Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hơn Là Bạn!

Chương I_Ngày Hè [Trộm Xoài]

“Ê!! HAI CÁI THẰNG NHÓC KIAA!!”
“HAI ĐỨA BÂY TRẢ MẤY QUẢ XOÀI LẠI ĐÂY!!”
“MỚI BÂY LỚN MÀ ĂN CẮP ĂN TRỘM HẢ MÀY?!”
“TAO MÀ BẮT ĐƯỢC HAI ĐỨA BÂY LÀ KHÔNG XONG VỚI TAO ĐÂU!!”
Ồ! Mọi người có thắc mắc tại sao lại có tiếng hét đó không?
Để tôi kể cho nhé! Đó là vào khoảng ba mươi lăm phút trước, tại một ngôi làng nhỏ được bao quanh bởi dòng sông hiền hoà cùng những cánh đồng lúa bao la bát ngát. Có một đôi bạn thân đang đi cùng nhau. Có lẽ là vừa tan học, hai cậu chàng có vóc đang nhỏ nhắn, khuôn mặt điển trai, hiền lành nhưng tâm địa thì chưa chắc…
Bỗng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê!! An An!! Nhìn kìa!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hả? Nhìn cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xoài kìa má!! Đui hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Á đù!! Bạn Duy hôm nay được đấy chứ!! Nhìn thấy cây xoài xanh to oạch luôn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xời! Quá khen.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ như nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê mà từ từ…hình như nhà này có chó đẻ đấy. Có dán biển kìa!
-Nhà có chó đẻ, vui lòng đứng ngoài cửa gọi chủ nhà. Xin cảm ơn!-
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày khéo lo!! Chân mày dài như kia chạy một bước bằng con chó chạy 3 bước rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế mày thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao trèo tạm lên cây trốn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khó thế cũng nghĩ ra được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Triển luôn chứ đứng đây làm gì? Nhể?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi luôn! Dăm ba mấy con chó cảnh gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi!
Hai người khoác vai nhau bước nhanh tới cây xoài khổng lồ. Vừa đi, hai người họ lại cùng bàn “chiến thuật” làm sao để lụm được nhiều xoài nhất. Ôi trời…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Rồi con chó nó đang ngủ đấy. Mày trèo lên hái rồi ném xuống đây. Tao đỡ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ok ok mày cứ tin ở tao!
Thành An bắt đầu trèo lên cây cao, với thân hình nhỏ nhắn của mình, cậu dễ dàng đu trên cây như một con “khỉ nhỏ da trắng”.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ây ây!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đỡ này.
Nói xong cậu ném quả xoài xanh to nhất, múp rụp xuống cho Đức Duy như kế hoạch đã bàn sẵn trước đó. Nhưng trớ trêu thay…có lẽ Thành An đã tính sai phương hướng đi chuyển của quả xoài. Có lẽ cậu đã nhầm trọng lượng của một quả xoài to bằng bàn tay người lớn với một quả bóng hơi của mấy đứa trẻ thường hay được làm ví dụ sách giáo khoa nên quả xoài đã xoay hướng, rơi tự do trúng đầu con chó đẻ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A…đù…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng..đừng mạnh An ơi..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chết mẹ…đúng công thức nhưng sai kết quả…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chạy đi Duy ơi!!
Ngay trong tức khắc, con chó liền sủa ầm ĩ khiến Đức Duy giật mình mà chạy vội. Còn Thành An, cậu nhanh tay hái thêm mấy quả xoài nhét tạm vào cặp sách rồi tụt xuống chạy theo Đức Duy.
Đột nhiên Đức Duy dừng lại khiến Thành An đang chạy phía sau, mắt nhìn về hướng cổng nơi con chó đó vẫn sủa ầm lên đâm cái “ĐÙNG” vào lưng cậu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì vậy má!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê..con chó bị xích mà…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À ừ nhỉ! Mày nói tao mới nhớ! Đi lấy thêm ít xoài nữa về ăn cho đau bao tử chết luôn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi!
Lại tới nữa rồi..hai bạn trẻ lại đi về nhà đó định bụng là hái thêm mấy trái để mang về chấm muối Hảo Hảo ăn nhưng vừa tới cổng, hai người đã đụng mặt mụ chủ nhà vừa tỉnh giấc. Rồi xong…cuộc đời giờ tan…
Mụ chủ nhà với khuôn mặt hầm hầm như vừa bị ai lấy mất sổ gạo nhìn chằm chằm về phía hai người. Đôi mắt sắc lẹm, cặp eyeliner dài tới thái dương dường như có thể xiên chết người. Trong tình cảnh sắp xảy ra án mạng này hai người chỉ có kế “chuồn” là thượng sách.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ tao đến tới ba, hai đứa mình cùng chạy nhé!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được được!
Một.
Hai.
Ba.
“Chạy!”
“HAI THẰNG NHÓC KIAA!!”
Cùng lúc An đến đến số ba, mụ chủ nhà đó gầm lên đầy giận dữ..
Thành An đã bẳn ống quần sẵn chỉ cần đến ba là cậu có thể phóng như bay về nhà, Đức Duy và thế chuẩn bị chạy như thể đang trong một cuộc thi giành nhất nhì ba. Thành An vừa hô đến ba, cả hai đã cong đuôi chạy té khói để lại mụ chủ nhà đứng đó hít bụi.
Và chúng ta có cảnh như ban đầu ta thấy…

