Chúng Tôi Xuyên Không Rồi?[YuanRui][WenHan][HengMinh]
chap 1
Trương Hàm Thụy _cậu
Mệt quá lại phải đi làm
Trần Tuấn Minh _nhóc
Em chán quá
Cả ba người chơi cũng nhau từ nhỏ cả ba người đã trải qua đủ đắng cay mặn ngọt của cuộc sống
Mặc dù cuộc sống có chút chật vật nhưng họ vẫn vui vẻ sống qua ngày
Trong căn trọ nhỏ cả ba người sống khắp nơi đều là tiếng cười tuy có những lần cãi vã nhưng cũng nhanh qua
Cả ba người làm chung một công ty nhưng khác bộ phận một người bên thiết kế một người bên marketing một người bên kế toán
Họ đi làm từ sáng đến tối một tuần có 7 ngày thì họ đi làm cả 6 ngày có tuần họ phải đi làm cả tuần không nghỉ ngày nào
Họ lúc nào cũng than phiền về công việc hết chửi công ty rồi đến cấp trên họ còn ước rằng công ty có thể cho họ nghỉ không công việc nhưng vẫn có lương
Trương Hàm Thụy _cậu
Gì nữa đây
Cậu chuẩn bị đi ngủ thì thông báo công ty hiện lên. Cậu là người về muộn nhất nên bây giờ cậu chỉ muốn đi ngủ nhanh ai ngờ thông báo của nhóm chat lại hiện lên
Trương Hàm Thụy _cậu
Suốt ngày công việc
Trương Hàm Thụy _cậu
Ghét công ty vl
Trương Hàm Thụy _cậu
/đọc tin nhắn/
Trương Hàm Thụy _cậu
/trợn tròn mắt/
Trương Hàm Thụy _cậu
Hả cái... gì thế này
Trương Hàm Thụy _cậu
/chạy sang phòng em và nhóc/
Trương Hàm Thụy _cậu
Hàm, Minh
Trần Tuấn Minh _nhóc
Gì thế../giọng mệt mỏi/
Tả Kì Hàm _em
Phải đấy mai còn dậy sớm để đi làm đấy
/giọng mệt mỏi/
Trương Hàm Thụy _cậu
Mai được nghỉ
Trần Tuấn Minh _nhóc
Hả../lờ mờ /
Trương Hàm Thụy _cậu
Nghỉ có lương nha
Tả Kì Hàm _em
Phét/vẫn ngủ/
Trần Tuấn Minh _nhóc
đúng/lờ mờ/
Trương Hàm Thụy _cậu
Hai cái bọn này
Trương Hàm Thụy _cậu
Thông báo trên nhóm chat này
Trần Tuấn Minh _nhóc
Đâu/tỉnh/
Trương Hàm Thụy _cậu
Nè/giơ điện thoại/
Trần Tuấn Minh _nhóc
/nhìn/anh Hàm
/lay người em/
Trần Tuấn Minh _nhóc
Là thật
Tả Kì Hàm _em
Thật... thật à
Trương Hàm Thụy _cậu
/gật đầu/
Trần Tuấn Minh _nhóc
Yeah/nhảy/
Tả Kì Hàm _em
/nhảy/ông trời thương mình rồi
Trương Hàm Thụy _cậu
tuyệt vời
Nội dung nhóm chat
Chủ nhóm: ngày mai toàn bộ nhân viên được nghỉ có lương và không cần phải làm việc thời gian nghỉ là từ thứ năm đến chủ nhật tuần này thứ hai tuần sau mọi người đi làm bình thường
Trần Tuấn Minh _nhóc
Tuyệt vời
Tả Kì Hàm _em
Con yêu ông trời
Trương Hàm Thụy _cậu
Mai đi đâu đi
Trần Tuấn Minh _nhóc
ừ nghỉ bốn ngày cơ mà
Trương Hàm Thụy _cậu
Chuẩn bị đồ
Trương Hàm Thụy _cậu
ừ đi luôn
Trần Tuấn Minh _nhóc
Yeah sắp được về nhà rồi
Cả ba người cùng nhau sếp đồ rồi về nha ngay trong đêm
chap 2
Tg 🦔
