Diệp Băng Tâm và cô bạn thân tên là Lạc Sa đang cùng đạp xe đến trường.
Lạc Sa mặc áo dài bằng gấm có họa tiết hoa mai nhỏ nhìn rất duyên dáng, tóc cột thấp phía sau lưng, chạy xe đạp mimi màu xanh da trời chạy đằng trước.
Băng Tâm thì mặc áo dài có họa tiết lá trúc và những bông hoa nhỏ nhìn rất sống động, tóc cột cao theo kiểu đuôi ngựa nhìn vừa trẻ con mà vừa có nét trưởng thành, chạy xe đạp martin màu xanh lá cây loại 72 căm mỗi khi bánh xe quay thì nhìn rất đẹp mắt chạy theo ở phía sau.
Một thằng con trai mặc quần tây xanh, áo sơ mi trắng tay ngắn, mang giày thể thao trắng kết hợp với đen,đi xe đạp martin màu đen lao ra với tốc độ bàn thờ rồi bất ngờ tông vào xe của Băng Tâm nhưng cũng may là Băng Tâm chống chân kịp nên không bị té xe.
Băng Tâm thoáng nhìn thấy mặt của thằng con trai kia, người cũng đẹp trai đó... ngũ quan tinh tế nhất là đôi mắt to và sâu thẳm như có sức lôi cuốn con người ta không rời mắt được, Băng Tâm đoán chắc cũng là học sinh cấp 3 có thể bằng tuổi hoặc là lớn tuổi hơn mình, nhìn mặt cũng lịch sự nên chờ câu xin lỗi nhưng thú vị là thằng con trai đó không thèm nói lấy câu xin lỗi mà bỏ chạy luôn.
Ban ngày ban mặt mà chạy trối chết giống như bị ma đuổi không bằng!!
Băng Tâm ngu người nhìn theo.
Bất lịch sự đến thế là cùng!!!
Lạc Sa dừng xe lại hỏi Băng Tâm: “ Nè mày có sao không Băng Tâm?”.
Băng Tâm cúi người nhìn xem chỗ chân mình bị thằng điên kia đụng vô có bị thương không rồi ngẩng đầu lên nói với Lạc Sa: “Không sao cũng may tao chống chân kịp, người đâu mà khó ưa ghê luôn á đụng người ta rồi mà không thèm nói lấy một câu xin lỗi luôn mới ghê chứ”.
Lạc Sa nhìn đông ngó tây mà chẳng thấy bóng dáng của người đụng trúng Băng Tâm nên đành miễn cưỡng nói: “Thôi kệ đi cái thằng đó thiệt tình chạy xe gì mà ẩu quá trời, hẻm nhỏ lại thường xuyên có con nít chạy ra chạy vào nữa đi xe kiểu thằng đó chắc sớm muộn gì cũng bị ăn đòn thôi”.
Cũng mong là một ngày đẹp trời nào đó, có người đập cái tên không biết trời cao đất dày kia một trận cho tỉnh ra… để chừa cái thói chạy xe ẩu.
Băng Tâm vốn không cam tâm nhưng cũng chẳng biết tìm người ở đâu mà mắng nên đành miễn cưỡng nói: “Không kệ chứ không lẽ giờ đuổi theo chửi cho nó một trận…mà có làm vậy thiệt chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu…cái đồ bất lịch sự mà…cái thứ khó ưa gì đâu á”.
Ừ đúng là cái thứ khó ưa gì đâu á… bộ một câu xin lỗi khó nói tới vậy sao??
Hay là bị mất khả năng giao tiếp nên không biết một câu xin lỗi nói như thế nào?!
Lạc Sa nhìn đồng hồ trên tay rồi nói: “Thôi thôi được rồi, đi học chứ cứ đứng đây trễ bây giờ cô nương, con Quỳnh Dao nó chờ lát nữa nó chửi cho mà nghe”.
Băng Tâm nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu: “Bực mình ghê chắc hôm nay không phải ngày đi ra đường hay sao á”.
Ngày đầu đi học đã gặp phải ôn thần...nhọ đến thế là cùng!!!
Băng Tâm và Lạc Sa lại cùng nhau đạp xe đạp qua nhà của Quỳnh Dao…
Cô nàng Quỳnh Dao diện áo dài gấm có họa tiết chim chóc và cây cỏ nhìn rất dễ thương, cô nàng này cũng ưa chuộng kiểu tóc đuôi ngựa cột cao giống như Băng Tâm vậy đó.
Quỳnh Dao ngắm nghía cả ba đứa rồi hí hởn nói:” Ê tụi mình mặc áo gấm quần phi giống như mấy ông quan mới nhận chức hồi xưa á bây…hahaha thích quá à”.
Quỳnh Dao dắt chiếc xe martin màu xanh ngọc từ trong nhà đi ra rồi cả ba cùng nhau đến trường…những ngày đầu làm nữ sinh cấp 3 nó lạ lắm trường mới, bạn mới, cái gì cũng mới, lại mặc áo dài nữa nhìn cả ba đứa cũng ra dáng nữ sinh đó chứ.
Ở một ngôi trường mới mà được gặp lại Quỳnh Dao một người bạn quen từ 10 năm trước và Lạc Sa một người bạn quen từ hồi lớp 7 là một niềm vui bất ngờ đối với Băng Tâm, cô cũng tin là những năm tháng trung học sắp tới của mình chắc chắn sẽ có nhiều niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ để cô sắp xếp vào hồi ức đẹp về thời thanh xuân của mình.
