Khi Bóng Đêm Yêu Mặt Trời [ Anhung]
Chương 1:Vương Của Ngôi Trường
Buổi sáng đầu tuần, cổng trường ATSH đông như chợ nhỏ. Xe sang nối đuôi, mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng trong gió.
Nhưng tất cả đều im bặt khi một chiếc mô-tô đen bóng lao đến, thắng gấp trước sân.
Lê Quang Hùng
[ bước xuống ]
Sơ mi trắng mở hai nút cổ. Áo khoác da vắt hờ qua vai. Ánh mắt kiêu ngạo quét ngang như muốn tuyên bố: cả nơi này thuộc về tao.
Bởi vì ở ngôi trường này—
Hùng là luật.
Là trùm trường không cần bầu chọn.
Giàu có, quyền lực, và quen với việc người ta cúi đầu.
Hùng nhếch môi, ném chìa khóa cho đàn em đứng gần.
Lê Quang Hùng
Cất xe. Đừng để ai chạm vào.
Lê Quang Huy
Đợi em với [chạy tới]
Lê Quang Hùng
Tch, chậm chạp quá đó
Trái với anh trai mình thì Huy lại hiền lành – nhẹ nhàng – lễ phép.Dễ thương, thân thiện, hay giúp đỡ người khác.Tuy nhiên,lại rất nhạy cảm với cảm xúc người xung quanh.Dễ tin người, hơi ngốc nhẹ theo kiểu đáng yêu.
Lê Quang Hùng
[ nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch, đáng yêu của Huy ]
Lê Quang Hùng
Này học mấy tiết?
Lê Quang Hùng
Nay anh học 5 tiết, đợi anh ở nhà xe đi
Lê Quang Hùng
Học xong anh trở về
Lê Quang Huy
Thôi khỏi, em tự đi bộ về được
Lê Quang Hùng
Không được cãi
Lê Quang Hùng
Đi bộ về rồi lại bị bắt nặt như hôm trước nữa à
Lê Quang Hùng
[ lấy bóp tiền ra rồi lấy tờ 500k đưa cho Huy]
Lê Quang Hùng
Tiền tiêu vặt hôm nay đó
Anh đang đứng thì có bàn tay đập vào vai
Đỗ Nam Sơn
Sao không lên lớp đi, sắp tới giờ rồi
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện
Đỗ Nam Sơn
Ê, tao nghe nói nay có học sinh mới chuyển đến
Đỗ Nam Sơn
Nghe nói là học bá đó mày
Lê Quang Hùng
" Có công chuyện để làm rồi đây"
Chương 2: Học bá "ngoan hiền"
Tiếng chuông vào học vang lên, hành lang dần yên lại. Lớp 12A1 ngồi ngay ngắn—ít nhất là trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Cánh cửa lớp mở.Giáo viên chủ nhiệm bước vào, gương mặt đầy phấn khởi.
Giáo viên
Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.
Giáo viên
Em ấy có thành tích học tập xuất sắc, từng đạt giải cấp quốc gia. Và em ấy nhỏ hơn các em một tuổi
Một vài ánh mắt tò mò hướng lên bảng.
Giáo viên
Xin giới thiệu với các em học sinh mới của lớp ta
Đặng Thành An
[ bước vào ]
Sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, kính bạc phản chiếu ánh sáng, gương mặt yên tĩnh đến mức gần như vô cảm. Cả lớp như chững lại. Không phải vì đẹp kiểu nổi bật… mà vì khí chất quá sạch, quá lạnh, quá đối lập với thế giới ồn ào nơi đây.
Đặng Thành An
Mình tên là An. Mong được giúp đỡ [ cúi đầu ]
Kiểu thư sinh nhà nề nếp ấy.
Giáo viên
[ Mỉm cười đầy tự hào ]
Giáo viên
An sẽ giữ vị trí đứng đầu tổ học thuật năm nay. Và đặc biệt— cô tin em sẽ trở thành niềm tự hào mới của trường.
Cả lớp hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía An.
Ngoại trừ một người. Chính là Hùng
Ngồi cuối lớp, ánh mắt nheo lại, vừa khó chịu vừa khó hiểu. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn—thói quen mỗi khi thứ gì đó động vào cái tôi của anh.
Lê Quang Hùng
Để tao xem [ cười khẩy ]
Giáo viên
An sẽ ngồi ở… hàng cuối. Bên cạnh Hùng.
Cả lớp lập tức chết lặng.Ai cũng biết hàng ghế đó là "lãnh địa" của trùm trường. Nơi không ai dám ngồi, thậm chí còn tránh nhìn quá lâu.
Giáo viên
Không sao đâu. Hùng là học sinh cá tính nhưng rất tốt. Hai em chắc sẽ giúp nhau nhiều.
Lê Quang Hùng
[ khẽ bật cười ]
Một tiếng cười lạnh, như dao rạch vào không khí.
An bình thản bước xuống, đặt cặp nhẹ nhàng lên bàn cạnh hắn, không sợ, không lùi, không nhìn quanh.
