Ánh Trăng.
Chương 1
tgcte
đây là bộ đầu tiên tui viết
tgcte
Có gì sai sót các nàng góp ý nhẹ nhàng nhá💓
tgcte
Cre ảnh : Pinterest.
_______________________________________
Nghe xa xăm và huyền ảo nhỉ
Nó là thứ chỉ có thể nhìn ngắm từ xa , là đồng phạm của những thứ liên quan đến trái tim , là chỗ dựa cho những tâm hồn sa ngã..
người ta trách nó , trách nó lạnh lùng tàn nhẫn
Nhưng họ đâu biết .. Nó đáng thương hơn ta nghĩ. Hằng đêm , nó trằn trọc , chỉ biết đứng nhìn những linh hồn tội lỗi đau thương cùng cực trong đêm tối mà không thể làm gì..
Nhưng có lẽ nó cũng có ngoại lệ!?
Có những con người sinh ra giữa ánh sáng ban ngày, được yêu thương, được che chở, được gọi tên bằng hạnh phúc.
Và cũng có những con người… sinh ra trong một đêm trăng lạnh, để từ giây phút đầu tiên, cuộc đời đã nhấn chìm họ trong bóng tối.
Nàng ta lớn lên từ ánh trăng, được trăng dẫn lối..
Ánh trăng là thứ nuôi dưỡng , chữa lành nàng ta mỗi đêm
Giữa đêm gió lạnh.
Không ai đón lấy nàng, chỉ có ánh trăng rơi xuống đôi mắt ướt, vờ như che chở.
Mỗi vết thương trong cuộc đời nàng đều được ánh trăng chứng kiến.
Mỗi giọt nước mắt rơi đều được nó hứng lấy bằng sự dịu dàng mà thế gian không từng trao cho nàng.
Nhưng ngay cả ánh trăng cũng không thể xóa đi số phận bất hạnh đã đeo bám nàng từ khi mở mắt chào đời.
Nó chỉ có thể soi sáng - soi để ta thấy một trái tim nhỏ bé đang chật vật chống lại bóng tối dày đặc quanh mình..
Linh hồn tội nghiệp ấy có lẽ đã không thể gồng gánh thêm được nữa..
Chương 2
______________________________________
Có những nơi trong thành phố không bao giờ xuất hiện trên bản đồ.
Những góc tối không ai dám bước vào.
Những con hẻm đủ lạnh lẽo để khiến bất cứ ai cũng phải nuốt nước bọt mà quay đầu bỏ chạy.
Nơi đó thuộc về xã hội đen — một thế giới hoạt động trong im lặng, nhưng điều khiển cả thành phố bằng bạo lực và máu.
Ở đó, luật pháp chỉ là một câu chuyện cổ tích.
Công lý chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của những kẻ yếu đuối.
Thứ duy nhất có giá trị… là sợ hãi.
Và kẻ mạnh sẽ sống, còn kẻ yếu sẽ bị nghiền nát không một dấu vết.
Đêm nào cũng vậy, thành phố chìm vào thứ ánh sáng đèn vàng bẩn thỉu,
còn trong những con hẻm sâu hun hút, tiếng dao chạm vào nhau loáng thoáng như tiếng kim loại cười khẩy.
Không ai biết đêm nay sẽ có bao nhiêu mạng người bị lấy đi,
chỉ biết là sáng mai, báo chí sẽ lại ghi vội vài dòng khô khốc về một xác người không rõ danh tính.
Trong thế giới ấy, lòng tốt là thứ xa xỉ.
Niềm tin là thứ nguy hiểm.
Và nỗi sợ là hơi thở của mỗi con người tồn tại ở đáy xã hội.
Những kẻ cầm quyền trong bóng tối — với ánh mắt sắc lạnh như kiếm,
với đôi bàn tay đã quen mùi máu —
điều khiển mọi thứ bằng một cái gật đầu nhẹ,
hay đôi khi… bằng một cái liếc mắt.
Không ai chọn bước vào nơi đó.Chỉ có những kẻ không còn đường lui mới bị nuốt trọn bởi bóng tối ấy.
Và trong luật ngầm , không thể không nhắc đến 1 thế lực đen tối đang ăn trọn và không ngừng hút maus - Deart .
______________________________________
Hứa Dạ Nguyệt
Lũ vô dụng chúng mày cũng có lúc ồn ào như vậy sao?