Chúng ta hãy cùng bắt tay nhau xây dựng một thời thanh xuân rực rỡ đến khắc cốt ghi tâm luôn nào!!!!
Vào lớp Băng Tâm và Quỳnh Dao ngồi cùng nhau ở bàn 3 dãy thứ 2, Lạc Sa ngồi phía sau hai đứa với Uyên Trang một người bạn cũ của mình.
Ngày đầu tiên, cả lớp học tiết toán thầy rất là hiền và dễ thương tiếp theo là tiết lý, khi thầy giáo vừa bước vào lớp, Quỳnh Dao liền thì thầm với Băng Tâm: “Thầy giáo mặt lợn hihihi…”.
Băng Tâm không nhịn được mà cười khẽ lên:“Hihihi con này liều, sao mày dám gọi thầy là “ Thầy giáo mặt lợn” hả?”.
Quỳnh Dao đưa tay đẩy cái kính tỏ vẻ trí thức rồi nói: “Thì mày nhìn đi, tại mặt ông thầy giống mặt con lợn chứ bộ hahaha…hahaha…”.
Quỳnh Dao so sánh cũng không chênh lệch là mấy bởi vì mặt ông thầy tròn tròn, mập mạp lại mủm mỉm đã thế hai mắt của thầy bé tí ti lại híp híp giống y như con lợn, vì lý do đó mà vừa nhìn thấy mặt thầy là trong đầu Quỳnh Dao liền hiện lên bốn chữ " THẦY GIÁO MẶT LỢN" to đùng.
Băng Tâm nhìn mặt thầy dạy lý hồi lâu rồi kêu lên: “Uh so sánh hay ghê luôn lát nữa thầy kêu mày lên bảng làm bài là mặt mày đơ ra như con lợn luôn bây giờ hahaha…”.
Quỳnh Dao hất mặt lên:“Không bao giờ có chuyện đó đâu khỏi hù tao”.
Băng Tâm cũng hất mặt lên bảo: “Sao mày biết là không ?! hôm nay ôn tập công thức cũ mà biết đâu lát nữa “thầy giáo mặt lợn” sẽ gọi mày lên bảng không chừng”.
Quỳnh Dao liền hừ mũi rồi nói: “Tới rồi tính hahaha…”.
Giờ ra chơi, Lạc Sa hỏi Diệp Băng Tâm và Hạ Quỳnh Dao: “Hồi nãy có chuyện gì mà hai đứa bây ngồi cười như hai con điên vậy hả?”.
Băng Tâm liền trả lời:” Con Quỳnh Dao nó nói ông thầy dạy lý là “thầy giáo mặt lợn” đó hahaha…”.
Lạc Sa trố mắt nhìn Băng Tâm và Quỳnh Dao rồi phựt cười: “Cái gì “ thầy giáo mặt lợn” á hahaha…”.
Quỳnh Dao liền đưa ra lý lẽ củng cố nhận định của mình với Lạc Sa: “Thì mày công nhận không mặt ông thầy y như mặt con lợn thiệt mà…tao nói “thầy giáo mặt lợn” là quá đúng luôn rồi hahaha…”.
Lạc Sa ngồi cười đến chảy cả nước mắt nhưng một lúc sau thì lại tỏ vẻ buồn bã than thở: “Hai đứa bây ngồi chung vui quá à thấy toàn cười không à!!!”.
Băng Tâm liền nói: “ Thì giờ cũng chia sẻ cho mày cười chung rồi còn gì…với lại tụi mình cũng ngồi gần nhau mà chỉ có điều bàn trước bàn sau thôi…”.
Quỳnh Dao nói chuyện kiểu chọc tức người ta: “Uh đúng rồi đó, với lại mày ngồi với Uyên Trang bạn yêu dấu của mày còn gì!”.
Lạc Sa liền phồng má lên rồi thẳng thừng nói: “Bạn yêu dấu cái con khỉ á tao không thích ngồi cùng bàn với nó chút nào hết á!”.
Băng Tâm nghe Lạc Sa nói vậy liền tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cô vẫn lên tiếng khuyên can Lạc Sa:” Nè đừng có nói vậy lỡ như người ta nghe được buồn thì sao?”.
Lạc Sa tỏ vẻ bực mình rồi nói:”Kệ nó chứ ai quan tâm đâu, suốt ngày đeo bám theo tao như sam á, từ chọn trường thi lớp học đến chỗ ngồi luôn”.
Băng Tâm liền mỉm cười rồi nói: “Thì tại nó thích mày nên nó mới làm vậy”.
Quỳnh Dao thở dài rồi lên tiếng nói chuyện với Băng Tâm: “Để tao nói cho mày nghe, cái gì nó cũng bắt chước con Lạc Sa hết á, làm như vậy là gây phiền phức cho người ta rồi, suốt ngày cứ có một người luôn bắt chước mày thì mày có chịu được không…nếu là tao chắc tao điên lên sớm á”.
Băng Tâm suy nghĩ vài giây rồi nói :“Hihihi không biết nữa nhưng có một người bạn quý mến mình như vậy cũng tốt mà”.
Quỳnh Dao và Lạc Sa cùng đồng thanh hô lên: “Bó tay với mày luôn rồi đó Diệp Băng Tâm à”.
