[ ChiPháo ] Vợ Ngốc Của Chủ Tịch Phương
chap 1
Từ thời ông cố, nhà họ Phương và nhà họ Nguyễn đã thân thiết đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng hai gia đình chung máu mủ. Hai ông cố cùng gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, cùng nhau trải qua thời loạn, lúc thăng lúc trầm đều kề vai sát cánh. Trong một buổi rượu năm đó, giữa ánh đèn vàng mờ và tiếng cười sang sảng, hai ông đã nói ra một câu vừa như nói chơi, vừa đầy thành ý:
" Nếu sau này con cháu hai nhà có đứa nào trạc tuổi, chưa có hẹn ước gì… thì nhà Nguyễn sẽ gả cho nhà Phương. Gọi là giữ cái tình, cái nghĩa."
Ông bên họ Nguyễn cười lớn, vỗ vai người bạn:
" Được! Tao gả. Con cháu tao gả cho con cháu mày. Vậy mới hợp. "
Một câu nói, nhưng là giữa hai người đàn ông trọng chữ tín.
Và thế là từ đời đó, hôn ước giữa hai nhà được lập nên, dù chưa có tên ai, chưa định rõ đời nào, chỉ biết:
Khi đến thời con cháu, nhà họ Nguyễn sẽ gả một đứa cho nhà họ Phương, lời hứa chưa bao giờ được phá.
Cũng chẳng ai xóa.
Hai gia tộc cứ thế mà truyền lại, như một sự ràng buộc âm thầm nhưng chắc chắn.
Nhiều năm trôi qua, lời hôn ước từ đời ông cố vẫn nằm im trong ký ức hai gia tộc, cho tới một buổi tối yên tĩnh, ông Phương Hoàng Nam cha của cô cuối cùng cũng nhấc máy gọi cho ông Nguyễn Văn Kiệt cha của nàng.
Chuông reo vài tiếng rồi đầu dây bên kia bắt máy, giọng ông Kiệt vẫn thân tình như ngày nào:
" Alo, anh Nam đó hả? Lâu rồi mới nghe giọng anh. "
Ông Nam bật cười:
" Ừ, anh khỏe không? Bên gia đình vẫn ổn chứ? "
Hai ông già nói chuyện như bạn cũ lâu ngày gặp lại, từ chuyện làm ăn, chuyện đất đai, rồi chuyện thời tiết, sức khỏe… như thể không nỡ vào vấn đề chính vì đã quá lâu không trò chuyện.
Đến khi câu chuyện tạm lắng, ông Nam mới nhẹ giọng chuyển đề tài:
" Anh Kiệt nè… chuyện hôn ước năm xưa… chắc anh còn nhớ? "
Đầu dây bên kia im vài giây, rồi ông Kiệt bật cười một tiếng:
" Nhớ chứ. Sao mà quên được. Bộ… tới lúc rồi hả anh? "
Ông Nam đáp không vội, giọng trầm mà chắc:
" Con gái tôi năm nay cũng 25 rồi. Còn con bé nhà anh… 22 đúng không? "
" Đúng rồi. Nó 22, vẫn chưa có quen ai, tính tình thì… anh biết đó, hơi ngây ngô chút nhưng hiền. "
" Cô nhà tôi thì ngược lại. Bận bịu, lạnh tính, khó gần. Hai đứa trái ngược như vậy… biết đâu lại hợp. "
Ông Kiệt nghĩ một lát rồi nói:
" Vậy đi. Thứ bảy này, hai gia đình mình gặp nhau một bữa. Quán café đối diện công viên trung tâm, tám giờ sáng. Anh thấy sao? "
" Được. Tôi đưa con bé theo. "
Tôi cũng vậy. Để hai đứa nó gặp mặt "lần đầu. Biết đâu… duyên tới rồi. "
Cả hai ông đều cười nhẹ, như nhìn thấy hồi ức của ông cố hai bên chồng lên nhau qua thời gian, một lời hứa từ đời trước…
Đang chuẩn bị thành hiện thực ở đời này.
Nguyễn Văn Kiệt
thứ bảy con rảnh không?
