'BLOOMEVER' - Những Mẩu Truyện Ngắn
1. Hão Huyền
Tác giả mê album 💖
Chào mừng mọi người đến với thế giới của 'BLOOMEVER' 💖
Tác giả mê album 💖
12 mẩu truyện ngắn ứng với 12 track trong album, mang lại nhiều cảm xúc khác nhau.
Tác giả mê album 💖
Mình không thể truyền tải được hết nội dung và ý nghĩa của 12 track, nên mọi người thông cảm cho mình nha!
Tác giả mê album 💖
Bây giờ cùng mình bước vào thế giới của 'BLOOMEVER' nhé! 💕
Quang Hùng là một chàng trai đam mê âm nhạc, từ nhỏ anh đã tự mày mò làm nhạc, sáng tác các bài hát.
Anh bắt đầu với công việc làm DJ, remix các bài hát nổi tiếng.
Năm 2016, anh cùng người bạn của mình, Rum, quay một video mashup 30 bài hát, rồi video đó bỗng nổi lên khắp cõi mạng.
18 tuổi anh bắt đầu bước chân vào TP. Hồ Chí Minh để theo đuổi đam mê, dù trong tay chẳng có gì.
Dù tài năng, nhưng hồi đó gần như không ai biết anh là ai. Anh cho ra mắt các ca khúc, nhưng không nổi. Anh tham gia các cuộc thi âm nhạc, nhưng đều dừng chân.
Người ta nói rằng anh không hợp làm một ca sĩ, hay một idol, chỉ hợp làm nhạc sĩ để làm nhạc thôi.
Sau này anh bán những ca khúc của mình cho các ca sĩ khác, và chúng nổi tiếng, nhưng gần như không ai biết người sáng tác ra bài hát đó là ai.
Quang Hùng
Mình đã rất cố gắng rồi, tại sao vẫn chưa được công nhận?
Ngoài trời lất phất mưa bay, anh một mình cầm chiếc ô nhỏ trở về nhà.
Trong đầu vẫn chứa nhiều câu hỏi chưa ai có thể giải đáp, kể cả anh.
Quang Hùng
*Mình có nên bỏ cuộc không?*
Quang Hùng
*Hình như...mình không hợp làm ca sĩ thật.*
Quang Hùng
*Giọng hát không có, nhan sắc cũng bình thường.*
Đang bế tắc trong chính suy nghĩ của mình thì anh nhìn thấy một cô gái ngồi một mình trên chiếc ghế đá, người run run như đang khóc vậy.
Hơi tò mò, anh chạy đến chỗ cô gái đó, nhẹ nhàng hỏi.
Quang Hùng
Trời mưa thế này, sao em ngồi ở đây vậy?
Quang Hùng
Lại còn không có ô nữa, nhỡ bị cảm thì sao? //che ô cho cô//
Ngay khi cô vừa ngước lên, anh sững người.
Từng đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, mũi cao, đôi mắt long lanh do khóc, má hơi hồng hồng, môi hơi mím lại.
Không biết vì cái gì mà nước mắt của cô lại chảy dài một lần nữa, chắc vì câu hỏi quan tâm với giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh.
Quang Hùng
Ngồi đây lạnh lắm, mình vào quán cà phê nói chuyện nha!
Thùy Linh
Anh...là ai vậy...hức...
Quang Hùng
Anh không phải bắt cóc đâu, em đừng sợ.
Thùy Linh
Cảm ơn anh nhiều...phiền anh quá ạ. //ngồi xuống//
Quang Hùng
Không thể để một cô gái xinh đẹp như em phải ngồi dưới mưa được.
Thùy Linh
//ngại// Anh đừng nói vậy...
Quang Hùng
Mà...em gặp chuyện gì không vui à?
Thùy Linh
Em...vừa chia tay người yêu...
Thùy Linh
Người mà em yêu suốt ba năm, bây giờ lại vì một cô gái khác mà ruồng bỏ em...