Hôm sau, Diệp Băng Tâm, Hạ Quỳnh Dao và Lạc Sa lại cùng nhau đến trường…lúc đầu giờ có một cô từ phòng giám thị đưa sổ đầu bài vào lớp, vừa nhìn gương mặt ủ dột không có sức sống của bà cô Quỳnh Dao liền quay sang bĩu môi nói với Băng Tâm:” Chậc chậc…nhìn mặt bà này đúng hảm tài luôn”.
Băng Tâm cười cười:” Có ngon mày ra nói trước mặt bả vậy á”.
Quỳnh Dao so vai:” Thôi đi, bả đã lùn có một khúc à… giờ tao ra đó nói vậy lỡ như bả tức quá lùn thêm mấy centimet thì biết làm thế nào…hahaha”.
Đúng là một đứa có tâm!!!
Băng Tâm cười khoáy một cái:" Đã lỡ lùn rồi thì lùn thêm mấy centimet cũng có sao đâu nè!!!".
Quỳnh Dao cười cười:"Tao cũng muốn giúp bả lùn thêm mấy centimet cơ mà làm vậy thất đức quá mày ơi...thôi tha cho bả đê".
Băng Tâm nhướng mày nói: "Coi như mày còn lương tâm đó".
Lại thêm một ngày tới trường, trước lúc bước chân vào lớp Băng Tâm bị ai đó đụng mạnh vào vai một cái khiến cô vừa giật mình vừa chớ vớ xém đâm đầu vào lưng của Lạc Sa.
Băng Tâm quay người lại thì chợt thấy thằng con trai mấy hôm trước tông vào xe mình đi lướt qua cô vào lớp.
Lại đụng độ ôn thần!!!... thật bất ngờ!!!
Hình như mỗi lần chạm mặt tên này thì chẳng có gì tốt đẹp cả,đi xe đạp tông nhau còn có thể chấp nhận, đằng này đi xe căng hải mà còn tông người ta được thì đúng là hạn hán lời để nói luôn rồi.
Chắc kiếp trước gây thù chuốc oán với con hàng này hay sao đó nên cứ gặp là có chuyện chẳng lành.
Băng Tâm đưa mắt nhìn thằng điên kia bằng vẻ mặt ngạc nhiên vô độ, nhỏ đụng tay Lạc Sa và nói :“Ê cái thằng ôn thần hôm bữa tông vào xe tao kìa…”.
Lạc Sa nhìn người mà Băng Tâm chỉ rồi mỉm cười nói: “Ủa hóa ra nó là người tông xe mày ngày hôm qua á?”.
Băng Tâm liền gật đầu :“Uh bộ không thấy sao mà còn hỏi?”.
Lạc Sa liền lên tiếng giải thích :“Hôm qua tao chạy trước nên không có thấy mặt nó…cái thằng thiệt tình à”.
Băng Tâm nhìn Lạc Sa bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi :” Ê xem cái cách nói chuyện của mày thì hình như mày có quen biết nó hả?”.
Lạc Sa liền gật đầu :“Uh hồi trước có học thêm toán chung với nó một thời gian, tên của nó là Mạc Đông Quân, nó học giỏi lắm á nha…”.
Băng Tâm nhếch môi cười khinh một cái rồi nói: “Kệ nó chứ có học giỏi đến đâu mà quy cách ứng xử không có thì cũng chỉ là thứ vứt đi mà thôi…”.
Lạc Sa nghe Băng Tâm nói vậy liền lên tiếng khuyên nhủ bạn mình: “Con nhỏ này thôi bỏ qua đi dù gì thì từ bây giờ cũng là bạn cùng lớp mà với lại mày cũng đâu có bị gì”.
Băng Tâm nhìn Đông Quân đang ngồi ở dãy bên cạnh rồi nói với Lạc Sa: “Càng nhìn mặt càng thấy khó ưa…học chung lớp thì đã sao chứ tao vẫn cứ ghét đấy”.
Lạc Sa nhún vai lắc đầu cười khổ :“Bó tay với mày luôn, cấp 3 rồi mà cứ như con nít á vẫn cứ thích giận hờn…”.
Băng Tâm bĩu môi: “Ai rãnh rỗi đâu mà giận người dưng đúng nhất là ghét đó… hơn nữa tao vẫn còn là con nít mà hihihi…”.
Biết kẻ thù học chung lớp, cái cảm giác có thù mà không báo được đúng là khó tả!!!
Đông Quân chắc chẳng bao giờ biết được… mình bị ghét chỉ vì không có nói một câu xin lỗi đâu ha…nếu biết vì chuyện đó mà bị Băng Tâm hành cả năm chắc con hàng này sẽ đập đầu vô tường chết quách đi cho rồi.
Vừa vào chỗ ngồi Quỳnh Dao liền quay qua nói với Diệp Băng Tâm : “Ê ống quần tao dính nhớt không à, giờ làm sao đây huhuhu…”.
Băng Tâm ngẩn người ra rồi hỏi: “Nhớt ở đâu mà dính chứ?”.
Quỳnh Dao ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi đôi mắt sáng rỡ lên nói với Băng Tâm :“Tao nhớ rồi hồi nãy lúc gửi xe, cái thằng quỷ để xe kế xe tao nó có dựng cái xe của nó vô chân tao chắc nhớt từ sên xe của nó á…cái thẳng quỷ chết tiệt…”.