Nguyễn Diệu Huyền
dạ cũng rảnh
Nguyễn Văn Kiệt
vậy thứ bảy gia đình mình đi gặp một người
Nguyễn Diệu Huyền
ai dạ cha??
Nguyễn Diệu Huyền
nhưng có bánh hong
Nguyễn Diệu Huyền
hong có bánh thì con hong đi
Nguyễn Văn Kiệt
tất nhiên là có
Nguyễn Văn Kiệt
người đó sẽ rất quan trọng với con
Nguyễn Diệu Huyền
quan trọng sao ạ
Nguyễn Văn Kiệt
con có muốn thêm một người thương con không?
Nguyễn Văn Kiệt
vậy thì thứ bảy phải đi chung với cha và mẹ
Nguyễn Diệu Huyền
' chu chu môi '
Nguyễn Kim Thảo
liệu có quá sớm không..?
Nguyễn Văn Kiệt
nhưng cứ chậm trễ thì không được
Nguyễn Văn Kiệt
dù gì con bé Phương nó cũng đã 25 tuổi
Nguyễn Văn Kiệt
nếu cứ kéo dài thì không tốt
Nguyễn Kim Thảo
ừm nếu ông đã quyết định như vậy thì theo ý ông
Phương Mỹ Chi
' mở cửa đi ra '
Phương Mỹ Chi
sao vậy cha?
Phương Hoàng Nam
con ngồi xuống đi
Phương Hoàng Nam
cha có chuyện muốn nói với con
Phương Mỹ Chi
' ngồi xuống sofa '
Phương Mỹ Lê
' đi qua ngồi kế cha cô '
Phương Hoàng Nam
thứ bảy con tạm gác hết công việc và đi theo ba gặp một người
Phương Mỹ Chi
cha lại định tìm mối cho con nữa à
Phương Mỹ Chi
con sẽ không yêu ai cả
Phương Mỹ Chi
con còn rất nhiều việc ở công ty
Phương Mỹ Chi
bữa thì trai
Phương Mỹ Chi
hôm khác thì là gái
Phương Mỹ Chi
nhưng bọn chúng có yêu con thật đâu?
Phương Mỹ Chi
bọn chúng chỉ muốn tiền tài và danh vọng
Phương Hoàng Nam
nhưng người này là khác
Phương Hoàng Nam
con bé thật thà
Phương Hoàng Nam
chỉ có điều con bé hơi ngốc
Phương Hoàng Nam
nhưng lại thu hút rất nhiều người
Phương Hoàng Nam
con cứ đi thử đi
Phương Hoàng Nam
cha cũng ưng con bé đó lắm
Phương Mỹ Lê
con nên nghe cha con
Phương Mỹ Lê
mẹ đã gặp con bé rồi
Phương Mỹ Lê
con bé rất xinh
Phương Mỹ Chi
vậy thì con đi
Phương Mỹ Chi
' lấy đth điện cho trợ lí '
Mỹ Duyên
📲 có chuyện gì sao thưa chủ tịch
Phương Mỹ Chi
📲 hôm thứ bảy tôi có hẹn nên gác lại mấy cuộc họp đi
Mỹ Duyên
📲 nhưng như vậy thì không được đâu thưa chủ tịch
Phương Mỹ Chi
📲 tôi nói vậy thì vậy đi
Phương Mỹ Chi
📲 hôm đó tôi bận rồi
Mỹ Duyên
vậy phải làm sao!!
Phương Mỹ Chi
mà hôm nay thứ mấy rồi cha
Phương Mỹ Chi
là mai gặp luôn á hả???