Thùy Linh
Em buồn lắm...mà không biết phải làm gì.
Quang Hùng
Anh chưa từng yêu, nên là anh không biết phải nói gì.
Quang Hùng
Nhưng mà...anh từng thấy rất nhiều mối quan hệ đổ vỡ rồi.
Quang Hùng
Khi mình còn yêu, phải cố gắng tôn trọng nhau, yêu thương nhau, cảm thông cho nhau.
Quang Hùng
Còn nếu phải dừng lại...
Quang Hùng
Đương nhiên mình vẫn phải chấp nhận thôi.
Quang Hùng
Không thể vì nó mà làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
Quang Hùng
Dừng lại chưa phải là kết thúc, mà là để tiếp tục.
Quang Hùng
Anh cũng từng buồn giống em, nhưng là về chuyện cuộc sống.
Quang Hùng
Anh theo đuổi ước mơ, nhưng dường như mọi thứ không như anh nghĩ.
Quang Hùng
Anh cảm thấy rất mệt mỏi...nhiều lần anh muốn bỏ cuộc...
Quang Hùng
Nhưng đam mê âm nhạc của anh lớn quá, nên anh vẫn quyết định ở lại đây.
Quang Hùng
Cố gắng làm nhạc, mong một ngày nào đó mình sẽ được đứng trên sân khấu lớn, được hát những bài hát của mình.
Thùy Linh
Vậy...em chúc anh thành công nha! //cười//
Quang Hùng
Anh cũng chúc em...đừng lụy người yêu cũ nữa nhá! //nháy mắt//
Thùy Linh
Anh này...! //đánh yêu anh//
Sau cuộc gặp định mệnh đó, dường như có một sợi dây kết nối họ với nhau.
Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, nhưng được đối phương cảm thông, thấu hiểu nó.
Họ tâm sự với nhau về những khó khăn mà họ phải trải qua, rồi động viên nhau cùng vượt qua nó. Dần dần, trong lòng họ đã có hình bóng của đối phương từ khi nào không hay.
Thấm thoắt đã hai năm từ ngày họ gặp nhau, sau một tuần kể từ ngày anh cho ra mắt sản phẩm mới "Dễ đến dễ đi", anh đã hẹn cô ra quán cà phê nơi họ lần đầu nói chuyện.
Quang Hùng
💬 Linh ơi, chúng ta gặp nhau được không?
Quang Hùng
💬 Em còn nhớ quán cà phê năm đó không?
Thùy Linh
💬 Chắc chắn là nhớ rồi, làm sao em quên được.
Quang Hùng
💬 Vậy hẹn em ở đó nha!
Dù hôm đó là một ngày bình thường, nhưng đối với họ, đó là một ngày đặc biệt.
Quang Hùng
//cầm bó hoa// Cái này...tặng em.
Thùy Linh
Em cảm ơn! Hoa đẹp quá à! //cười//
Quang Hùng
Vậy từ nay, mỗi ngày anh đều tặng em nha!
Thùy Linh
Sến quá vậy...mà em có là gì đâu mà anh tặng hoa?
Quang Hùng
Em...là người đặc biệt.
Linh cười ngại, gương mặt hơi hồng lên.
Quang Hùng
Anh vẫn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau.
Thùy Linh
Lần đó em khóc quá trời luôn...nghĩ lại vẫn thấy ngại...
Quang Hùng
Thế nó mới đặc biệt chứ.
Quang Hùng
Anh...anh muốn nói với em điều này...
Thùy Linh
Sao giờ lại ngại rồi? //cười//
Quang Hùng
Cảm ơn em...vì hai năm qua.
Quang Hùng
Hai năm trước, anh từng nghĩ ước mơ của anh sẽ không thể trở thành hiện thực.
Quang Hùng
Nhưng từ khi em xuất hiện, quan tâm anh, giúp đỡ anh, anh cảm thấy có động lực hơn để tiếp tục theo đuổi đam mê và ước mơ của mình.
