Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kurokira] Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chap 1: Khởi đầu của gặp mặt

________
Kira - 23 tuổi Cậu là một chàng sinh viên mới vừa tốt nghiệp đại học. Cậu là sinh viên ưu tú ở trường và cũng được các giảng viên thương mến. Ngoại hình của cậu khá ổn cậu có làn da trắng, mái tóc đen, Dáng người nhỏ nhắn . Nên cậu cũng thu được nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh ,nên cậu cũng có nhiều người thích.
Sau khi cậu tốt nghiệp thì cậu tính mở một cafe nhỏ nhưng mà đời không cho như thế . Mẹ cậu lại bảo cậu về thôn để chăm sóc bà ngoại đang bệnh. Dù cậu có từ chối đến mấy thì cũng không thành nên cậu cũng chấp nhận đồng ý.
Sau khi, cậu bắt được xe về quê , cậu cũng nhàn chọn một chỗ ngồi khuất để cậu được có một giấc ngủ để trôi thời gian nhanh hơn.
Khi cậu vừa bước xuống xe vẫn là mội khung cảnh quen thuộc đối với cậu và cũng không lạ gì mấy khi mọi người trong thôn đều đón tiếp và hỏi những chuyện ở trên thành phố như thế nào nên cậu cũng khá quen với nó. Rồi cậu cũng chào hỏi cho qua để đến nhà bà mình nhanh hơn
kiramc
kiramc
/mở cửa nhà cũ kĩ ra/Bà ngoại!
Vừa mở cửa ra là một cụ già ốm yếu đang trên một chiếc ghế đã cũ. Khi bà của cậu vừa nghe tiếng của cậu liền đi ra chào đón cậu.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại: Ồ! cháu trai bà về rồi à
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại: Nào nào! mau vào trong nhà
kiramc
kiramc
Vâng ạ! /đi vào nhà/
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà Ngoại:Sao rồi con ở trên phố học hành như nào tốt không? /hỏi thăm/
kiramc
kiramc
Con học ổn lắm! bà đừng lo
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Trời! nghe con nói vậy bà cũng yên lòng hơn
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Thôi nào! vào nhà ăn cơm
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Con từ trên phố mới về nên chắc mệt lắm! vào nhà đi bà nấu cơm rồi!
kiramc
kiramc
Vâng!
kiramc
kiramc
/đi vào trong căn bếp/
Trước mặt cậu là một căn bếp cũ kĩ nhưng nhìn vậy thôi chứ nó cũng khá tiện lợi cho bà của cậu nấu ăn hơn.
kiramc
kiramc
/đi lại ngồi lên ghế gỗ/
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Đây đây! đồ ăn của cháu bà đây/ mang ra cho cậu/
Trên bàn là một bát cơm trắng bình thường kèm với trứng luộc. Tuy nhìn bữa cơm bình thường, nhưng đối cậu lại rất ngon.
kiramc
kiramc
/ăn /
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại: Um, bà xin lỗi nhé! vì con về sớm quá nên bà không nấu gì nhiều cho con
kiramc
kiramc
Không có gì đâu ạ cơm ngon lắm ạ
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại: Ừm! con ăn đi nhé, bà ra ngoài chợ mua rau .
kiramc
kiramc
Dạ /ăn cơm/
_________
Một lúc cậu ở trong nhà cũng chán chẳng có gì chơi thì cậu cũng quyết định ra ngoài nhà để đi vòng thôn dù gì lâu rồi cậu mới về nên cậu xem có gì ở thôn hay không.
kiramc
kiramc
Hưm,không biết ở đây chơi không nhỉ?
kiramc
kiramc
/thở dài/
kiramc
kiramc
Sao ở đây không có gì chơi hết
kiramc
kiramc
Chán!