Phương Hoàng Nam
đúng rồi đó con yêu
Phương Mỹ Chi
thôi con về phòng
Phương Mỹ Lê
để ba mẹ riêng tư
Phương Mỹ Chi
" suốt ngày cứ cơm chó "
Phương Mỹ Chi
" cha mẹ mà tưởng cặp đôi mới tỏ tình "
Phương Mỹ Chi
" nhiều khi cũng mất ngủ vì hai người đó "
Phương Mỹ Chi
" cứ lâu lâu là nghe mấy tiếng á ớ gì rồi sáng mai mẹ đi tướng kì lạ "
Phương Mỹ Chi
" ở đây quài chắc mất ngủ dài dài "
Phương Mỹ Chi
' mở cửa bước vô phòng '
tg
truyện kia do bí nên chưa có ra chap mới
tg
nên xem tạm cái truyện này đi haa :))
tg
nhiều khi truyện này ra chap nhiều nhưng chưa thấy truyện ra chap mới thì thông cảm cho toi nhóo
tg
nên có gì truyện kia ko có chap đọc thì qua đây đọc tạm nhee
chap 2
tg
toi quá lười để viết nên tua bà qua hôm t7 😊
Thứ bảy, 8 giờ sáng.
Quán café đối diện công viên trung tâm đông vừa phải, không khí dễ chịu. Hai gia đình đã có mặt đầy đủ từ sớm: cha mẹ nàng ngồi một bên, cha mẹ cô ngồi đối diện, chỉ có một người… trễ vài phút.
Cánh cửa kính mở ra, cô bước vào. Vest đen chỉnh tề, dáng người thẳng, gương mặt lạnh nhưng đẹp đến mức khiến vài khách trong quán phải ngoái lại nhìn lần hai.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô quét qua bàn
Cô thấy nàng.
Một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc nhẹ, đôi mắt lớn trong veo, tay còn đang nắm hờ góc áo mẹ mình.
Nàng ngây thơ, hơi run, nép sau lưng mẹ như một chú cún con bị dọa nhẹ.Tim cô lệch một nhịp.
Ờ… cha mẹ cô khen nàng từ lâu.
Nhưng gặp ngoài đời—xinh hơn, mềm hơn, dễ thương hơn mấy lần.
Cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên thoáng qua.
Cô vội bước lại, hơi cúi đầu:
" Con xin lỗi vì tới trễ. "
Bà Phương Mỹ Lê (mẹ cô) mỉm cười hiền:
" Không sao đâu con, công việc của con bận mà. "
Cô gật nhẹ, giữ lễ, nhưng ánh mắt vẫn… vô thức liếc về phía nàng.
Nàng vừa định nhìn lại thì giật mình, trốn tiếp vào sau lưng mẹ.
Bà Nguyễn Kim Thảo cười bất lực:
" Con bé nhát lắm, gặp người lạ là trốn vậy đó. "
Cô nhìn cảnh đó mà bất giác muốn bật cười.
Còn mẹ cô và mẹ nàng thì ngồi sát nhau, nói chuyện như quen thân từ kiếp trước:
" Con bé nhà tôi hiền, nhưng hơi rụt rè. "
" Còn con chị thì bản lĩnh, giỏi giang. Hai đứa bù trừ nhau tốt lắm. "
Trong khi đó, hai ông cha thì bàn chuyện nghe mà hết hồn:
Ông Nam (cha cô):
" Tôi tính rồi. Hai đứa lấy nhau, chúng tôi sẽ hỗ trợ một khoản mua nhà. Không cần lớn, nhưng phải đủ để chúng nó ổn định. "
Ông Kiệt (cha nàng) gật đầu:
" Tôi cũng có ý đó. Góp chung lại mua căn hộ góc trung tâm cho tụi nó. Đặt trước cho chắc. "
Cô nghe tới đây… hơi nghẹn.
Ủa? Tính luôn rồi hả?
Vừa gặp mặt có 10 giây mà tính mua nhà luôn?
Còn nàng thì không hiểu chuyện đang bàn tới mức độ nào.
Nàng kéo tay mẹ hỏi nhỏ, giọng nhỏ như muỗi:
" Mẹ… họ nói mua nhà cho ai vậy mẹ? "
Bà Thảo xoa đầu:
" Thì… cho con với chị Chi chứ ai. "
Nàng tròn mắt:
" Dạ!? Con với chị đó ở chung hả!? "
Cô quay sang, ánh mắt và ánh mắt nàng… chạm nhau lần đầu tiên. Nàng hoảng quá chui mất nửa người sau lưng mẹ.
Cô bật cười nhẹ trong lòng.