Thùy Linh
Vậy là... ước mơ của anh không hão huyền như anh nói một năm trước rồi!
Quang Hùng
Còn một chuyện nữa...
Thùy Linh
Chuyện gì nữa ạ?
Quang Hùng
Ngại quá... //che mặt//
Thùy Linh
Anh nói đi, em nghe mà!
Quang Hùng
Anh không biết là...từ khi nào...anh lại có cảm xúc với em...
Thùy Linh
Em cũng thế! //mỉm cười//
Thùy Linh
Thực ra là...em thích anh được một năm rồi!
Quang Hùng
Vậy là thua anh rồi!
Quang Hùng
Mới gặp em anh đã thích rồi!
Quang Hùng
Một năm hay hai năm thì vẫn là thích mà!
Quang Hùng
Nói chung là anh thích em, mình yêu nhau nha?
Quang Hùng
À... //lấy gì đó//
Trên tay anh là hai chiếc nhẫn, một cái chữ 'L' và một cái chữ 'H'.
Thùy Linh
Ngại quá, em không nhận đâu! //cười//
Quang Hùng
Em đâu có quyền lựa chọn đâu nhỉ? //đeo vào ngón tay cô//
Thùy Linh
Hình như em chưa cho phép mà?
Quang Hùng
//rút nhẫn ra// Cho phép anh đeo nhẫn cho công chúa nha?
Thùy Linh
//cười// Em đùa anh tí thôi.
Quang Hùng
//bĩu môi// Suốt ngày trêu anh.
Thùy Linh
Tại anh cho em trêu mà?
Quang Hùng
Em chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy nhé.
Thùy Linh
Câu hỏi nào ta? //đánh trống lảng//
Thùy Linh
Ơ thôi thôi! Em đùa! Em đùa mà! //xoa má anh//
Thùy Linh
Em đồng ý! Được chưa?
Thùy Linh
À...chúc mừng MV của anh thành công!
Quang Hùng
Anh cảm ơn công chúa ạ!
Thùy Linh
Đừng gọi em là công chúa nữa mà! Sến lắm!
Quang Hùng
Được rồi, không gọi nữa.
Từ một chàng ca sĩ không ai biết tới, một con người từng nghĩ rằng "Ước mơ của mình là hão huyền.", bây giờ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng.
Song song với công việc, anh vẫn nhớ đến em người yêu của mình, cô gái ngồi khóc dưới mưa năm nào giờ đã trở thành một dancer có tiếng trong nước, và cô tự hào khi có một anh người yêu vừa đẹp trai, vừa tài giỏi.
Tình yêu của họ không ồn ào, nhưng vẫn đủ để hai trái tim, hai tâm hồn gắn kết với nhau, tạo nên một bản tình ca dịu dàng, ngọt ngào.
Tác giả mê album 💖
Lúc đầu định viết hơi buồn một tí, mà đang vui nên viết như thế này ☺️
Tác giả mê album 💖
Mọi người đọc truyện vui nha! Bye bye! 🥰
2. Mưa Đá
Chợt cô cảm thấy có gì đó trên vai, sờ nhẹ mới biết là một chiếc áo khoác, thoảng nhẹ mùi hương quen thuộc.
Cô quay mặt ra, nhìn khắp căn phòng.
Thùy Linh
//cười nhẹ// *Lại bày trò.*
Thùy Linh
*Y như trẻ con vậy.*
Cô lại ngắm mưa, nhưng lần này cô cảm nhận được một lực rất nhẹ trên eo, như có ai đang ôm mình vậy.
Thùy Linh
//giữ lấy tay// Bắt được rồi nha.
Quang Hùng
//cười// Anh cố tình mà.
Thùy Linh
Mà em không lạnh lắm đâu, trả anh áo khoác nè.
Quang Hùng
Em đó, chẳng bao giờ lo cho sức khỏe của mình gì cả!