Băng Tâm nhìn cái ống quần dính đầy nhớt màu đen của Quỳnh Dao suy nghĩ cách giải quyết, vài giây sau nhỏ kêu lên: “Thôi mình lấy khăn giấy lau đỡ đi…để tao lau phụ mày cho…”.
Băng Tâm lấy khăn giấy ra lau phụ Quỳnh Dao…mặc dù biết là khăn giấy không thể chùi sạch nhớt dính vào ống quần được nhưng hai đứa vẫn cố gắng thà làm gì đó vẫn hơn là ngồi yên chịu trói.
Dù kết quả không như mong đợi nhưng chí ích cũng làm cho vết nhớt trên ống quần của Quỳnh Dao mờ đi dôi chút.
Quỳnh Dao nhăn nhó nói bằng giọng điệu hăm dọa: “ Về nhà mà giặt không ra là tao giết chết nó quá…cái thằng quỷ khó ưa…”.
Băng Tâm thở dài :“Mày có biết nó là ai không mà đòi giết nó?”.
Quỳnh Dao lắc đầu: “Không , chiều nay đi về tao phải canh để nhìn mặt nó cho kỹ mới được”.
“Uh nhưng mà tao nghĩ chắc là giặt ra mà, mày ngâm xà bông khoảng 1 tiếng rồi giặt thử coi sao”.
Quỳnh Dao gào lên: “Tao GHÉTTTT thằng quỷ đó ghê luôn!!!”.
Ngày hôm đó, có tiết của giáo viên chủ nhiệm việc đầu tiên cô làm là cho cả lớp bầu lớp trưởng có năm bạn nữ ứng cử nhìn ai cũng dễ thương hết.
Quỳnh Dao hỏi Băng Tâm :“Ê mày ủng hộ ai vậy?”.
Băng Tâm đắn đo một lúc rồi trả lời Quỳnh Dao :“Uyển Uyển, tại vì điểm thi của bạn đó cao nhất lớp với lại nhìn mặt nghiêm túc làm lớp trưởng thì mới quản lý lớp được chứ”.
Quỳnh Dao liền vỗ vào vai Băng Tâm một cái rồi cười bảo: “Uhm tao cũng nghĩ là sẽ chọn Uyển Uyển vì nhìn mặt đáng tin cậy thôi hahaha…”.
Băng Tâm cũng vỗ vào vai của Quỳnh Doa một cái rồi cười hì hì bảo: “Công nhận tao với mày hợp ý nhau ghê luôn hahaha”.
Quỳnh Dao gật đầu: “Thì khùng khùng như nhau nên tư tưởng mới đâm sầm vào nhau như thế lầy đấy hahaha…”.
Ngày tiếp theo tới lớp, Quỳnh Dao và Băng Tâm thấy lớp trưởng ngồi một mình nên hỏi:” Sao lớp trưởng ngồi một mình buồn quá vậy ?”.
Uyển Uyển mỉm cười rồi nói:” À không có gì tại mình không quen ai hết à”.
Quỳnh Dao vẫy vây tay:”Qua đây ngồi chơi với tụi tui nè”.
Có lẽ vì còn xa lạ với nhau nên Uyển Uyển chỉ mim cười cảm kích rồi từ chối khéo:”Mình cảm ơn nhưng thôi ngồi ở đây nói chuyện cũng được rồi…hihihi”.
Sau đó, cô chủ nhiệm tiến hành sắp xếp lại chỗ ngồi theo số thứ tự trong danh sách lớp và thế là Diệp Băng Tâm và Hạ Quỳnh Dao không được ngồi chung với nhau nữa, cả Lạc Sa cũng bị chuyển đi chỗ khác luôn.
Hạ Quỳnh Dao ngồi bàn 3 dãy thứ 2, Diệp Băng Tâm ngồi bàn 2 dãy 3 còn Lạc Sa qua đến tận dãy 4 bàn thứ 3.
Diệp Băng Tâm nhìn xung quanh mình và có cảm giác lạc lõng vì không quen biết ai hết, tự nhiên thằng con trai ngồi trước mặt quay xuống nói: “Hi không ngờ học chung lớp ha”.
Băng Tâm ngạc nhiên kêu lên: ”Chẳng phải là Tần Dĩ Nam sao?! thằng bạn ngồi cùng bàn hồi lớp 5 đây mà”.
Dĩ Nam mỉm cười rồi hỏi :“ Ủa sao mày lại học trường này vậy?”.
Băng Tâm thở dài :“ Nhà ép vô đây tại sợ thi trường điểm cao quá rớt nhưng mà điểm của tao lại dư để vô mấy trường ngoài mới đau chứ, còn mày thì sao??”.
Dĩ Nam liền trả lời :“ Gần nhà đi lại cho nó tiện đó mà hihi”.
Băng Tâm liền mè nheo :“ Ê sau này là bạn cùng lớp nhớ chiếu cố tao với nha hihi”.
Dĩ Nam liền lắc đầu trợn mắt nhìn Băng Tâm: “ Thôi đi... mày học giỏi hơn tao mà kêu tao chiếu cố là sao?! Mày phải chiếu cố tao mới đúng”.
Băng Tâm liền đánh vào vai Dĩ Nam một cái "bốp" rồi trợn mắt lên nói:“ Hồi lớp 5 mày đã học giỏi hơn tao rồi mà cho nên mày phải chiếu cố tao chứ”.
