[ TF Gia Tộc ] Màn Đêm Có Bóng Em
chương 1
tại một khu rừng vùng ngoại ô
một thiếu niên lái xe đậu trước một biệt thự vừa tậu được:)))
em là một vị đại gia lắm tiền nhiều của
vì tính cách lập dị của mình nên em không muốn tiếp cúc với bất cứ ai và đặc biệt em còn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy được:)))
cụ thể là nhìn thấy ma đó
em đứng nhìn căn biệt thự trước mặt
Tả Kỳ Hàm
hừm cũng được
// đẩy cửa đi vào //
em thản nhiên đi vào mà không hề để ý đến chiếc chìa khóa trên tay vẫn chưa hề được xử dụng vậy tại sao cánh cổng này lại mở ??
em thậm trí là không quan tâm căn biệt thự này nhìn rất rợn người và âm u
em kéo vali đi vào nhà đi xem hết một lượt tham quan hết từng ngóc ngắch trong căn nhà
sau khi tham quan hết mọi thứ em đi về lại phòng khách ngồi trên sofa nhìn căn nhà mà hài lòng
ngồi nghĩ mệt được một lúc thì em lại kéo vali về phòng " của mình "
em lên lầu mà không hề biết sau lưng em có " vài " bóng hình đang cười nhìn theo bóng lưng em ^ ^
em đi được một lúc thì thấy lạnh sống lưng liền quay người lại nhìn xem có ai không?
Tả Kỳ Hàm
// quay lại nhìn //
Tả Kỳ Hàm
// quay đi tiếp //
trên hành lang tầng 2 em bước đi mà không hề hay biết trong ngôi nhà này có những thứ mà người thường không nhìn thấy được những thứ vô thường vô định không khoa học
mãi đến khi em vào phòng và đóng cửa lại rồi thì đèn trần tại hành lang này chợt tắt ánh sáng ngoài trời chiếu vào càng tạo nên cảm giác cổ quái
vài bóng hình xuất hiện nhìn chăm chăm vào căn phòng em vừa vào chúng cười khanh khảnh
Trần Tuấn Minh
- lại có thêm một con mồi rồi -
Trương Quế Nguyên
- cậu ta cũng can đảm khi dám đến đây một mình đấy -
Trương Hàm Thụy
- đi thôi các anh gọi chúng ta rồi -
chúng nhìn nhau để lại một nụ cười rồi biến mất
cùng lúc đó em ở trong phòng cũng nở một nụ cười
em để lại chiếc vali ở đấy lấy một bộ đồ rồi đi tắm vì lúc này vào em thấy điện nước ở đây vẫn ổn
em nhắm mắt dưỡng thần ngâm mình trong bồn tắm
cả hồ tắm cũng cổ quái cũng như vậy
chương 2
tối hôm đó em nấu cho mình vài món dễ nấu như canh cà chua với trứng và chút thịt bò áp chảo
em nấu ăn cũng được thôi chứ chẳng ngon chẳng dở ăn không ngộ độc là được:)))
ở một mình cũng chán nên ăn xong là ra xem phim , em nằm dài trên sofa lười biếng
Trần Tuấn Minh
- sao cậu ta có thể sung sướng như vậy chứ ahhh đây là nhà em mà -
Trần Tuấn Minh
- em phải trả thù -
Trần Tuấn Minh
// đi cúp điện //
em đang xem phim thì cúp điện
trời đang là buổi tối nên khi cúp điện thì cả căn nhà điều tối đen
như vậy lại càng đáng sợ hơn âm u mà rợn người
em nhìn cả căn nhà tối đen mà bất lực
tay cầm ly rượu đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ rồi đưa mắt nhìn lên lầu
Tả Kỳ Hàm
hmm lần thứ mấy rồi nhỉ
// chống cầm nhìn lên lầu //
em thản nhiên nói rồi cầm điện thoại lên xem giờ
Tả Kỳ Hàm
mới đấy mà đã 9h rồi sao thôi vậy đi ngủ vậy
// đứng lên đi về phòng //
từng tiếng bước chân em đi trong tối vang lên làm ai nghe cũng điều lạnh gáy
trong đêm tối tất cả những tiếng động nhỏ điều vang vọng làm người khác ớn lạnh âm u
Trần Tuấn Minh
- A!!! sao anh ta không sợ chứ -
Trần Tuấn Minh
// tức giận //
Trương Hàm Thụy
- em lại làm sao vậy -
Trần Tuấn Minh
- anh nhìn cậu ta kìa không sợ chút nào luôn -
Trương Hàm Thụy
- cũng có chút thú vị đấy -
Trần Tư Hãn
- đây là nhà của tụi mình mà ai cho cậu ta ở chứ -
Trần Tư Hãn
- không chịu không chịu -
Đồng Vũ Khôn
- mấy đứa đứng đây làm gì -?
