[_MY COUPLE | • | OTP_]
Chú ý khi đọc
Ship otp trong fandom gấu
> Không đục thuyền
> Đọc không hay thì thôi đừng chê trách
> Không phê phán bất kỳ cặp otp nào
> Loại ship nào cũng thích nên đọc không được thì bỏ
+ Đừng " Ủa ê nó có liên quan "
• Không ai ép bạn đọc truyện của tôi cả
• Tôi không cần những người xem không thích cái đòi tôi đổi, chừng nào là đơn tôi làm sai thì được
• Ai ghét loanluan, song tính, ship bay cốt truyện,...thì đừng đọc nhé, tại bộ này có đó hé
> Ít nhận đơn, làm theo ý thích
> Đam, ngôn, bách đều có
> Chủ yếu HE nhiều hơn SE
> Ngược ngọt là chính, ngược luyến tàn tâm ít
> Không giống phim gốc
√ Chỉ nhận đơn ở phần mô tả, đặt đơn ở đây sẽ ưu tiên nhận
Phía dưới sẽ có bản đơn để đặt
Tôi cầu kỳ vậy đó, tuần cũng chỉ nhận nhiều nhất 3-4 đơn thôi
Tôi không nhớ được tên phim đâu nên cách đặt đơn như này
Otp : ABC x EDF (ai top bot : T-B)
Phim : (tên bộ phim của otp đó)
Loại : ngược/ngọt/h++/song tính,....
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Hết rồi, nhìn cũng vô hiệu
Trần Phong Giả x Tà Kiếm Tiên x Sát Nhân Thương [1]
//trạng thái, hành động//
> Thì thầm
" nhấn mạnh "
° Suy nghĩ °
Tà Kiếm Tiên sau khi đã nói hết những điều cần nói cho Hàn Khắc và Hỗn Độn đã nhanh chóng rời đi tìm cơ duyên tu luyện
Anh chạy đến tận biên ngoại của Hoàn Sơn, đánh vào trong mê vụ của sương mù dày đặc. Lòng anh hực lửa, một ý chí chỉ muốn mạnh lên, mạnh hơn, mạnh hơn nữa
Tà Kiếm Tiên
Đây là? //nghi hoặc đi đến//
Trên một gốc lớn cây bị cặt phẳng, hai bộ hài cốt nằm ngang cách nhau một khoảng lớn
Cơ mà..nhìn sao quen vậy nhỉ?
Tà Kiếm Tiên
Lão tử và hai cái xương khô này vậy mà có nhận quả
Tà Kiếm Tiên
//trầm ngâm//
Anh nhìn sợi dây đỏ như đang kéo bản thân đi, lại nhìn qua cặp hài cốt tỏa ra linh khí mạnh mẽ
Tà Kiếm Tiên
Thôi..đem về xem thử
Tà Kiếm Tiên
Ồ, xương này cứng //cầm cái xương chân mà gõ cây//
Tà Kiếm Tiên
° Tiếc là không tiện chế thành binh khí °
Tà Kiếm Tiên
//vứt cái bọc trên sàn//
Anh lẵng lẽ nhìn hai bộ cốt hoàn thiện, thật sự nhìn quen lắm.
Tà Kiếm Tiên
Không đứt lìa, thậm chí như mẫu thể tiêu vật dùng trong y quán
Anh tặc lưỡi khó chịu xách hai cái xương khô đầy bụi bặm đi rửa.
Chỉ không ngờ Tà Kiếm Tiên nam nhân bề ngoài nhìn cọc cằn, thô ngữ ấy thế mà lại thích sạch sẽ
Rửa bụi thôi cũng phải sạch từng chi tiết.