Dĩ Nam đưa tay xoa xoa vai: “ Bây giờ khác rồi, càng lớn lại càng ngu ra bộ không biết điều đó hả?”.
Băng Tâm liền phán cho một câu :“ Con trai càng lớn càng học giỏi khỏi cãi hahaha”.
Ngày tiếp theo đến trường, Diệp Băng Tâm nhìn xung quanh chỗ mình ngồi và nhận ra một điều khá là thú vị đó là... ngồi phía trước Băng Tâm là Dĩ Nam bạn học cũ thời cấp 1, bên tay phải là Quỳnh Dao ngồi ở dãy thứ 2, bên tay trái có Lạc Sa và Thiện Ngôn bạn cùng lớp hồi cấp 2 ngồi ở dãy thứ 3, phía sau là bạn lớp trưởng còn bên cạnh mình là bạn của Dĩ Nam.
Băng Tâm thoáng nghĩ “ Thì ra xung quanh mình cũng toàn là những người mình đã quen biết không đến nỗi tệ…”.
Mỗi ngày vào giờ ra chơi Băng Tâm thường qua chỗ của Quỳnh Dao ngồi nói chuyện với Quỳnh Dao và quen biết thêm ngồi cùng bàn với Quỳnh Dao tên là Thụy Du.
Những ngày đầu gặp gỡ chẳng có chuyện gì để nói ngoài mấy chuyện thi cử và trường cũ.
Bạn cũ bạn mới...cứ nờm nợp kéo tới!!!
Thụy Du chia sẽ một vài điều về thời cấp 2 của mình cho Quỳnh Dao và Băng Tâm biết: “ Ở trường bên đây thấy mấy bạn thân thiện dễ gần quá ha, chứ bên trường cũ của tôi toàn chơi theo kiểu lợi dụng nhau không à”.
Băng Tâm ngây ngô hỏi: “ Lợi dụng là sao?”.
Thụy Du liền giải thích: “Mấy người đó toàn chọn mấy bạn giỏi trong lớp chơi chung không à, để lúc kiểm tra có thể hỏi bài nhưng khi mà đạt được điểm cao bằng mấy bạn giỏi rồi thì sẽ ” đá” mấy bạn đó đi, không coi ra gì nữa hết”.
Băng Tâm liền nói: “Ồ trường tôi không bao giờ có chuyện đó giỏi toàn chơi với giỏi, dở toàn chơi với dở thôi không có chuyện giỏi dỡ lẫn lộn mà lợi dụng nhau vậy đâu”.
Quỳnh Dao cũng tán thành câu nói của Băng Tâm: “Đúng rồi đó trường cũ của tôi không có chuyện đó đâu, với lại nếu đã là bạn thì sẽ đối xử với nhau thật lòng,chứ không có chuyện lợi dụng nhau vậy đâu”.
Thụy Du liền mỉm cười: “ Uh vậy là quá tốt tôi cứ sợ bên đây cũng cái kiểu như vậy đó… tôi thấy sợ cái kiểu bạn bè như vậy lắm rồi”.
Quỳnh Dao liền cười hì hì rồi nói :“An tâm làm bạn với tụi tui bạn khỏi lo bị lợi dụng hihihi”.
Lúc đạp xe về, Quỳnh Dao hỏi Băng Tâm :“Ê mày thấy Thụy Du thế nào?”.
“Thế nào là thế nào???”.
“Theo tao nghĩ thì tụi mình làm bạn với Thụy Du được đó, Thụy Du cũng ngoan hiền dễ thương nè”.
Lạc Sa thắc mắc liền hỏi :“Thụy Du là ai ???bạn ngồi kế mày á Quỳnh Dao?”.
Quỳnh Dao liền gật đầu :“Uh nhỏ có hai cái răng khểnh dễ thương đó”.
“Uh có thêm bạn mới cũng tốt mà”.
Quỳnh Dao hỏi Băng Tâm :“Sao mày im lặng vậy không thích Thụy Du hả?”.
Băng Tâm lắc đầu: “Đâu có… thì cứ làm bạn thôi có gì đâu càng đông càng vui mà hihihi”.
Diệp Băng Tâm nhớ lại mấy lời Thụy Du nói về trường cũ và có chút lo lắng. Nếu những người ở đó đều sống theo kiểu lợi dụng nhau mà tiến lên để chà đạp người khác thì Thụy Du thế nào?...bạn ấy cũng sống trong môi trường đó ít nhất là 4 năm rồi liệu bạn ấy có sống theo cái kiểu đó không????
Nếu Thụy Du cũng là loại người như vậy thì tình bạn sẽ đi về đâu ?! Tình bạn là một thứ cảm xúc thiêng liêng lắm không thể đem ra làm tấm bia chắn cho tội lỗi được đâu.
Sau cái suy nghĩ thoáng qua đó Diệp Băng Tâm bất chợt mỉm cười thầm nghĩ “ Chắc tại mình lo xa với suy nghĩ nhiều quá rồi, Thụy Du không phải con người như vậy đâu… đã nhận mặt là bạn rồi thì phải tin tưởng nhau chứ…mình sẽ đặt niềm tin vào Thụy Du thay vì cứ hoài nghi vô căn cứ bởi vì đâu phải ai sống trong môi trường xấu thì cũng đều xấu như nhau”.
Đặt niềm tin vào nhau... chính là nền tảng của một tình bạn vững bền.