Chương I_Ngày Hè [Trốn Học]

Vèoo..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ui trời!
Một làm gió nhẹ nhàng lướt ngang qua anh làm lá khô bay lên ngang tầm mây. Anh trong mắt nhìn theo nhưng không thể xác định được vật thể đang băng băng phía trước. Là một vận động viên điền kinh chăng?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
T..từ từ..! Duy..!! Hộc-..ha..!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa? An!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
U..ủa? He..hé lô!
Thành An chống tay vào đầu gối thở dốc vì mệt. Cậu chàng chẳng mấy khi tập thể dục nên sức yếu chẳng chạy lại Đức Duy nên bị Đức Duy bỏ một đoạn xa chắc cũng cỡ hai cân cổ thụ to đổ lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này! Uống nước đi đã! Đi đây mà vội thế?
Thành An cầm lấy chai nước tu ừng ực, cậu uống nước như vừa từ hoang mạc Sahara về.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ực..! Aa~ Đỡ mệt hẳn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi đi đâu mà chạy như chó thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nãy tao với Duy có thấy cây xoài to lắm! Múp rụp! Bọn tao trèo lên gái trộm xong bị phát hiện thành ra giờ bà chủ nhà đang đi tìm phải chạy nè!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi mắc gì đi trộm của người ta? Leo lên cây nguy hiểm thấy mẹ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Má này không có tuổi thơ chắc luôn! Suốt ngày cắm mặt vào sách vở làm sao hiểu được niềm vui tuổi trẻ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê?!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xoài phải đi hái trộm ăn nó mới ngon! Mua thì còn cái gì nữa!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi mua tốn có bao tiền đâu? Trèo lên cây ngã ra đấy ai chăm mày?
Trong lúc hai người đang chí choé to nhỏ thì từ xa một bóng dáng nhỏ bé đang tới gần đập vai anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hú! Hello bạn!
Anh nhấc tay cậu bỏ lên vai bên kia rồi phàn nàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gớm chết đi được! Chạy xong người đầy mồ hôi lại còn khoác vai tao nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ừ! Thế đấy mà thiếu tao tối không ngủ được đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
THÔI!!
An giơ tay ra hiệu dừng lại như tổng tài nào đó trong quán nước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gớm! Người như cái kẹo bày đặt tổng tài.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Suỵt!! Mày im!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây không định về nhà thay đồ rồi chuẩn bị đi học thêm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Học thêm học nếm cái gì? Giờ là phải đi chơi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật ấy! Mới bế giảng xong học hành cái cục mứt!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Năm sau cuối cấp rồi! Không định thi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ đi. Đến đâu hay đến đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chuẩn!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch-…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về bây!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đi học thật à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chứ sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cúp một bữa thôi bả không nói gì đâu!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thật đấy. Có một hôm thôi mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi chơi với bọn tao này để tao về rủ Hùng đi chơi chung nữa. Bốn đứa mình đi ra đồng thả diều!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờm…chắc là không sao không..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc mà! Mày không tin tao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tin! Tin! Được chưa?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yeah! Đi về cất sách vở rồi rủ Hùng đi chơi thôi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi!!
Ba người tung tăng về nhà cất sách cất vở rồi thay quần thay áo xong lại kéo nhau đứng trước cửa nhà Quang Hùng gọi lớn rủ đi chơi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng ơi!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi chơi đê!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở nhà nhiều tự kỉ ráng chịu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đây đây!! Đợi chút ra liền!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi khỏi ra bọn tao tự vào.
Nhà Quang Hùng có chó nhưng chắc là An sang nhiều quá chọn chó cũng quen lên khi thấy An bước vào, thay vì gầm gừ mà nó vẫy đuôi như đón chủ về nhà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ỏo chủ mày đâu rồi?
Lê Quang Hùng vừa bước ra thấy cảnh tượng hai đứa bạn đang cầm gói bim ngồi trên xích đu trước sân nhà miệng nhai nhồm nhoàm, tay bấm điện thoại. Liếc sang An, cậu vuốt ve con chó nhỏ nhà mình tới mức phê lòi, nằm phè phỡn trước mặt An.
Trông có chán không..?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi có đi không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đi!!
An đứng bật dậy làm chú chó giật mình bật dậy theo. Hai người kia cũng ngước lên nhìn xong cũng cất điện thoại rồi đi ra ngoài cổng chờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê lấy diều đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hùng kìa!! Nhà mày có hai con diều mà! Lấy ra cho bạn mượn chơi xíu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khổ lắm cơ cái gì cũng tao.
Hùng vừa đi ra đến cổng lại vòng lại vào trong nhà kho lọ mọ tìm hai con diều một đại bàng một cá.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi đi thôi!!

