[ TBHK ] Ánh Sáng Ngược Nắng.
1
Năm 1745 sau Công Nguyên.
Trong nhà kính tráng lệ, ánh nắng xuyên qua tấm kính màu vàng nhạt, tán hoa hồng rung rinh như chào đón bình minh.
Tại đó, một thiếu nữ tóc vàng như tấm lụa phù quang, nhấc nhẹ tách trà, đặt lên rìa bàn, giọng cô thản nhiên, nhàn nhạt.
?
Mọi chuyện đã xong rồi chứ?
Thị nữ thân cận cô, Noa, khẽ mỉm cười, cúi đầu.
Hoshizora Noa
Vâng, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, thưa tiểu thư.
Cô gái ấy ngước lên hít một hơi dài, đáp nhẹ.
Sau khi rời khỏi thư viện, đồng hồ điểm 7 giờ tối.
Yashiro giật mình tỉnh giấc, bật dậy, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thầy Tsuchigomori, ngồi bên cạnh lên tiếng.
Yashiro lí nhí, giọng lạc đi.
Yashiro Nene
Nh... những gì em vừa thấy…
Tsuchigomori
Cũng tương tự với số 2, nhớ không?
Tsuchigomori
Em đã nhìn thấy ký ức ẩn bên trong Yorishiro.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Yashiro, cô lắp bắp.
Yashiro Nene
người mà thầy nói… có thể thay đổi được tương lai… đừng nói là…—
Yashiro Nene
" Là quá khứ của Hanako. "
Sau khi trò chuyện xong , thầy cười mỉm, đứng lên bước ra, để lại Yashiro ngồi ngẩn ngơ trên giường.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh, yashiro còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi thì giật mình vì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đang tiến lại gần.
Bất ngờ, Hanako lao vào cùng Kou, cậu ôm chầm lấy cô giọng vui sướng.
Hanako
Yashiro!! Cậu đã phá hủy Yorishiro thành công!
Hanako
Giờ chúng ta không cần lo số 5 sẽ điên như số 2 nữa!
Cậu tiếp tục nói, mắt sáng rực.
Kou cau mày, liên tục đập nhẹ vào Hanako.
Minamoto Kou
Ê! Cấm lại gần!!!
Yashiro không nói gì, chỉ vươn tay ôm chầm lấy Hanako, áp mặt vào lồng ngực cậu.
Hai chàng trai ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.
Hanako khẽ xoa đầu cô, trấn an.
Hanako
Cậu sợ khi ở trong ranh giới của Tsuchigomori à?
Rồi im lặng, lòng dâng trào cảm giác lẫn lộn, không biết nên đối diện với cậu như thế nào.
Kou lo lắng bên cạnh, Hanako vẫn dịu dàng trấn an.
Ngoài hành lang học viện.
Tsuchigomori
Có chuyện gì à, số 7 ?
Cậu nói tiếp vẻ mặt dần tắt đi ý cười.
Hanako
Tôi không muốn vạch rõ sự việc, nhưng có gì đó không ổn..
Hanako
Ông có nói những gì mà cậu ấy không cần biết không?
Hanako thoáng ngạc nhiên.
Tsuchigomori
Nhưng bọn tôi có nói về Yorishiro của tôi.
Hanako
Hừm… Yorishiro hả?
Hanako
" thứ quan trọng với người giám sát kho sách à? .. "
Hanako
Haha! Tôi biết mà tôi hiểu ông mà.
Tsuchigomori
Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả.
Tsuchigomori
" Sao nhìn bầu trời đêm nay.. cứ giả giả thế nào ấy. "
Tsuchigomori
Này Hanako, cậu có thấy đêm nay trăng có gì là lạ không?
Tsuchigomori
Chỉ là thấy lạ, sao nó lại cứ đỏ đỏ cam cam thế nhỉ?
Hanako
Ừa ha, nhìn cứ u ám giống ông thế nào ấy.
Tsuchigomori
Nói gì đó tên kia? 💢
2
Buổi sáng ở học viện Kamome dịu dàng đến lạ.
Ánh nắng len qua ô cửa lớp, rải lên nền gạch những vệt vàng nhạt như thở dài của một ngày mới.
Yashiro vừa bước vào lớp đã thấy Aoi-chan cùng vài người bạn đang tụm lại trò chuyện rôm rả.
Vừa nhìn thấy cô, cả nhóm đồng loạt cười tươi.
Akane Aoi
Chào buổi sáng, Nene-chan!
Yashiro treo cặp lên móc, bước tới.
Yashiro Nene
Chào buổi sáng mọi người.
Yashiro Nene
Trông vui quá vậy, có chuyện gì à?
Aoi hí hửng như con mèo vớ được cá.
Akane Aoi
Cậu nghe gì chưa Nene-chan? Sáng nay bên khu năm hai ồn ào lắm!
Yashiro Nene
Hở? Vụ gì vậy?
Một cô bạn khác chen vào, giọng bí hiểm.
