự hiếu thảo của cậu chiến thắng,cậu đỡ ông ngồi lên ghế rồi mới chất vấn ông
Đặng Thành An
Tại sao lại là con!?
Đặng Thành An
Không không..không chịu đâu!!
Đặng Thành An
Lại còn làm dâu,con là con trai cơ mà!
Đặng Thành An
//Giọng nhỏ dần//Ông có nhầm không...?con phải làm chồng chứ...!
Trưởng làng
//Gãi tai//Chính xác là họ đang tìm một người tộc thỏ để kết đôi,bất kể giới tính...
Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo,đôi tai thỏ cũng đã giật giật vì lo sợ
Đặng Thành An
Tại sao là tộc thỏ ạ!? Trước giờ con có nghe tới bao giờ đâu!
Trưởng làng
//Lắc đầu//Ta không biết...nhưng họ bắt buộc cần 1 người tộc thỏ để kết đôi..
Đặng Thành An
Nhưng tại sao lại là con...!?
Ông lia mắt đến phía sau cậu.Ngau bụi cây,dân làng của tộc thỏ đang đứng đó,người hồi hộp,người phản đối,người chờ đợi quyết định của Thành An
Giọng ông hạ xuống,gần như là van xin
Trưởng làng
Thanh niên trong làng này...đều kết đôi và có gia đình hết rồi...
Trưởng làng
Nếu không,thì cũng chỉ có bọn trẻ nhỏ hơn con là chưa có chồng thôi...
Trưởng làng
//cúi đầu//Nếu vụ mùa năm nay không thất thu...có thể ông đã từ chối rồi...
Không khí đặc quánh,tĩnh lặng bao trùm lấy ngôi làng nhỏ.Gió ùa đến,làm rung chuyển cả khu rừng
Trưởng làng
Nhưng thiếu thốn lương thực thế này...
Trưởng làng
Ông e rằng sẽ không thể nuôi nổi những sinh mệnh nhỏ mới chào đời thật tử tế được...
Trưởng làng
Nên chỉ có mình con thôi...An à..
Ông ngước lên,đôi mắt già của ông như ngọn nến tắt giữa bóng tối.Chỉ chờ cậu đồng ý để níu giữ lại ngôi làng sắp lụi tàn
Đặng Thành An
//mím chặt môi-đôi tai thỏ run run//
Cậu nằm bẹp trong xe ngựa,lòng thầm nghĩ
Đặng Thành An
//cắn môi//*Tự dưng lại bắt người ta đến cái chỗ nguy hiểm đó chứ..!*
Đặng Thành An
*Tộc sói nghe nói trước giờ có hiền lành gì đâu?*
Đặng Thành An
*Trưởng làng định để mình sống chết mặc kệ à!?Cứ như hiến tế mình vậy!*
Đặng Thành An
*Aaaa...tức quá!!*//Lăn qua lăn lại//
Cậu lăn lộn giữa đống rơm trên xe,đầu không ngừng nghĩ về cuộc sống sắp tới của mình
Đặng Thành An
*Haizz...tên đó mà vừa xấu vừa đáng sợ thì sao đây?*
Đặng Thành An
*Lỡ như mình lỡ làm gì đó trái ý hắn...thì chắc bị ngoạm đầu xong đời luôn ấy chứ...*//nhắm tịt mắt//
Cậu tự tưởng tượng đến viễn cảnh hắn tức giận,mở hàm răng sắc nhọn của loài sói cắm vào đầu cậu mà không khỏi rùng mình
Chợt cậu mở mắt,ngồi bật dậy như vừa nhận ra gì đó
Đặng Thành An
*Đúng rồi!,mình thấy nhà này có nhiều tiền lắm của ấy chứ nhỉ?*
Đặng Thành An
*Nếu được nhà Lê yêu quý,có khi mình lại sống trong vui vẻ hơn nhiều khi ở làng ấy nhỉ!?*
Đặng Thành An
//Mắt phát sáng//*Chính xác!*
Đặng Thành An
*Nếu vậy thì mình sẽ sống trong nhưng lụa,có khi lại sướng gấp bội khi ở ngôi làng đó ấy chứ!*
Cậu cười tít mắt,nhúm lông thỏ ở đuôi cũng lắc theo cảm xúc.
Đặng Thành An
*Hehe,mình quá thông minh!*
Cậu nằm xuống,định bụng đánh một giấc thật ngon.Nhưng âm thanh bên ngoài lại khiến cậu phải chú ý
"Ê,này!Mở cổng giúp tôi cái!"
"Ồ,Về rồi hả,lần này đi xa đấy chứ nhỉ?Mệt không?"
"Haha,cũng bình thường thôi"
"Lâu lâu mới hoạt động cơ bắp lại,tự dưng thấy người khỏe hẳn"
"Rồi..rồi,khi nào đi uống nhá!"
Cậu vén tấm màn cửa sổ lên,ánh nắng xế chiều chiếu vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu
Chiếc xe ngựa dần rẽ vào thành phố chính,và ngay lập tức,cậu thấy mình vừa bước vào thế giới hoàn toàn khác lạ.
Sự sầm uất,ồn ào của thành phố này khiến cậu choáng ngợp.Đôi mắt mệt mỏi sau một chuyến đi dài bỗng sáng rực một cách kì lạ
Cậu nhìn trái,nhìn phải,và rồi phải há hốc mồm trước sự mới mẻ ở nơi đây
Kiến trúc của từng căn nhà mang đậm phong cách cổ kính,các mái vòm cùng từng đường nét điêu khắc như tô điểm lên sự hoài niệm,trầm ấm
Đặng Thành An
//Chớp chớp mắt//*Đẹp quá...*
Người dân nơi đây cũng khác hoàn toàn với làng của cậu.Họ khoác lên mình những bộ áo truyền thống đặc trưng,tuy nhìn thanh tao nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ của tộc sói
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa sổ xe lên cao một chút,rồi cẩn thận lú đầu ra ngoài.Không khí ùa vào trong xe,cơn gió thổi qua làm đôi tai thỏ của cậu khẽ bay lên
Ngay lúc đó,ánh mắt An đột nhiên va phải một cậu nhóc bên lề đường
Cậu bé tộc sói
Ai kìa mẹ!//chỉ tay vào xe ngựa//
Đặng Thành An
//giật mình-ngồi thụp xuống//
Cậu bé tộc sói
Có ai trong xe ấy,nhìn lạ lắm!
Người dân tộc sói
//cười hiền//Khách đi xe đó con...
Cậu ngồi bó gối,bất giác nhìn vào khoảng không vô định
[Cộc cộc]//tiếng gõ cửa//
Đặng Thành An
*Hửm?*//ngước lên//
Hầu sói
Vất vả cho ngài rồi,tôi mở cửa được chứ?
Đặng Thành An
À!Vâng..//lồm cồm bò về phía cửa//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play