/Đn KnY × Blue Lock/ Ác Ma Hay Thiên Sứ?
- 1 -
Gió về đêm lạnh cắt da. Bầu trời đỏ rực như máu rơi từng giọt xuống tàn tích của chiến trường. Hơi thở của Arian đã trở nên nặng nề, như một sợi chỉ cuối cùng níu lấy sự sống, rung lên theo từng bước chân chênh vênh.
Cô đứng giữa đống đổ nát, thân mình đầy vết thương rách toạc, máu thấm ướt cả lớp vải đen từng là niềm kiêu hãnh của mình. Đôi mắt xám nhạt vẫn sáng trong bóng tối, dù ánh sáng đó đã yếu dần đi, như báo hiệu 1 ngọn nến sinh mệnh sắp tắt.
Phía trước, Muzan đang yếu dần. Những vết sẹo dần hiện rõ trên cơ thể. Ánh trăng chiếu xuống đôi mắt đỏ ngầu của hắn, thứ ánh nhìn từng khiến Arian phải run rẩy mỗi đêm, thứ đã cứu đi gia đình, đã cứu đi đồng đội của cô. Nhưng giờ đây, cô không còn sợ nữa.
Thanh kiếm trong tay nàng đã nứt, lưỡi thép dính máu, hơi thở của nàng loạn nhịp. Nhưng đôi mắt nàng vẫn mang theo sự bình thản kỳ lạ - thứ bình thản của người đã chấp nhận cái chết.
Hayamo Arian
Hơi thở của hoa băng: Nhị hình: Mạn hoa
Cơ thể cô xoay vòng như một bông hoa trắng tàn rơi theo gió. Thanh kiếm nhuốm ánh trăng đâm xuyên qua cơ thể của Muzan.
Một nhánh thịt từ cơ thể Muzan đã xuyên qua ngực cô, đâm từ lưng ra phía trước. Mắt cô mở to, nhưng lại không chứa chút hoảng loạn nào - chỉ có sự nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cô đã giải thoát.
Arian khụy xuống, chân không còn giữ nổi trọng lượng cơ thể. Ánh trăng trắng soi lên bông trâm cài bên tóc cô - nó rơi xuống đất, bị nhuốm đỏ bởi máu.
Căn nhà nơi Eriel Olivia kiếp này hay Hayamo Arian kiếp trước sống lúc nào cũng lạnh lẽo. Kể cả khi không có gió, không có mây đen, căn phòng của cô vẫn như bị đông cứng trong thứ u ám vô hình. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống sàn nhà ẩm mốc, tường bong tróc, mùi thuốc tẩy và rượu trộn vào nhau.
Olivia ngồi co chân trong góc tường, hai tay siết lấy áo mình. Mái tóc trắng của cô xõa xuống che nửa mặt, còn đôi mắt xanh nhạt thì vô hồn đến mức giống như một con búp bê bị ai đó bỏ quên.
Bởi trong ngôi nhà này, Olivia vốn không phải con người.
Một thứ để trút giận.
Một bóng mờ.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ hành lang. Olivia giật mình, không phải vì âm thanh quá lớn, mà vì cô đã quá quen thuộc với nhịp bước đó. Nhịp điệu lạnh lẽo như tiếng gõ cửa của tử thần.
Cánh cửa bị đá mạnh bật mở, đập vào tường tạo một âm thanh sắc lạnh đến mức Olivia co rúm người. Mùi rượu nồng nặc ập vào phòng cùng bóng người cao lớn.
Eriel Willi
Mày còn ngồi đó làm gì nữa?
Giọng hắn khàn, đục, đầy sự khó chịu thường trực.
Olivia cúi đầu thấp hơn. Ngực cô thắt lại, cổ họng nghẹn như bị bóp.
Eriel / Erik Olivia
C-- Con xin lỗi...
Eriel Willi
Lúc nào cũng xin lỗi, thứ vô dụng!
Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay cô. Bàn tay thô ráp siết mạnh đến mức Olivia thấy đau buốt như gãy xương. Cô không chống cự. Chỉ run nhẹ. Không phải vì đau - mà vì cô biết kháng cự cũng vô ích.
Từ khi sinh ra trong kiếp này, Olivia đã luôn nghĩ:
Khóc không giúp được gì.
La hét càng vô ích.
