/Huyền Vũ Tứ Tượng/ Nguyên Huynh , Cứu Ta !!!!(Nguyên×Kiện)
chap 1 : Xuyên không làm pháo hôi
Trên đường đi tìm linh bảo , Kiện đệ và Nguyên huynh, Tà huynh vô tình đi tới một phiến đá cổ xưa có dòng chữ kì quái " Trăm năm chinh chiến không hề nản, một phút rơi vào tay nàng mất cả gian sơn"
-Thái Tông Sơn Nhân-
Kiện Bàn Hiệp
/khoanh tay/ " (°ロ°) ! phiến đá chữ viết thật hãi hùng, chẳng nhẽ là do một tên nam nhân vô sĩ nào đó bị gái dụ nhiều quá nên trước khi chết uất ức viết lên?"
Nguyên Thủy Nhân
" (; ̄- ̄)..."
Tà Kiếm Tiên
/truyền chân khí vào tay , định đấm nát phiến đá/ " mấy thứ nhảm nhí để yên trông thật chướng mắt (°ㅂ°╬)"
khi sức mạnh của Tà Kiếm Tiên vừa chạm vào bia, bia đá đột nhiên sáng lên tạo ra luồn khí tức kì lạ, Nguyên huynh là người nhận ra điều kì lạ ngay lập tức túm cổ áo hai tên kia bằng một tay, tay còn lại nắm chặt mõm đá bên cạnh.
một cái hố lớn bắt đầu xuất hiện, lực hút bá đạo muốn hút cả ba vào
Kiện Bàn Hiệp
" Nguyên huynh, cứu ta!!!! "
Nguyên Thủy Nhân
"( ╹▽╹ )eh"
Kiện Bàn Hiệp
"( ╹▽╹ )hả?"
đột nhiên mõm đá họ đang bám cũng bị hút vào, cả ba rơi vào cái hố không đáy, rơi xuống một không gian kì lạ không thấy điểm dừng .
Tà Kiếm Tiên khoanh tay rớt xuống trong tư thế ngồi .
Kiện đệ ôm cổ Nguyên Huynh khóc rống lên.
Kiện Bàn Hiệp
"(/゚Д゚)/ Chu mi nga!!!!!"
Một luồn sức mạnh đột nhiên bộc phát , chia cắt cả ba vào ba nơi khác nhau
Kiện đệ đầu óc quay cuồng, khi hắn may mắn lấy lại chút tỉnh táo thì vô tình phát hiện ra mình đang nằm trên sàn
Ngạc Mẫn (Ngạc Phi/Occ phụ)
"Bệ hạ, ngài có sao không?"
Đột nhiên có một cô gái xuất hiện đưa tay ra muốn đỡ hắn dậy
chính nhân quân tử bình thường sẽ ho nhẹ và giả vờ không sao tự đứng dậy cho ngầu.
nhưng trong từ điển của Kiện Kiện không hề có hai chữ 'bình thường ' .
Hắn nằm luôn dưới sàn dãy đạch đạch như cá mắc cạn.
Kiện Bàn Hiệp
"Ta không biết đâu!!!, đền Nguyên huynh cho ta!!!, đền Tà huynh cho ta!!!, ta phải tìm cái tên chết vì gái kia nói lí lẻ!!!"
Ngạc Mẫn (Ngạc Phi/Occ phụ)
"chết vì gái (ㆁωㆁ)??"
Kiện Bàn Hiệp
"phải, phải"
hắn ngồi dậy, nhìn nàng với đôi mắt ướt lệ
Kiện Bàn Hiệp
"Ngươi có biết Thái Tông Sơn Chân nhân là ai không?, bản công tử muốn tìm hắn, xem hắn đã bắt hai ca ca ta đâu rồi"
Ngạc Mẫn (Ngạc Phi/Occ phụ)
"Bệ hạ...ngài nói gì vậy?"