Tiếng Quỳnh Dao vang lên làm cho Băng Tâm giật mình: “Nè tự nhiên cười một mình là sao khùng hả?”.
Băng Tâm lại nhe răng ra cười rồi nói: “Thì đó giờ có bình thường đâu, tao chọn học khối B sau này thi làm bác sĩ tâm thần để tự chữa cho mình tao nói mày nghe rồi còn gì”.
Quỳnh Dao làm ra vẻ mặt nghiêm túc :“Ồ tao quên luôn á…tao cũng vậy mà hahaha…”.
Lạc Sa lắc đầu nói: “ Hai đứa bây thiệt tình tao tưởng tụi bây nói chơi thôi chứ”.
Quỳnh Dao và Băng Tâm đồng thanh nói: “Nghĩ sao mà nói chơi vậy gái?!”.
Hình như sắp tới đại hội chi đoàn gì đó thì phải, mà sao dạo này Lạc Sa, Thiện Ngôn và kẻ khó ưa Mạc Đông Quân hay đi chung với nhau chứ???
Băng Tâm tự hỏi nếu Lạc Sa và Thiện Ngôn kết thân với Mạc Đông Quân thì mình sẽ làm gì nghỉ chơi hai người đó luôn hả???…sau đó lại đấu tranh tư tưởng một mình” không được Lạc Sa là bạn thân của mình mà sao có thể vì cái tên khó ưa kia mà từ bỏ tình bạn của mình chứ…”.
Diệp Băng Tâm đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì nghe tiếng Mạc Đông Quân vang lên giữa lớp: “Mấy bạn trong lớp cho mình hỏi là bạn nào đã là đoàn viên rồi thì giơ tay lên giùm mình cái nha”.
Diệp Băng Tâm quay qua nhìn Quỳnh Dao rồi hỏi: “ Ủa đoàn viên dự bị có tính không mạy?”
Quỳnh Dao nhún vai: “Tao không biết nữa để hỏi coi sao”.
Dĩ Nam cũng là đoàn viện dự lại ngồi ở bàn gần chỗ Mạc Đông Quân đang đứng nhất nên liền lên tiếng hỏi Đông Quân: “Đoàn viên dự bị có giơ tay không vậy bạn?”.
Đông Quân nhíu mày suy nghĩ vài giây rồi nói :“Cứ giơ tay luôn đi”.
Quanh đi quẩn lại thì cái lớp 42 người chỉ có 3 đoàn viên là Thiện Ngôn, Đông Quân, Lạc Sa và 3 đoàn viên dự bị là Quỳnh Dao, Dĩ Nam và Băng Tâm.
Vì số lượng đoàn viên trong lớp có hạn nên ban chấp hành chi đoàn lớp chắc chắn do Thiện Ngôn, Lạc Sa và Đông Quân đảm nhận chỉ là phân chia thứ bậc khác nhau mà thôi.
Dù chỉ là đoàn viện dự bị nhưng ngày đại hội chi đoàn lớp, Đông Quân vẫn bắt Dĩ Nam, Băng Tâm và Quỳnh Dao phải đeo huy hiệu đoàn và tham gia bỏ phiếu bầu ban chấp hành chi đoàn lớp.
Trước lúc đại hội bắt đầu, Đông Quân dặn dò 3 đoàn viện dự bị: “Lát nữa lúc phát phiếu ra thì chọn tôi là bí thư, Thiện Ngôn là phó bí thư còn Lạc Sa là thư ký nha”.
Băng Tâm nghĩ như vậy là bất công với hai người còn lại, tại vì bỏ phiếu kín mà sao đi dặn trước như vậy làm gì, với lại ngay từ đầu thì Băng Tâm đã có ấn tượng không tốt về Đông Quân rồi nên cố ý hỏi lại: “ Ủa chứ không phải tự bầu chọn theo ý mình hay sao???? Như vậy là không công bằng với hai người còn lại rồi”.
Đông Quân mỉm cười rồi nói :“Không phải như bạn nghĩ đâu cái này là do 3 đứa đã hội ý và thỏa thuận với nhau trước rồi không có chuyện tui chơi ăn gian để làm bí thư đâu nha”.
Băng Tâm gật đầu: “Uh nếu đã thống nhất rồi thì tui sẽ làm như bạn nói”.
Quỳnh Dao huých vào khủy tay của Băng Tâm một cái :“ Con này, mày cứ nghĩ xấu cho người ta không à”.
Băng Tâm hất mặt lên rồi nói: “Nếu người ta tốt thì sợ gì người khác nghĩ xấu mình đúng không?!”.
Quỳnh Dao liền lên tiếng bênh vực Đông Quân: “Bạn đó tốt thiệt mà… vừa học giỏi nè, vừa đẹp trai nè, vừa hòa đồng với người nữa…”.
Nghe Quỳnh Dao khen Đông Quân không ngớt mà Băng Tâm cứ như đang nghe truyện tiếu lâm dở nhất trên thế giới này vậy…
Đông Quân mà tốt vậy à?????
Được cái mác bề ngoài thôi chứ một lời xin lỗi cũng không biết nói kia kìa…
Băng Tâm miễn cưỡng nói với Quỳnh Dao: “Uh bạn đó “TỐT” được chưa…”.