Nvp_Nữ
( 1 ) : Nghe đồn có hai học sinh mới chuyển đến.
Nvp_Nữ
( 2 ) : Và họ còn rất xinh đẹp nữa đó.
Yashiro mở to mắt, tò mò sáng rực.
Yashiro Nene
Năm hai sao? Tò mò thật đấy… không biết xinh đẹp đến mức nào nhỉ?
Cả nhóm liền chìm vào suy nghĩ riêng của mỗi người, tưởng tượng đủ thứ khuôn mặt và khí chất.
Họ nói chuyện thêm vài câu, rồi tiếng chuông reo nhẹ báo hiệu giờ vào lớp.
// Reng Reng Rengg !!! //
Yashiro Nene
Mồ.. " lười học quá à.. "
Nhưng vừa ngồi xuống, Yashiro đã nhíu mày.
Có một mùi hương lạ thoảng qua, nhẹ, mát, thanh như gió sớm, lại thơm đến mức khiến đầu óc cô cứ lâng lâng.
Yashiro Nene
* Gì vậy ta? Thơm quá. *
Cô ngó nghiêng ngó dọc, không chịu nổi sự tò mò mà xé một tờ giấy nhỏ, viết vội rồi chuyền qua Aoi.
[ Aoi, cậu có ngửi thấy mùi gì không? Tớ ngửi mà không tập trung học nổi. ]
Akane Aoi
* Mùi thơm? Có hả ta ?*
Aoi đọc xong liền nghiêng đầu, viết đáp lại.
[ Hm? Không có gì cả mà? Tớ chẳng nghe mùi gì hết. ]
Yashiro đọc xong, mặt ngẩn ra.
Yashiro Nene
*...Không lẽ mình bị ảo giác ? *
Cô thở nhẹ, cố tập trung học tiếp.
// Rengg Rengg Renggg !! //
Đến giờ trưa, chuông reo, học sinh các khối đổ ra hành lang như ong vỡ tổ.
Người đi tới nhà ăn, người ở lại ăn bento nhà làm. Mọi thứ đều bình thường, quen thuộc.
Sau khi ăn xong, Yashiro cùng Aoi đi xuống tầng một mua nước.
Yashiro vừa đi vừa dang tay nhiệt tình kể.
Yashiro Nene
Cậu biết không? Cái loa nhà hàng xóm tớ ấy!
Yashiro Nene
Trời ơi nó to khủng khiếp! To cỡ này nè—
Aoi đi bên cạnh nhìn cô bạn thân của mình miêu tả một cách hoang dã thì chẳng nhịn nổi cười.
Akane Aoi
Nó to cỡ đó luôn hả? Khủng bố thật đó.
Cả hai vừa cười vừa bước xuống cầu thang.
Nhưng đúng lúc ấy—
Tay cô vươn ra nhưng không kịp.
Yashiro cảm giác cả thế giới nghiêng đi, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Yashiro Nene
* Thôi rồi lượm ơi.. con chưa muốn chết đâu!! *
Cô ngã thẳng vào lòng ai đó.
Yashiro Nene
*u..ủa? Không đau? *
Một mùi hương mát dịu, quen đến lạ… phả vào mũi.
Một giọng nói ấm áp như dòng suối vang lên ngay bên tai.
Nvp_Nữ
? : Cậu không sao chứ?
Và trái tim cô như ngừng đập một nhịp.
Trước mặt cô là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, làn da trắng hồng, đôi mắt xanh lam sâu như mặt hồ mùa đông, Mái tóc vàng óng buông dài, mềm mượt như tơ nhuộm ánh trăng.
Akane Aoi
Cậu không sao chứ !? Không bị thương ở đâu chứ?
Aoi vội kéo Yashiro đứng dậy, nhưng mắt Yashiro vẫn không rời khỏi cô gái ấy.
Yashiro Nene
T..tớ không sao.
Nói rồi yashiro cúi đầu cảm ơn cô gái trước mặt.
Yashiro Nene
Th...th..thành thật xin lỗi! Nhưng cảm ơn cậu vì đã giúp tớ!
Thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười, tiếng cười làm tim người khác chao đảo
Nvp_Nữ
? : Cậu không bị thương là tốt rồi, lần sau nhớ chú ý hơn nhé.
Thiếu nữ ấy nhìn hai cô gái một lượt, gật đầu khẽ khàng rồi quay người bước đi.
Yashiro vẫn đứng đơ như bị điểm huyệt.
Akane Aoi
Nene à... Nene à..
Yashiro ngồi phịch xuống đất, ôm ngực cố trấn an.
Aoi thở dài rồi ngồi xuống cạnh, vừa xoa lưng vừa nói.
Akane Aoi
Trời ơi, may mà có cậu ấy đỡ kịp.
3
<< Góc nhìn của Yashiro >>
Sau vụ té cầu thang hôm qua, tôi trở về nhà trong tâm trạng rối như tơ vò.
Lời của Aoi vẫn vang lên lặp lại trong đầu như một lời nhắc nhở cay nghiệt.
