( DuongHung ) Dưới Bóng Đế Vương
01.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất, bên đường có một tiệm hoa nhỏ. Ánh nắng chiếu vào làm tiệm hoa thêm rạng rỡ.
Lê Quang Hùng - 23 tuổi, chủ tiệm hoa.
Đối diện có quán cà phê nhỏ, mọi người vừa uống vừa ngắm nhìn những bông hoa Quang Hùng chăm sóc hằng ngày.
Nhiều người nói, Quang Hùng hợp với hoa. Từ nét mặt đến giọng nói đều dịu dàng.
Em chỉ cười.
Em không dịu dàng như mọi người thấy, chỉ là không ai biết cơn bão trong lòng em.
Đang cặm cụi cắm hoa, chăm hoa. Tiếng chuông ở cửa vang lên - báo hiệu có khách đến.
Quang Hùng ngoảnh đầu lại, một người đàn ông mặc vest đen, ánh mắt đảo quanh tiệm hoa bước vào.
Em khựng lại một chút, rồi lau tay vào giấy sau đó đến quầy.
Lê Quang Hùng - Em
//cười nhẹ// tiệm hoa Bloomever xin chào, anh muốn mua gì ?
Người đàn ông đó nhìn quanh rồi nhìn em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có hoa cho tang lễ không ?
Lê Quang Hùng - Em
Sao ạ ?
Hùng hơi bất ngờ vì câu hỏi của hắn, từ lúc tiệm hoa xuất hiện, Rất ít người hỏi về hoa tang lễ, vì tiệm hoa của em nhìn rực rỡ lắm, đủ màu sắc. Không ai nghĩ sẽ có loài hoa dành cho nỗi chết chóc đó.
Trần Đăng Dương - Hắn
Có không ?
Lê Quang Hùng - Em
Có ạ, anh muốn hoa gì ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hoa cúc trắng.
Lê Quang Hùng - Em
Vâng, anh chờ chút.
Em bó hoa cúc trắng rồi đưa cho hắn.
Lê Quang Hùng - Em
Này anh, tiền th-
Trần Đăng Dương - Hắn
Không cần trả lại.
Hắn ra khỏi quán làm em bất ngờ.
Lê Quang Hùng - Em
Đây là cách người giàu tiêu tiền à ?
Tầm chiều tối, khi đang dọn quán. Một người đàn ông chạy vào.
Lê Quang Hùng - Em
Gì mà chạy như ma đuổi vậy ?
Nam phụ
Mày đưa đồ giúp tao được không ? Giờ tao phải chạy về nhà có việc gấp.
Nam phụ
Đồ linh tinh, làm ăn thôi.
Nam phụ
Tao đưa tiền mày gấp đôi.
Nam phụ
Tin tưởng lắm tao mới nhờ.
Em chần chừ nhưng bây giờ em cũng cần tiền đóng tiền nhà, nhập hoa về.
Lê Quang Hùng - Em
Ừm..tao giao xong tao đi liền.
Gã gật đầu rồi đưa 1 cái hộp dính băng keo chắc chắn cho em.
Nam phụ
Giao ở bãi đỗ xe gần đây.
Nam phụ
Nào giao xong nhắn tao, tao chuyển tiền cho.
Khi em khoá cửa tiệm cẩn thận, liền chạy xe tới bãi đỗ xe gần đó.
Đứng một lúc, không thấy ai. Em định gọi điện thoại cho cậu bạn vừa nãy thì một chiếc xe oto chạy tới. Chiếu đèn pha vào người em.
Người đàn ông bước ra khỏi xe, làm em khựng lại.
Lê Quang Hùng - Em
A-anh..
Người đó đi tới, nhìn em rồi nhìn xuống hộp đồ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Ai bảo cậu tới đây ?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi chỉ...giao đồ thôi.
Tay hắn đút túi quần, nghiêng đầu nhìn em.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu biết bên trong là gì không ?
Hùng lắc đầu, hắn tiến thêm một bước làm em lùi lại.
Trần Đăng Dương - Hắn
Là thứ giết người.
Quang Hùng giật mình nhìn hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đưa đây.
Trần Đăng Dương - Hắn
Từ bây giờ đừng nhận gói hàng nào từ ai.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cũng đừng đặt chân đến đây nữa.