Hôn ước này… có vẻ thú vị hơn cô nghĩ rất nhiều.
Nguyễn Diệu Huyền
' núp sau lưng mẹ nàng '
Nguyễn Diệu Huyền
" mẹ ơi "
Nguyễn Diệu Huyền
huyê-.. huyền phải ở chưng với chị thật sao mẹ?
Nguyễn Kim Thảo
đúng rồi, có chuyện gì sao
Nguyễn Diệu Huyền
còn Trí Thanh thì sao ạ..
Phương Mỹ Chi
* Trí Thanh?? *
Phương Mỹ Chi
* là thằng nào *
Nguyễn Kim Thảo
con vẫn còn nhớ lời hứa với thằng đó sao?
Nguyễn Diệu Huyền
anh ấy nói lớn lên sẽ cưới Huyền làm vợ mà..
Phương Mỹ Chi
* cái này mà cũng được nữa hả!?? *
Nguyễn Diệu Huyền
H- Huyền cũng đã hứa với anh Thanh như vậy rồi
Phương Mỹ Chi
* không lẽ mất vợ từ lần gặp đầu tiên 😭 *
Nguyễn Văn Kiệt
' bước tới '
Nguyễn Diệu Huyền
' nhìn cha nàng '
Nguyễn Văn Kiệt
con đừng nhớ lời hứa năm xưa đó nữa
Nguyễn Văn Kiệt
thằng đó nó chỉ nói suôn
Nguyễn Văn Kiệt
không bao giờ nó sẽ làm thật đâu
Nguyễn Văn Kiệt
lúc đó hai đứa còn quá nhỏ nên nói ra những lời hứa với nhau là chuyện bình thường
Nguyễn Văn Kiệt
còn bây giờ
Nguyễn Văn Kiệt
con với nó cũng đã lớn
Nguyễn Văn Kiệt
nó hơn con tận 3 tuổi
Nguyễn Văn Kiệt
không việc, không tiền, không nhà, không xe
Nguyễn Văn Kiệt
học thì cũng dở tệ
Phương Mỹ Chi
* cha vợ hay quá *
Phương Mỹ Chi
* có cha vợ như này sướng biết bao *
Nguyễn Văn Kiệt
cha đã không ưng nó từ lần gặp đầu tiên
Nguyễn Văn Kiệt
với lại nó yêu rất nhiều người
Nguyễn Văn Kiệt
nó đào hoa lắm pháo à
Nguyễn Văn Kiệt
nên con đừng dính líu gì với thằng đó nữa
Nguyễn Văn Kiệt
cha sợ con sẽ khổ
Nguyễn Văn Kiệt
' xoa đầu nàng '
Phương Mỹ Chi
* chắc cưới xong mình thuê thêm mấy vệ sĩ *
Phương Mỹ Chi
* đm thằng nào con nào lại gần vợ bố *
Phương Mỹ Chi
* bố cho chet hết 😇 *
Nguyễn Diệu Huyền
' lén nhìn cô '
Nguyễn Diệu Huyền
' giựt mình '
Nguyễn Diệu Huyền
" H- Huyền phải ở chung với cái chị dữ dữ kia saoo "
Nguyễn Diệu Huyền
" Huyền sợ lắm "
Nguyễn Kim Thảo
chị kia hiền mà
Phương Mỹ Chi
* nói xấu mình hả *
Nguyễn Kim Thảo
không sao đâu
Nguyễn Kim Thảo
mai ba mẹ và cô chú Phương đi lựa nhà
Nguyễn Kim Thảo
mà nhà không có ai hết
Nguyễn Kim Thảo
nên con phải ở với chị Chi để chị Chi chăm sóc con
Nguyễn Kim Thảo
tối nay qua cũng được
Nguyễn Kim Thảo
mà sao lại cô
Nguyễn Kim Thảo
gọi là mẹ vợ đi cho quen :))
Phương Mỹ Lê
bà này coi bộ bà cũng háo hức ha
Nguyễn Kim Thảo
chứ sao bà
Phương Mỹ Chi
cho con dẫn nhóc Huyền đi chơi nha
Nguyễn Kim Thảo
dù sao cũng là vợ con mà
Phương Mỹ Chi
' nắm tay em '
Nguyễn Diệu Huyền
' đi theo cô '
Sau khi nghe mẹ nàng cho phép, cô nhìn nàng một cái, khóe môi cong nhẹ:
" Đi với chị một lát nhé. "
Nàng chớp mắt, gật đầu cái rụp như trẻ con được dẫn đi chơi.
