[ ĐN-Haikyuu] Liệu Có Từng Yêu?
Chương 1_Lời xin lỗi chưa kịp nói
Đứng trên sân thượng, cô tựa lưng vào lan can.
Gió thổi ngang qua mái tóc rối bời, mang theo cái lạnh như ngón tay ai chạm vào gáy.
Mắt cô phủ tần hơi sương--một lớp sương mỏng không biết đến từ trời hay từ đôi mắt đã long lanh tự bao giờ.
Điếu thuốc cháy đỏ giữa những ngón tay run rẩy.
Mỗi hơi kéo vào đều hôi khét, đắng nghét như chính cái ngày hôm qua mà cô không thể quay lại.
Cô gục xuống lan can, đôi vai nhỏ co giật từng cơn, như cố trốn đi tiếng nấc đang xé đôi lồng ngực.
Bởi hôm ấy…
giữa lúc cô bạn duy nhất chạy đến ngăn cô làm điều dại dột,
giữa khi đôi mắt kia đầy lo lắng mà cô chưa từng thấy ở ai khác…
Cô đã gạt tay bạn ra.
Gạt mạnh.
Gạt như muốn chặt đứt sợi dây duy nhất còn giữ mình lại.
Suli
Tao ước mày biến mất vĩnh viễn luôn đi… đồ phiền phức...
Rồi cô quay lưng rời đi,để lại cô bạn ấy đứng chết lặng...
Những chữ đó…
giờ nghe lại như tiếng dao cào lên tâm trí, sắc và tàn nhẫn đến mức cô muốn tự đâm mình để đổi lại một ngày được quay về xin lỗi.
Nhưng không kịp nữa.
Sáng hôm sau, điện thoại rung lên không ngừng, từng thông báo như những hồi chuông tang.
Bạn cô…
đã bị sát hại trên đường về nhà...
Cô đứng chết lặng.
Màn hình điện thoại sáng loáng,
hiện ra hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ người mà cô vừa xua đuổi.
Hàng trăm tiếng kêu cứu…
mà cô không nghe thấy.
Nếu hôm đó cô bắt máy…
nếu cô chịu nói một câu xin lỗi…
nếu cô giữ bạn mình lại chỉ vài phút thôi…
Có lẽ…
mọi chuyện đã khác...
Cô ôm đầu, gục xuống lan can như một chiếc bóng sắp vỡ.
Cô ôm đầu, gục xuống lan can như một chiếc bóng sắp vỡ.
Tiếng nói bật ra khàn đặc, nhỏ như hơi thở cuối.
Mưa ập xuống, hòa cùng nước mắt, xóa hết mọi đường nét trên khuôn mặt cô.
Trên sân thượng, chỉ còn một cô gái nhỏ,
đang tự hóa mình thành một lời xin lỗi không ai còn để nghe...
Chương 2_ Kẻ điên trong gương
Suli ngồi bệt dưới nền phòng tối, lưng dựa vào bức tường lạnh buốt như đang áp vào cột sống của một cái xác chưa kịp chôn.
Căn phòng im lặng đến mức cô nghe được tiếng tim mình đập lệch nhịp, vỡ vụn từng hồi như sắp… dừng.
Trên sàn là những mảnh giấy thuốc vương vãi,
một chiếc bật lửa trầy xước.
Và chiếc điện thoại với màn hình nứt dọc,vệt nứt ấy trông như một vết chém được rạch thẳng vào trái tim cô.
Suli bật cười.
Một tiếng cười nhỏ, khô, gãy… như lá khô bị ai dẫm lên.
Suli
Kẻ điên… ừ, Suli, mày chính là một kẻ điên...
Một kẻ điên...Suli cô chính là một kẻ điên...không còn phân biệt được thiện và ác nữa rồi ... và cô đang dần dần chìm đắm trong vô số tội lỗ mà bản thân mình gây ra...
Thiện?
Ác?
Cô không còn thấy đường nữa rồi..
Trong đầu cô, những khuôn mặt cũ,người bạn đã mất, những người lo cho cô,hiện lên rồi biến mất.
Mỗi hình ảnh như một tội lỗi buộc thêm vào cổ, kéo cô lún sâu hơn vào bóng tối.