Lê Quang Hùng - Em
Sao anh lại nói thế ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi muốn tốt cho cậu thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Đi về đi, một tiệm hoa không nên dính máu.
Và đương nhiên, hắn không đơn giản chỉ là nói một tiệm hoa.
bủm bủm
Rồi like đi ?? nhìn gì nữa???🥰🥰❤️
02.
Đăng Dương ánh mắt lạnh đến lạ, vào một toà nhà lớn rồi đi thang máy lên tầng cao nhất - tầng 27.
Cửa phòng mở ra, một người đàn ông ngồi ghế sofa chờ hắn sẵn.
Hắn để hộp đồ lên bàn làm việc, cởi áo khoác rồi vứt lên ghế.
Nguyễn Quang Anh
Anh tự mình đến bãi đỗ xe khu A đó à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Loại hàng này, rơi vào tay một người bán hoa.
Quang Anh đang chơi game cũng phải nhìn hắn.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu ta không biết gì.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chỉ là giao đồ giúp.
Nguyễn Quang Anh
Người lạ thì không thể bị kéo vào đó.
Nguyễn Quang Anh
Không đời nào lũ ngu tổ chức đó lại kéo một người vào.
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh nói cậu ấy không biết.
Hắn nhìn Quang Anh rồi gằn giọng.
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Lâu rồi anh mới bênh ai kiểu này đấy, Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh
Hay anh thấy hứng thú với cậu ta thế ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Chỉ là anh thấy cậu ta không đáng để nghi ngờ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhưng..hãy tìm hiểu cậu ta đi.
Nguyễn Quang Anh
Cho em xin ít thông tin đi chứ.
Trần Đăng Dương - Hắn
Chủ tiệm hoa Bloomever.
Lúc sau, Quang Anh gõ cửa rồi mở cửa một phòng bên cạnh.
Một chàng trai ngồi bên trong, trước 6 màn hình vẫn đang mở, dây điện rối tung.
Cậu ta như một con mèo đã buồn ngủ nhưng bàn tay vẫn lướt nhanh trên bàn phím.
Nguyễn Quang Anh
Giờ này còn chưa ngủ à ? Muốn chạy thận sao ?
Hoàng Đức Duy
Anh vào đây có việc gì vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Điều tra cho anh một người đi.
Nguyễn Quang Anh
Chủ tiệm hoa Bloomever.
Ngón tay đang gõ bàn phím của Đức Duy dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Từ lúc nào anh để ý một người bán hoa thế ?
Nguyễn Quang Anh
Không phải anh, mà là Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh
Anh ấy xuống bãi đỗ xe để gặp cậu ta đó.
Nguyễn Quang Anh
Nhận hàng.
5 phút sau, Đức Duy cất lời.
Quang Anh chống hai tay vào bàn, rồi nhìn lên màn hình.
Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng.
Hoàng Đức Duy
Không tiền án, không nợ nần, hồ sơ rất sạch sẽ..
Hoàng Đức Duy
Nhưng ba mẹ, đều đã mất hết.
Nguyễn Quang Anh
Giống anh Dương vậy ?
Hoàng Đức Duy
Nói nhỏ thôi, anh ấy nghe thấy thì không hay đâu.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, quên mất.
Sáng hôm sau, tại tiệm hoa Bloomever.
Quang Hùng vẫn làm công việc hằng ngày, chỉ là nay nhập thêm nhiều hoa hơn.
"Leng Keng" Tiếng chuông cửa kêu, em quay ra. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao đi vào.
Lê Quang Hùng - Em
//cười nhẹ// xin chào, anh mua hoa ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tôi mua hoa.
Nguyễn Quang Anh
Và muốn tìm hiểu người bán.
Lê Quang Hùng - Em
Sao ạ ?
Quang Anh liếc nhẹ những bông hoa rồi nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua, ai nói cậu đi giao hàng ?
Quang Hùng bất ngờ, phải chăng em đã muốn quên việc tối qua.
Lê Quang Hùng - Em
Tôi chỉ giao hàng thay người quen-
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng biết cách nói dối đấy.
Lê Quang Hùng - Em
Tôi không nói d-
Một người đàn ông đứng ở cửa rồi lên tiếng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Quang Anh.
bủm bủm
còn thể loại gì tui ch viết khôn??🥰
03.
Quang Anh quay lưng lại thấy Đăng Dương đứng đó.
