Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[POV][Rhy×Cap] Tàn Niệm!

PHẦN 1: Cuồng Si?

Người xưa thường rỉ tai nhau một câu chuyện..
Rằng rất lâu về trước, một giai thoại kì lạ được nhớ đến chỉ với vài dòng kí tự cổ xưa
Giai thoại về một cuộc tình ngang trái..
Một sự dung hoà khó có thể tha thứ đan xen giữa tình và thù..
Một mảnh đau thương đã vụn vỡ dưới cái bóng "định kiến"
Bị chà đạp đến thảm hại dưới sự tàn khốc của hai chữ "số phận"
Và theo đó..là hai trái tim đã mãi vùi sâu dưới lớp vỏ hào nhoáng chốn hoàng cung
Giữ cho riêng họ..thứ tiếc nuối day dứt đã đánh mất nhau một kiếp người..
.
Hoàng Đức Duy
Người ta thường sẽ gọi ta là gì nhỉ?
Một tên tội đồ?
Hay một vị mưu sĩ bị số phận dồn ép?
Tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa
Ta đã lỡ mất chàng..
Đó mới chính là lỗi lầm lớn nhất..
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..!
"RẦM--!!"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H-hoàng thượng..?!
Cát bụi bay tứ tung làm mắt ta cay xè, tai ù đi
Vết thương lần lượt rỉ máu, đau đến ngạt thở
Nhưng ta đã chẳng còn tâm trí để bận tâm nữa..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngài..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay lau vệt máu trên trán//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có sao không?
Đồng tử ta co rút đầy bàng hoàng
Hoàng thượng - người nam nhân cao quý ai cũng phải kính sợ đó vừa không tiếc long thể mà cứu ta..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khó khăn gượng quỳ xuống//
Ta biết, mình phạm trọng tội rồi
Thân là tâm phúc, không bảo vệ được hoàng thượng, còn để ngài vì ta mà bị thương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chàng thoáng nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng..nô tài vô dụng, đã phạm trọng tội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin người trách phạt!
Trước mắt ta bất chợt hoa lên dữ dội, đầu đau như có ai bổ toạc ra, cả người thoáng chao đảo
Chắc là do chấn động sau cú nổ vừa nãy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch..mau đứng lên!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay định đỡ//
Nhưng rồi, sức lực như bị rút cạn
Ta ngã gục xuống trước ánh mắt bàng hoàng của đám thị vệ vừa chạy tới
Và cả..tiếng gọi mơ hồ của ngài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy!!
.
Không biết sau đó, ta đã được đưa về hoàng cung thế nào
Chỉ biết ngài không những không trách phạt, mà còn cho ta ở lại phủ vài ngày để dưỡng thương
Ta còn nghe loáng thoáng các thị nữ buôn chuyện phiếm với nhau..
Nô tì
Nô tì
1: Ngươi biết không, ta nghe tứ ca kể
Nô tì
Nô tì
1: Hôm đó đích thân hoàng thượng cõng đại nhân về luôn đó!
Nô tì
Nô tì
2: //kinh ngạc che miệng//
Nô tì
Nô tì
2: Thật..thật à?
Nô tì
Nô tì
2: Hoàng thượng thật sự cõng đại nhân? Đó là phúc lớn lắm đó
Nô tì
Nô tì
1: Tỉ không biết đâu, nghe nói lúc đó không may pháo nổ lớn
Nô tì
Nô tì
1: Hoàng thượng mà không kịp lao ra đỡ, chắc đại nhân đã..
Nô tì
Nô tì
1: Hình như người cũng bị thương không nhẹ, nhưng chẳng trách phạt đại nhân gì hết
Ta chỉ nghe một lúc, rồi chẳng thể nghe thêm gì nữa..
Ngài, một hoàng đế, lại chấp nhận vì ta mà bị thương?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Hoàng thượng.."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi thẫn thờ trên giường//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thật sự là như vậy sao..?"
Ta..đang nghĩ gì thế này?
Một tên mưu sĩ tầm thường đến nhạt nhòa, một kẻ cho dù có mất mạng cũng chẳng ai quan tâm?
Vậy mà ngài..
...
Ta đã chọn tự trấn an mình
Rằng cũng phải thôi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ta theo người đã lâu, cũng không đến mức quá xa cách"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Người làm vậy, là vì nghĩa, đúng không?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"..."
Ân nghĩa gì chứ?