Thế là cô dắt tay nàng đến trung tâm thương mại, một người đi trước đầy khí chất, một người lon ton phía sau như chú thỏ nhỏ.
Ban đầu cô định chỉ mua vài thứ cần thiết.
Nhưng rồi… nhìn nàng một cái, muốn chiều thêm một cái.
Một giỏ đồ ăn sạch để nàng tẩm bổ.
5–6 túi đồ hiệu cho nàng mặc đẹp.
Vài bộ váy và áo quần mềm nhẹ hợp dáng nàng.
Và cả một túi đầy đồ ăn vặt nàng thích.
Nàng nhìn đống đồ mà xanh mặt:
" C-chị mua nhiều quá… "
Cô chỉ liếc nàng, giọng trầm nhưng đầy cưng chiều:
" Không nhiều. Từ giờ tôi phải lo cho vợ nhỏ của tôi. Em mà không khỏe… sau này tôi “ăn” sao được?
Nàng đỏ bừng mặt:
" A-ăn… ăn cái gì ạ…? "
Cô bật cười nhẹ.
Trời đất, sao lại có người ngốc đến mức chỉ một câu trêu cũng xấu hổ tới vậy?
Cô vốn không thích mua sắm.
Từ trước đến giờ toàn ăn đồ dầu mỡ, ngủ không đúng giờ, bỏ bữa như cơm bữa.
Nhưng bây giờ có nàng—một cô vợ nhỏ ngốc nghếch cần chăm từ A đến Z—cô tự nhiên thấy mình phải đổi.
Không thể để nàng sống với một người chồng… ăn uống như tự sát mỗi ngày.
Đồ đạc giao cho quản gia mang về.
Cô và nàng cùng dạo trong trung tâm thương mại, 10 ngón tay đan chặt, không rời nhau nửa bước.
Nàng đi sát bên cô, mỗi bước đều nhẹ vì có cô bên cạnh.
Còn cô… lần đầu thấy việc nắm tay một người mang lại cảm giác yên bình đến vậy.
Nhưng đời đúng là thích phá mood.
Đang đi thì cô thấy nàng đột nhiên khựng lại.
Ánh mắt nàng hướng về phía trước, nhìn một người đàn ông.
Người đó quay lại
Cô nhận ra ngay.
Cái người mà cô thề nếu có thể tránh mặt cả đời thì quá tốt.
Một kẻ sống 25 năm chỉ biết rượu chè, cờ bạc, đàn đúm, dựa hơi gia đình mà chẳng làm được việc gì ra hồn.
Có mỗi tí nhan sắc cũng dùng sai chỗ.
Cô lập tức siết tay nàng mạnh hơn, mặt lạnh xuống vài độ.
Trí Thanh thấy nàng thì mắt sáng lên.
Hắn đi thẳng tới, vô cùng tự nhiên…
nắm lấy tay nàng, như thể thân thiết lắm.
Hắn hoàn toàn phớt lờ cô “chồng hợp pháp trên giấy” của nàng.
" Diệu Huyền… lâu rồi không gặp em. Em đỡ chưa? Hôm trước anh còn lo cho em lắm đó. "
Ánh mắt hắn nhìn nàng đầy tình ý.
Giọng ngọt như rót mật.
Còn nàng
ngây thơ đứng nhìn, chưa kịp phản ứng.
Cô…
đứng bên cạnh mà nổi điên trong hai giây.
Nàng dám nhìn hắn lâu như vậy.
Hắn còn dám chạm vào nàng.
Cô tiến một bước, bàn tay đang nắm tay nàng kéo nàng về phía mình.
Giọng cô trầm xuống, lạnh như đá:
" Bỏ tay ra. "
Không phải là câu nói.
