Obivenden
Giới thiệu
Yuoha - Author
Mặc dù tôi biết là sẽ chẳng ai để ý tới cái tác phẩm ngớ ngẩn này
Yuoha - Author
Mặc dù tôi biết là nếu bộ truyện này nổi tiếng thì không ít fan não tàn của mấy otp ATSH có thể nhào vô toxic hoặc bất cứ điều gì xấu đều có thể xảy ra.
Yuoha - Author
Tôi vẫn làm
Yuoha - Author
Tôi mong muốn ocs mình có thể sống trong lòng độc giả
Yuoha - Author
Chứ tôi không muốn theo kiểu cũ: Để nổi tiếng phải làm otp mình thích,...
Yuoha - Author
Bạn đọc đến đây rồi
Yuoha - Author
Hãy tiếp tục theo dõi chúng nhé
Yuoha - Author
Cảm ơn vì bạn là một phần để những nhân vật chỉ nằm trong ảnh và con chữ, một lần nữa được sống
Đôi khi, chính những lời nói hạ bệ khiến con người ta tiến lên, thoát khỏi số phận mà trời đã định đoạt cho mình ban đầu, vượt qua và chạm đến ngưỡng hoàn hảo nhất của bản thân.
Yuoha - Author
Đó là giáo viên dạy
Yuoha - Author
Không phải tôi
Yuoha - Author
Nhưng đôi khi, bạn sẽ phải chấp nhận một sự thật lạnh lùng, những kí ức có thể khiến bạn ngại ngùng hoặc đau khổ.
Yuoha - Author
Nếu câu chuyện này có nằm trong văn chương
Yuoha - Author
Hẳn sẽ là một tác phẩm lấy đi khá nhiều nước mắt (?)
Yuoha - Author
Tôi không tài nào biết
Yuoha - Author
Tôi không phải là thần thánh mà bắt buộc các bạn phải hiểu nỗi khổ của nhân vật
Yuoha - Author
Nhưng nếu bạn cảm thấy chính mình đang sống trong nhân vật đó
Yuoha - Author
Đã thành công rồi
Yuoha - Author
Tôi mệt quá...
Yuoha - Author
Trong trường hợp, bạn không thể gặp tôi, những nhân vật này chẳng thể sống
Yuoha - Author
Chào bạn buổi sáng, buổi chiều, và buổi tối
Yuoha - Author
Chúc bạn một ngày an yên, một ngày may mắn, một ngày vui vẻ.
Yuoha - Author
Và ngủ ngon.
Chương đệm
//...// Hành động
<...> Chat, call.
(...) Suy nghĩ
Trụ sở của đá quý Diamond
Bóng dáng của người phụ nữ kiêu kì thoáng qua trong hành lang tối, chỉ có ít ánh sáng để thấy đường đi.
Tới một ngã 3, nụ cười của cô trở nên mờ ám khi thấy người từ phòng thí nghiệm bước ra. Ôi, trên cơ thể của anh ta tỏa ra mùi vị oán độc của con người, thật sự khiến cô có chút hưng phấn.
Vermince
Irish, vẫn bận bịu tối ngày sao?
Ying Irish
Cô Vermince? //bất ngờ//
Vermince
Ôi trời, đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế.
Vermince
Chúng ta đã hợp tác với nhau trong nhiều dự án rồi.
Vermince
Anh làm tôi tưởng... Chúng ta đây là lần đầu gặp mặt.
Irish thu lại biểu cảm trước mắt, lộ ra đôi mắt ánh lên sự phức tạp. Lời nói ẩn ý của Vermince cũng khiến anh để tâm đến, nhưng không bằng những gì anh ta đã, và đang làm cho trụ sở này.
Vermince
//nhận ra// Ôi trời... Irish của tôi đang buồn sao? //tiến lại gần//
Ying Irish
Giữ khoảng cách đi, cô Vermince. //xoa tay// Chúng ta không thân thiết đến mức đấy.
Vermince
Này? Anh làm tôi thực sự buồn đó?
Vermince
Thôi vậy, anh dù sao cũng sẽ vĩnh viễn làm ở đây, chúng ta sẽ quen dần.
"Vĩnh viễn".
Không hiểu sao, áp lực của hai chữ ấy đè nặng lên đôi vai của Irish. Cô nàng nhìn thấy sự trầm mặc của anh, thích thú làm sao...
Vermince
//chạm vào ngực Irish//
Vermince
Rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ là con tốt thí của "chúng tôi".
Sau khi Vermince rời đi, Irish thở hắt ra hơi, cảm thấy bản thân mới vứt được gánh nặng ra khỏi đầu. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, hối hận với chính những gì mình đã làm và cống hiến cho trụ sở.
Ying Irish
(Liệu... rời đi... Còn kịp không?)