Cô đưa tay lên, chạm vào ngực mình.
Ở đó, đâu còn trái tim.
Chỉ là một hố đen nhỏ, đang từ từ nuốt hết mọi thứ, từ lý trí, cảm xúc… đến cả những điều cô từng tin.
Suli
Tao làm hỏng mọi thứ…
Tao phá nát cuộc đời người khác…
Tao… đúng là một tai họa..
Nước mắt rơi xuống môi, vị mặn khiến cô nhớ mình vẫn còn sống,một điều khiến cô thấy tội lỗi nhiều hơn là nhẹ nhõm.
Tội lỗi chồng tội lỗi.
Nỗi sợ chồng nỗi sợ.
Và sự căm ghét bản thân ăn mòn cô như axit chảy âm ỉ.
Suli không còn chiến đấu nữa.
Cô chỉ… buông trôi.
Để bản thân chìm dần xuống,
chìm vào cái vực mà chính cô đào cho mình.
Trong bóng tối, cô thấy một phiên bản khác của mình đang mỉm cười nhìn lại,đôi mắt đỏ quạch, méo mó, như thể đang chào mừng cô trở thành “nó”.
Một kẻ điên.
Một linh hồn lạc mất bản thân.
Một cô gái đang hóa thành bóng tối mà chính mình sợ nhất...
Chương 3_ Người cuối cùng còn đứng cạnh
Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhợt nhạt, rọi xuống dáng Suli đang co rúm dưới nền đất lạnh như một con chim nhỏ bị giẫm gãy cánh.
Suli
Tớ tồi tệ quá ... Aran ơi...
Bên cạnh cô…
là Aran — người cuối cùng còn ở đây, người duy nhất chưa biến thành cái tên nằm trong danh sách tội lỗi của Suli.
Aran
Đừng khóc nữa...mắt cậu sưng rồi kìa ...
Aran gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má Suli,rồi im lặng dịu dàng ôm cô.
Aran
Đừng như vậy, Suli… Alia chết không phải do cậu…
Giọng Aran nghẹn lại, như thể mỗi chữ đều phải vượt qua một khối đau đang mắc giữa cổ.
Suli
Tớ cũng đã giết chết Orianna và Yuuka rồi...
Câu nói bật ra, gãy, mềm, và tuyệt vọng đến mức khiến Aran siết cô chặt hơn, như sợ cô tan biến ngay trong lòng mình.
Suli
Nếu… lúc đó tớ bắt máy…
thì Alia đã không chết..
Suli
Nếu lúc đấy tớ chú ý hơn thì Orianna đâu có bị tai nạn...
Suli
Nếu lúc đó tớ bình tĩnh hơn thì Yuuka đâu có bị giết..
Hơi thở cô đứt quãng.
Bàn tay bấu vào nền gạch đến bật máu.
Cả người run bần bật như cơn sốt đang ăn mòn tận xương.
Aran quỳ xuống, ôm chặt lấy Suli đang run rẩy đến tưởng như sắp vỡ tan.
Suli
Tớ đúng là một kẻ điên ...Aran ơi...
Aran
Ngoan ... Bình tĩnh lại
Aran nhíu mày, vuốt lưng trấn an Suli khi người cô run bần bật, cắn môi đến bật cả máu.
Aran
Đừng có tự làm đau mình chứ!? Con nhỏ này!?
Aran kéo mặt Suli ngước lên nhìn mình, xoa nhẹ môi đang rỉ máu mà nghiến răng.
Aran
Cái thói tự làm đau mình vẫn không bỏ à?
Aran xoa mặt cô, dịu giọng nói.
Aran
Cậu chưa mất tớ…Suli, tớ vẫn ở đây.
Chừng nào cậu còn thở…tớ còn ở lại.
Suli vùi mặt vào vai Aran,
tiếng khóc bật ra,không kiểm soát nổi,tiếng khóc của đứa trẻ lạc giữa đêm,tiếng khóc của người cuối cùng còn sống trong một vòng tròn của cái chết.
Aran vuốt mái tóc rối bời của cô,bàn tay ấm run,nhưng vẫn cố dịu lại từng nhịp.
Suli
Tớ xin lỗi… Aran…
Tớ… tớ làm mất hết mọi người rồi…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play