Là… mệnh lệnh.
tg
hóng chap sau coi diễn biến như nào
chap 3
Giọng cô vừa lạnh lẽo vang lên, không khí xung quanh như đông cứng lại.
" Bỏ tay ra. "
Trí Thanh còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã giật mình, quay đầu lại nhìn cả hai người. Ánh mắt nàng hoảng hốt, lúng túng, rồi… theo phản xạ, nàng bước lên nửa bước.
" Chị… chị đừng nói vậy…" nàng nói nhỏ, giọng run
" anh ấy… anh ấy không có ý xấu đâu… "
Như một nhát dao đâm thẳng vào ngực cô.
Cô quay phắt sang nhìn nàng.
Ánh mắt không còn là lạnh nữa, mà là tối sầm lại.
" Em nói gì? "
Trí Thanh thấy thế liền thuận nước đẩy thuyền, khóe môi cong lên, cố tình đứng sát nàng hơn, giọng dịu xuống:
" Thấy chưa? Em ấy vẫn hiểu tôi mà. "
Hắn còn đưa tay lên, định chạm vào vai nàng.
Ngay lúc đó
nàng giơ tay ra, vô thức chặn lại, như bảo vệ hắn.
" Đừng… đừng cãi nhau mà… " nàng cuống cuồng
" Huyền không sao thật mà… "
Cô đứng chết lặng một giây.
Rồi tức đến mức bật cười.
Một nụ cười lạnh, không hề có ý vui.
" À… ra là vậy. "
Cô bước lên một bước, kéo mạnh nàng về phía mình, lực không quá đau nhưng đủ dứt khoát để tách nàng khỏi Trí Thanh.
" Em bảo vệ anh ta… trước mặt tôi? "
Giọng cô trầm xuống, từng chữ rơi nặng nề.
Nàng bị kéo sát vào người cô, hoảng loạn ngước lên:
" Chị Chi… H- Huyền không có… Huyền chỉ là "
" Em chỉ là gì? " cô cắt ngang
" Sợ tôi làm anh ta tổn thương? "
Trí Thanh nhếch môi:
" Tôi quen em ấy lâu rồi. Cô đừng ép em ấy quá. "
Câu đó là giọt nước tràn ly.
Cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt sắc bén đến mức khiến người đối diện lạnh sống lưng.
" Mày có tư cách nói chuyện với tao? "
Rồi cô cúi xuống nhìn nàng, giọng đã không còn dịu dàng:
" Em nhìn cho rõ. Người đang đứng trước mặt em là ai? "
Nàng cắn môi, mắt rơm rớm.
Một bên là người quen cũ.
Một bên là người vừa nắm tay nàng, vừa che chở nàng từ nãy tới giờ.
Nàng lắp bắp:
" Huyền… Huyền không muốn ai bị tổn thương hết… "
Cô khẽ gật đầu.
" Nhưng em làm tôi bị tổn thương rồi đó. "
Câu nói nhẹ, nhưng nặng đến mức nàng sững người.
Không phải vì hết tức.
Mà vì nếu còn nắm, cô sợ mình sẽ làm đau nàng.
'' Đi về. "
Cô quay lưng, bước thẳng, không chờ nàng.
Nàng đứng lại, tim đập loạn, nhìn theo bóng lưng cô, lần đầu tiên thấy người phụ nữ đó giận thật sự.
Trí Thanh vừa định nói gì thêm thì nàng bật ra, giọng run:
" Anh… đừng đi theo Huyền nữa. "
Thẫm Trí Thanh
em định đi đâu!!
Thẫm Trí Thanh
' nắm cổ tay nàng '
Thẫm Trí Thanh
tại sao em lại bỏ anh?
Thẫm Trí Thanh
chúng ta là thanh mai với nhau mà
Thẫm Trí Thanh
tại sao em lại đi theo cô ta?
Thẫm Trí Thanh
cô ta là kẻ thù của anh
Thẫm Trí Thanh
nhưng em lại đi theo cô ta!
Nguyễn Diệu Huyền
H- Huyền không thích anh..