Giữa hội trường ồn ào , giọng nói thanh thoát uy lực ấy vang lên rõ ràng
Tiếng cãi nhau bên dưới cũng lặng đi
Hứa Dạ Nguyệt
Nhiệm vụ đơn giản vậy mà cũng không xong
Hứa Dạ Nguyệt
Chúng mày làm tao thất vọng thật
Lý Nhã kỳ
Em xin lỗi mò // mắt long lanh nước //
Lý Bạch
Làm chị thất vọng rồi.. Lỗi do em quá chủ quan
Lý Nhã kỳ
Thằng lùn này chẳng được việc chút nào cả
Lý Nhã kỳ
Nếu không do mày tụi tao cũng đâu phải chật vật như vậy
Hứa Dạ Nguyệt
// đưa tay xoa thái dương //
Hứa Dạ Nguyệt
tự giải quyết đi
Hứa Dạ Nguyệt
Lần này tao tha
Hứa Dạ Nguyệt
Còn có lần sau chúng mày tự biết hậu quả
Lời cảnh cáo ấy vang lên thật nhẹ nhàng , nhưng mang lại cảm giác áp lực cho những người ở đó .
Lý Nhã kỳ
Vâng *giận thật rồi*
căn phòng lúc này trở nên lạnh lẽo và im lặng đến đáng sợ.
Mọi người cũng dần tản đi
Chương 3
Bóng dáng gầy gò của một người con gái đang vùi đầu vào chồng tài liệu
Lý Bạch
Cả ngày hôm nay chị chưa bỏ bụng cái gì rồi //bưng cơm tới//
Hứa Dạ Nguyệt
Để đó rồi ra ngoài đi//nói nhưng không ngẩn mặt//
Hứa Dạ Nguyệt
//vội vã chạy vào nhà vệ sinh//
Hứa Dạ Nguyệt
*mới mấy ngày không uống thuốc , không ngờ lại trở nặng đến vậy*
Bồn rửa nhuộm đỏ màu máu của nàng.
Vẫn còn loang lỗ vết máu đỏ thẩm mà cô gái kia để lại.
Cô bước ra từ nhà vệ sinh
Nét mặt nặng trĩu như gồng gánh điều gì đó to lớn
Nhưng có 1 điều không thể phủ nhận
1 khi đã chọn bước chân vào con đường này , phải học cách chấp nhận sự cô đơn!
Thứ ở cạnh lúc này chỉ có máu và x.ác người..
Hứa Dạ Nguyệt
Sắp rồi , con sắp được về với mẹ rồi
Hứa Dạ Nguyệt
Thế giới này không thương con
Hứa Dạ Nguyệt
Hức.. Nhớ mẹ rồi..
Tiếng khóc thút thít vang lên lặng lẽ giữa 4 bức tường kín
Nàng đau lắm , có lẽ thế giới này chẳng còn ai thương nàng nữa rồi
Hoá ra, người như nàng cũng có cảm xúc?
Nàng biết buồn , biết khóc
Không ai biết rằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm mà tổ chức khắc lên người nàng… vẫn còn một trái tim đang rỉ máu.
Trong mắt họ , nàng chỉ như 1 con búp bê . Thứ cảm xúc đó đáng lẽ phải được xoá bỏ từ lâu rồi
Trong căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn vàng nhạt, nàng ngẩng mặt nhìn mảnh trăng treo lơ lửng ngoài ô cửa nhỏ. Bàn tay run rẩy lau dòng nước mắt còn đọng trên mi.
Nàng mím môi, tựa đầu vào tường, đôi mắt vô hồn nhìn xuống những vết thương trên cổ tay
“Trăng hôm nay… đẹp nhỉ?” – nàng thì thầm, giọng yếu ớt như sắp tan vào bóng đêm.
“Tiếc là nó chẳng thuộc về mình.”
Ngoài kia, trăng vẫn sáng.
Đẹp đến mức tàn nhẫn.
Và lần đầu tiên, nàng thấy nó… dường như đang chờ mình.
____________________________________
Hứa Dạ Nguyệt
📲 tập hợp đi , họp bang
Phòng họp được sắp xếp và các thành viên nhận mệnh lệnh đã có mặt
Phòng họp chìm trong ánh đèn trắng lạnh, dội xuống mặt bàn kim loại dài như một bàn mổ. Không ai lên tiếng trong vài giây đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play