Nực cười thật
Ta chỉ là một nội gián nhỏ bé được cài cắm từ nhỏ, một phương án dự phòng đầy hèn hạ của những kẻ mưu phản
Ta biết, con đường này rất sai trái
Nhưng ta chẳng có quyền lựa chọn
Có lẽ..sứ mệnh của ta là như vậy
Đã được định sẵn..phải như thế
Ta sinh ra, tồn tại trên đời này, vốn dĩ chỉ là con tốt thí trong tay hai kẻ đáng ra là "phụ", là "mẫu"
Làm gì được lựa chọn chứ?
Thị vệ
Thị vệ
Hoàng Thượng giá đáo!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kinh ngạc nhìn ra bên ngoài, rồi mau chóng đứng bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiểu Tinh, mau, lấy cho ta cái áo choàng
Nô tì
Nô tì
Tinh Uyển: Đây đây, công tử..
Nô tì
Nô tì
//khoác áo lên người Duy//
Còn chưa kịp ra hành lễ, ngài đã mở cửa bước vào
Tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ, cung kính trước khí thế áp đảo bức người đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nô tài, tham kiến hoàng thượng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lên đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sức khỏe ngươi không tốt, cho đến khi hồi phục, không cần hành lễ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần..tuân chỉ
Nô tì
Nô tì
Tinh Uyển: //cẩn thận đỡ Duy đứng dậy//
Nô tì
Nô tì
Tinh Uyển: "lạy trời..hoàng thượng cho chủ tử miễn hành lễ luôn?"
Nô tì
Nô tì
Tinh Uyển: //khóe môi nàng không kìm được mà nhếch lên//
Nô tì
Nô tì
Tinh Uyển: "Chủ tử quả thật là lợi hại"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc qua căn phòng một lượt, không hài lòng mà nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hỏa bồn đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta hỏi ngươi, hỏa bồn ta ban đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạnh như thế này mà không đốt, không sợ nhiễm hàn khí à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tinh Uyển?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta giao cho ngươi chăm sóc công tử, ngươi có làm được không?
Đối mặt với lời chất vấn của ngài, Tiểu Tinh hoàn toàn run sợ, mãi chẳng nói được chữ nào
Hình như..ngài đang giận
Nhưng là giận vì điều gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bẩm, là nô tài không cho Tinh Uyển đốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cố gồng để giọng không run//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao?//nheo mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là vì..thần không thấy lạnh cho lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng không muốn hao phí lộc người ban
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin hoàng thượng thứ tội
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, rồi bước đến gần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vết thương sao rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bẩm, đã ổn rồi, tạ hoàng thượng quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, từ ngày mai tiếp tục lên triều với ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chính sự cần ngươi, không thể cứ mãi trì hoãn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, thần đã rõ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống chiếc ghế bên giường Duy, tay khẽ vuốt ve tấm chăn, giọng trầm ổn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tháng sau có một cuộc thị sát các trấn bên bờ biển phía đông thành
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi đi với ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Bờ biển phía đông thành?
Nơi đó.. chính là nơi chôn giấu mảnh kí ức kinh hoàng mà ta muốn quên nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nô tài mạo muội..có thể không đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thần..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có ta bên ngươi
Câu nói chắc nịch mà như làm tâm trí ta chấn động dữ dội
Rõ ràng, ngài biết ta sợ hãi điều gì
Và ngài..muốn thử thách ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Có đi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thánh chỉ đã ban..nô tài không dám trái lệnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt
Một khoảng lặng
Ngài nhìn ta, như muốn nói gì đó..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫy tay ra hiệu//
Các thị nữ hiểu ý, nhanh chóng lui ra bên ngoài
Ngài vẫn yên lặng ngồi nhìn ta, bầu không khí đặc quánh như khiến ta ngạt thở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có nô tài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thoáng do dự, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn bước đến//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gầy đi nhiều rồi..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay kéo Duy lại gần mình//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không biết tự lo cho mình à? Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bướng bỉnh lắc đầu, nhưng vẫn ngoan ngoãn để chàng ôm vào lòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừ..hoàng thượng, em lớn rồi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần ngài phải lo lắng như vậy đâu..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không cần?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta có thể tin tưởng em được sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bị thương mà không nói, còn cố tham gia tập luyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kết cục là vết thương mới chồng vết thương cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy của ta..bị em hại thành thế này rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng không giấu được xót xa//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vươn bàn tay nhỏ khẽ áp vào má chàng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không sao..thật mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//áp tay mình lên tay em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em hư lắm, Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vừa bướng, vừa lì
"Mà cũng vừa làm ta lưu luyến chẳng dứt ra nổi.."