Sau lúc, cậu đi vòng thôn thì cậu có bắt gặp nhóm tầm 5-4 người , hình như họ đang bắt nạt một người nào đó thì phải?
kiramc
kiramc
/quay qua quay lại/
kiramc
kiramc
Hở! /nhìn thấy một người bị đánh/
kiramc
kiramc
Hình như có người bị đánh thì phải!
kiramc
kiramc
/chạy lại chỗ đó/
kiramc
kiramc
Nè!
khi đám kia khi nghe tiếng người khác đến thì đám liền chạy đi chỗ khác vì sợ cậu báo với người khác.
kiramc
kiramc
Này! cậu có sao không?
kuromc
kuromc
Hức! ai thế
kiramc
kiramc
Là tôi! yên tâm đi tôi không làm gì cậu đâu
kiramc
kiramc
Bọn kia đi rồi
kuromc
kuromc
Hả cậu...cậu là ai vậy?
kuromc
kuromc
Cậu tính đánh Kuro hả?
kiramc
kiramc
Không ! tôi không bắt nạt cậu
kiramc
kiramc
Hồi nảy là tôi cứu cậu đấy
kuromc
kuromc
Cậu...cậu là người cứu kuro hả
kiramc
kiramc
Ừm! là tôi cứu cậu
kuromc
kuromc
Vậy...vậy kuro cảm ơn nhé
kiramc
kiramc
*Hửm thằng này bị ngốc à*
kiramc
kiramc
Nè cậu là người ngốc à?
kuromc
kuromc
Không! kuro hong có ngốc
kuromc
kuromc
Kuro thông minh lắm!
Kuro- 23 tuổi con trai của trưởng làng. Vì từ nhỏ anh bị những người đồng tuổi với anh bắt nạt, nên một lần anh bị bắt nạt anh đã cố chống trả nhưng không thành nên anh đã ra chỗ khác nhưng anh đang chạy thì một chiếc máy tông thẳng vào anh. Nên từ đó anh bị ảnh hưởng nên não bộ của anh chỉ có kỉ ức năm anh 6 tuổi. Và cho đến bây giờ anh vẫn vậy cho dù điều trị bao lần đi nữa.
kiramc
kiramc
Ừm cậu thông minh
kiramc
kiramc
Vậy thôi tôi đi đây! ở đây hết truyện rồi
kiramc
kiramc
/rời đi/
Khi cậu chưa bước đi được một bước thì có một bán tay nắm chặt một góc áo của cậu và đó không ai hết là anh.
kuromc
kuromc
/nắm chặt góc áo cậu/
kiramc
kiramc
Hửm cái gì? /nhìn anh/
kuromc
kuromc
Cho Kuro đi với
kiramc
kiramc
Cái gì vậy? tôi đi chơi mà
kiramc
kiramc
Sao tôi phải dắt cậu theo chứ?
kuromc
kuromc
Đi cho Kuro theo với
kuromc
kuromc
Kuro muốn đi chơi
kiramc
kiramc
*trời ơi cái thằng ngốc này thiệt chứ*
kiramc
kiramc
*biết vậy không lo truyện bao đồng cho rồi*
kiramc
kiramc
*giờ có cục nợ đi theo *
kiramc
kiramc
/bất lực/
Và thế suốt quãng đường anh cứ đi theo cậu mãi tuy cậu cảm thấy anh rất phiền nhưng mà lỡ cho tên này theo rồi mà bỏ cũng không được nên cũng cho anh theo. Nhưng mà anh nói nhiều quá.
kiramc
kiramc
*Sao cái thằng phiền quáaaa*
kiramc
kiramc
*Khó chịu ghê biết thế không cho theo cho rồi,giờ thằng này nói nhiều ghê*
-END-
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
hí lu
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
con tác giả đây
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
Cái này là truyện đầu của tui nên tui có sai gì thì thông cảm nhaaa
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
giờ thì bái bai

chap 2: Ngủ

<----------------
Sau một lúc, đi chơi và nói chuyện với nhau thì bình đối với anh , còn đối lại với cậu thì nhàm chán không có gì đặc biệt với cậu.
Cho dù là anh đã cố giao tiếp và trò chuyện nhiều thì cũng đối với cậu là chán.
kuromc
kuromc
Aa, nhà của kuro nè
kiramc
kiramc
Nhà của cậu sao?
kuromc
kuromc
Đúng ạ, nhà kuro đó
kuromc
kuromc
To không
kiramc
kiramc
Nhìn cũng to đấy
kiramc
kiramc
Mà hình như là trễ rồi
kiramc
kiramc
Nên xin lỗi cậu nhé, tôi phải về rồi
kuromc
kuromc
Thôi mà kuro muốn đi nữa cơ
kiramc
kiramc
Không được! bà tôi còn đợi ở nhà
kuromc
kuromc
Vậy ạ?
kuromc
kuromc
Vậy kuro tạm biệt Kira nhé
kiramc
kiramc
Ừm! tạm biệt cậu nhé!