Quang Hùng
Nhỡ ốm thì sao?
Thùy Linh
Có anh mà, lo gì ốm.
Quang Hùng
Em mà ốm là anh dỗi em đó!
Thùy Linh
Để em xem anh dỗi được bao lâu.
Thùy Linh
Có khi chưa được 10 giây.
Anh khẽ cười, ngắm mưa rơi đọng trên cửa sổ.
Anh trở về nhà sau một ngày làm việc, thấy cô đang nhặt gì đó.
Thùy Linh
Mới mưa đá xong, em nhặt đá thôi mà. //cười//
Quang Hùng
Nhặt làm gì, xước tay đó.
Cô bĩu môi, ném mấy viên đá vào vườn rồi quay vào nhà.
Quang Hùng
Anh sợ đá làm xước tay em thôi, đừng nghĩ nhiều.
Quang Hùng
Bàn tay này mà có vết xước là anh nhốt em ở nhà luôn đó.
Quang Hùng
Tội không nghe lời anh.
Hai người họ xảy ra xích mích, chỉ vì anh nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông khác.
Thùy Linh
Chỉ là đồng nghiệp thôi mà, sao anh đa nghi thế?
Quang Hùng
Anh không đa nghi.
Quang Hùng
Anh chỉ thắc mắc, là anh chưa đủ tốt với em sao?
Quang Hùng
Em cười nói với hắn, để hắn đụng chạm...
Quang Hùng
Đồng nghiệp của em đó à?
Thùy Linh
Anh ta vô tình đụng thôi, anh ta cũng xin lỗi em rồi mà!
Thùy Linh
Sao anh có thể nghĩ xấu về em như vậy nhỉ?
Thùy Linh
Em không ngờ đấy!
Cô quay người đi lên phòng, để lại một mình anh giữa phòng trống.
Thùy Linh
Sao? //hờ hững//
Quang Hùng
Em điên rồi...thật sự điên rồi...
Quang Hùng
Rốt cuộc anh đã làm gì sai?
Thùy Linh
Anh chẳng làm gì sai cả.
Quang Hùng
Em yêu anh ta rồi đúng không?
Giọng anh gắt gỏng, vang lên giữa căn phòng, mang theo một sự bực bội xen lẫn bất lực.
Quang Hùng
Trả lời anh! //gằn giọng//
Thùy Linh
Tôi yêu anh ta đấy, thì sao?
Thùy Linh
Anh có tư cách gì mà đòi chia rẽ bọn tôi?
Quang Hùng
Tư cách là người yêu của em.
Quang Hùng
Anh không hiểu.
Quang Hùng
Anh có tất cả để lo cho em, lo cho cuộc sống của chúng ta.
Quang Hùng
Anh chưa một lần lừa dối em, cũng chưa một lần lớn tiếng với em.
Quang Hùng
Chưa bao giờ anh để em một mình cả.
Quang Hùng
Em thiếu thốn gì mà phải tìm đến anh ta?
Anh thô bạo kéo cô đứng dậy, ép cô vào tường.
Tiếng sấm vang lên, càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt.
Quang Hùng
Em khác xưa rồi.
Quang Hùng
Không còn là cô gái hiền lành ngày nào nữa.
Quang Hùng
Bây giờ em trả lời anh đi, em có thật sự trân trọng anh không?
Quang Hùng
Hay anh chỉ là thứ để em chơi xong rồi bỏ, hả? //lớn tiếng//
Quang Hùng
Nói đi, anh ta tốt hơn anh ở đâu chứ?
Thùy Linh
Chỉ là chúng ta không thể đi cùng nhau nữa.
Quang Hùng
Em mệt cái gì chứ?
Quang Hùng
Anh chưa một lần ép buộc em quá đáng.
Quang Hùng
À...hay là tại anh ta?
Quang Hùng
Anh ta tẩy não em, nói những lời ngon ngọt với em, để em rời xa anh, đúng không?