_____________
Jen nà
Jen nà
Hé lô các convo😎
Jen nà
Jen nà
Ráng ráng hốc miếng thủy tinh đêy..toi còn ủ 1 hủ đường chưa up nữa
Jen nà
Jen nà
Cạp thủy tinh xong mình nhai đường he😇
Jen nà
Jen nà
Pov này chắc khoảng 3-4 phần
Jen nà
Jen nà
Hứa😭hứa hong bắt mng đợi lâu đouu
Jen nà
Jen nà
À mà nếu có sai chính tả thì hú toi dùm nhá, lú lẫn ròi dễ sai lúm=)

PHẦN 2: Mật ngọt chết người!

Ta và chàng đã quen biết từ rất lâu về trước..
Có lẽ..là từ cái khoảnh khắc ta bò ra từ cái xác tàu vỡ nát
Từ cái giây ánh mắt sắt lạnh ấy chạm phải gương mặt be bét máu kia..
Bỏ xa mọi toan tính hiểm độc thấu tận ruột gan
Chàng chỉ biết, ta là Hoàng Đức Duy
Đứa trẻ non nớt vô tình là nạn nhân của một vụ đắm thuyền thảm khốc, rồi lại may mắn sống sót
Chàng đã tin
Đã tin vào cái cớ hoàn hảo cùng nét diễn thật đến nực cười
Và đã chọn mang ta theo bên mình, dạy dỗ..
Dẫu cho..mục đích ta đến đây, chẳng hề đơn giản như vậy
Dẫu cho..
Ta khinh!
.
Ngày thứ 5 của chuyến thị sát
Bọn chúng..tìm đến ta
Một lối vắng cách xa khu lều trại mà chẳng ai có thể nhận thấy
Một ám hiệu được đúc bằng xương, bằng máu, và cả niềm tin cùng lòng tự tôn mong manh bị nghiền đến nát vụn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngón tay run run lướt qua con dấu đỏ chói mắt//
Tội lỗi, nhục nhã, đau đớn..
Tất cả dồn nén, đè chặt lồng ngực đến khó thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi sụp xuống tấm nệm mềm mại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tại sao..?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Ta..hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác sao?"
Đáng đời..
Một kẻ mà người người ngưỡng mộ, mang bên mình cái danh cao quý "tâm phúc của hoàng thượng", " vị mưu sĩ tài ba"
Lại ấp ủ trong mình một mầm mống phản bội?!
Nực cười!
"Xoạt!"
Tấm rèm bị vén tung, một cái bóng cao lớn ập vào tầm mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Thượng..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhanh tay lau giọt nước mắt chực trào, quỳ xuống hành lễ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chàng cau mày, đi đến đỡ Duy dậy//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//miễn cưỡng lắc đầu, mím chặt môi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại khóc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là..nô tài vô tình va vào cạnh bàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã khiến người bận tâm, xin người thứ tội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu sâu hơn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài một hơi đầy mỏi mệt, kéo Duy lại gần//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi em, mấy ngày nay ta bận quá, để em tủi thân rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..không phải mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải lỗi của ngài mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai chúng ta về cung luôn nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao..sao thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tròn mắt khó hiểu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải còn 3 ngày nữa sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phía thành Tây có thích khách đến quấy rối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng giết người, cướp bóc, đe doạ đến an nguy của bá tánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta cần về hoàn cung, sớm động binh dẹp loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thành Tây..?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Bọn chúng ra tay nhanh vậy sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em thấy sao, Duy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Theo em thấy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước mắt, chúng ta đừng nên manh động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng nghĩ chúng chỉ là một nhóm phản tặc nhỏ mà chủ quan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có khi..lại là hậu hoạ khôn lườn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ý em là..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//kiên định gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước hết là cần ưu tiên an nguy của bá tánh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ nên đánh nhanh, rút nhanh, tránh kinh động bọn chúng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phần còn lại, em tin người có cách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, ta hiểu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đa tạ em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là bổn phận của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"cuối cùng vẫn là ta mềm lòng"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Thái Úy thế lực không nhỏ, vẫn nên đề phòng thì hơn"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao đột nhiên lại ngơ ra rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bật cười véo má em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ..có đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng trêu em..hoàng thượng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng..ưm..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cắn nhẹ vành tai đỏ lựng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ em..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hưm..nhột
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng thượng..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi ta..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi tất cả ổn thoả, ta sẽ đường đường chính chính rước em về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện này..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em..do dự?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoảng hốt lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, không phải
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là..đường đột quá
Một tiếng cười khàn khàn kề sát bên tai
Ngứa rát, lại dễ chịu đến tê dại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đường đột gì chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta bên nhau bấy lâu, em còn thấy quá vội vàng à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chóp mũi khẽ cọ vào cổ em//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ư..đừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cả người như mềm nhũn ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiểu nương tử, vất vả cho em rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cẩn thận chỉnh lại cổ áo em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ ngơi cho tốt, đừng để gầy đi thêm nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hai má bất giác ửng hồng, e thẹn cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiểu nương tử gì chứ..chúng ta còn chưa thành thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đừng gọi bừa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đưa tay kéo Duy vào lòng, nhẹ xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nghe em
Một cái bẫy ngọt ngào đến tê dại..
