Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đối Đầu.

Va Chạm.

Hòa Thành không phải là loại trường người ta nhắc tới với giọng tự hào.
Người ta nhắc tới nó… bằng sự dè chừng.
Ở đây, chỉ có hai loại người.
Kẻ thống trị.
Và kẻ bị nghiền nát.
Một ngôi trường nằm giữa thành phố, cao tầng, khép kín, tường xám, cửa kính lạnh... như thể được xây riêng cho những kẻ không thích bị kiểm soát.
Ở đây, không nổi tiếng vì thành tích mà là gia thế.
Nó không phải là nơi dạy cách trở thành người tốt.
Mà là nơi lọc ra những kẻ chịu đựng được áp lực.
Ngày mà Hạ Vân Chi bước vào…
Chính là lúc Hòa Thành bắt đầu mất cân bằng.
Ở đây ai cũng biết Bạch Hàn Nguyên - một trùm trường khét tiếng, lạnh lùng, quyền lực, giàu có đi đâu học sinh cũng tự động tránh đường.
Một khi đã bị Bạch Hàn Nguyên để mắt tới…
Thì sống ở Hòa Thanh sẽ không còn dễ thở nữa.
_Hành lang giờ ra chơi_
Tiếng ồn ào ngoài hành lang vang lên như sóng. Một nhóm học sinh tán chuyện rôm rả.
Rồi… bước chân dồn lại. Không khí thay đổi ngay lập tức.
Bạch Hàn Nguyên xuất hiện, không ai dám đứng ngang hàng với anh quá lâu trong một giây.
Mái tóc anh hơi rối, áo đồng phục khoác hờ, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt lười nhác mà nguy hiểm. Mọi người tự động né sang hai bên.
Và chính lúc đó…
RẦM.
Một cú va chạm nhỏ nhưng đủ để mọi ánh mắt đổ dồn.
Người đối diện anh là một cô gái nhỏ nhắn, đang ôm trong tay một xấp tài liệu dày, mép giấy còn mới tinh, được kẹp sơ sài bằng một chiếc bìa trong suốt.
Cô vừa chuyển trường sáng nay, vừa được giao mang hồ sơ lên phòng giáo vụ.
Cú va chạm khiến xấp tài liệu rơi xuống. Giấy trắng bay tán loạn như cánh chim bị bắn giữa không trung.
Cô khựng lại. Tay vẫn giữ bìa hồ sơ, nhưng đã rỗng.
Hạ Vân Chi ngẩng lên.
Ánh mắt cô đụng phải một đôi mắt khác.
Đen, sâu và lạnh.
Đôi mắt cô lạnh lùng.
Không dao động.
Không né tránh.
Khi va chạm có một mùi hương thuốc lá nhạt còn vương lại trên áo đối phương. Không nồng, nhưng rất rõ.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
* Mùi hương quen thuộc ấy. *
Cô chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì...
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Mù à?
Anh nhìn cô như đang đánh giá xem đó là một cục rác hay một chướng ngại vật.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Mày cũng đâu nhìn đường mà nói ai?
Anh cúi xuống, nhặt lên một tờ giấy. Đọc lướt qua.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Hồ sơ chuyển trường?
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Họ tên: Hạ Vân Chi. Lớp đăng kí: 11A3.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Chúc mừng nhé.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Chúng ta là bạn cùng lớp.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Dựt lại /
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Che chắn /
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Che làm gì? Tao đọc được rồi.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Đọc được rồi thì quên đi.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Nếu không thì sao.
Vân Chi không trả lời. Cô cúi xuống nhặt những tờ còn lại.
Anh cúi xuống nhặt giúp cô vài tờ giấy.
Học sinh xung quanh há hốc mồm tưởng nay anh có lòng tốt.
Nhưng...
Rồi vụt.
Anh ném thẳng xấp giấy lên cao.
Giấy tung ra khắp hành lang như tuyết rơi.
Có tờ va vào tường.
Có tờ rơi xuống cầu thang.
Và có tờ bị gió cuốn bay đi.
Thậm chí còn có những tờ rơi vào thùng rác.
Cô ngẩng lên nhìn anh.
Không cảm xúc, không bối rối.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Mày bị điên à?
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Đây là cái giá… cho việc mày va vào tao.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Đúng là thằng bệnh.
Mấy học sinh hai bên sững lại. Im lặng tuyệt đối.
Dám nói kiểu đó với Bạch Hàn Nguyên…
Ở Hòa Thành chính là tự sát.
: Á đù, mạnh dữ.
: Ôi, bạn này ngầu vậy.
: Lúc đầu tưởng trùm trường tốt bụng chứ, ai ngờ...
: Biến căng vậy.
: Thôi phù hộ cho bạn học sinh mới này tai qua nạn khỏi vậy.