Nguyễn Quang Anh
Anh tới đây làm gì vậy ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Câu đấy anh hỏi em mới đúng chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Em chỉ tới mua hoa thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Thật không ?
Nguyễn Quang Anh
Thật, em nói dối anh bao giờ chưa ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tặng ai, Đức Duy à ?
Nguyễn Quang Anh
Chậc..anh hết cái để hỏi à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Mua xong rồi thì về đi.
Nguyễn Quang Anh
Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh tới đây mua hoa.
Nguyễn Quang Anh
Anh đâu có thích hoa đâu ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hỏi nhiều thế ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Bộ tổ chức mình hết việc rồi à ?
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, về cho anh vừa lòng.
Nguyễn Quang Anh
//nói với em// gói cho tôi bó hoa hồng đi.
Lê Quang Hùng - Em
Của anh.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn nhé, anh trai tôi sẽ trả tiền.
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ về sớm, đừng đắm chìm những "bông hoa" ở đây lâu quá.
Quang Anh đặt tay lên vai hắn rồi rời đi.
Lê Quang Hùng - Em
Nay anh tới đây mua hoa không phải dành cho tang lễ đấy chứ ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi không tới mua hoa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi tới là để ngắm hoa.
Lê Quang Hùng - Em
//gượng cười// anh có thể sang quán cà phê bên đường.
Lê Quang Hùng - Em
Tiệm hoa của tôi không có chỗ ngồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không cần, tôi chỉ đứng một chút thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu có việc gì thì cứ làm đi.
Quang Hùng khẽ gật đầu rồi tiếp tục với công việc của mình.
Hắn quan sát từng cử chỉ của em, từ việc chăm hoa rồi cắm hoa.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu mở tiệm lâu chưa ?
Lê Quang Hùng - Em
Ừm..được 5 năm rồi.
Quang Hùng vừa cắm hoa vừa nói.
Trần Đăng Dương - Hắn
Điều gì khiến cậu mở tiệm hoa này thế ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi tưởng, chỉ con gái thích hoa thôi chứ.
Lê Quang Hùng - Em
//cười nhẹ// anh là phóng viên à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu đang mở tiệm hoa ở khu tôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi tìm hiểu chút, không được sao ?
Quang Hùng khựng lại, quay sang nhìn hắn.
Lê Quang Hùng - Em
Anh là Trần Đăng Dương ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Có vẻ cũng biết tôi nhỉ ?
Lê Quang Hùng - Em
Biết chứ.
Lê Quang Hùng - Em
Lần nào, đàn em anh cũng đi thu tiền quanh đây hết.
Trần Đăng Dương - Hắn
Hừm, việc làm thêm của chúng nó thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Tôi chưa được gặp mặt anh bao giờ, nên nếu có lỡ lời xin hãy thứ lỗi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Không có gì.
Trần Đăng Dương - Hắn
Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Lê Quang Hùng - Em
Chỉ vì đam mê thôi.
Lê Quang Hùng - Em
Không có lý do gì đặc biệt.
Khi em cắm hoa, áo làm tay em lộ ra một phần cổ tay bị bỏng lan rộng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tay cậu sao thế ?
Em vội kéo áo mình xuống che đi vết thương.
Lê Quang Hùng - Em
Bỏng nhẹ thôi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bỏng nhẹ đâu thế lan rộng tới vậy ?
Lê Quang Hùng - Em
Ừm thì bỏng nặng.
Trần Đăng Dương - Hắn
Bị sao vậy ?
Lê Quang Hùng - Em
Tôi..không nhất thiết phải trả lời đúng không, Đăng Dương ?
Trần Đăng Dương - Hắn
À ừm.
Trần Đăng Dương - Hắn
Xin lỗi, phiền cậu nãy giờ rồi.
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi có việc rồi, tôi sẽ ghé lại ủng hộ cậu sau.
Lê Quang Hùng - Em
Vâng, anh đi cẩn thận.
Hắn nhìn em một lúc rồi quay người rời đi.
Lê Quang Hùng - Em
Ghé lại ủng hộ sao ?
Hoàng Đức Duy
Anh Dương đâu rồi ?
Hoàng Đức Duy
Không định ra đây ăn à ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Hai đứa ăn trước đi.
Hoàng Đức Duy
Làm gì mà bận dữ vậy.
Nguyễn Quang Anh
Lạ lắm, chắc đang để ý một kẻ bán hoa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play