Nàng có chút kinh hãi, mất mài biến sắc
Kiện Bàn Hiệp
"hử, đó là tên khốn nào?, cô nương chỉ ta xem đi"
nàng chỉ thẳng vào mặt hắn
hắn ngớ người, đầu load không kịp
Kiện Bàn Hiệp
"Cô nương à, dù ta có đẹp trai phong khí ngời ngời cô cũng đâu thể vì thế mà lầm ta với cái tên chết vì gái kia được"
Ngạc Mẫn (Ngạc Phi/Occ phụ)
" Ngài...bị mất trí nhớ sao?"
Nàng nói rồi hắn mới để ý, đứng dậy nhìn mình trong gương, phát hiện ra mình đang mặc long bào, đầu đội mũ kim phượng, phong thái ngời ngời, nhưng cái mặt thì nghệch ra khó coi.
Kiện Bàn Hiệp
"(°ロ°) !Yêu nghiệt!, dám nhân lúc ta ngất mà thay y phục ta!"
Hắn ôm đầu khóc thúc thít
Kiện Bàn Hiệp
"Nguyên ca ca, đệ bị người ta làm nhục rồi (〒▢〒)"
Ngạc Mẫn (Ngạc Phi/Occ phụ)
"(• -•;)..."
Vài chục phút sau, sau khi được cô nương kia giải thích hắn mới chịu nghe lời ngồi xuống suy nghĩ
Kiện Bàn Hiệp
"Hóa ra đây là một thế giới khác với thế giới của bọn ta...ummm, vậy thì rắc rối rồi"
Ngạc Mẫn (Ngạc Phi/Occ phụ)
/suy nghĩ /(" tên cẩu hoàng đế ngốc này rốt cuộc đang giả điên hay điên thật rồi nhỉ 🤔")
Theo lời kể của cô gái thì Kiện Kiện nhà ta chính là hoàng đế có danh xưng là Thái Tông Sơn Nhân .
nghe thì nghe có vẻ ngầu chứ thật ra là bù nhìn loại sít rịt, đặc biệt VÔ DỤNG.
trên có Thái Hậu kiềm chế quyền hạn.
dưới có 3 thế lực hùng mạnh đang nội chiến không ngừng.
bên ngoài có giặc.
trong nước thì cướp bóc, bóc lột , nhân dân sống thua cả sâu bọ .
Kiện Bàn Hiệp
/xoa cằm suy nghĩ /" (`ε´) nếu ở thế giới cũ ta đây có trăm cách để đánh nát họ. Nhưng ở thế giới này không có chút tiên khí nào, ta căn bản không thể tu luyện, là một phàm nhân tầm thường hơn cả thường, là kẻ vô dụng nhất trong đám vô dụng "
Kiện Bàn Hiệp
/bún tay/" mà cũng không đúng"
Kiện Bàn Hiệp
"ta đẹp trai thế này phải thuộc hàng thượng phẩm chứ ( ´△`)"
Đúng lúc này đột nhiên có một nô tì bước vào
???
"Thưa bệ hạ, Tây Thái Sư muốn gặp"
Kiện Bàn Hiệp
"Tây thái sư ?, 🤔 là ai vậy?"
???
/chấp tay/" bẩm, là người luôn ở bên cạnh ngài giúp ngài quản lí triều chính"
Kiện Bàn Hiệp
/đập bàn/" hóa ra là kí sinh trùng phiên bản nâng cấp đang muốn hút hết dinh dưỡng của ta đây mà
(#`д´)ノ"
Kiện Bàn Hiệp
"được, được. Nếu hắn muốn tới thì ta- , trẫm sẽ tiếp đón nồng nhiệt"
Tây Thái Sư đã ngồi trên ghế uống trà, phong thái ung dung nho nhã
Tây Hà
"Trà đã nguội rồi, chém đầu kẻ dâng trà đi"
???