: Trời ơi… nó dám chửi lại luôn kìa…
: Xong thật rồi… dính vào Bạch Hàn Nguyên là không yên rồi…
: Coi như… tự đào hố chôn mình.
...
Khi câu "Thằng bệnh?" từ miệng Hạ Vân Chi thả ra…
Tĩnh lặng vỡ tan.
Nó đóng băng.
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Hàn Nguyên không phản ứng ngay.
Anh vẫn đứng yên. Nhưng ánh mắt thì chuyển đổi.
Không còn là vẻ lạnh nhạt thờ ơ.
Các đường nét trên gương mặt anh không biến dạng.
Không cau mày, không siết hàm.
Chỉ có đồng tử tối lại - và ánh nhìn dừng hẳn trên người cô.
Như đang đo xem… một kẻ không biết sợ hãi sẽ rơi xuống vực sâu như thế nào.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Tao không thích bị gọi như vậy. / Trầm /
Không cao giọng.
Không đe dọa thẳng.
Nhưng xung quanh, có người đã vô thức lùi lại nửa bước.
Bởi vì ai cũng nhận ra…
Không phải là anh không tức.
Mà là đang kìm chế.
Một ngón tay anh khẽ siết lại.
Xương khớp phát ra tiếng rất nhỏ.
Nếu không im lặng, sẽ chẳng ai nghe thấy.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Từ giờ trở đi…
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Mày nên suy nghĩ kỹ trước khi mở miệng với tao.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Vậy à?
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Trước khi đứng giữa đường làm cột giao thông… thì mày cũng nên học cách tự né người khác đi.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Giữ chặt cái miệng của mày vào, Hạ Vân Chi.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn như tao đâu.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Khi tao còn chưa dùng hành động thì ngậm mồm lại.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Làm luôn hộ cái.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Đây lại sợ quá cơ.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Bóp cằm cô /
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Nghiến chặt /
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Nhăn nhó / Aa...
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Thời gian còn nhiều, tao sẽ chơi đùa mày dài dài.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Không cần vội vàng.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Cứ từ từ mà tận hưởng~
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Hất ra /
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
...
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Rời đi /
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
* Mẹ kiếp. *
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
* Ngày mà mày sụp đổ sắp đến rồi. *
: Ôi trời ơi… cậu ta là ai vậy? Mới chuyển trường mà đã bị trùm trường ghim rồi.
: Mẹ, Hạ Vân Chi 11A3 thì phải trông nó chẳng sợ gì nhỉ.
: Tao thề, nếu tao mà va vào nó là chắc chắn… xong luôn rồi.
: Cái kiểu lạnh lùng chết người ấy… cả hành lang này còn run nữa kìa.
: Mé, tao vẫn cay vụ hôm qua bị nó đấm.
: Ngu thì chết, tột tật gì.
: Đm.
----------

Nhục

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lớp 11A3 đang nhao nhao thì cửa lớp mở.
Cô giáo bước vào trước. Sau đó là Hạ Vân Chi - balo cũ, tóc được buộc vội, dáng người nhỏ nhắn.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Nhìn quanh 1 vòng /
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Nhìn /
Tại Đường Yên
Tại Đường Yên
/ Mỉm cười /
Tại Đường Yên
Tại Đường Yên
Nào cả lớp, hôm nay lớp ta có bạn mới. Bạn ấy là Hạ Vân chi được nhận học bổng toàn phần của trường ta.
Tại Đường Yên
Tại Đường Yên
Các em vỗ tay chúc mừng bạn nhé!!
Chẳng có nấy một tiếng vỗ tay.
Cả lớp đang ồn bỗng lặng một nhịp. Một vài ánh mắt trượt từ trên xuống dưới người cô.
Không phải là sự ngưỡng mộ.
Là khinh.
Từ góc cửa sổ, ai đó buông một câu.
Tần Kim Nga
Tần Kim Nga
Học bổng? Lớp chọn thiếu chỗ hả? / Cười khinh /
Nghiên Cẩn Lam
Nghiên Cẩn Lam
Ấy chết, sao mày lại nói thế, bạn bùn đó~~
Tiếng cười ngày một lớn, cô không phản ứng gì cả.
: Lạ nhể, học giỏi vậy mà vô lớp mình ha.
: Không biết sao, giỏi nhưng nghèo thì vẫn chẳng thay đổi được gì đâu.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Nghe thấy / * Lắm chuyện thật. *
Ở bàn 4, Bạch Hàn Nguyên ngồi chống cằm. Cà vạt lệch lạc, chân gác lên ghế.
Nhưng khi nghe chữ học bổng, khóe môi anh cong lên.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Học giỏi mà xin vào lớp yếu nhất khối. Đỉnh thật.
Lớp lại cười.
