Mùa Hạ Của Khủng Long [Shortfit]
Chap 1: Bỏ Trốn
đó là những lời nói còn động lại trong đầu tôi sau tiếng inh đấy
Tô Hạ An
?../nhìn ra phía cửa/
"cô nói tường tận lại cho tôi nghe xem nào?"
Là tiếng nói của các bảo mẫu trong cô nhi viện
"ban nãy có bạn học báo lại là phát hiện em ấy ngất trong nhà kho trường, hẳn là đang trực nhật"
"đổ mồ hôi nhiều, chân sưng phù, theo chẩn đoán thì đúng là bị mắc bệnh tim rồi"
"khổ thân thật, chắc không quá 2 năm đâu cô ạ"
Tô Hạ An
"không quá 2 năm"?...
"con bé tên là gì nhỉ, có vẻ hơi mờ nhạt, đã ở cô nhi viện này từ bé rồi mà hiếm khi nói chuyện lắm"
Lúc này mới thấy bản thân buồn cười thật
ở cô nhi viện 17 năm, cũng không có lấy một người bạn
Tô Hạ An
Có lẽ mình luôn bị lãng quên nhỉ...
Tô Hạ An
2 năm.../nhìn vào hư không/
ở phía sân sau cô nhi viện
sau bức tường gạch khổng lồ bám đầy vết tích thời gian có con đường mòn ngắn hơn dẫn vào trung tâm thành phố này
Tô Hạ An
phù~/đeo cặp lên/
Tô Hạ An
ok đi thôi An ơi!/cười tươi/
Tô Hạ An
/nhìn vào tờ giấy vụn trên tay/
" Giấy Thông Tin
Tên: Tô Hạ An
Ngày sinh: 12-02-20xx
....
Nơi sinh ra: thành phố Giang Hồ, thị trấn Phố Nhỏ "
Tô Hạ An
Giang Hồ thẳng tiếnnnn!/hớn hở chạy đi/
Tôi lại thấy bản thân rất ngầu luôn ấy chứ!
mang theo căn bệnh hiểm nghèo trốn khỏi nơi tôi lớn lên để tìm về nơi tôi sinh ra
Không hẳn là tôi muốn biết quê hương mình ra sao
Chỉ là tôi không muốn chế.t một cách vô danh
Phải, tôi muốn sống thật yên bình, nhưng phải chế.t thật độc đáo
Chap 2: Giang Hồ
Tô Hạ An
đến Giang Hồ rồi!...
Nơi này chỉ là một huyện nhỏ trong thành phố Giang Hồ, là nơi mà tôi sinh ra
Họ gọi ở đây là "thị trấn Phố Nhỏ"
Tô Hạ An
Nơi mình vốn dĩ phải lớn lên lại là nơi ruồng bỏ mình
Tô Hạ An
không phải quá tàn nhẫn rồi sao..?/cất bước/
Là căn hộ nhỏ mà tôi đã lén thuê khi ở cô nhi viện
nói đúng hơn là toàn bộ tiền tiết kiệm từ bé đến giờ của tôi
Tô Hạ An
Nhưng kệ đi, mình thích
Tô Hạ An
ông bà già ruột ngày xưa cũng tàn nhẫn quá đi mất, mang mình từ đây đến tận thủ đô
Tô Hạ An
giờ cất công đi tàu hẳn 11 tiếng
Tô Hạ An
nếu biết trước sẽ có một cái ổ xinh xắn thế này mình đã về lâu rồi!/đứng chóng nạnh/
Tô Hạ An
*có mèo sao?*/đi đến phía cửa sổ/
Tô Hạ An
Nhóc từ đâu đến vậy?