"(°ロ°) ! xin ngài tha mạng"
Tây Hà
"Ta có phải từ thiện đâu mà xin cái gì ta cũng phải cho 😌"
Tiếng bước chân vang lên, bao nhiêu cặp mắt đều hướng vào sảnh chính , nơi mà Kiện Kiện nhà ta vừa bước vào.
hắn chấp tay sau lưng, ưỡn ngực, ra vẻ ngầu lòi bá đạo, nhưng tới cái thắt lưng còn đeo lệch
Kiện Bàn Hiệp
"Trẫm vừa tới-"
Vừa nói xong Kiện Kiện mở to mắt khi nhìn thấy Thái Sư
Kiện Bàn Hiệp
"Tây Hà !?(゚Д゚?))"
Tây Hà
" Vi thần thỉnh an bệ hạ'
Kiện Kiện định nói gì đó nhưng mà chợt nhận ra người này tuy giống người hắn quen biết nhưng chung quy vẫn là đếch phải nên ngậm ngùi đi tới bàn ngồi
Kiện Bàn Hiệp
/suy nghĩ /" ê mà khoan. nếu ta là vua sao hắn ngồi ngang hàng ta (; ̄Д ̄)?'
Kiện Bàn Hiệp
"Tây thái sư"
Kiện Bàn Hiệp
"ngươi là phụ thân ta à? ( ╹▽╹ )'
Tây Hà
"Con trai như ngài ta nào dám nhận"
Kiện Bàn Hiệp
"(`ε´) vậy sao ông ngồi ngang hàng ta"
Tây Hà
"ta già rồi.Đầu gối không tốt, ngồi vậy cho tiện"
Kiện Bàn Hiệp
"( ಠ ಠ )thôi thì ông nằm xuống luôn đi tiện hơn"
Kiện Bàn Hiệp
/đứng dậy/" người đâu, đem miếng thảm dày dày trãi xuống sàn cho Tây thái Sư nằm, sẵn kiếm thêm nải chuối "
Tây Hà
"(°ㅂ°╬)....Ngài đang trù ẻo thần sao?????"
Kiện Bàn Hiệp
"đâu có, đâu có, trẫm là có ý tốt muốn ngươi nằm cho khỏe ^^"
Tây Hà
/cạn lời/" (¬_¬)ノ còn nải chuối?'
Kiện Bàn Hiệp
"Nằm lâu ta sợ ngài đói "
Tây Hà
/nội tâm sóng cuộn dâng trào/"(^^)💢 jdhdbdjekejj"
Kiện Bàn Hiệp
"( ´▿`)hố hố"
Kiện Bàn Hiệp
"mời đại nhân uống trà"
Kiện Bàn Hiệp
"người đâu, gấp cục than bỏ vào trà cho đại nhân uống"
Tây Hà
"(/゚Д゚)/ khoan đã. Đủ rồi, vi thần không khát"
Kiện Kiện đắc ý, giả vờ vuốt râu(mặc dù chằng có cái khỉ gì để vuốt
Kiện Bàn Hiệp
"Thái Sư tìm trẫm có gì muốn nói?"
Tây Hà
"Ta nghe nói bệ hạ mới cưới thêm vợ'
Kiện Bàn Hiệp
"ta ( ╹▽╹ )?"
Tây Hà
" hậu cung đã có hơn 30 người rồi , sinh tổng thể 10 người con "
Kiện Bàn Hiệp
/cảm giác như mình đang kêu ' éc éc '/ " ta là 🐷 hả (°ロ°) !"
Tây Hà
" (#`д´)ノ thể lực phi phàm!"