Tà Kiếm Tiên
//Hài lòng nhìn hài cốt sạch không tì vết//
Tà Kiếm Tiên
Đột phá rồi? //kiểm tra tu vi//
Anh nhìn lại hai cái xương khô kia, chắc là do linh lực trong đó. Anh không nghĩ nhiều, chỉ đổ khay nước kia đi thay bằng khay mới
Nhưng anh không biết. Hai cái xương kia vốn dĩ chỉ là bị phong bế thần hồn, chứ còn cảm nhận hay thần thức thì vận thấy rõ lắm
Trần Phong Giả
//lăng tròn trong thần thức//
Sát Nhân Thương
Bị điên à?
Trần Phong Giả
Ngươi cất con mẹ nó cái mặt đỏ như cà chua đi
Trần Phong Giả
Cất xong hẳn chỉ trỏ ta
Sát Nhân Thương
Ta cũng đâu có nghĩ hắn sẽ đem ta đi tắm chứ? //mặt đỏ gắt//
Sát Nhân Thương
Ngươi mất hình tượng quá đó
Trần Phong Giả
Thế nào? Sao nào? Ngươi làm được gì ta?
Trần Phong Giả
Nói mới nhớ
Trần Phong Giả
Tà Kiếm Tiên quả thực vi diệu
Sát Nhân Thương
Ừ, vốn dĩ cũng không nghĩ hắn sẽ đến được vị diện cao hơn
Trần Phong Giả
//thở dài//
Trần Phong Giả
Thực lực ta sa sút, cũng chỉ đành để phân thân đi theo đại khí vận
Trần Phong Giả
Cũng không ngờ lại gặp hắn người có duyên như vậy
Sát Nhân Thương
Biết sao được, Sơn Hải Táng Thổ quá nhiều hiểm nguy
Sát Nhân Thương
Hai ta cũng bất trắc mới bị giết xuống đây
Tà Kiếm Tiên
//thay xong nước//
Tà Kiếm Tiên
//đổ chút nước ấm//
Tuy nói là chút nước ấm nhưng mẹ nó khói bốc lên nghi ngút, rõ ràng rồi, nhiệt độ nước bây giờ ở trong bể tắm kia chắc chắn là 50°C
Sát Nhân Thương
Hắn...thích tắm nước nóng à?
Trần Phong Giả
Cái đó quan trọng sao? //ngớ người//
Sát Nhân Thương
Vậy cái gì mới quan trọng?
Trần Phong Giả
Hắn sắp tắm trước mặt chúng ta //bất lực cười//
Trần Phong Giả
Đủ quan trọng chưa?
Mồm Sát Nhân Thương bên trong thức hải có thể nói là nhét vừa cả trứng đà điểu rồi. Não hắn hình như hơi khét rồi
Tà Kiếm Tiên
//nhẹ đặt áo lên bàn//
Tà Kiếm Tiên
//chuẩn bị cởi hạ y//
Trần Phong Giả
//lăng khắp thức hải che mặt//
Sát Nhân Thương
Ngươi đừng có giãy ta coi💢💢
Trần Phong Giả
Ngươi bỏ cái tay đang che mắt xuống trước💢
Sát Nhân Thương
Nam nhân với nhau, nhìn hắn tắm cũng bình thường mà
Trần Phong Giả
Bình thường? Ngươi mà cũng nói ra được câu đó à??
Trần Phong Giả
Là ai mẹ nó nửa đêm ta ngắm hắn ngủ chạy đi cảnh cáo hả
Sát Nhân Thương
Vậy ra ngươi thật sự thích hắn?
Trần Phong Giả
Chứ không ta không rảnh đi giúp đỡ đám nhân tộc yếu đuối kia
Trần Phong Giả
Đừng nói với ta ngươi không thích
Trần Phong Giả
Thích ra mặt rồi kìa
Sát Nhân Thương
Suỵt! Nhìn//chỉ//
Chỉ thấy Tà Kiếm Tiên lúc này thực sự rất quyến rũ.Đường cơ rắn chắc đầy cưỡng hãn, làn da xương pha nắng trần mà vẫn trắng lạnh mịn màng.