Trần Tư Hãn
- Mao ca nhà mình tự nhiên có người ở kìa em không chịu đâu -
Đồng Vũ Khôn
- thôi thôi -
Đồng Vũ Khôn
- để anh mày giúp cho -
em nằm trên giường bấm điện thoại
đèn trần trong phòng chớp tắt chớp tắt em nhìn mà chẳng biết nên có biểu cảm gì :)))
Không chỉ chớp tắt chớp tắt mà cái đèn trần còn đung đưa qua lại đối với người khác chắc sẽ sợ chết mất còn em chỉ nhìn rồi nhìn thôi chứ làm gì được giờ
Mọi người nhớ gì không em có thể nhìn thấy thứ mà người khác không thể nhìn thấy được
nên em sẽ không nói là trên chiếc đèn trần có một chàng trai đu trên đó và đang cố làm những gì mà mình cho là đáng sợ nhất để hù dọa em
nhưng mà em có sợ sao không hề em bình thường và không thể nào bình thường hơn
Tả Kỳ Hàm
" là đáng sợ rồi đó hả " :)))
// nhìn lên trần //
Tả Kỳ Hàm
" quả nhiên trai đẹp thường không bình thường "
Đồng Vũ Khôn
- ủa sao nó không sợ -
// ngơ ngác //
em nhìn lên trần nghe rõ từng lời mà chàng trai đó nói :)))
em thảnh thơi nằm trên giường tay gác lên đầu ngước mắt nhìn
Tả Kỳ Hàm
Anh cảm thấy mình đu cái đèn rồi cứ chớp tắt chớp tắt như vậy là đáng sợ rồi sao
// nhìn //
chàng trai đu trên đèn còn ngơ ngác nhìn ra sau rồi bất ngờ quay lại nhìn em
chương 3
chàng trai nghe em nói thì bàng hoàng liền phóng xuống trên giường em
Đồng Vũ Khôn
- c...cậu cậu nghe được tôi nói gì sao -
// chấn động //
Tả Kỳ Hàm
nghe mà có bị điếc đâu :)))
Đồng Vũ Khôn
- vậy là cậu thấy được bọn tôi -
Đồng Vũ Khôn
- cậu không sợ bọn tôi à -!
Tả Kỳ Hàm
Không bình thường thôi có gì đâu mà sợ
Đồng Vũ Khôn
- tâm lý cậu vững đấy cậu nhóc -
Đặng Giai Hâm
- những kẻ kia khi bị dọa như vậy đã vội chạy trong đêm rồi -
// lơ lửng ngoài cửa sổ //
em thấy có thêm một linh hồn thì đi tới mở cửa
Tả Kỳ Hàm
dô đi ạ lần sau nhớ gõ cửa nha
// mở cửa sổ //
linh hồn ấy đi vào à không phải là bay vào mới đúng
Tả Kỳ Hàm
hai người tên gì vậy ?
// nhìn //
Đồng Vũ Khôn
- Đồng Vũ Khôn -
Đặng Giai Hâm
- Đặng Giai Hâm -
Tả Kỳ Hàm
oh em là Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
ở đây còn nhiều ' người ' lắm hả ?
Đồng Vũ Khôn
// gật đầu //
Đặng Giai Hâm
// gật đầu //
cả hai vừa gật đầu vừa sợ hãi co mình lùi lại ôm lấy nhau run rẩy nói không thành lời nhìn phía sau em
Họ nói không thành lời linh hồn họ run rẩy như nhìn có thứ gì đó đáng sợ lắm vậy
một con ma nữ đang cào lấy cửa sổ phát ra những âm thanh cót két đáng sợ và cái đầu của nó đang cố chui qua cửa sổ phòng cậu
nhìn hai linh hồn ấy run rẩy như vậy thì chắc chắn con ma nữ này cũng đáng sợ đấy
con ma nữ nhìn hai linh hồn ấy run rẩy vì mình thì cười đáng sợ
: hahahaha cuối cùng ,cuối cùng ta cũng có thể hóa dị linh rồi hahahaha
// cười lớn //
Đặng Giai Hâm
// run rẩy ôm lấy Đồng Vũ Khôn //
Đồng Vũ Khôn
// ôm lấy Đặng Giai Hâm //
ả ma nữ sau khi đã vào được phòng em ả lao đến muốn chọp lấy người em
ả ta thấy em né thì tức giận khuôn mặt ả vặn vẹo hai hốc mắt sâu nghín chẳng nhìn thấy tròng nụ cười của ả thì kéo dài đến man tai trong quỷ dị vô cùng
máu từ khóe môi ả chảy dài xuống đến tận cổ hai hốc mắt tối đen như mực ,cơ thể ả vặn vẹo các khớp như tách lìa mà khập khiễng xuyên vẹo đi từ từ đến chỗ em
em nhìn ả từ đầu đến cuối chẳng có nổi một lần run rẩy em bình thản nhiên đến rợn người như thể đây chẳng phải lần đầu em nhìn thấy
: HAHAHAHA mày cũng chỉ là một con mồi béo bở sớm muộn gì cũng sẽ thành đồ ăn cũng ta vậy chi bằng dân hiến cho ta đi để ta ăn no nào HAHAHAHA
// cười quỷ dị //
ả nói xong lại đem cơ thể thân tàn ma dại đó lao đến muốn xé xác em
em lại nghiêng mình né đi lần nữa
em nhìn ả bằng một ánh mắt không thể nào chán ghét hơn
Tả Kỳ Hàm
" xấu quá "
// né //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play