Tô Hạ An
Nhóc bị bỏ rơi sao?
nhóc
Meow~~/nhìn vào mắt An/
Tô Hạ An
Mắt của nhóc đẹp quá
Tô Hạ An
Giống y hệt mắt tớ
Tô Hạ An
Thế nào, nhóc muốn sống cùng tớ sao
Tô Hạ An
Hai kẻ bị bỏ rơi à?/mỉm cười/
Tô Hạ An
Nếu tớ nói "được"?
nhóc
ửhm/nhìn An, nghiêng đầu/
Tô Hạ An
Nhóc vô tư quá rồi đấy
nhóc
/đi khám phá ngốc ngách/
Tô Hạ An
được rồi, nếu nhóc thật sự là mèo hoang thì chúng ta cần một buổi khám sức khoẻ tổng quát đó!
Tô Hạ An
Gọi là nhóc luôn nhá
nhóc
Ngoẻow~?/quay lại nhìn An/
Mới vừa đặt chân đến một vùng đất xa lạ đã có một Nhóc bạn đồng hành rồi
Chap 3: Điếu Thuốc
Tô Hạ An
Nhóc đừng quậy nữa, chúng ta đang về nhà đây!
Tô Hạ An
Rõ là hung hăng khoẻ mạnh như này đúng thật là không có bệnh gì nguy hiểm rồi/nhìn vào tờ giấy khám thú ý trên tay/
Tô Hạ An
Thôi được rồi, nhóc đi theo tớ về nhá
đây là quảng trường "Lớn" ở trung tâm thị trấn "Phố Nhỏ"
Gọi là quảng trường "Lớn" nhưng cũng chả lớn mấy
Chỉ là một đài phun nước nhỏ ở giữa và vài cái ghế đá, buồng cây xung quanh
Tô Hạ An
/vô tình nhìn lên/
Tô Hạ An
/chạy nhanh về phía đó/
Tô Hạ An
/giật lấy điếu thuốc ném xuống đất/
nhân vật ẩn
ê ê!!/bất ngờ/
Tô Hạ An
/kiễng mũi giày dập điếu thuốc đi/
Điều tôi nhìn thấy là một chàng thanh niên cao ráo, khá điển trai kiểu..khó ưa, đứng dựa vào cột đèn nhấp nháy tay phe phẩy điếu thuốc mồm nhả khói
Lưu Mạn Dương
em là ai vậy!?
Tô Hạ An
cậu đừng hút thuốc nữa
Tô Hạ An
nó có hại lắm cậu biết không
Lưu Mạn Dương
Liên quan gì tới em??
Tô Hạ An
đúng là tớ ko hề quen biết cậu
Lưu Mạn Dương
Nên đừng bao đồng như thế!
Lưu Mạn Dương
/định bỏ đi/
Tô Hạ An
/kéo tay anh lại/
Tô Hạ An
Bởi vì tớ không thích nhìn người khác tự làm hại bản thân mình thôi...
Tô Hạ An
Nhưng mà hút thuốc có hại thật mà, cậu đừng hút nữa
Lưu Mạn Dương
Tao cần em nhắc à?
Lưu Mạn Dương
/giật tay ra/
Anh ấy cao thật, lúc đó tôi không sợ trời không sợ đất lại tự cảm thấy nhỏ bé trước nguồn năng lượng áp đảo đó
Lưu Mạn Dương
Giở trò gì không biết...âm binh/lẩm bẩm/
Lưu Mạn Dương
/rời đi, tay lại lấy điếu thuốc khác/
Tô Hạ An
Nè!! Tớ đã bảo là đừng hút thuốc nữa mà, hại lắm đóooo!
Lưu Mạn Dương
*tớ-cậu sao..buồn nôn chết đi được*
Cho đến khi bóng người đó dần hoà vào ánh sáng của chân trời
tôi mới cho phép đôi mắt nhìn sang hướng khác
Dù vóc dáng cao lớn dần khuất đi nhưng làn khói ấy vẫn chen lấn trong không trung
điều đó khiến tôi vô thức cảm thấy khó chịu
Tô Hạ An
tch..mình lại bao đồng quá rồi/bất mãn/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play