Khi tạm biệt xong, cậu cũng vội rời đi để về với bà của mình. Dù sao thì cậu rất lo lắng cho bà của mình bởi vì cậu sợ bà sẽ chẳng biết cậu ở đâu mà tìm, sợ cậu lạc ở đâu mất. Những điều đó phải chạy nhanh về nhà bà.
__________
Sau một lúc, cậu đã chạy mệt rã rời thì cũng đã về nhà. Nhưng điều mà cậu tưởng ra lại không như thế.
Bà đang ngồi nói chuyện ở trước nhà và đang với những các dì ở kế bên, đối diện nhà. Tuy cậu hơi bất ngờ nhưng điều đó không là gì quan trọng cả bây giờ cậu có thể thấy được nụ cười của bà với những nếp nhăn thì đó đã làm cậu cười nhẹ với bà.
kiramc
kiramc
/chạy lại chỗ bà/
kiramc
kiramc
Con xin lỗi, tại con đi quanh thôn nên con quên
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Lỗi phải gì ở đây chứ
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Miễn con vui vẻ là được rồi/cười nhìn cậu/
kiramc
kiramc
Dạ...dạ /ngập ngừng/
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Con mau vào tắm đi
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Bà nấu cơm cho con ăn rồi đó
kiramc
kiramc
Dạ /đi vào nhà chuẩn bị đồ tắm/
________
kiramc
kiramc
Hưm... /mở nắp cơm ra/
Khói hơi nóng bay mù mịt vào trong con mắt cậu làm mờ cả con mắt.
kiramc
kiramc
Trời ơi! con mắt của tôii/nhăn mặt/
kiramc
kiramc
Trời ạ, sao bà nấu nhiều thế
kiramc
kiramc
Sao mà ăn hết đây trời, thôi vậy
kiramc
kiramc
*trở thành một con heo*
Sau cố gắng ăn hết cơm mà bà nấu cho mình thì cũng xong, cậu cũng đã cố lắm mới ăn hết cơm mà bà nấu vì sợ bà buồn nên ăn hết cho bà vui.
kiramc
kiramc
/đi ra chỗ bà/
kiramc
kiramc
Bà ơi con ăn hết cơm rồi đó/cười tủm tỉm/
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Bà có kêu con ăn hết đâu
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Không ăn hết có thể để cho bà mà
kiramc
kiramc
Tại con sợ bà buồn nên con mới ăn hết
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Trời cái thằng nhóc này
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Thôi lỡ rồi
kiramc
kiramc
Dạ
đa nhân vật
đa nhân vật
:Chà, con nay lớn nhỉ?
kiramc
kiramc
Vâng
đa nhân vật
đa nhân vật
:Con nay là bao tuổi rồi?
kiramc
kiramc
Dạ con 23 tuổi
đa nhân vật
đa nhân vật
:À ra vậy
kiramc
kiramc
Có chuyện gì không dì
đa nhân vật
đa nhân vật
:À tại dì cũng có đứa con trai giống con
đa nhân vật
đa nhân vật
:Nhưng nó nhỏ hơn con
đa nhân vật
đa nhân vật
:Nó mới 21 thôi
đa nhân vật
đa nhân vật
:Nhưng mà nó quậy lắm
đa nhân vật
đa nhân vật
:Đi chọc phá người khác miết
Cậu khi ra nói chuyện với các dì và bà một chút để trôi thời gian nhanh hơn. Nhưng nói được một lúc thì cậu lại buồn ngủ, nên cậu cũng tạm biệt mọi người mà vào nhà ngủ.
Tuy chẳng phải niệm mà là tấm chiếu ở trên giường. không êm như niệm, nhưng vẫn đỡ bởi nó thoáng mát dễ vào giấc, cũng không đau lưng cho là mấy. Vậy đó mà cậu vẫn ngủ ngon cho đến sáng.