Chương I_Ngày Hè [Thi Thả Diều]

Bốn bạn trẻ dắt tay nhau tới cánh đồng gần nhà Duy rồi bắt đầu chọn diều cho mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao với An con đại bàng đi cho ngầu!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người bé tí thế tí nữa thả diều gió to kéo đi cả đôi đấy.
Đức Duy lườm anh một cái rồi bắt đầu cùng An..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xì xì xì xìiii~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xì xì~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổ rắn..
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sắp xì mày rồi đấy. Coi chừng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi được rồi ra đây diều cá nhá!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao cũng được.
An chạy ra chỗ Hùng lấy con diều rồi quay lại chỗ Duy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê hai đứa mình đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận ngã đấy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết rồi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi Quang Anh. Hai đứa mình đi!
Hai bạn nhỏ đi trước hai bạn lớn theo sau. Duy và An chọn chỗ gần bờ kè con Quang Anh và Hùng chọn một chỗ thoải mái, có thể ngồi được.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ nhé. Vẫn như cũ, ai thua trả tiền thuê sân bóng! Ok chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chơi luôn! Chắc tao sợ.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bây cứ đợi đó!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bình thường hai đứa bây hay phải trả tiền nhất đó.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Im đi! Mày không nói đâu ai bảo mày câm!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thôi không nói nữa.
Hai bên về chỗ của mình chuẩn bị chiến đấu vì sân bóng thuê. Duy và Quang Anh được giao nhiệm vụ chạy lấy đà để diều bay lên.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
BAA!!
Diều của cả hai bên dần bay cao lên trên bầu trời. Nó như những khát vọng, ước mơ của bốn bạn trẻ vậy. Mong muốn được bay cao, bay xa, mong muốn được tự do.
Hai con diều cứ bay trên trời, nó đứng vững giữa trời gió lớn như chứng minh khát vọng sống của nó trước những khó khăn phải đương đầu vậy.
Sáu giờ hai mươi phút chiều.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời sắp tối rồi kìa!! Về thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao tự nhiên nay muốn về sớm thế? Bình thường mày đòi chơi đến tận bảy giờ mà.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao thế? Có chuyện gì à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đang chơi vui mà. Chưa biết bên nào thắng này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khổ quá tao nhớ mẹ muốn đi về được chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch-…mày mà cũng biết nhớ mẹ!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có mà mày nhớ cái giường của máy ý!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Điện thoại hết pin rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có bạn Quang Anh hiểu mình…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khổ nhiễu lắm cơ. Thôi thu diều lại rồi về đi. Trời cũng sắp tối rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chẹp…sáu giờ tối mùa đông bạn vẫn khăng khăng đòi ở lại thi nốt mà sáu giờ chiều hè bạn đã đòi về với mẹ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chán lắm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay không tính nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ ừ. Hai bây làm gì còn tiền mà tính.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mẹ! Chó Quang Anh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đủ rồi! Tối qua nhà tao ăn cơm! Ok?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để về tắm rửa rồi qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết thế đã.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tối rồi sợ ma…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nẫu lắm nhà mày ngay đối diện nhà tao!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hehe…
Ủa? Sao lại có chuyện sang nhà nhau ăn tối vậy? Sao lại không ăn cũng gia đình?
Thì ra là…
Cả bốn người là một hội bạn thân chơi cũng từ bé với nhau, gia đình của cả bốn người cũng có mối quan hệ rất thân thiết. Họ bù trừ cho nhau. Mẹ của Duy là giáo viên, mẹ cậu thường dạy miễn phí một lúc cả bốn người. Bố cậu là nhân viên văn phòng nên thường mua đồ ăn, thức uống mang sang tặng các nhà khác. Tiếp tới là gia đình anh, mẹ anh là diễn viên hát chèo nên hay dạy lũ trẻ hát sao cho đúng và hay. Gia đình Hùng cả hai người cũng là bác sĩ nên hễ một người có bệnh là ba mẹ Hùng sẽ tới giúp. Và cuối cùng là An, mẹ cậu là một chủ tiệm bánh kem nhỏ nên đôi lúc sẽ làm thừa bánh rồi chia cho mọi người ăn. Gia đình bốn bên giữ quan hệ mật thiết với nhau từ mười bảy năm trước cho tới tận bây giờ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play