Tổng Tài Sủng Thê
Chapter 1
Lâm Kiến Hữu
(Gõ cây gậy xuống sàn)
Lâm Kiến Hữu
Không được cãi
Lâm Kiến Hữu
“Ông nội Hữu Hi”
Lâm Kiến Hữu
“Ông rất gia trưởng nhưng đặt biệt yêu thương cháu mình”
Lâm Kiến Hữu
“Ông đã sắp đặt cho Hữu Hi một cuộc hôn nhân”
Lâm Hữu Hi
Tại sao con phải cưới vợ vào tuổi này chứ?
Lâm Hữu Hi
“Lâm Hữu Hi con đầu của Lâm gia 21 tuổi”
Lâm Hữu Hi
“Đang là tổng tài của công ty T do Lâm Gia gây dựng”
Lâm Hữu Hi
“Cực kì thông minh nhưng vô cùng lạnh lùng và tàn nhẫn”
Lâm Hữu Khánh
“Lâm Hữu Khánh cha cô”
Lâm Hữu Khánh
“Rất thương con và vợ đặt biệt là đứa con gái út”
Lâm Kiến Hữu
Đứa nào cãi ta đánh
Nguyên Phan Hi
Đây là hạnh phúc của con bé mà
Nguyên Phan Hi
“Phan Hi mẹ cô”
Nguyên Phan Hi
“Một người phụ nữ hiền dịu xinh đẹp”
Lâm Kiến Hữu
Ta nói một là một
Lâm Y Y
“Ngoan ngoãn dễ thương hiền lành”
Bình Tố Loan
Mẹ xin lỗi con
Bình Tố Loan
Là do mẹ vô dụng
Bình Tố Loan
Không nuôi con được
Bình Tố Loan
“Tố Loan mẹ nàng”
Hoàng Ngọc Hạ
Con sẽ cố gắng mà
Hoàng Ngọc Hạ
Đừng khóc nữa
Hoàng Ngọc Hạ
Không sao hết
Hoàng Ngọc Hạ
Có hai ở đây
Hoàng Ngọc Hạ
Em sẽ không sao đâu
Hoàng Ngọc Hân
“Ngọc Hân em gái nàng 17 tuổi”
Hoàng Ngọc Hân
“Hiện tại đang mắc bệnh nan y nên nàng phải gả cho Lâm Gia”
Hoàng Ngọc Hân
“Để cứu sống cô bé”
Bình Tố Loan
Là do ta nghèo
Bình Tố Loan
Không chăm sóc hai đứa chu toàn được
Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn
Từ nhỏ đã biết phụ giúp mẹ công việc
Nhưng đến đại học thì chi tiêu không đủ nên nàng phải nghỉ học
1 năm trước phát hiện em gái nhỏ của mình bị bệnh nan y
Bây giờ bác sĩ cần tiền mổ gấp
Bảo sẽ trả toàn bộ viện phí
Nhưng thay vào đó nàng phải làm vợ cô
Là bán thân cứu sống em gái mình
Còn cha cô đã bỏ ba mẹ con đi.
Chapter 2
Mặt dù nàng biết mình được gả cho Lâm gia
Nhưng lại không biết người cưới mình lại là nữ
Sau khi hỗn lễ cử hành xong
Minh Kha
(Đưa cô tài liệu)
Thuyết Sinh
Tôi thấy như vậy có hơi…
Lâm Hữu Hi
Bảo các người làm thì cứ làm
Lâm Hữu Hi
Phiền chết được
Ngay ngày Tân hôn cô lại làm việc không ngó ngàng đến cô dâu
Hoàng Ngọc Hạ
(Ngồi yên trên giường)
Hoàng Ngọc Hạ
(Giật mình)
Lâm Hữu Hi
Cô là Hoàng Ngọc Hạ?