Tây Hà
"nhưng mà...người lần này không tầm thường "
Kiện Bàn Hiệp
" vậy là tầm phào rồi 🤨"
Tây Hà
"người lần này ngài nạp là nam sủng, ngài quên rồi sao?"
chap 2 : Nguyên huynh, cứu ta!!!(1)
Kiện Bàn Hiệp
" không được!"
hắn đập bàn, đứng dậy kiên quyết
Kiện Bàn Hiệp
" Đời này ta thề trong sạch , sao có thể vì nam nhân mà làm chuyện ấy được ( ಠ ಠ ), nếu là Nguyên huynh thì ta suy nghĩ lại"
Kiện Bàn Hiệp
"nói ta ngươi cũng không hiểu đâu"
Tây Hà
"Người ngài đòi nạp là con trai của Tả Thừa Tướng. Mấy hôm nay ngài nhốt con trai người ta, người ta đến quỳ xin mấy lần rồi, nếu cứ như thế này không sợ không bị tạo phản mới lạ"
Kiện Bàn Hiệp
"được, ta đi thả người ta"
nói rồi hắn đứng dậy quay đầu chạy đi
Tây Hà đứng dậy định đi về vừa ra tới cửa thấy đầu Kiện Kiện lú ra làm cho đứng tim
Tây Hà
"Ngài làm gì vậy ( ಠ ಠ )????'
Kiện Bàn Hiệp
"Ủa mà ta nhốt người ta ở đâu vậy =))?"
Kiện Bàn Hiệp
" Ồ, nhốt ngay ổ Rắn chúa luôn( ╹▽╹ )"
Kiện Bàn Hiệp
/Quay đầu bỏ đi/" cáo từ'
Tây Hà tức giận đấm một cú mạnh vào cột gỗ , đánh xong thì ôm tay la làng vì cột này là cột sắt quét sơn gỗ
Tây Hà
" ( ಠ ಠ ) Cẩu Hoàng Đế, lão tử khi nào đăng cơ sẽ lấy mạng chó nhà ngươi"
Hắn đi vào, thấy căn phòng âm u lạ thường, cửa đóng kín mít, có vài nơi còn giăng sợi chỉ đỏ, dán bùa chú như lập đàn cúng tế
Kiện Bàn Hiệp
" Cái chỗ khỉ gì mà nhìn gớm vậy(; ̄Д ̄)"
hắn đi sâu vào trong, đột nhiên nhìn thấy bóng hình của một nam nhân hiện rõ, Y bị những sợi chỉ đỏ trói chặt theo tư thế ngồi, đầu gục xuống, mái tóc đen trũ xuống không thấy mặt.
đặc biệt Y mặc một bộ trang phục mỏng chỗ kín chỗ hở, làm lộ làn da trắng trẻo.
Hắn sững sờ, đi tới gần đưa tay vén mái tóc lên mới nhìn rõ , đôi đồng tử vàng kim của Y nhìn hắn , môi mấp máy
Nguyên Thủy Nhân
"Tới rồi à?"
Kiện Bàn Hiệp
/khoanh tay/" nếu được miêu tả cho cảnh này ta chỉ có thể nói là trông như con gà luộc để trên dĩa chờ người tới ăn, hấp dẫn vô cùng, nhìn muốn chảy nước miếng ( ╹▽╹ )"
Nguyên Thủy Nhân
/ cạn lời /" (;¬_¬)..."
Nguyên Thủy Nhân
"Từ khi ta tỉnh lại ta đã bị trói ở đây rồi. Còn không có người, ta cứ nghĩ mình đã xuống địa ngục rồi chứ"
Kiện Kiện rút thang kiếm mới chôm được của một tên thị vệ ra chém đứt mấy sợi dây trối Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp
"Huynh có biết Tà huynh ở đâu không? "
Nguyên Thủy Nhân
/xoa xoa cổ tay có vết hằn/" ta không biết"
Nguyên Thủy Nhân
"nhưng đệ có biết chuyện gì đang xảy ra không? "
như chạm đúng chỗ ngứa , Kiện Kiện cứ thế tuôn một tràn dài, chuyện thì ngắn nhưng qua lời hắn thì nhiều, hơn 1 canh giờ mới kể hết
Kiện Bàn Hiệp
"Là vậy đấy"
Nguyên Thủy Nhân
/xém ngủ gục/ "(=-=)..."