Chương 1: Làm quen - Ep 1
Tại hệ thống Obi.
Có người đang giao tiếp với nhau, có người lại chú tâm ăn sáng, lại cũng có nhóm người đang chơi game để giết thời gian.
Họ đã kẹt ở đây một thời gian rất, rất dài. Những điều họ có và làm bây giờ dần trở nên nhàm chán, như những chú chim kẹt mãi trong lồng sẽ dần khao khát tự do.
Nhưng họ làm được gì? Trong khi sống chết của họ như nào họ còn không rõ?
Lily Alcott
GYAAAA!! //đập bàn cờ// Thua hoài à, chơi mãi thì chán chết.
Rambit Alcott
Đôi khi chơi với anh rể cũng phải sài não chứ?
Rambit bật cười thành tiếng, chẳng kiềm được ánh mắt chế giễu dành cho Lily. Cô nhóc đã cáu rồi còn tức điên hơn.
Lily Alcott
Mặc kệ em, em ghét chơi mấy trò sài não này.
Rambit Alcott
Rồi rồi... Coi như chúng ta hòa, nhé?
Lily Alcott
Không, thế thì bất công quá.
Rambit Alcott
Vậy thì... //suy nghĩ// Chơi cờ tỷ phú nhé? Lúc đó thì cố mà gỡ gạc lại.
Dỗ cho Lily nguôi ngoai rồi, Rambit từ sảnh chính của hệ thống, bắt đầu di chuyển qua những khu vực khác.
Đầu tiên là khu vực ăn của mọi người.
Không quá ngạc nhiên khi chỉ có một bạn chồn tím ngồi gặm mãi củ khoai ở đây.
Caper Ragvin
//đang ăn mãi không xong một món// ...
Rambit Alcott
Caper, chào buổi sáng.
Caper luôn giữ sự im lặng như thế.
Cảm giác cậu ấy chẳng bao giờ có khoảnh khắc tỉnh táo nào.
Rambit Alcott
Khoai hơi khó nuốt, cần tôi chế biến sang món nào đó... dễ ăn hơn không?
Caper Ragvin
//đưa khoai cho Rambit//
Khoai đã bị Caper gặm một phần ba rồi.
Rambit Alcott
//nhận lấy, kéo Caper đi vào bếp//
Món khoai nghiền đã ra lò.
Để Caper ăn tự nhiên hơn, Rambit đã chào tạm biệt cậu và rời đi nhanh chóng.
Sylvesto Portian
//đập bàn// TỨ QUÝ ÁT!
Sylvesto Portian
Đ* M* BỚT CHƠI ĂN GIAN ĐÊ?!
Hai đứa này mà đã để cạnh nhau thì khu vực giải trí trở thành nạn nhân của chúng nó.
Eldrick Josephen
Lũ đàn ông mà tâm hồn như con nít.
Eldrick Josephen
Rambit nhỉ?
Rambit Alcott
Sao cảm giác cô chửi cả tôi luôn vậy?
Eldrick Josephen
Anh không trẻ con sao?
Rambit Alcott
Tất nhiên là không rồi?
Eldrick Josephen
Ừm, anh vẫn trẻ con. //rời khỏi khu vực//
Rambit giờ mới để ý, cô nàng quỷ Eldrick cũng hiện diện trong này.
Xuất hiện và nói chuyện rất tự nhiên rồi rời đi, để cho người ở lại hoang mang và chìm trong suy nghĩ của mình.
Rambit Alcott
Kì lạ hết sức.
Lan Shin
Yo! Rambit. //khoác vai// Lại chơi với tụi này một ván bài đi?
Rambit Alcott
Thôi không, cảm ơn.
Ngoài phòng ngủ riêng của mọi người ở đây, vẫn sẽ có một khu vực ngủ tập thể, và cũng là khu vực cuối cùng mà Rambit sẽ ghé qua.
Zena
Vậy là Ivory mồ côi sao? Cha mẹ cậu thực sự quá thất đức!
Ivory Vermillion
Xui cho tớ thôi. //cười trừ//
Luna Alcott
Xui xẻo gì đi chăng nữa, họ cũng đã xếp vào hạng người vô đức rồi.
Ivory Vermillion
Kệ đi mà...
Các bạn nữ ở đây dễ làm quen hơn Rambit tưởng.
Rambit Alcott
Vậy là xong...
Rambit Alcott
Mình đã kiểm tra xong hôm nay.
Rambit làm điều này như một nhiệm vụ và thói quen.
Giống như người anh cả lo lắng cho những đứa em của mình.
Dù vậy, anh vẫn cảm thấy vui, vì tới phút hiện tại họ vẫn đang bình yên.
//rò rỉ// Như thuở ban đầu vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play