Cô không nói gì cả làm anh khó chịu vô cùng.
Tại Đường Yên
Tại Đường Yên
Nào cả lớp, không được nói thế.
Tại Đường Yên
Tại Đường Yên
Giới thiệu như thế là được rồi.
Tại Đường Yên
Tại Đường Yên
Em ngồi bàn 4 bên trái nhé.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Vâng.
Cô đi đến chỗ.
Đi ngang qua bàn của Bạch Hàn Nguyên, anh cố tình đưa chân ra chắn đường.
Một trò trẻ con.
Nhưng ai cũng biết đó là lời cảnh báo đầu tiên.
Cô dừng lại.
Nhìn xuống chân anh.
Rồi nhìn mặt anh.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Bỏ.
Lớp im lặng như bị bóp nghẹt. Có đứa suýt đứng bật dậy vì tưởng sắp có đánh nhau.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Nghiêng đầu cười đểu /
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Đéo thì sao?
Cô cúi nhẹ người.
Hành động tiếp theo không ai ngờ tới.
Cô… nhẹ nhàng đá thẳng vào cạnh giày anh, đủ lực để chân anh bật sang bên.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
...
Không đau.
Nhưng nhục.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Nhếch mép /
Rồi cô đi thẳng về bàn mình, không buồn quay lại.
Cả lớp nổ tung.
: Nó điên hả?
: Con nhỏ này liều!
: Rồi xong, nó tiêu đời luôn.
Và từ khoảnh khắc đó, cả lớp đều hiểu rằng.
Con nhỏ học bổng này… không dễ nuốt.
...
Trống đánh ra chơi, học sinh từ các lớp thi nhau ùa ra.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Đứng dậy, bước đi /
Hạ Vân Chi bước ra cửa lớp, định ra khỏi phòng nhanh chóng.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Giật mình /
Bỗng Bạch Hàn Nguyên từ đâu xuất hiện hệt như một kẻ săn mồi.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Dơ chân chặn cửa /
Vài học sinh túm lại xem, mở điện thoại quay video, chụp ảnh.
Học sinh lớp khác cũng tò mò không kém mà bước tới hóng xem có chuyện gì.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Đi đâu mà vội mà vàng~
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Mà dẫm phải cứt k-
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Giờ gặp rồi này.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Đúng không đống cứt siêu to~~~ / Mỉm cười /
Cả lớp ồ lên, vài đứa bụm miệng cười không ngậm được mồm.
Còn Bạch Hàn Nguyên?
Mặt anh không đổi sắc, nhưng ánh mắt thì đổi hẳn.
Cái kiểu… im lặng một giây, hai giây, rồi sự kiềm chế trong người anh gãy "rắc" một cái.
Hạ Vân Chi thấy vậy, cô quay người định lách ra ngoài - chỉ cần thoát khỏi vòng vây này là xong.
Nhưng chưa kịp nhích nửa bước-
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Ai cho mày đi. / Nổi cáu /
Giọng anh trầm xuống bất thường.
Cô còn chưa phản ứng thì một bàn tay tóm lấy cổ tay cô, siết mạnh, cô đau không nói lên lời.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Buông ra. / Xoay xoay cổ tay /
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Tìm mọi cách để thoát /
Bạch Hàn Nguyên kéo nhẹ một cái, ép cô lùi ngược lại sát mặt bàn.
: Ađu.
: Ghê ta trùm trường với nhỏ mọt sách hả.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Nãy mày nói gì cơ?
Giọng anh nguy hiểm đến mức mấy đứa gần đó nín thở.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Tai mày có vấn đề thì tự đi khám đi.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Tao không nhắc lại.
Một tay anh vẫn giữ chặt cổ tay cô, tay còn lại chống lên cạnh bàn sau lưng cô, khóa đường thoát.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
Mày nghĩ chạy khỏi tao dễ vậy à?
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Tao còn chưa chạy, mới đi. Đừng có ảo.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Đập mạnh bàn /
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Siết tay cô mạnh hơn /
Lần này cô đau thực sự, lực siết đủ để cô kêu thành tiếng.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Đau đớn / Mày nổi điên cái gì, cút ra.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Đừng để tao chửi thậm tệ hơn.
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
Biết điều thì tránh.
Trống đánh vào lớp, nhiều học sinh chạy toán về lớp, nhiều bạn vẫn còn nuối tiếc vì vẫn muốn xem thêm.
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Buông /
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
/ Đi về chỗ /
Hạ Vân Chi
Hạ Vân Chi
* Hỏng cả việc. *
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
/ Liếc về phía cô / * Tí mày chết với tao. *
Bạch Hàn Nguyên
Bạch Hàn Nguyên
* Để xem thử sức chịu đựng của bạn học sinh mới đây được bao lâu. *
----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play