Quang Hùng
Vậy thì anh sẽ chứng minh cho thằng đó thấy...
Quang Hùng
Em chỉ là của anh thôi!
Ánh mắt anh tối lại, nụ cười trở nên nguy hiểm.
Anh cúi xuống hôn cô, mặc cho cô ra sức phản kháng.
Nụ hôn thô bạo, không chút nhẹ nhàng như thường ngày.
Thùy Linh
Buông ra, anh điên rồi!
Thùy Linh
Tôi không cần anh nữa, anh đừng ép tôi quá đáng!
Quang Hùng
Anh chỉ là muốn em ở bên cạnh anh mãi thôi mà, có gì sai à?
Thùy Linh
Quang Hùng, chia tay đi.
Thùy Linh
Tôi đã nói rồi, tôi không cần anh nữa!
Cô đẩy anh ra, kéo chiếc vali đang được chuẩn bị sẵn, rồi đi.
Quang Hùng
Trời đang mưa đó, em bị điên à?
Quang Hùng
Hay là em đến nhà thằng đó?
Thùy Linh
Tôi nghĩ anh nên im đi, đừng có xúc phạm anh ấy! //đi//
Nỗi tức giận vẫn còn, nhưng dần dần chuyển thành sự bất lực.
Bất lực vì không thể níu kéo cô.
Bàn tay khi nãy còn thô bạo đẩy cô vào tường, bây giờ run rẩy và vô lực.
Anh biết anh làm cô đau, nhưng sự tức giận và đau đớn vì bị phản bội đã lấn át lí trí.
Quang Hùng
Anh làm gì sai à, Thùy Linh...?
Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, đắng chát.
Đau đớn, tuyệt vọng và tổn thương.
Ngoài đường, từng hạt mưa rơi xuống, lạnh lẽo.
Thùy Linh gọi điện cho anh ta, nhưng chỉ nhận lại một câu nói đau đớn: "Chúng ta không hợp đâu, chia tay đi."
Cô run rẩy nhìn xa xăm, nhìn về phía ngôi nhà mà mình vừa bỏ đi.
Anh ta lừa dối cô, chỉ để cô chia tay anh.
Thùy Linh
Anh ta lừa mình...
Thùy Linh
Ngu ngốc thật...
Bây giờ, cô không còn can đảm để quay về nơi đó nữa.
Một người trong nhà, tự dằn vặt bản thân.
Một người ướt mưa, đau đớn sau khi nhận một cú lừa.
Giờ đây, chẳng còn ai đủ dũng cảm để níu kéo đối phương nữa.
Vì một sai lầm quá lớn, mà đánh mất nhau.
3. Thủy Triều
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của Linh và Hùng.
Họ quyết định tạo bất ngờ cho đối phương, và dường như họ đang tính toán điều gì đó.
Bây giờ anh đang vắng nhà, nên cô mới dám lấy chiếc hộp bí mật được cất giữ dưới gầm giường.
Thùy Linh
Trông nó...hơi hở hang quá ha. //cười nhẹ//
Thùy Linh
Hôm nay...mình muốn tạo bất ngờ cho ảnh.
Thùy Linh
Mong là ảnh sẽ thích!
Cầm chiếc váy ngủ hôm trước mới mua, mặt bất giác đỏ lên, nhưng thích thú nhiều hơn là ngại ngùng.
Thùy Linh
Chỉ sợ là...ảnh không kìm được thôi.
Bề ngoài chồng cô trông dễ thương vậy thôi, nhưng bên trong như thế nào...cô hiểu rõ nhất.
Và hôm nay, chắc chắn sẽ là một ngày đặc biệt nhất.
Quang Hùng
Nên mua gì tặng ẻm bây giờ?
Quang Hùng
Gần như cái gì cũng có hết rồi.
Quang Hùng
Không phải do mình giàu quá đó chứ?
Anh chủ tịch ngoài lạnh trong nóng, bây giờ đang loay hoay không biết mua gì tặng vợ.