Cầu xin chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Vậy nên Olivia chỉ im lặng.
Eriel Willi
Trước khi đi tao nói gì!?
Eriel Willi
Đồ bất tài!! Tao bảo mày dọn dẹp nhà cửa đi cơ mà!!
Eriel / Erik Olivia
Con xin lỗi...
Eriel / Erik Olivia
Con sẽ làm...
Một cú tát đáp lại, mạnh đến mức đầu cô lệch sang một bên. Bông hoa trắng trên kệ rơi xuống sàn, lăn vài vòng rồi nằm yên - giống hệt chủ nhân của nó.
Từ 1 lúc nào đó, cô đã quên mất cách khóc rồi...
Đêm hôm đó, khi cha cô đã rời khỏi phòng, cô lẳng lặng ngồi dưới sàn. Bụi bặm dính vào da, tay chân cô bầm tím, nhưng ánh mắt thì vẫn trống rỗng như mặt hồ chết.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, phủ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô một lớp sáng bạc nhạt. Cô đưa tay sờ vào má - nơi vừa bị đánh. Cảm giác rát và nóng.
Nhưng như thế vẫn chưa phải tệ nhất...
Tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra.
Tiếng bước chân nhẹ hơn, nhưng Olivia ghét nó hơn cả tiếng bước của cha.
Cả cơ thể Olivia cứng đờ, như thể linh hồn cô vừa bị giật khỏi thân thể. Cô thấy da mình lạnh đi, nhịp thở biến mất trong vài giây.
Hắn gọi tên cô bằng giọng mềm mại giả tạo, thứ giọng khiến ruột gan cô quặn thắt.
Cô cố lùi sâu hơn vào góc.
Eriel / Erik Olivia
Đ-- Đừng..
Eriel / Erik Olivia
Đừng đến đây...
Nhưng hắn nhếch môi cười, tiến lại gần như kẻ đi săn.
Eriel Helen
Cha ngủ rồi, chỉ còn hai người chúng ta thôi
Olivia run như lá, nhưng vẫn lắc đầu, nước mắt chảy, không 1 tiếng động.
Eriel / Erik Olivia
Đừng lại đây...
Eriel / Erik Olivia
X--- Xin anh...
Tiếng nài xin của cô bị nuốt vào bóng tối.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng thở gấp của cô và tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới bước chân của hắn.
- 2 -
Trời chiều phủ một lớp vàng ảm đạm xuống con đường đất nhỏ dẫn vào trấn. Gió mang theo mùi bụi và mùi rượu từ quán ven đường, hòa với tiếng cười nói hỗn tạp của những kẻ say xỉn. Giữa tiếng ồn ấy, bước chân của Olivia nhỏ đến mức như bị nuốt vào đất.
Cô bị kéo đi, cánh tay gầy gò bị siết chặt đau điếng. Cha cô không nhìn cô, chỉ lôi xồng xộc như kéo một món đồ thừa.
Eriel Willi
Mày đến đây là may rồi.
Hắn gằn giọng, mùi rượu phả thẳng vào mặt cô.
Eriel Willi
Ở nhà chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.
Olivia cúi đầu, không nói.
Cô đã quen với việc bị đối xử như thứ vô hình.
Cánh cửa gỗ lớn của kỹ viện mở ra - tiếng bản lề kêu cọt kẹt. Ánh sáng nâu nhạt từ bên trong hắt ra đất, soi những giọt nước mắt mà Olivia cố che giấu.
Một người phụ nữ bước ra.
Bà ta cao, dáng cân đối, tóc búi sau gáy, ánh mắt sắc sảo nhưng kỳ lạ thay... lại không khiến Olivia sợ. Bà nhìn Olivia như nhìn một con chim non bị bẻ gãy cánh - không phải sự đánh giá, mà là sự xót xa.
Eriel Willi
Con nhỏ này, bán.
Bà không trả lời ngay. Chỉ nhìn Olivia từ trên xuống dưới. Nhìn đôi chân bầm tím. Nhìn gương mặt nhỏ trắng bệnh. Nhìn cổ tay gầy đến mức chỉ cần bóp nhẹ cũng đủ gãy.
Erik Elizabeth
//thở dài//
Erik Elizabeth
Được rồi, để nó ở đây đi.