Và ta đã ngu ngốc chọn tự mình sa vào lưới
Và cái giá phải trả..là cả một đời hối tiếc muộn màng
____________

PHẦN 3: Chấm dứt..

Cái ngày ta cùng Hoàng Thượng trở về cung
Chúng ta đã gặp phải thích khách
Bọn chúng không vội nhắm đến ngài, mà chỉ chăm chăm đánh vào điểm yếu của ta
Cũng may chẳng ai bị thương nặng, nhờ địa hình hiểm trở mà chúng chẳng chạy được bao xa đã bị tón gọn
Nhưng xui thay..ta bị lộ thân phận
Thị vệ
Thị vệ
//thô bạo ấn Duy quỳ xuống trước đại điện//
Sẽ chẳng bao giờ ta quên ánh mắt ngài hôm đó
Là tuyệt vọng, là không dám tin, là giận dữ của người bị phản bội
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Ta không chối, mà thành thật thú tội với ngài
Tuy đã bị tóm vào nhà lao, nhưng lạ thay, ta lại thấy..nhẹ nhõm
Sẽ chẳng phải thấp thỏm lo sợ lộ tẩy nữa
Thật tuyệt
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
..?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không tin đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em bị oan..đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bình thản lắc đầu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những gì người thấy chính là sự thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng hồ đồ nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không đáng được người tin tưởng
Qua lớp song sắt lạnh lẽo, ta chỉ có thể thấy lờ mờ bóng lưng ngài
Cố chấp..đến lạnh lùng
Làm ta thấy mình thật tệ bạc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người không nên lưu lại nơi này quá lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
..//lặng lẽ siết chặt tay//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ ta
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chính ta sẽ minh oan cho em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay lưng đi như chẳng muốn nghe câu trả lời//
.
Ngày xét xử đã cận kề
Tin tức cũng đã rò rỉ ra bên ngoài, dân chúng ai nấy đều uất phẫn mong ngài có thể trừng phạt thật nặng để răn đe
Bọn phản tặc chưa kịp hành động đã bị tóm gọn không sót một tên
Sự thật đã rành rành trước mắt
Nhưng..ngài do dự
Uy tín triều đình cũng đã bị ảnh hưởng
Và ta không thể để ngài phải mang tiếng hôn quân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiếp sau, hãy để em được tạ tội với ngài
"Tách.."
....
Từ sau cái đêm định mệnh đó, chẳng ai còn nghe cái tên Hoàng Đức Duy trên các bàn cờ chiến lược nữa
Kẻ đày tớ truyền tai nhau rằng, Hoàng mưu sĩ đã cắn lưỡi tự vẫn ngay trong nhà lao
Cùng một lời nhắn nhỏ mà chẳng ai hay em đã viết những gì
Vì người em thương..
Và để tạ tội vì sinh ra đã là con cờ trong tay phản nghịch
Hoàng Thượng về sau cũng chẳng còn nhắc đến Duy nữa
Ngài cứng cỏi hơn, thành công hơn nhưng cũng..lạnh lùng hơn
Chỉ có điều, hằng năm, cứ vào đúng cái đêm Hoàng Đức Duy tự vẫn năm đó, ngài sẽ tự nhốt mình trong tẩm thất của em..rất lâu
Như thể tự chôn phần yếu đuối nhất lòng mình cùng người con trai đã dành cả đời để yêu lấy
Vĩnh viễn..
____________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play