[ Văn Hàm ] [ Hy Thần ] Dệt Bằng Máu…Và Yêu!
01
Đêm đông Bắc Kinh tối đặc như hắc thủy, chỉ có vài bảng quảng cáo neon chớp nháy lay lắt trên tòa nhà bỏ hoang ở ngoại thành. Nơi này từng là nhà máy cũ, nay bị thế giới ngầm chiếm dụng làm địa điểm giao bán hàng bí mật. Mùi sắt gỉ và hơi lạnh hòa lẫn, và cảm giác sắp có chuyện giet người!
Tả Kỳ Hàm đứng trên tầng ba, tựa người vào bờ tường mục nát, tay siết chặt con dao nhỏ giấu trong tay áo. Ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu lên gò má cậu, làm nổi bật đôi mắt trầm như vực sâu. Cậu im lặng, không run cũng chẳng hồi hộp, chỉ cảm giác trống rỗng đang lan ra trong lồng ngực
Chu Ánh Thần đứng ngay phía sau, chỉnh lại chiếc tai nghe
Chu Ánh Thần
Xong chưa, tầng dưới đông hơn báo cáo đấy!
Tả Kỳ Hàm
Không sao! /khẽ gật đầu/
Chu Ánh Thần
Lúc nào cũng nói như vậy, tao nghe chán lắm rồi. Mặt thì trắng bệch như sắp ngã mà vẫn giả vờ mạnh mẽ..
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, Kỳ Hàm hờ hững nhìn xuống sân dưới-nơi tên mục tiêu đang đứng giữa đám vệ sĩ. Một giao dịch buôn bán thông tin thế lực ngoại quốc. Hành Viện-tổ chức đã ép hai đứa vào con đường giết chóc-muốn thủ tiêu toàn bộ chỉ để…..”xóa dấu tích”
Một phi vụ tàn bạo ngay từ đầu!
Chu Ánh Thần
/khẽ nhìn Hàm/ Kỳ Hàm, tối nay xong việc! Chúng ta chạy, đúng không?
Em siết dao mạnh đến nỗi gân xanh nổi lên
Tả Kỳ Hàm
Ừm, Chạy! Nhất định phải chạy.
Từ nhỏ đến lớn, cả hai chưa có nơi nào gọi là nhà. Bị bán vào trại trẻ mồ côi ngầm, rồi bị Hành Viện chọn làm vật thử, cả tuổi thơ bị đánh đập, tra tấn, huấn luyện. Chỉ có thể dựa vào nhau. Đêm nay, dù có CHẾT cũng phải CHẠY!
𝚔𝚊 𝚔𝚊̀ 𝚔𝚊́🪷
Haloo, chào mọi người đến với bộ truyện của 𝚔𝚊 🪷
𝚔𝚊 𝚔𝚊̀ 𝚔𝚊́🪷
Mong mọi người ủng hộ aa. Lý do t viết truyện này là để ngóng Tết:)) Viết đại đại aa
𝚔𝚊 𝚔𝚊̀ 𝚔𝚊́🪷
Cũng suy nghĩ rất kỹ nên mới dám đăng tải truyện này.
Lưu ý: Truyện là giả tưởng, không gán ghép lên người thật. Có cảnh máu me 🩸 giet nguoi, skinship bạo, mọi người đọc hoan hỉ aa
𝚔𝚊 𝚔𝚊̀ 𝚔𝚊́🪷
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của 𝚔𝚊🪷
02
Cậu nói thấp, giọng lạnh đi
Hai bóng người di chuyển hệt như bóng ma dọc hành lang tối om. Bên dưới, đám vệ sĩ đang kiểm tra hàng, đây là thời điểm thích hợp nhất
Ánh Thần mở khóa cửa kính bằng một thiết bị tự chế
Cửa bật mở, cả hai lao ra như cơn gió
Tên mục tiêu chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, cánh tay Kỳ Hàm vòng qua, lưỡi dao lướt qua cổ hắn gọn như vẽ, không để lại tiếng hét. Tiếng động duy nhất là hơi thở của hắn bị ngắt vang.
Vệ sĩ xung quanh hoảng loạn. Tiếng súng vang lên loạt đầu tiên
Ánh Thần kéo Kỳ Hàm khỏi tầm đạn
Hai bóng người lẩn vào đống thùng gỗ. Kỳ Hàm hơi mất thăng bằng-không phải vì sợ, mà vì cơn đau quen thuộc ập đến. Một phần ký ức tra tấn dội về, nhưng cậu vẫn chạy!