Bà lấy từ trong túi áo ra 1 số tiền, đưa cho cha cô.
Cha Olivia cười khẩy, nhận tiền rồi quay đi không ngoái đầu.
Ngay khi bóng hắn biến mất sau góc phố, Olivia lập tức lùi lại, run bật. Những ký ức đen tối trỗi dậy từng đợt - nơi nào có người lạ, nơi đó có đau đớn.
Eriel / Erik Olivia
C- Con sẽ làm việc...
Eriel / Erik Olivia
Đừng đánh...
Bà cúi xuống, đặt tay nhẹ lên vai cô - nhẹ đến mức Olivia tưởng đó là ảo giác.
Erik Elizabeth
Trời đất...
Erik Elizabeth
Tên khốn đó đối xử với con như vậy sao?
Gần như theo phản xạ, cô co người, tránh sang một bên như chờ đợi một cú tát.
Tú bà thở dài, giọng bà pha chút tức giận nhưng không hướng về Olivia:
Erik Elizabeth
Gầy tọp thế này làm ăn được gì chứ?
Bà xoay người, khẽ đẩy lưng Olivia nhưng bằng lực nhẹ như hướng dẫn một đứa trẻ.
Erik Elizabeth
Vào đây với ta.
Eriel / Erik Olivia
//chần chừ//
Erik Elizabeth
Không sao đâu.
Erik Elizabeth
Ta không đánh con.
Bà nói, giọng ấm đến mức Olivia hoang mang.
Olivia ngẩng lên, đôi mắt xanh nhạt trống rỗng khẽ rung.
Cô chưa từng nghe ai nói câu đó.
Thấy cô đứng chết lặng, tú bà cau mày rồi cúi xuống bế phắt cô lên như bế một con mèo nhỏ bị bỏ đói.
Erik Elizabeth
Ôi trời, nhẹ như cọng rơm thế này...
Erik Elizabeth
Ai lại để con nít thành ra như vậy chứ?
Olivia ngạc nhiên đến mức quên cả thở.
Không ai từng bế cô như vậy.
Không ai từng than thở vì cô gầy.
Không ai từng nói về cô bằng giọng xót xa.
Khi vào bên trong, tú bà đặt cô ngồi xuống một tấm nệm mềm. Hơi ấm từ đó lan lên lưng Olivia khiến cô bất ngờ đến muốn khóc.
Erik Elizabeth
Sao lại gầy tọp thế này...
Erik Elizabeth
Ngồi đây chờ, ta lấy cơm cho nhé!
Eriel / Erik Olivia
Cho con..?
Erik Elizabeth
Chứ cho ai?
Erik Elizabeth
Nghĩ ta để con đói chắc?
Eriel / Erik Olivia
Con không xứng được ăn...
Erik Elizabeth
Ai nói vậy?
Cô không muốn nói. Sự im lặng của cô chỉ làm tú bà nghiến răng:
Erik Elizabeth
Cha mẹ con hả?
Cô run nhẹ.
Không phải vì sợ... mà vì câu hỏi đó quá đúng.
Tú bà không hỏi thêm. Chỉ thở hắt, nhưng lần này là thở vì thương, không phải vì mệt.
Erik Elizabeth
Nghe cho rõ đây.
Erik Elizabeth
Ở kĩ viện này, ta là người quyết định mọi thứ.
Erik Elizabeth
Và con sẽ không bị đánh hay mắng gì hết.
Eriel / Erik Olivia
V-Vậy...
Eriel / Erik Olivia
Con sẽ làm gì..?
Erik Elizabeth
Làm con gái ta!!(^v^)
Olivia bật thở mạnh, như vừa được kéo khỏi mặt nước sau một thời gian quá dài chìm xuống.
Eriel / Erik Olivia
"Con gái..?"
Erik Elizabeth
Ta đi lấy đồ ăn đã, phải ăn đúng bữa chứ.
Cô nhìn bóng lưng bà khuất dần.
Rồi lần đầu tiên kể từ khi bị bán, từ khi bị hành hạ, từ khi sống trong bóng tối của kiếp này... Olivia bật khóc.
Nhưng đó không phải tiếng khóc tuyệt vọng mà là tiếng khóc của một đứa trẻ vô tình tìm thấy chút ấm áp giữa cuộc đời đầy lạnh lẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play