Đặng Thành An
[ ngồi xuống như thể đó là điều tự nhiên nhất ]
Không gian căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút rơi xuống đất.
Anh nghiêng đầu, nhìn cậu từ phía sau lớp kính bạc.
Lê Quang Hùng
Không biết sợ à?
An mở sách, giọng nhỏ nhưng chắc
Đặng Thành An
Không biết sợ… những thứ không đáng.
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ tao không làm gì được mày sao?
Cả câu nói như đè nặng không khí, khiến vài học sinh gần đó rụt cổ lại. Ai cũng biết, một khi Hùng đã cảnh cáo… chẳng ai dám chống.
Đặng Thành An
Ồ? [ chậm rãi đáp ]
Đặng Thành An
Vậy... tôi sẽ chờ xem anh làm gì được tôi
Cả lớp chết lặng. Mắt ai nấy mở to.
Lê Quang Hùng
Mày... [ cứng họng ]
Đây chính là khởi đầu cho một mối liên kết không thể thoát.
Cuộc chiến giữa kiêu ngạo và bí ẩn.
Giữa trùm trường và con sói ẩn mình.
Chỉ mới bắt đầu.
Chương 3: Kẻ không biết sợ & Lời cảnh cáo ngầm
Tiết học trôi qua trong im lặng kỳ lạ. Không ai nói chuyện, không ai dám quay xuống cuối lớp. Bởi đơn giản—ở đó đang ngồi hai quả bom sắp nổ.
Từ trước đến nay, chỉ cần một ánh mắt lạnh của anh, cả trường im re. Vậy mà cái tên mới đến này…
Dám nhìn thẳng vào anh.
Dám cãi lại anh.
Dám thách thức anh.
Tiếng trống ra chơi vang lên. Cả lớp đứng dậy tản ra như trốn dịch.
An thu dọn sách vở, vừa đứng dậy thì cổ tay bị giữ lại.
Ngón tay Hùng siết chặt, lực đủ để cảnh cáo nhưng không làm đau.
Lê Quang Hùng
Tao nói lần cuối
Lê Quang Hùng
Trường này là địa bàn của tao. Mày ngoan ngoãn thì sống yên. Còn chống tao… chỉ có đường mất tích.
Đặng Thành An
[ nhìn xuống bàn tay Hùng đang nắm mình, ánh mắt không chút cảm xúc ]
Lê Quang Hùng
Lệnh hả? Mày đang ra lệnh cho tao?
Đặng Thành An
Vì anh không có tư cách chạm vào tôi
Hùng siết mạnh hơn, định kéo An lại thì…
Một bàn tay khác nắm lấy tay Hùng, gạt ra dứt khoát.
Lê Quang Huy
Anh hai! Anh lại gây chuyện nữa hả?
Cả hai quay lại. Đứng trước cửa là một cậu con trai nhỏ hơn, da trắng, mắt to tròn, dáng vẻ ngoan ngoãn và dễ thương đến mức đối lập hoàn toàn với khí chất của Hùng.
Huy chạy vào, kéo tay An ra sau lưng như bảo vệ.
Lê Quang Huy
Anh mà cứ bắt nạt người ta hoài là em méc ba đó!
Lê Quang Hùng
[ nhíu mày ]
Lê Quang Hùng
Tránh ra, Huy. Đây không phải chuyện của em.
Lê Quang Huy
Em nói rồi! Anh đừng có bắt nạt bạn mới! Bạn ấy trông hiền mà! [ phồng má ]
Đặng Thành An
[ hơi khựng lại ]
Đặng Thành An
Hiền? Nếu cậu ta biết thân phận thật của mình…
Đặng Thành An
[ nhìn Huy, giọng nhẹ nhàng bất ngờ]
Đặng Thành An
Cảm ơn. Nhưng tôi tự lo được
Lê Quang Huy
[Chớp mắt, rồi cười tươi]
Lê Quang Huy
Nhưng em thích giúp!
Nụ cười ấy khiến cả không khí đang căng như dây đàn… mềm đi một chút.
Nhưng Hùng thì không. Hắn đứng dậy, tiến sát An, ánh mắt tối lại
Lê Quang Hùng
Mày nên nhớ… tao không quên chuyện lúc nãy đâu.
Đặng Thành An
[đáp lại bằng một câu thì thầm, chỉ đủ để hai người nghe]
Đặng Thành An
Vậy tôi chờ nhé
An quay đi, bước ra khỏi lớp cùng Huy. Bóng lưng thẳng, bình thản—nhưng lại mang theo một cảm giác nguy hiểm khó tả.
An quay người rời khỏi lớp, dáng đi bình thản như chưa có gì xảy ra.
Lê Quang Hùng
[hai tay nắm chặt, đôi mắt cháy rực]
Lê Quang Hùng
Tao sẽ bắt mày quỳ xuống trước tao… nhớ lấy.
Lời tuyên chiến, lần này…
Không phải nói cho có.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play