Quỳnh Dao đâu có hiểu chữ “ tốt” mà Băng Tâm nói nên cứ nghĩ là Băng Tâm đã chịu nhìn nhận ưu điểm của Đông Quân rồi.
Nói vậy thôi chứ trong lòng Diệp Băng Tâm vẫn còn cay cú chuyện cũ lắm và ngay lúc này cũng không hề ưa Mạc Đông Quân được chút nào.
Đại hội của lớp cũng khá vui trong lúc chờ người ta kiểm phiếu bầu, Đông Quân cho lớp chơi trò chơi, một trò chơi khá thú vị và đau tim mang tên "Đùng-Á" luật chơi là người dẫn trò sẽ đi tới bên cạnh bất kỳ bạn nào trong lớp, người dẫn trò nói “đùng” thì người kia phải nói “Á” và ngược lại nếu đáp sai là thua và sẽ bị phạt.
Tiếp theo là trò chuyền cái nón và hát một bài hát, khi hết bài hát mà cái nón nằm ở chỗ bạn nào thì bạn đó sẽ bị phạt.
Sau hai trò chơi đau tim đó thì có 5 bạn bị phạt và mấy hình phạt của Đông Quân đưa ra làm cho cả lớp phải cười nghiêng ngã.
Kết quả của đại hội đã có Mạc Đông Quân là bí thư,Võ Thiện Ngôn là phó bí thư, Lạc Sa là thư ký, sau đó thì đại hội bế mạc mọi người đi về.
Lúc chạy xe trên đường về Quỳnh Dao nói với Băng Tâm và Lạc Sa:” Hồi nãy đại hội vui ha, tao thích nhất là hình phạt “ trồng cây” á tao với Thụy Du cười muốn đau bụng luôn, mà công nhận Đông Quân có nhiều biệt tài dẫn trò ghê hen”.
Lạc Sa liền hưởng ứng: “Ừ đúng rồi vui thiệt, đúng không Băng Tâm?”.
Mặc dù vẫn ghét Đông Quân nhưng Băng Tâm không phủ nhận là hình phạt của Đông Quân vui thật: “Ừ thì vui hihihi nhưng mấy trò chơi đó có hơi đau tim nên tao không thích cho lắm, à đúng rồi... chúc mừng mày LÊN CHỨC nha Lạc Sa”.
Nghe Băng Tâm cường điệu hai chữ " lên chức" là Lạc Sa thấy có điều chẳng lành chuẩn bị ập đến rồi nên cười khổ nói :“Lên chức gì chứ, thấy vậy thôi chứ có làm gì đâu, bầu cho có với người ta đó mà hihi”.
Băng Tâm nhìn Quỳnh Dao nháy mắt một cái rồi nói: “ Lên chức là phải khao bạn bè một chầu mới đúng chứ...ít nhất cũng là kem Celano nhờ hehehe”.
Quỳnh Dao liền hưởng ứng: “ Phải đó…khao đi khao đi”.
Lạc Sa liền nói: “ Sao tụi mày không đòi Đông Quân với Thiện Ngôn á?????”.
Băng Tâm liền đáp trả :“ Ai quan tâm hai thằng đó đâu “.
Quỳnh Dao liền với hợp tác với Băng Tâm: “ Đúng đó, mới quen Đông Quân có mấy ngày có thân thiết gì đâu…mày khao trước đi rồi tính tiếp”.
Lạc Sa liền đau khổ kêu lên: “ Sao tôi có hai con bạn “ TỐTTTT” ghê á trời”.
Sau khi kiểm tra 15 phút lý xong cả nhóm ngồi lại than với nhau…
Quỳnh Dao:” Bài này chắc tao 0 điểm quá tụi mày ơi”.
Thụy Du:” Tôi cũng vậy á, lúc làm bài tôi với Dao không biết gì hết trơn luôn”.
Lạc Sa:” Tao có hơn gì tụi mày đâu”
Băng Tâm:” Có lẽ chúng ta đồng cảnh ngộ rồi nhưng Tâm dám chắc là bài của Tâm thấp nhất luôn á tại không làm đúng cái gì hết”.
Thiện Ngôn nghe mọi người nói mà bức xúc lên tiếng:”Mấy bạn XẠO vừa thôi... tôi thấy mấy bạn có làm bài còn tôi bỏ giấy trắng luôn nek”.
Băng Tâm suy nghĩ rồi bày ra vẻ mặt lưu manh hất cằm nói:” Bây giờ ai cũng nói bài kiểm tra của mình thấp điểm hết, vậy... dám cá cược không????? bài này ai thấp điểm nhất thì mời mọi người đi ăn kem dám chơi không????”.
Thiện Ngôn gật đầu cái rụp :” Rồi chấp nhận cá cược luôn nhưng chỉ tính những người có mặt ở đây thôi nha”.
Nếu sau này Thiện Ngôn suy nghĩ lại biết mình chơi ngu như thế chắc tức lắm…đã bỏ giấy trắng rồi mà còn chấp nhận cá cược để mời mọi người ăn kem…
Đầu óc của con hàng này…haizzz!!!!
Băng Tâm:” Ok thôi”.
Quỳnh Dao liền vui vẻ reo lên:” Yeah sắp được đi ăn miễn phí rồi hahaha, tụi bây cứ cá cược đi miễn sao tao được ăn kem là được hahaha”.