Nguyễn Diệu Huyền
Huyền chỉ xem anh là bạn..
Rồi nàng quay người, chạy theo cô giữa dòng người đông đúc.
" Chị ơi! Chờ Huyền với! "
Cô không quay đầu.
Nhưng bước chân… chậm lại một nhịp.
Thẫm Trí Thanh
má tức thật !
Thẫm Trí Thanh
" nhìn nó ngon như vậy mà chưa kịp chơi đã bị giựt "
Thẫm Trí Thanh
" rồi còn đám nợ nữa "
Thẫm Trí Thanh
phải làm sao đây!
Thẫm Trí Thanh
mình đã hẹn tụi nó là sẽ dẫn con ngốc đó tới cho tụi nó chơi
Thẫm Trí Thanh
má khốn khiếp!
Thẫm Trí Thanh
tụi nó sẽ giết mình chet mất
Thẫm Trí Thanh
tao phải lấy lại !
Cô bước nhanh về phía thang máy, gương mặt không biểu cảm, nhưng hàm siết chặt đến mức đường quai hàm nổi rõ.
Nàng chạy theo, thở dốc, nắm lấy tay áo cô:
" Chị… Huyền xin lỗi… H- Huyền không có ý "
Cô dừng lại.
Không quay đầu ngay.
Chỉ là tay khẽ run.
" Em biết không… " giọng cô trầm xuống, rất thấp
" lúc em đứng ra trước mặt tôi, bảo vệ người khác… tôi đã nghĩ gì không? "
Nàng lắc đầu, mắt hoang mang.
Cô quay lại nhìn nàng.
Ánh mắt đó không giận dữ ồn ào, mà là ghen đến mức tối lại, sâu và sắc.
" Ghen vì em nhìn anh ta. "
" Ghen vì em lo cho anh ta. "
" Ghen vì em đứng về phía anh ta… trong khi tôi đứng ngay đó. "
" Tôi không quen ghen " cô tiếp
" tôi cũng không quen tranh giành. Thứ gì là của tôi, tôi giữ. Thứ gì không thuộc về tôi, tôi bỏ. "
Cô cúi xuống một chút để ngang tầm mắt nàng.
" Nhưng em… tôi chưa từng nghĩ sẽ “bỏ”. "
Nàng cắn môi, giọng run:
" Huyền chỉ không muốn ai bị tổn thương… Huyền không biết như vậy sẽ làm chị buồn… "
Cô bật cười nhạt.
" Em hiền quá. Hiền đến mức không nhận ra… có người muốn cướp em khỏi tôi. "
Nàng tròn mắt:
" C-cướp…? "
Cô đưa tay lên, đặt nhẹ lên má nàng, không mạnh, không ép, nhưng đầy chiếm hữu.
" Nghe cho rõ. Em là người tôi đã dắt đi mua đồ, là người tôi nắm tay giữa trung tâm thương mại, là người mà gia đình hai bên đã định đoạt. "
Giọng cô hạ thấp, sát bên tai nàng:
" Và là người khiến tôi ghen đến mức… chính tôi cũng thấy đáng sợ. "
Nàng rùng mình.
" Nhưng đừng sợ " cô nói tiếp, rút tay lại "
tôi sẽ không làm đau em. Tôi chỉ cần em nhớ một điều. "
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.
" Khi có tôi ở đó… đừng đứng về phía người khác. "
Nàng gật đầu liên tục, mắt đỏ hoe:
" H-Huyền nhớ rồi… Huyền xin lỗi… Huyền sẽ không làm vậy nữa… "
Cô thở ra một hơi dài, cơn ghen vẫn chưa tan, nhưng đã được đặt lại đúng chỗ.
" Đi về " cô nói
" tôi không muốn em đứng thêm một giây nào ở nơi có người nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. "
Lần này, nàng tự nắm lấy, siết chặt hơn cả trước.
" Chị… " nàng khẽ nói
" chị ghen… vì thích Huyền đúng không ạ? "
Chỉ là siết tay nàng lại, mười ngón đan chặt.
tg
vừa chiếm hữa vừa sến nx 😇
tg
nhớ like và ủng hộ toi nhaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play