Chu Ánh Thần
Cửa phía Tây, nhanh lên! /quát nhỏ/
Nhưng khi cả hai lao đến hành lang chính, đèn trần bỗng vụt tắt. Tiếng bước chân dày đặc từ các lối đi vang vọng. Rõ ràng Hành Viện không định để bọn cậu sống sót.
Kỳ Hàm đứng thẳng dậy, hơi thở dần trở nên gấp gáp..
Tả Kỳ Hàm
Bọn họ..bọn họ muốn giết chúng mình?
Chu Ánh Thần
Ừ! Nên mới phải trốn!
Đúng lúc cả hai chuẩn bị phá cửa sổ ra ngoài, một tiếng nổ lớn rung chuyển cả tòa nhà. Và từ tầng trên..bóng hai người đàn ông xuất hiện trong làn khói..
HỌ KHÔNG THUỘC HÀNH VIỆN?!
Một người khoác áo đen dài, lưng thẳng, ánh mắt sắc và lạnh đến mức khiến cả không khí đông cứng lại. Y phục sạch sẽ, dáng vẻ ngông cuồng như thể chẳng thèm đặt ai vào mắt
Người còn lại trầm mặc hơn, nhìn giống..một tên bắn tỉa! Ánh mắt tối, yên tĩnh nhưng nguy hiểm.
03
Một người là Dương Bác Văn!
20 tuổi, con trai duy nhất của nhà họ Dương, gia tộc giàu đứng top đầu Trung Quốc. Nắm giữ, khống chế nửa thị trường vũ khí chợ đen. Người nắm đầu và có quyền lực nhất của bang Tứ Dạ Vực. Được mọi người gọi tên “ Kẻ giết người không cần lí do”. Hắn giết như thói quen, giết như hít thở. Và đặc biệt-hắn không bao giờ để con mồi chạy thoát lần thứ 2!
Thiếu gia nhà họ Lã-gia tộc tài phiệt nắm giữ hơn nửa mạch máu kinh tế ngầm của Trung Quốc. Nếu Bác Văn là dao mổ trâu mạnh bạo, thì Chính Hy sẽ là dao giải phẫu: chính xác, sạch và không bao giờ có khái niệm “sai”.
Tả Kỳ Hàm
“Quái lạ, hai người họ..sao lại ở đây?”
Hóa ra bọn hắn là khách hàng của Hành Viện. À mà cũng chẳng phải, là…kẻ thù? Nhân cơ hội này giết sạch Hành Viện chỉ vì ngứa mắt!
Ai ngờ lại thấy hai đứa nhóc đang muốn đào tẩu chăng?!
Chu Ánh Thần
Kỳ Hàm, đừng nhìn. Chạy?
Tả Kỳ Hàm
Rẽ phía này, kệ bọn họ!
Hai đứa lách qua hành lang bên cạnh. Bọn hắn chẳng buồn đuổi theo, chỉ nhìn..
Dương Bác Văn đứng trong làn khói, khẽ nghiêng đầu
Dương Bác Văn
Ồ, người Hành Viện à? Định muốn chạy bao lâu? /phả khói/
Lã Chính Hy
Đang muốn bỏ chạy! /nhíu mày/
Dương Bác Văn
Nhìn chập chững 18 tuổi. Chắc lại bị bọn kia bắt về à?
Lã Chính Hy
Thấy cũng được
Dương Bác Văn
Gì đây Lã thiếu, trâu già gặm cỏ non à? /cười đểu/
Lã Chính Hy
Tao mới 20, chưa già, nhìn cũng hơn vài ba tuổi.
Dương Bác Văn
Thế tùy! Chừa em kia ra là được /ý nói Hàm/
Lã Chính Hy
Vãi cả, đéo ngờ mày?
Dương Bác Văn
Kệ tao? Bắt về chỉ để, hmm RÈN!
Lã Chính Hy
Em bên cạnh của tao, cấm tranh!
Dương Bác Văn
Bố mày đếch thèm.
Dương Bác Văn
/thở khói/ Nhìn kìa, tính chạy bao lâu nhỉ?
Lã Chính Hy
Ít nhất, hai ba ngày…nhưng đằng nào chả gặp lại /đểu/
Bên ngoài trời đổ mưa. Hai bóng nhỏ lao vào đêm đen, không biết rằng đó sẽ là cuộc rượt đuổi dài vô tận.
Và là điểm bắt đầu của bốn vận mệnh
Dương Bác Văn
“Muốn thoát bao lâu đây?”
𝚔𝚊 𝚔𝚊̀ 𝚔𝚊́🪷
Haloo, truyện sẽ có nhiều lời kể hơn ấy, tại t còn viết phân tích vụ án hoặc là phân cảnh chạy trốn. Đoạn đầu hơi nhàm huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play