Bài kiểm tra lý phát ra đứa nào cũng 1,2,3 bước đều…Băng Tâm hên nên được 4 điểm cao nhất cái nhóm, còn thảm nhất chính là Thiện Ngôn được hai số 00 to tròn trên bài kiểm tra đã vậy còn phải khao cả đám đi ăn kem nữa…
Đúng là số nhọ mà ahuhu!!!
Sau khi chơi ngu Thiện Ngôn nghĩ ra cách gỡ gạc nên liền nói với mọi người :” Ê chơi vậy lỗ quá, lỡ như lần nào tôi cũng điểm thấp rồi phải bao mấy người ăn kem à???…như vậy không công bằng chút nào hết á”.
Quỳnh Dao nghĩ nghĩ rồi nói:” Thế thì một bài kiểm tra thấp điểm nhất rồi đến một bài cao nhất thay phiên nhau cho đỡ cạn máu hahaha…tụi mày thấy sao?”.
Băng Tâm hăng hái giơ tay lên:” Tán thành quyết định vậy nha hahaha”.
Nếu Băng Tâm biết đứa tiếp theo bao kem mọi người là mình thì chắc chắn không bao giờ ủng hộ cái ý kiến này của Quỳnh Dao đâu.
Lạc Sa hất cằm lên nói:” Ê quyết định đây là đạo luật chung của cả nhóm luôn nha”.
Thụy Du gật đầu như giả tỏi:” Được đó”.
Thế là... cái luật bá đạo nhất thế giới... đã ra đời từ đây!!!
Qua một thời gian học chung rồi các mối quan hệ bạn bè với Thụy Du, lớp trưởng Uyển Uyển, Thiện Ngôn đều có tiến triển khá tốt đẹp... nhưng thành kiến ban đầu của Băng Tâm đối với Đông Quân vẫn không hề thay đổi, cho tới một ngày kia khi gặp phải một bài tập hóa khá phức tạp không ai trong lớp giải ra hết ngoại trừ Mạc Đông Quân.
Từ lúc đó, Băng Tâm có cái nhìn khác về Đông Quân một chút.
Ừ thì ghét nhưng không thể phủ nhận là người ta học giỏi thiệt…mà cô cũng nhất định không thua cái người khó ưa đó đâu.
Lúc đi học thêm toán cùng nhau Quỳnh Dao, Băng Tâm, Lạc Sa và Thụy Du được thầy điểm danh ưu ái đặt biệt danh cho bốn đứa là “ Bộ Tứ” tại vì lúc nào bốn đứa cũng đi chung với nhau hết.
Quỳnh Dao rất là thích cái biệt danh đó nhỏ vui ra mặt :“ Hahaha tụi mình là bộ tứ siêu đẳng”.
Lạc Sa liền phì cười: “ Xem nó cười tít mắt luôn rồi kìa hihihi”.
Quỳnh Dao liền tự hào nói: “Tất nhiên rồi, mày có thấy ai được thầy đặt biệt danh cho như tụi mình không phải hãnh diện lên chứ, đúng không Thụy Du?”.
Thụy Du liền gật đầu :“Uh hihi”.
Băng Tâm và Lạc Sa đồng thanh nói :“Cái con này mày thấy Thụy Du hiền rồi bắt nạt á?”.
Quỳnh Dao trố mắt nhìn rồi nói :“Ô Thụy Du mà HIỀN hả? tại hai đứa bây chưa thấy thôi hahaha”.
Lớp trưởng Uyển Uyển cũng đi học chung thời gian đầu còn xa lạ nhưng dần dần cũng quen và kết bạn với nhau.
Mạc Đông Quân cũng học chung lớp nhưng không ngồi cùng bàn với Bộ Tứ, và lớp trưởng mà thường xuyên ngồi chung với Hoàng Lâm và Khánh Đăng ở gần bàn cuối lớp, Thiện Ngôn thì thường ngồi với mấy người bạn khác trong lớp khúc giữa lớp.
Quỳnh Dao nói với Băng Tâm: “ Ê hay là mình xin số điện thoại của bí thư đi”.
Băng Tâm cũng chẳng mấy để tâm tới nhưng vẫn hỏi Quỳnh Dao: “Để làm gì????”.
“Thì để hỏi bài, cô hóa toàn cho mấy bài tập trên trời dưới đất còn Đông Quân thì học giỏi hóa mình xin số điện thoại để gặp bài khó thì gọi điện hỏi bài”.
Băng Tâm nhướng mày rồi hỏi :“Ủa rồi lỡ như bài nào cũng khó hết rồi sao?”.
“Thì nói bạn đó chỉ hết luôn hihihihi…”.
Băng Tâm “…”.
Bài nào cũng hỏi hết thì nên xác định nghỉ học luôn cho rồi!!!
Ai dám nói bài nào cũng không biết làm trước mặt “bà la sát” nhà mình chứ?!
Lúc ra về, Quỳnh Dao và Băng Tâm có hỏi xin số điện thoại của Đông Quân và bạn đó mỉm cười nói lát nữa xuống sân rồi bạn đó sẽ cho.
Khi xuống sân rồi tự nhiên Đông Quân nói với vẻ mặt vô cùng tội nghiệp:” CHẾT RỒI… chắc còn mỗi mình xe tui để ở sân sau thôi quá”.
Diệp Băng Tâm đi bên cạnh Đông Quân nghe bạn đó than thở nên lên tiếng hỏi: “Sao không gửi ở sân trước mang xuống sân sau làm gì?”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play