Lâm Hữu Hi
Thay bộ đồ rườm rà đó ra đi
Lâm Hữu Hi
Nhìn ngứa mắt quá
Nhưng trong tủ giờ chỉ có một chiếc váy ngủ khá ngắn
Nàng khẽ quay lại nhìn cô
Nàng nhẹ nhàng lấy chiếc váy ra
Định vào nhà tắm thì một bàn tay nắm lấy chiếc váy nàng đang cầm
Lâm Hữu Hi
Thật là phiền phức
Lâm Hữu Hi
Thảo nào cô cứ nhìn tôi
Lâm Hữu Hi
Ông già đáng ghét
Lúc sau đem qua cho nàng một bộ đồ ngủ
Thấy cô đang nằm trên giường bấm điện thoại
Lâm Hữu Hi
Tôi không làm gì cô đâu
Nàng vừa lại gần giường thì cô đã mạnh tay kéo nàng xà vào lòng mình
Nàng vội đứng dậy nhưng bị cô giữ chặt nên chẳng làm được gì
Lâm Hữu Hi
Cô vì sao được gả vào đây?
Lâm Hữu Hi
Thẳng thắng nhể
Lâm Hữu Hi
Cô muốn bao nhiêu?
Lâm Hữu Hi
Tôi có soạn một bảng hợp đồng
Lâm Hữu Hi
Cô cứ từ từ đọc
Lâm Hữu Hi
Nói chung tôi chưa muốn cưới
Lâm Hữu Hi
Nhưng ông già cứ lải nhải
Lâm Hữu Hi
Nên tôi chiều ông ta thôi
Lâm Hữu Hi
Nếu thấy được cứ kí
Lâm Hữu Hi
Nếu có gì thì hỏi
Lâm Hữu Hi
Tạm thời cứ ở chung phòng
Lâm Hữu Hi
Nếu không bọn gia nhân nói lại với ổng thì mệt
Chapter 3
Xuân Lí
Phu nhân đã ra vườn ạ
Xuân Lí
Dạ phu nhân nói muốn ngắm hoa
Lâm Hữu Hi
Dọn bữa sáng đi
Cô đang ăn bữa sáng thì nàng đi vào
Cô ăn xong cũng không nhìn nàng lấy một cái
Đứng lên đi nhanh lên lầu
Lúc sau đã thay đồ và đi làm
Nàng ở nhà giúp dọn đồ thì gia nhân trong nhà không cho
Xuân Lí
Nay tiểu thư về trưa ạ?
Lâm Hữu Hi
Tôi quên tài liệu
Lâm Hữu Hi
Về ăn trưa sẵn lấy luôn
Xuân Lí
Tiểu thư rửa tay rồi vào ăn cơm luôn ạ
Lâm Hữu Hi
Phu nhân các người đâu?
Xuân Lí
Dạ phu nhân bảo ra ngoài tí ạ
Cô cũng chẳng quan tâm mấy
Hai người đang trong phòng
Hoàng Ngọc Hạ
(Đưa cô hợp đồng)
Lâm Hữu Hi
Đã đọc hết chưa?
Lâm Hữu Hi
(Đưa nàng một tấm thẻ bạch kim)
Lâm Hữu Hi
Giữ lấy mà dùng
Hoàng Ngọc Hạ
Ông nội cô…
Hoàng Ngọc Hạ
Tôi không cần
Lâm Hữu Hi
Cô muốn làm gì thì làm
Lâm Hữu Hi
Sáng nay cô đi đâu?
Hoàng Ngọc Hạ
Dạ về nhà mẹ
Lâm Hữu Hi
Mới cưới đã về nhà mẹ?
Lâm Hữu Hi
Tôi chỉ hỏi thôi
Lâm Hữu Hi
Muốn đi đâu thì đi
Lâm Hữu Hi
Nhưng cũng biết thân phận của mình là cái gì
Lâm Hữu Hi
Ra ngoài ăn mặc cho đàng hoàng
Lâm Hữu Hi
Tôi sang thư phòng làm việc
Trên tay cầm theo bảng hợp đồng
Xuống nhà thì được biết nàng đã đi làm
Xuân Lí
Phu nhân vẫn làm ở toà soạn của mình ạ
Lâm Hữu Hi
Rốt cuộc cô ta nghĩ mình là ai vậy hả?
Cô tức giận gọi người đưa nàng về nhà
Về đến nhà thấy cô đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa
Ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng
Lâm Hữu Hi
(Nâng cầm nàng)
Lâm Hữu Hi
Cô thiếu tiền à?
Hoàng Ngọc Hạ
Tôi có công việc riêng của mình
Hoàng Ngọc Hạ
Tiền cô tôi chỉ…
Cô vác nàng thẳng lên phòng ném nàng xuống giường
Download MangaToon APP on App Store and Google Play