Đôi chân thon dài trắng nõn, bắp đùi chắc cơ nhưng không quá kiện thể, cảm giác vừa mềm mại lại cũng vừa...căng mọng vậy. Eo hông nhỏ đến mức dư sức đánh gục mấy cái nữ nhân điên cuồng luyện dáng ngoài kia. M*ng căng, căng tròn như quả đào hồng chính tới vậy, thật là...quá khiêu gợi rồi đi
Chưa nói đến cái bầu ng*c bóng bảy căng láng kia, chỉ liếc đến phần đầu t* hồng hào đã đủ để bất cứ ai, không chỉ nữ mà nam nhân cũng bị câu mất hồn, từ trên xuống dưới, vừa đẹp vừa thơm, các khớp ngón tay đỏ nhạt, làn da trắng có vài vết sẹo lại chẳng che nổi cái cơ thể đẹp hơn cả kim sa vàng ngọc
Tà Kiếm Tiên
//nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm//
Trần Phong Giả
//úp mặt vào đầu gối// Đệt mẹ...thèm vãi
Sát Nhân Thương
//đỏ lừ toàn thân// Nhãi thật...căng thế
Hai người à không, là hai cái linh hồn này đã phải ngồi im ở một góc để xem hết toàn bộ quá trình anh tắm. Tâm tư mỗi hồn hiện tại..khó nói thành lời
Những ngày sau. Mỗi lần rửa xong cho họ là họ đều đỏ mặt rồi, tới lượt anh tắm, càng khó diễn tả hơn.
Tà Kiếm Tiên
° linh lực trong hai bộ hài cốt này..sao càng lúc càng tăng mạnh vậy? °
Chắc có lẽ sẽ nhanh thôi, hai người họ đã chịu tu luyện rồi, thiên phú thực sự của họ rất mạnh, chẳng bao lâu nữa là có thể tự tái tạo nhục thể luôn rồi...có điều anh chẳng biết gì cả, nếu biết họ đã nhìn hết lúc anh tắm thì có khi anh sẽ đập nát xương người ta mất
Cũng khó trách ai được, là anh chủ quan để mặc hai cái bộ hài cốt ngay sau rèm cửa mà quên mất rèm này trong thấy ngoài, ngoài không rõ trong, đặc điểm điển hình của...rèm khách điếm
Haindy Kay
Kích thích thật//nằm úp trên phi kiếm//
Bạc Hà
Tà Kiếm Tiên mà bị đè, e là huynh ấy sẽ tự bạo
Haindy Kay
He, để ta để ta
Haindy Kay
In tâm //vỗ ngực đảm bảo//
Haindy Kay
Huynh ý sẽ đòi chết, vậy thì khoá luôn tự bạo
Bạc Hà
° Mẹ kiếp! Hảo thủ đoạn °
Cơ thể anh có khá nhiều biến đổi quái dị. Tu vi, thực lực, cơ duyên đều tăng nhưng cơ chế ở kinh mạch bị gián đoạn
Không biết là nguyên do do đâu, nhưng anh không nghĩ gì xâu xa lắm. Dù sao cũng không dễ để ép anh tự bạo, có khi còn chẳng dùng đến
Điều quái đản nhất là, linh khí từ hai bộ hài cốt rất rõ ràng, như chẳng hề rời khỏi y viện nhưng anh tìm mãi cũng chẳng thấy đâu
Tà Kiếm Tiên
° Chẳng lẽ chúng biết tàn hình? °
Trong đêm khuya vắng tạnh, hai bóng người đứng trên mái viện. Ánh mắt tiếc nuối
Trần Phong Giả
//không vui//
Sát Nhân Thương
Biết trước thế này, sớm bố trí cái kính nhìn lén
Sau khi nhận thấy bản thân sắp hồi phục hoàn toàn, nhục thân cũng trở về nhưng chính vì nhục thân đã hoàn thiện rồi nên không thể ở lại xem anh