Quang Hùng
Hay cứ đơn giản thôi nhỉ?
Quang Hùng
Một bó hoa, bên trong là một hộp khuyên tai, một hộp vòng cổ...
Không cần sự hào nhoáng, sang trọng, chỉ cần hương thơm của đồ ăn nhà làm, hương nến và hoa lan tỏa trong không gian, cũng đủ ấm áp rồi.
Tiếng cửa mở, anh bước vào, trên tay là một bó hoa.
Không thấy có hồi đáp, anh đi vào bếp thì thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đưa mắt nhìn anh.
Thùy Linh
Chồng về rồi hả?
Cô chầm chậm bước đến, đặt tay lên má anh.
Thùy Linh
Anh bỏ em từ chiều đến giờ, có biết người ta lo lắm không?
Anh nhìn từ đầu tới chân cô, khẽ nhướng mày.
Quang Hùng
Ăn mặc hở hang thế này, cảm thì sao?
Thùy Linh
Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà...
Thùy Linh
Tại dạo này...anh cứ cắm đầu với công việc, chả để ý đến em...
Giọng cô buồn thấy rõ, nghĩ rằng chồng mình không còn thương mình như trước nữa.
Cũng phải thôi, vì tính chất công việc nên anh phải ở lại công ty, dạo này ít khi về nhà.
Quang Hùng
//kéo cô vào lòng// Anh xin lỗi.
Quang Hùng
Dạo này anh có việc bận trên công ty, nên không dành thời gian cho em.
Quang Hùng
Anh tặng em, tha lỗi cho anh nhé! //đưa bó hoa//
Thùy Linh
Không phải là em thích hoa nên mới tha cho anh đâu đấy!
Trên tay anh là một sợi dây chuyền bạc, trên đó khắc tên cô.
Thùy Linh
//bất ngờ// Cái này...cho em?
Quang Hùng
Anh đeo cho em.
Anh vòng ra sau cô, nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cô, từng động tác dịu dàng như nâng niu một báu vật.
Thùy Linh
//chạm tay lên tai// Cái này cũng là của em hả?
Quang Hùng
Tất cả đều là của em, kể cả căn nhà này. //cười//
Thùy Linh
Nhà anh mà, sao lại của em?
Quang Hùng
Thì...cái gì của anh cũng là của em mà.
Thùy Linh
Thế anh là của em, được không?
Quang Hùng
Anh đã thuộc về em rồi. //hôn má cô//
Ánh mắt anh chợt tối lại, nụ cười bí hiểm và đầy gian xảo.
Quang Hùng
Anh không muốn ăn tối đâu.
Thùy Linh
Ơ? Em đã mất công nấu rồi mà?
Anh bế cô lên, nhìn lên cầu thang rồi khẽ nói.
Quang Hùng
Cái đó để sau, bây giờ... //cười gian//
Thùy Linh
//nuốt nước bọt// *Phải hi sinh rồi.*
Anh khóa trái cửa lại, rồi đặt nhẹ cô xuống chiếc giường êm ái.
Quang Hùng
Lần sau...chắc em không cần phải tặng quà cho anh nữa đâu.
Quang Hùng
Vì em là món quà tuyệt nhất.
Anh nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô, rồi một nụ hôn được đặt lên môi cô.
Không vồ vập, mà nhẹ nhàng như đang tận hưởng phút giây này lâu hơn chút nữa.
Buông môi cô ra, từng nụ hôn được rải lên chiếc cổ trắng ngần của cô, như đánh dấu chủ quyền.
Ánh đèn vàng mờ ảo hắt xuống hai con người đang quấn quýt lấy nhau.
Đêm đó, chỉ còn hơi thở gấp gáp, hai trái tim đập cùng một nhịp, và một sự say mê khiến cả hai bị cuốn vào không lối thoát.
Hôm đó, sẽ có thể là ngày kỉ niệm mà họ sẽ không bao giờ quên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play