Nó dám xóa truyện của tôi
Cậu em và nhóc vốn là những đứa trẻ mồ côi được một bà chủ cửa hàng hiệu sách nhận nuôi hàng ngày ngoài việc học bọn họ còn giúp bà chủ trông của hàng một mình bà chủ nuôi các cậu nên các cậu rất biết ơn bà
Mấy năm nay vì các cậu còn bận việc làm ăn ở trên thành phố nên không thể về thăm được lần này về quê bọn họ không chỉ về chơi mà còn về thăm luôn bà chủ
Bọn họ khởi hành từ lúc 11 giờ tối vì nhà cách khá xa nên đến sáng ngày hôm sau họ mới trở về
Trên chuyến xe buýt cậu vừa tỉnh giấc vì ánh sáng của bình minh cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một khung cảnh yên tĩnh đến lạ thường
Đã rất lâu rồi cậu mới có lại cái cảm giác này cậu quay sang nhìn em và nhóc đang tựa đầu vào nhau mà ngủ khẽ đánh thức
Trương Hàm Thụy _cậu
Nè dậy đi
Trương Hàm Thụy _cậu
Sắp tới nơi rồi
Trần Tuấn Minh _nhóc
Sắp chưa vậy/vừa nói vừa ngủ/
Trương Hàm Thụy _cậu
Sắp rồi
Em và nhóc lúc này mới tỉnh ngủ họ nhìn ra ngoài cửa khẽ nói
Tả Kì Hàm _em
Yên bình quá
Trần Tuấn Minh _nhóc
Công nhận
Tả Kì Hàm _em
Khác với thành phố nhiều
Trương Hàm Thụy _cậu
Phải lâu rồi mới được cảm nhận cái không khí này
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một cửa hàng hiệu sách đã cũ cả ba người cùng nhau bước xuống nhìn khung cảnh yên bình này họ cảm thấy quen thuộc đến lạ
Trương Hàm Thụy _cậu
Cô ơi/khẽ gọi//
bà chủ hiệu sách
Ai thế/đi ra/
Trần Tuấn Minh _nhóc
Cô không nhớ bọn con à
Tả Kì Hàm _em
con Tả Kì Hàm nè
bà chủ hiệu sách
à nhớ rồi
Trương Hàm Thụy _cậu
Con tưởng cô quên con rồi
bà chủ hiệu sách
Tại mấy năm nay mấy đứa có về đâu
Trần Tuấn Minh _nhóc
Thì giờ tụi con về
bà chủ hiệu sách
đi vào đi không sương xuống cảm bây giờ
Trương Hàm Thụy _cậu
Dạ/đi vào/
Trương Hàm Thụy _cậu
Dạo này của hàng sao rồi
Trần Tuấn Minh _nhóc
Có truyện mới không cô
Tả Kì Hàm _em
Truyện gì thế
bà chủ hiệu sách
Ai biết được
bà chủ hiệu sách
Nhưng mấy đứa đọc xong toàn chê cốt truyện
Trương Hàm Thụy _cậu
Thật ạ
Trần Tuấn Minh _nhóc
Thế lấy đọc luôn
bà chủ hiệu sách
Từ từ/cản/
Trần Tuấn Minh _nhóc
Sao thế
bà chủ hiệu sách
Lên cất đồ
bà chủ hiệu sách
Rồi xuống ăn sáng
Trương Hàm Thụy _cậu
đúng nhắc mới nhớ
Tả Kì Hàm _em
đói quá nhanh lên mọi người
Trương Hàm Thụy _cậu
/chạy lên lầu/
bà chủ hiệu sách
Haizz mấy cái đứa này/cười/
Tg 🦔
Chiều mai nghỉ viết tiếp cho
Tg 🦔
Ngủ ngon nha mọi người
chap 3
