[Mason × Congb] Chuyện Ở Tiệm Bánh Nhỏ
Buổi sáng đầu ngõ
Buổi sáng ở đầu ngõ vẫn như mọi ngày: tiếng xe máy, tiếng rao, và mùi bánh mới nướng từ tiệm nhỏ lan ra khắp đường.
Congb mở cửa tiệm lúc sáu giờ, bật đèn vàng lên và sắp từng khay bánh ra quầy.
Công việc lặp lại mỗi ngày nhưng không hiểu sao cậu luôn thấy vui. Chắc vì nơi này là giấc mơ bé nhỏ mà cậu tự tay xây dựng.
Hôm nay cậu đang đặt khay croissant lên kệ thì...
Một người đàn ông quen thuộc bước vào.
Vị khách với bộ vest tối màu, cà vạt chỉnh tề, biểu cảm như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến anh.
Anh luôn đến đúng 6:15, không sớm không muộn. Lần nào cũng vậy
Congb
Có liền, anh đợi xíu.
Cậu gắp bánh vào túi, còn chưa kịp quay lại đã thấy Mason đứng đúng vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ, tay xoa nhẹ cốc cà phê nóng.
Anh không bao giờ ngồi lâu, nhưng mỗi sáng đều đứng đó vài phút, im lặng, như thể cần khoảng tĩnh trong ngày.
Congb luôn có cảm giác lạ anh trông lạnh lùng, nhưng lại không mang cảm giác xa cách. Giống như một người đã quá quen với cô đơn nên chẳng biết thể hiện gì khác.
Congb
Anh đi làm sớm ha?/bắt chuyện/
Mason
Kẹt xe nên tôi đi trước.
Câu trả lời đơn giản đến mức chẳng biết tiếp lời sao.
Người gì mà sống đúng từng chữ như vậy chứ.
Congb
Bánh nóng đó, anh cầm cẩn thận
Congb
/đưa túi bánh cho anh/
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đối với Mason, nó là mức độ thân thiện hiếm hoi.
Congb nhìn theo anh đẩy cửa bước ra, bóng lưng ngay thẳng, trang nghiêm đến mức khiến cậu bỗng muốn trêu anh một lần xem sao.
Không hiểu vì sao, sự xuất hiện của người đàn ông kia khiến buổi sáng trở nên… có màu hơn.
Còn Mason, trên đường đến công ty, anh mở túi bánh ra. Mùi bơ phảng phất.
Anh khẽ thở ra một tiếng mà chính mình cũng không biết là nhẹ nhõm hay quen thuộc.
Không ai biết, nhưng Mason đã chọn con đường này đi làm chỉ vì một lý do duy nhất
Buổi sáng đầu ngõ có một tiệm bánh nhỏ.
Và trong tiệm bánh đó có một người luôn mỉm cười với anh.
Thói quen
Congb
/đang đặt bánh mới ra lò/
Cậu không cần nhìn cũng biết người vừa bước vào là ai.
Mason lại đứng đó, chỉnh lại cổ tay áo, dáng vẻ nghiêm túc như thể chuẩn bị họp với sếp chứ không phải mua bánh.
Thay vì quay đi ngay, lần này anh đứng im một chút.
Mason
Hôm nay… đông khách hơn thì phải?
Congb
Dạ, sáng giờ cũng nhiều hơn bình thường
Congb
Chắc trời mát nên người ta thích ăn bánh nướng.
Mason
Bánh của em… ngon mà
Mason
/ánh mắt đánh sang hướng khác/
Đây là lần đầu Mason nói điều gì vượt ngoài yêu cầu cơ bản.
Congb
Sao anh biết ngon? Anh chỉ ăn có đúng một loại./trêu/
Mason
Croissant ở đây ngon. Thế là đủ để tôi tin những loại khác cũng ngon.
Congb
Vậy hôm nay anh thử loại khác không?
Congb
/chống tay lên quầy/
Congb
Bánh chứ có phải rủi ro đầu tư đâu mà cần cân nhắc vậy?
Mason nhìn cậu, đôi mắt sâu, im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói
Mason
Vậy em chọn cho tôi đi.
Giọng Mason không lên xuống nhiều, nhưng nghe kỹ thì có chút tin tưởng nhẹ trong đó.
Cậu vui vẻ lựa bánh, cuối cùng cậu chọn cho anh bánh quy bơ.
Congb
Khách nào ăn cũng khen hết.
Mason
Được, tôi sẽ ăn thử.
Ngày hôm đó, Mason mang túi bánh cậu chọn đến công ty.
Vừa mở ra đã thấy tờ giấy nhỏ viết bằng bút mực xanh:
"Chúc anh ngày làm việc bớt căng thẳng ^^"
Mưa
Buổi sáng hôm nay trời âm u bất thường. Những đám mây xám kéo dài, gió thổi lạnh khiến cả con ngõ vắng hơn mọi ngày.
Cậu vừa mới xếp xong mẻ bánh đầu tiên thì xoảng, tiếng mưa đổ xuống bất ngờ, trắng xóa cả vỉa hè.
Tiệm bánh nhỏ bỗng trở thành nơi trú mưa của vài người đi đường.
Giữa lúc cậu đang tất bật lau nước mưa bắn vào cửa kính, tiếng chuông leng keng vang lên.
Mason bước vào, áo sơ mi dính mưa từng mảng, tóc cũng bị dột ướt, cặp mắt kính mờ đi vì hơi nước.
Anh không nói gì, chỉ chỉnh lại hơi thở như vừa chạy vội.
Congb
Trời đất… anh ướt hết rồi!
Congb
// chạy lại đưa khăn giấy cho anh //
Mason
Mưa tới đột ngột quá.
Congb
Anh không trú tạm à?
Mason
Tôi sợ trễ giờ nên… qua đây luôn.
Congb
Anh ấy không trú chỗ khác nhưng lại chạy đến đây. // suy nghĩ //
Câu nói đơn giản thôi, nhưng tim Congb lại đập mạnh một nhịp.
Cậu bỏ qua cảm giác đó, vội mở tủ lấy khăn vải khô cho anh.
Congb
Anh lau đi, để cảm lạnh thì chết.
Mason không quen với dáng vẻ dịu dàng, ân cần ấy.
Mason
Cảm ơn // nói nhỏ //
Congb quay lại quầy, lấy một chiếc croissant mới ra lò, bánh còn nóng, hơi bơ phảng phất bay lên.
Congb
// đưa bánh cho anh //
Congb
Bánh nè, hôm nay em không tính tiền.
Congb
Anh mà bị bệnh thì em thấy có lỗi lắm.
Mason nhìn cậu một lúc, ánh mắt không lạnh như mọi ngày mà hơi mềm lại.
Anh đứng cạnh cửa sổ quen thuộc, ăn miếng bánh.
Mưa rơi rền rĩ bên ngoài, còn bên trong chỉ nghe tiếng gió và tiếng Mason khẽ thở ra như nhẹ nhõm.
Mason
Bánh nóng… tốt thật.
Congb
Anh thích thì mai em để riêng cho anh.
Mason
Ngày nào cũng để riêng cho tôi rồi mà.
Mason
Trời mưa mà đến được đây… cũng đáng.
Trong tiếng mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, không ai nói gì thêm.
Nhưng giữa họ đã có điều gì đó đang thay đổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play