Haindy Kay
//Trốn sau cây nhỏ//
Bạc Hà
° Thằng nhóc này định làm gì vậy trời? °
Bạch Hạc
° Thôi rồi, tới rồi đó °
Quả nhiên người lạ đến nhà, ắt có chuyện chẳng lành. Kay lon ton chạy đến sau bức tường dày, lợi anh không để ý mà rắc cả bao xuân dược vào trong
Bạc Hà
° Vãi mom ! Thâm thế °
Anh không biết, Trần Phong Giả và Sát Nhân Thương cũng không biết. Chẳng ai biết giây sau sẽ có thú vui gì, kẻ nào hưởng lợi...ồ, tận 5 người được lộc, 1 người..liệt
Chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được hơi thở nhìn năng nề
Tà Kiếm Tiên
° Nóng, nóng quá ! ° //khó chịu//
Tà Kiếm Tiên
//siết chặt tấm váng//
Toàn thân anh nóng bừng, nhiệt độ nước hôm nay đã là 60°C càng làm cho xuân dược phát tán mạnh hơn, vừa nóng vừa kích phát dược liệu một cách nhanh nhất
Xui xẻo là anh bị dính hẳn một bao. Chỉ trong vài phút, chân anh đã mềm rũ rồi
Tà Kiếm Tiên
° Cẩu tặc nào mẹ nó rắc dược xuân cho nữ tử vào người ta?? °
Xuân dược có hai loại, loại cho nam thì sẽ kích thích ham muốn, loại cho nữ sẽ dễ làm cơ thể trở nên vô lực
Tà Kiếm Tiên
Hức..//cấu vào tay//
Anh thút thít rất khẽ, anh nghĩ nơi này chẳng có ai, nên vẫn có thể miễn cưỡng chịu đến mai
Chỉ tiếc anh nghĩ sai mất rồi. Người trên mái xa đã nghe được thanh âm khẽ khàn đó
Tà Kiếm Tiên
//giật mình//
Sát Nhân Thương
Tà Kiếm Tiên?
Trần Phong Giả
Ngươi khóc sao?
Không khi rơi vào tĩnh lặng, bị bao trùm bởi cảm giác khó nói.
Tà Kiếm Tiên
Ng-ngươi...các ngươi? //đỏ bừng mặt//
Tà Kiếm Tiên
° Bọn hắn còn sống? °
Anh đầu tiên là ngỡ ngàng nhưng cái nóng rực lại làm anh tỉnh chút, mới kịp nhớ ra sao hai cái hài cốt kia quen thế, mà tình thế hiện tại của anh, đây là phòng tắm của anh mà nhỉ?
Tà Kiếm Tiên
Cút ! //cố hắng giọng//
Trần Phong Giả
Ngươi trúng xuân dược?
Sát Nhân Thương
° Là ai tốt bụng thế? °
Tà Kiếm Tiên
Đi-- đi ra..ngoài hức~
Trần Phong Giả
Ha-...ta đi //xoay người rời đi//
Sát Nhân Thương
//rời đi// ° Đợi thêm lát nữa..để ngươi ngấm nhiều chút °
Tà Kiếm Tiên đã không chịu nổi nữa, cả người hoàn toàn vô lực. Nó không đau, cũng chẳng rát nhưng khó chịu đến mức anh nức nỡ rơi lệ
Trần Phong Giả lúc này mới đi vào, hắn đã tháo xong mấy cái băng gạt kia rồi
Trần Phong Giả
///bế anh lên//
Huyền Vũ Tứ Tượng - Sơn Hải Hoàn Vũ
Hư Vô Thôn Viêm x Hồn Thiên Đế
//trạng thái, hành động//
> Thì thầm
" nhấn mạnh "
° Suy nghĩ °
Sau những chặng đường dài đằng đẳng đi phá cơ duyên Tiêu Viên. Kết cục nhận lại được là Tiêu Viêm trực tiếp coi Hồn Thiên Đế thành ân nhân cứu thế
Hồn Thiên Đế
Ta thật sự cạn con mẹ nó lời rồi💢
Hư Vô Thôn Viêm
Đại nhân, ngài sao vậy?