Sau khi cất quần áo cả ba rủ nhau đi ra cửa hàng tạp hóa gần nhà mua ít đồ về để ăn vặt cả ba cùng đi dọc con đường làng quen thuộc nơi các cậu lớn lên tuy trước đây không biết đến nhau nhưng hoàn cảnh đó đã giúp họ gặp được nhau và cùng nhau trải qua những năm tháng yên bình tuy tuổi thơ của họ không có bố mẹ nhưng họ có một người cô rất thương các cậu chính sự chăm sóc và trao cho các cậu sự che chở ấy đã giúp các cậu có một tuổi thơ hạnh phúc
Lúc này trời cũng dần tối con đường làng giờ đây cũng khác nhưng nó vẫn là nó con đường làng quen thuộc nơi các cậu gặp được nhau và trải qua những ngày tháng yên bình đó
Trương Hàm Thụy _cậu
Trời đẹp quá
Tả Kì Hàm _em
Hoàng hôn xuống rồi
Trần Tuấn Minh _nhóc
Yên bình quá
Trương Hàm Thụy _cậu
Khác với thành phố nhiều
Các cậu dừng lại ngắm nhìn khung cảnh yên bình này mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lúc ở thành phố các cậu rất ít khi ra ngoài chơi một phần vì thành phố quá đông đúc một phần vì quá bận rộn
Trương Hàm Thụy _cậu
Thôi về đi
Trương Hàm Thụy _cậu
Tối rồi
Cả ba người trở về lại ngôi nhà quen thuộc
Trần Tuấn Minh _nhóc
Thơm thế
Tả Kì Hàm _em
Mùi sườn xào
Trần Tuấn Minh _nhóc
A món em thích/chạy vào/
Tả Kì Hàm _em
đợi/chạy theo/
Trương Hàm Thụy _cậu
/đi vào/
bà chủ hiệu sách
Về rồi à lại đây ăn cơm
Trần Tuấn Minh _nhóc
Oa sườn xào
Trương Hàm Thụy _cậu
/ngồi vào bàn ăn/
Trần Tuấn Minh _nhóc
/ngồi vào bàn ăn/
Tả Kì Hàm _em
/ngồi vào bàn ăn/
bà chủ hiệu sách
/ngồi vào bàn ăn/
Trần Tuấn Minh _nhóc
Món ngon
bà chủ hiệu sách
Ngon thí ăn nhiều vào
Trần Tuấn Minh _nhóc
Dạ/gắp/
Trần Tuấn Minh _nhóc
ơ /nhìn em/
Trương Hàm Thụy _cậu
Nhóc không biết mời à
Trần Tuấn Minh _nhóc
/nhìn cậu/à hì em quen
Trần Tuấn Minh _nhóc
Con mời cô ăn cơm mời hai anh ăn cơm
Trương Hàm Thụy _cậu
Cô ăn nhiều vào/gắp/
bà chủ hiệu sách
úi giời mấy đứa ăn đi
Trần Tuấn Minh _nhóc
Xong rồi
Trương Hàm Thụy _cậu
No quá
Tả Kì Hàm _em
đồ ăn cô nấu ngon thiệt
Trần Tuấn Minh _nhóc
à cuốn truyện đó đâu rồi cô
bà chủ hiệu sách
Ra kiếm đi
Trương Hàm Thụy _cậu
Kiếm xong lên phòng nha
Trương Hàm Thụy _cậu
đi Hàm
Trần Tuấn Minh _nhóc
/tìm/
Trần Tuấn Minh _nhóc
Cô ơi tên truyện là gì thế
bà chủ hiệu sách
Hình như là Bông hoa mùa hạ thì phải
Trần Tuấn Minh _nhóc
Bìa màu vàng nhạt phải không ạ
bà chủ hiệu sách
ừ đúng rồi đó
Trần Tuấn Minh _nhóc
Dạ/cầm/
Nhóc cầm theo cuốn truyện đi lên phòng
Trần Tuấn Minh _nhóc
/mở cửa/
Trương Hàm Thụy _cậu
Tìm được chưa
Trần Tuấn Minh _nhóc
Ta đa/đưa ra/
Tả Kì Hàm _em
nhanh lên vào đọc
Trần Tuấn Minh _nhóc
Bình tĩnh
_________________________
Tg 🦔
mọi người ủng hộ tui nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play