Kiện Bàn Hiệp
"NGUYÊN HUYNH!!!!"
Nguyên Thủy Nhân
/Giật mình /" hả, gì cơ?"
Kiện Bàn Hiệp
"huynh có kế sách gì không?"
Y im lặng khoanh tay suy nghĩ
Nguyên Thủy Nhân
"Nếu là như vậy thì cứ theo dõi tình tiết phán đoán rồi tìm cách trở về vậy"
Mắt hắn cứ như keo dính chặt vào ngực Nguyên Huynh
Khi Nguyên huynh đang suy nghĩ, hắn lại cởi áo choàng long bào ra khoác cho Y
Kiện Bàn Hiệp
" (`ε´)không thể để nữ nhân khác nhìn chằm chặp huynh được"
Nguyên Thủy Nhân
" (;¬_¬)cô vợ nhỏ hiểu chuyện đến đau lòng"
Nguyên Thủy Nhân
"được rồi,chúng ta rời khỏi đây trước, chỗ này nhìn ớn lạnh quá"
Kiện Bàn Hiệp
"được được, tìm chỗ lưu trú tốt trước"
khi mọi chuyện đang diễn ra bình thường.
kiện kiện quyết định ra ngoài để đi lấy đồ ăn cho Nguyên huynh của hắn
kì lạ, binh lính trong cung của hắn ít đến đáng thương, người hầu hạ ai nấy đều lấy lý do bận rộn mà tránh mặt , né hắn như né tà,chẳng có chút nào giống một vị vua được người ta ngưỡng mộ.
có một cơn gió mạnh đột ngột xuất hiện
nào ngờ trên đường đi lại gặp thích khách, một kiếm đâm tới, hắn theo bản năng lùi lại, lộn nhàu, một tay chống xuống đất, chân thì đỡ được đĩa bánh nhẹ như lông vũ.
tên thích khách nhìn mà trầm trồ.
???
/suy nghĩ /(" Cẩu hoàng đế biết võ từ bao giờ vậy?")
thích khách một kiếm chém tới, hư ảnh nhanh vút như ánh sáng, nhưng cũng bị hắn né nhẹ, một lần tiếp cận đánh vào cổ tay đối phương khiến người kia đau mà buông kiếm xuống.
rồi sau đó hắn lại đá mạnh vào bụng tên kia khiến hắn văng xa lưng đập vào tường.
Kiện Bàn Hiệp
"Muốn ăn ta hả, mơ đi"
Thế rồi đột nhiên có mười mấy tên áo đen xuất hiện bao vây.
sắc mặt hắn đại biến.
Kiện Bàn Hiệp
/ôm đĩa bánh chạy thục mạng /" Nguyên Huynh!!!, Cứu Ta!!!!"
Cả đám người đuổi theo,còn có vài tên ném vũ khí nhưng hắn dễ dàng né được, trên đường chạy còn tiện tay đá vài món mình thấy vào mặt thích khách để chặn đường, nhưng bên kia bám dai như đĩa
vừa chạy tới một căn phòng, đột nhiên một bóng người bay ra từ bên trong như một tia chớp xử lí bọn thích khách.
là Nguyên Thủy Nhân.
Y dùng kiếm khí vốn đã thành thục , tuy thế giới này không có sức mạnh bá đạo như thế giới cũ , nhưng cũng dư sức cắt cổ kẻ thù.
chưa đầy 5 phút, hơn mười mấy tên ngã xuống nền đất chết hết
nhưng Nguyên huynh vẫn chừa một kẻ để tra khảo
Y dí kiếm vào cổ tên kia khiến hắn sợ đến run cầm cập
???