-END-
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
trời ơi xin lỗi các bạn nhé
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
tôi ra chap hơi lâu nhé
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
tại bận việc
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
việc của mình là lười
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
nên cho xin lỗi các bạn đọc truyện nha
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
moa

chap 3:" xuống chợ "

_________
kiramc
kiramc
Chào buổi sáng... /ngáy ngủ/
Cậu hôm nay, đã dậy sớm hơn những ngày mà cậu còn ở trên thành phố rất nhiều lúc thường thì cậu dậy vào 7:00 nhưng hôm qua có lẽ cậu ngủ ngon nên có thể hôm nay cậu không còn ngủ nướng nữa.
kiramc
kiramc
Không biết bà dậy chưa nhỉ? /đi qua phòng bà/
Cậu vừa qua là thấy bà vẫn còn đang ngủ nên câu không muốn làm phiền giấc ngủ của bà nên cậu rời đi chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Cậu chuẩn bị xong thì cậu muốn ra ngoài một chút.
kiramc
kiramc
/mở cửa nhà/
Mới mở cửa ra, là có một làn khí lạnh thổi qua người cậu, làm cậu run người một chút.
kiramc
kiramc
Hưm... mới mở cửa mà lạnh thế.
Cậu nhìn ngoài trời thì vẫn còn lờ mờ sáng.
kiramc
kiramc
Trời bây giờ lạnh quá
kiramc
kiramc
Mà kệ đi! /vào nhà lấy ghế ra ngồi/
Sau một lúc, cậu ngồi đó để hưởng thụ phong cảnh của dưới quê hương thì cậu chán chẳng có gì cho cậu chơi cả.
kiramc
kiramc
*Chán quá*
kiramc
kiramc
*Chẳng có gì chơi*
Cậu đang ngồi than vãn với mấy cái suy nghĩ của mình, thì lại có một con mèo đang tới dụi dụi vào chân của cậu mà kêu.
Meo Meo!
kiramc
kiramc
Hửm cái gì thế? /nhìn xuống/
Meo Meo!
kiramc
kiramc
Là con mèo nè!
kiramc
kiramc
/Bế nó lên/ Mèo nhà ai thế nhỉ?
đa nhân vật
đa nhân vật
??:Anh ơi... đó mèo nhà em...
kiramc
kiramc
Hửm? /quay qua nhìn/
kijaymc
kijaymc
Anh ơi đó là mèo nhà em ạ!
kiramc
kiramc
Của em à, vậy anh trả lại cho em nhé
kiramc
kiramc
/đưa con mèo/
kijaymc
kijaymc
Em cảm ơn anh!
kiramc
kiramc
Ừm!
Kijay - 20 tuổi người ở thôn dưới được chuyển lên đây vì những chuyện gia đình nên mới được chuyển lên thôn trên. Ngôi nhà nhóc nằm ở dưới chợ, vì nhà nhóc ở khu chợ nên cũng có bán đồ nên cũng được ưa chuộng để mua nên cũng có nhiều người mua chỗ nhóc, có cả bà cậu thường đến để mua rau.
________
Cậu chỉ chờ được một lúc thì bà cũng đã dậy để chuẩn bị đồ cho cậu.
Nhưng ra nhà thì bà thấy cậu cũng hơi bất ngờ cậu dậy sớm như thế nên cũng hỏi.
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Sao hôm nay con dậy sớm thế?
kiramc
kiramc
Dạ con ngủ đủ rồi nên dậy thôi ạ
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Nhưng con dậy lâu rồi chắc đói rồi nhỉ?
kiramc
kiramc
Dạ cũng thôi ạ
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Vậy bà xuống chợ mua đồ cho con.
kiramc
kiramc
Cho con đi chung với
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Con muốn đi chung với bà sao?
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Hơi mỏi chân đấy nhé
kiramc
kiramc
Không sao con đi được ạ!
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Vậy chờ bà chút bà lấy đồ
đa nhân vật
đa nhân vật
Bà ngoại:Rồi hai bà cháu mình đi cùng nhé!
kiramc
kiramc
Vâng ạ!
-END-
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
đăng chap tiếp đâyy
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
tuy toi ra chap lâu
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
nhưng không phải là không đăng
con tác giả nhàm chán
con tác giả nhàm chán
hiểu chưaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play