Akane Aoi
Cậu nhớ phải tìm bạn nữ ấy để cảm ơn đó, Nene-chan.
Tắm rửa, ăn tối, sinh hoạt xong, tôi leo lên giường, tay đặt lên trán.
Ánh đèn vàng hắt lên tấm rèm khiến căn phòng càng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình.
Yashiro Nene
* Mình phải cảm ơn cậu ấy… nhưng… *
Ánh mắt tôi lướt qua bộ đồng phục gấp gọn trên bàn.
Yashiro Nene
* Nhưng tìm bằng cách nào bây giờ ? *
* Trường thì rộng, người thì đông, mình còn chưa biết tên cậu ấy nữa… *
Sáng hôm sau, gió đầu tháng mười lạnh khiến sóng mũi tôi cay cay.
Yashiro Nene
* dkxhusjandgxiabzohz, lạnh thế..!!! *
Tôi vừa đi dọc con đường quen thuộc vừa kéo khăn quàng sát cổ.
Khi đi qua công viên nhỏ phía trước trường, tôi bắt gặp một chú mèo vàng nằm ườn trên bãi cỏ, ánh nắng chiếu lên bộ lông mềm tạo thành một vầng sáng ấm áp.
Tôi dừng lại vài giây, bỗng nhiên hình ảnh người con gái hôm qua hiện lên trong đầu tôi.
Cũng mái tóc vàng ấy… ánh mắt xanh ấy… gương mặt mong manh như pha lê…
Có điều… cậu ấy trông chẳng giống người Nhật chút nào. Ngũ quan như người châu Âu, nhưng lại có nét Á Đông mềm mại.
Yashiro Nene
* Thật.. kì lạ. *
Tôi tự lẩm bẩm rồi lắc đầu, bước nhanh về phía cổng trường.
Cửa lớp vừa mở ra, Aoi liền cười tươi.
Akane Aoi
Chào buổi sáng, Nene-chan~!
Yashiro Nene
Chào buổi sáng, Aoi-chan!
Tôi mỉm cười, tay treo cặp.
Nhưng vừa nhìn vào lớp, tôi lập tức hỏi.
Yashiro Nene
Ơ? Sao sáng nay chẳng thấy ai trực nhật thế?
Một cô bạn bên cạnh quay lại, mặt khó hiểu.
Nvp_Nữ
( 1 ) : Hả? Hôm nay tới phiên cậu trực mà, Yashiro.
Tôi quay phắt lại nhìn đồng hồ.
Yashiro Nene
Thôi xong rồi!! Còn đúng 20 phút!!!
Tôi lao đi như một cơn gió, chộp khăn lau bảng, lau sạch trong vài giây, rồi cúi xuống quét lớp.
Yashiro Nene
Huhu... nhanh lên nhanh lên Himari ơi!
Bạn trực chung cũng hớt hải chạy vào phụ.
Nvp_Nữ
Himari : Đừng hối!! Tui biết rồi!! Xong liền nè!-
Thấy thùng rác còn đầy, tôi ôm lấy rồi chạy hết tốc lực đến điểm đổ.
Hoshizora Noa
Tiết đầu chắc có toán đó.
Nvp_Nữ
? : Thật à? Cậu học bài chưa thế.
Hoshizora Noa
Hehe, tất nhiên là
Nhưng đúng lúc tôi chạy ngang cầu thang tầng một—
Một mùi hương quen thuộc ập vào khoang mũi tôi.
Mùi thanh mát, dịu như gió đêm, mang theo cảm giác vừa lạ vừa thân đến khó hiểu.
Chân tôi chậm lại… như bị kéo… như bị thôi miên.
Chỉ một giây sau tôi giật mình, mạnh mẽ xốc lại tinh thần rồi chạy bứt lên.
Minamoto Kou
Senpai! Chị đi đâu mà v—
Kou chưa kịp chào dứt câu thì tôi đã lao qua như cơn bão, để lại cậu bé đứng hình.
Minamoto Kou
…Chị ấy… bay luôn rồi.
Kou lẩm bẩm, mắt còn chưa kịp chớp.
Tôi đặt thùng rác xuống đúng vị trí rồi gục đầu lên bàn thở dốc.
Yashiro Nene
Chết mất… chết mất…!
Aoi chống cằm nhìn tôi, nửa cười nửa thương.
Akane Aoi
Nene-chan à, cậu mà thi điền kinh thì vô địch luôn đó.
Tôi ngước lên, tóc mái dính vào trán vì mồ hôi.
Akane Aoi
Cả dọn dẹp, chạy đi đổ rác, rồi chạy về tổng cộng chưa tới 10 phút. Ghê thiệt chứ.
Tôi ngồi phịch xuống ghế, thở dài.
Yashiro Nene
Đây không phải khoe đâu… đây là tuyệt vọng đó…
Chúc mừng sinh nhật hai cục vàng của tui nhaa:3
Download MangaToon APP on App Store and Google Play