"Tả công tử, là ta , bọn ta phụng mệnh tướng quân đi cứu ngài"
Nguyên Thủy Nhân
" (^^)... không quen"
Kiện Bàn Hiệp
"Tả công tử cái gì, đây là Nguyên huynh của ta đấy , (`ε´) lấy cái mạng của các ngươi cũng là huynh ấy 'tiện tay' thôi "
'sẹt!'
một đường đỏ thẫm chảy dày xuống nền đất
Kiện Kiện nhà ta chống hông cười ha hả đắc chí
Kiện Bàn Hiệp
"Ai muốn hại ta thì một chân hắn đã bước vào quan tài rồi"
Hắn còn nịnh bợ, đưa tay áo giả vờ lau mồ hôi cho Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp
"Huynh vất vả rồi (^^)"
Nguyên Thủy Nhân
"(¬_¬)ノ không cần đâu, giải quyết mấy cái xác này trước đã"
Kiện Bàn Hiệp
" ta có ý này"
Nguyên Thủy Nhân
"thế nào?"
hắn cười bỉ ổi, nghé miệng vào tai Nguyên huynh thì thầm.
Y nghe xong cũng gật đầu cười
Nguyên Thủy Nhân
"không tệ"
Ngài hôm sau cả kinh thành nghe tin chấn động.
đột nhiên trước cửa sân nhà Tây Thái Sư có hơn mười mấy cái xác chết.
nghe nói mới sáng Thái Sư vừa thức dậy định ra hóng gió thì bị sang chấn tâm lý tới mức ngất ngay tại chỗ
chap 3: Triều Chính bất ổn
một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua khiến hắn thoáng rùng mình
Kiện Bàn Hiệp
"Nguyên Huynh, hình như có người mắng ta thì phải?"
Nguyên Thủy Nhân
"Không làm chuyện xấu không chột dạ"
Kiện Bàn Hiệp
" chuyện xấu ta làm còn thiếu sao (゚Д゚?))"
Nguyên Thủy Nhân
/ho nhẹ/" ừ, không thiếu"
đúng lúc này đột nhiên có tiếng bước chân, cả hai người đều cảnh giác nhìn sang
hóa ra là tên đại tổng quản thái giám đáng ghét , gương mặt hắn gian sảo, nếp nhăn có thể kẹp chết cả ruồi, khiến người ta nhìn thôi cũng phải e dè
Hắn nói, nhưng không cúi đầu, có chút cao ngạo
Kiện Bàn Hiệp
"Đứng trước trẫm ngươi lại không quỳ"
???
"Xin bệ hạ thứ lỗi, ta bị đau chân không quỳ được"
Kiện Bàn Hiệp
"Cái cung phế phẩm này ai cũng bị đau chân, sao ta không thấy ai đi xe lăn hết vậy (#`д´)ノ"
Khi hắn còn đang càm ràm, Nguyên tắc Nhân đã đứng đằng sau tên thái giám,một chân đá vào bắp đùi hắn, bắt ép hắn quỳ xuống đất
Nguyên Thủy Nhân
"Ngậm miệng cẩu ngươi lại"
Kiện Bàn Hiệp
/vỗ tay , mắt sáng rỡ /
" (~ ̄³ ̄)~ Nguyên Huynh, Nguyên Huynh, ta yêu huynh"
Nguyên Huynh nghe thế thì thở dài, không hề bất mãn, mà là bất lực, muốn mắng cũng không biết nên bắt đầu từ lời gì .
Nguyên Thủy Nhân
"khoan hẳn yêu, giữ tự trọng một chút"
Kiện Bàn Hiệp
/ho nhẹ/"khụ"
Hắn ngồi trên ghế gỗ chạm hình rồng, nghênh mặt, dáng vẻ cao ngạo như một bậc Cữu Ngũ Chí Tôn thật sự
Kiện Bàn Hiệp
"Có chuyện gì, nói đi, trẫm nghe"
Hắn định đứng dậy, lại bị Nguyên Thủy Nhân đá thêm một cái nữa, trán đập xuống đất như đang bái.
