Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cho.

Chương 0: Quá khứ

Yu-chan
Yu-chan
hôm nay tui đi nha khoa
Yu-chan
Yu-chan
nó bắt 2 cái vít vô trong mỏ tui
Yu-chan
Yu-chan
nên tui lowkey quyết định viết 67 chap truyện
_
01.
Có những nỗi đau, nỗi mất mát mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ vượt qua được.
Đêm ấy, tôi mất đi hai người yêu thương mình nhất thế gian.
Tôi không nhớ rõ hôm đó bản thân trông thảm hại đến nhường nào.
Chỉ nhớ đôi bàn tay mình run rẩy giữa màn đêm u uất, nhuộm màu đỏ tươi, ánh lên thứ tuyệt vọng chưa từng có.
Bố mẹ tôi chết rồi.
Không một lời tiễn biệt.
_
Trở về sau khi hỏa táng, bà nội ôm hai bình tro mà khóc đến dại.
Tôi lặng im theo mà bước chân trĩu nặng, cách bà một khoảng xa.
Bà chẳng thích đứa con trai này chút nào.
Bố chẳng kể tôi nghe, có lẽ vì không muốn tôi phải phiền não.
"Mày hại chết con tao!"
"Sao mày không chết quách đi!"
"Trả con lại cho tao!"
Nỗi đau của người làm mẹ khi mất con, đau đớn hơn ai hết.
Tôi hiểu cảm giác của bà.
Mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Nghe giọng mình bật ra từng chữ khản đặc.
Hoàng Minh Khải
Hoàng Minh Khải
Con xin lỗi.
Hoàng Minh Khải
Hoàng Minh Khải
Mọi chuyện đều là lỗi của con.
Hoàng Minh Khải
Hoàng Minh Khải
Nếu không-
Chưa nói hết câu, một chiếc đĩa sứ bay thẳng vào đầu tôi.
Choáng váng kéo đến, tay tôi mò mẫm bám vào khung cửa mới đứng vững được.
Mắt hoa lên, đầu ong ong.
Rồi tiếp tục từng món đồ cứ hết lần này tới lần khác lao đến.
"Xin lỗi thì có ích gì!!"
Nỗi đau thể xác chẳng thể sánh được với cơn quặn thắt nơi tim.
Tôi đứng yên chịu trận.
Có lẽ vì chai sạn, hoặc có lẽ vì nước mắt đã rơi quá nhiều nên giờ lòng tôi chỉ còn cảm giác trống rỗng.
02.
Bà nội đuổi tôi ra khỏi nhà.
Bước chân lang thang đầu phố, chẳng rõ phương hướng.
Thường trong mấy bộ phim, nhân vật chính sẽ xách vali, bước đi đầy hoài bão.
Nhớ đến cảnh đấy, tôi bất giác mỉm cười.
Bố.
Tôi nhớ bố.
Ông sẽ là người kể cho tôi nghe những câu chuyện "bỏ nhà ra đi" đầy kịch tính.
Sẽ là người cõng tôi trên lưng, đi qua bao con ngõ nhỏ.
Hoàng Minh Khải
Hoàng Minh Khải
Bố trên thiên đường có nhớ con không nhỉ?
Tôi vừa lầm bầm vừa đá hòn sỏi dưới chân.
Hoàng Minh Khải
Hoàng Minh Khải
Bà nội đuổi con ra khỏi nhà rồi.
Hoàng Minh Khải
Hoàng Minh Khải
Nếu bố ở đây...
Giọng tôi nghẹn ứ.
Nếu bố ở đây, ông sẽ nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của tôi, rồi dứt khoát kéo đi ăn một bữa no nê.
"Cái thằng này, không biết lo cho sức khỏe gì hết."
"Gầy teo tóp như cây tăm thế này, gió thổi tí là bay."
___
03.
Mùa đông lạnh thật.
Tôi khoác chiếc khăn bông màu trắng muốt mẹ đan, nhìn mình trong gương.
Hoàng Minh Khải
Hoàng Minh Khải
Ừm, gầy như cây tăm thật.
Sau khi lượn vài vòng, tôi tìm được căn trọ giá rẻ. Cũng may gặp được người tốt, chị chủ chẳng lấy của tôi bao nhiêu tiền.
"Thôi, chú mày cứ cầm lấy. Nào kiếm được nhiều tiền hơn rồi trả chị."
"À, chắc chú mày cũng chưa có việc làm nhỉ?"
_
Thế là, hôm sau.
Tôi lật đật đi đến quán cà phê mà bạn chị ấy mới khai trương.
Sáng tinh mơ còn hơi sương, tôi giấu mặt vào khăn quàng, tay đút túi.
Đã hơn một tuần kể từ khi bố mẹ rời đi.
Vẫn ngỡ như chỉ mới hôm qua.
"Thằng Khải đâu? Mẹ bảo mày mặc thêm áo vào, không thì mai lại nằm vật ra đấy!"
"Vâng, con biết rồi."
Buổi sáng đi học khi nào cũng lạnh.
Mẹ sẽ nhét vào tay tôi tờ hai chục, rồi lại hí hoáy lôi ra chiếc khăn bà tự đan, choàng lên cổ tôi.
"Đấy, như này cho ấm người."
"Vânggg."
_
Yu-chan
Yu-chan
lần đầu viết truyện khá là chuông xe đạp
Yu-chan
Yu-chan
ừm
Yu-chan
Yu-chan
Yu-chan
Yu-chan
Yu-chan
Yu-chan
..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play