Nguyên Thủy Nhân
"Bệ hạ chưa cho đứng, ai cho ngươi đứng"
Đôi mắt Y sắc lại, có phần nghiêm khắc, uy áp đầy mình.
Tiểu Kiện Kiện vỗ tay , ngưỡng mộ vô cùng
Kiện Bàn Hiệp
(suy nghĩ) /" Nguyên Huynh ngầu bá cháy"/
???
"Dạ, thần xin bẩm tấu"
???
"Sáng hôm nay phát hiện trước cổng nhà Tây Thái Sư đột nhiên có vô số xác chết, điều tra kĩ hóa ra là đội duệ binh của Tạ Tướng Quân, hai người cãi nhau một trận lớn, muốn bệ hạ lên triều sớm xét xử"
Kiện Bàn Hiệp
/đập bàn tức giận/ "Sớm không cãi, muộn không cãi , canh ngay lúc ta với Nguyên huynh ở bên nhau mà cãi. Đúng là đáng ghét
(/゚Д゚)/"
Khi hắn đang sắp như núi lửa phun trào, Nguyên huynh đứng đột nhiên xuất hiện bên cạnh vỗ nhẹ vai hắn
Nguyên Thủy Nhân
"đi đi, ta đi cùng đệ"
???
"không được...nam sủng sao có quyền đến chỗ nghiêm trang như triều chính, sẽ làm bẩn..-"
Hắn chưa nói hết đã bị Kiện Bàn Hiệp đá cho một cái bay vào tường, gãi luôn cây răng cửa
Hắn phủi y phục, như thể trên đó thật sự có bụi
Kiện Bàn Hiệp
"Đi thôi, bảo bối"
Nguyên Thủy Nhân
" (`-´)..."
Nơi uy nghiêm tráng lệ vô cùng, bên dưới là chư hầu, chia ra làm hai phe phái
Phe thứ nhất là quan văn, do Tây Thái Sư đứng đầu
Phe thứ hai là quan võ , do Tả thừa tướng đứng đầu
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Chuyện này chắc chắn do các ngươi gây ra!"
Tây Hà
"Nhà ta quanh năm ăn chay hành thiện sao có chuyện giết người không ghê tay vậy chứ ( ಠ ಠ )"
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Ngươi mà hành thiện cho hỏi chắc địa ngục sập lâu rồi. ngươi là phải ở tầng 19 (#`д´)ノ!"
Nguyên Pháp Chân Nhân - Khâm thiên Giám
/khoanh tay thở dài/ "Hôm nay thiên tượng có dị biến , chòm sao Thất Phong có ánh sáng vàng, phải chăng ngày mai ra đường có hai tên già bị xe ngựa cán chết"
Tây Hà
"(°ㅂ°╬)câm miệng, thấy người ta đang cãi nhau không!?"
Thừa tướng khoác vai khâm thiên giám than vãn
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Ngài thấy không, cái miệng hắn cỡ đó mà mở miệng nói mình hiền, nói là ngày mai thiên thạch rơi trúng đầu hắn ta xem ra còn tin "
Nguyên Pháp Chân Nhân - Khâm thiên Giám
/suy nghĩ / " ( ╹▽╹ )nghĩ ta về phe ngươi hả, đi ngủ đi rồi mơ"
Tây Thái Sư săn tay áo muốn sống chết với hai kẻ kia liền bị người bên quan văn túm lại
???
" Thái Sư bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó"
Tây Hà
"Bình tĩnh cái nổi gì, họ ức hiếp ta! (ʘ言ʘ╬)"
Tây Hà
"Giỏi thì ra khỏi triều đánh với ta, ta chấp hai lão yêu quái các ngươi"
Nguyên Pháp Chân Nhân - Khâm thiên Giám
/vuốt tóc an nhàn/" ái chà chà, Tây Thái Sư thật là khó kìm chế cảm xúc"
Đột nhiên có một tiếng la lớn
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Xương cốt ta còn khỏe lắm, đừng có ở đó bày đặt lên mặt với lão phu"
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Ta kéo hết con cái ta ra đánh với ngươi! "
Nguyên Pháp Chân Nhân - Khâm thiên Giám
/đứng cắn hạt dưa/" các vị đừng cãi nhau, nhàu vô đánh đi"
Kiện Bàn Hiệp
"( ಠ ಠ )..."
Kiện Bàn Hiệp
"Alo, có ai ở đây quan tâm ta không vậy?"
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Jsjehwjwk!!!"
Hai người kia đang túm tóc đánh nhau, Hai bên quan văn quan võ cản không kịp.
Kiện Bàn Hiệp
"Đừng trách trẫm ra tay"
Không biết lấy từ đầu ra, Kiện Kiện lôi ra một cây kèn trứ danh
khúc nhạc thổi lên, nguyên cái triều chết sững vì giai điệu như đến từ địa ngục
Tây Hà
/bịt tai/" tên nào đánh rắm vậy !!! "
Nguyên Pháp Chân Nhân - Khâm thiên Giám
"(*゚ロ゚)!!!! Giết ta luôn đi!!!"
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
" Cứu Lão phu, sắp nhồi máu cơ tim rồi"
???
Quan văn:" Cứu ta!!!!"
???
Quan võ:" Vị huynh đệ của ta sùi bọt mép rồi!"
Và sau đó khi Kiện Kiện Cất kèn đi, nguyên Triều chỉ còn lại những kẻ sống dở chết dở
Tây Thái Sư trụ lâu nhất, cổ gắng lết thán đứng dậy
Hắn chấp tay sau lưng, ngẩng đầu cười đắc ý
Kiện Bàn Hiệp
"Các ái khanh đều quỳ xuống khiến trẫm không khỏi cảm động "
Nguyên Thủy Nhân
/suy nghĩ /" hình như là ngất xỉu thì đúng hơn, có người bất tỉnh rồi (;¬_¬)"
Kiện Bàn Hiệp
"Rồi, rồi, 3-2-1, ba hàng ngang tập hợp"
Kiện Bàn Hiệp
"Về vị trí đứng hết đi"
/10 phút sau, khi đội ngũ ổn định.../
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Bẩm bệ hạ, thần có tấu"
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Thưa bệ hạ, con trai thần trẻ tuổi anh dũng, xin ngài trả nó về với gia đình thần"
Kiếm Trần - Tạ thừa tướng
"Nhà có hai thằng con, một thằng bỏ nhà đi bụi tìm cái căn của vô địch thiên hạ, một thằng bị bệ hạ bắt làm nam sủng, nhà ta tuyệt hậu rồi "
Kiện Bàn Hiệp
" (*゚ロ゚)ồ..."
Kiện Bàn Hiệp
/suy nghĩ /" hóa ra ở thế giới này Nguyên huynh là con trai Kiếm Trần Chân Nhân, quả thật vi diệu.
mà còn tên kia, sao nghe quen quen ấy nhỉ"
Kiện Bàn Hiệp
"Thừa tướng đừng sốc, ta đây đem Nguyên Huynh vào cung chỉ là để mời hắn làm trợ thủ, không có ý gì khác"
Khóe môi Y cong lên đê tiện, khiến cả triều rùng mình
Kiện Bàn Hiệp
"Ta mà có ý thì ông cũng đừng buồn, ta hứa sau này dẫn Nguyên Huynh về nhà lo cho ông nhang khói đầy đủ"
Thừa tướng ôm tim bất tỉnh tại chỗ
Kiện Bàn Hiệp
"Người đâu, dọn dẹp hiện trường"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play