Hồn Thiên Đế
Thằng nhóc đó chưa có chết //tức điên//
Hư Vô Thôn Viêm
° Đúng thật...tiểu kiều thê kia..nên chết °
Hồn Thiên Đế
Ngươi sao vậy? Mấy nay không bậy ngôn nữa à?
Hồn Thiên Đế
° Không lẽ biết điều rồi °
Hư Vô Thôn Viêm
Haha, sẽ không thế nữa
Hồn Thiên Đế dạo đây thấy Thôn Viêm nhà mình rất lạ. Kể từ một hôm nào đó thằng nhóc Tiêu Viên không hiểu sao chạy đến ôm anh một cái. Hắn liền ít nói hơn hẳn, cũng không có cả ngày kiều thê này nọ nữa, mà đâm đầu vào tu luyện
Hồn Thiên Đế
° Kỳ lạ thật ° //nhìn bóng lưng hắn//
Hồn Thiên Đế
° Sao cứ thấy bất an °
Hư Vô Thôn Viêm yên lặng đi đến chỗ khác ngồi tu luyện, ánh mắt hắn ũ rũ buồn bã. Thứ cảm xúc mà anh chưa từng thấy
Hồn Thiên Đế
° Hắn có chuyện gì vậy? °
Hồn Thiên Đế
//Đi đến gần Thôn Viêm//
Hồn Thiên Đế
Ta đưa ngươi đi ăn
Hồn Thiên Đế
//không nói gì, trực tiếp kéo đi//
Hư Vô Thôn Viêm ngơ ngác nhưng vẫn là ngoan ngoãn để đại nhân nhà mình kéo đi.
Hắn nhìn cái nam nhân trước mắt, nhỏ hơn hắn tận một cái đầu
Hư Vô Thôn Viêm
° Đáng yêu thật, chỉ là không thuộc về ta °
Bạc Hà
Uống không được thì đừng có cố //nhịn cơn cay sốc của rượu//
Haindy Kay
//nhìn bình rượu trái cây//???
Bạch Hạc
Ta chỉ uống được rượu đắng
Bạc Hà
Ta uống được mỗi rượu cay
Haindy Kay
° Vậy ra chỉ ta trẻ con uống rượu ngọt? ° //tổn thương//
Bạc Hà
Xem kìa, Thôn Viêm chắc là hiểu lầm hơi sâu rồi
Bạch Hạc
Hồn Thiên Đế nay là đi dỗ dành rồi
Bạc Hà
Nếu mà nói là thích
Bạc Hà
Tiểu Hồn Hồn rõ ràng là quan tâm hắn hơn Tiêu Viên nhiều
3 người cùng nhìn qua tầng 2 đối diện. Hồn Thiên Đế đang gọi món cho Thôn Viêm, món đều là món hắn thích.
Hồn Thiên Đế
Cởi mũ, ăn đi
Hư Vô Thôn Viêm
° Kéo ta đi ăn thôi à? Muốn ăn thì bảo ta đi mua là được ° //thở dài//
Bạc Hà
° Chậc, nhìn là biết lại hiểu lầm tiểu Hồn Hồn °
Hồn Thiên Đế
Là mua cho ngươi ăn //hiểu thấu suy nghĩ hắn//
Hồn Thiên Đế
Không trúng món ngươi thích sao?
Thôn Viêm lúc này mới để ý thấy món nào trên bàn cũng đều là món hắn thích ăn nhất
Hư Vô Thôn Viêm
//đỏ mặt// Trúng, trúng rồi
Hồn Thiên Đế
° Có cần làm cái vẻ mặt hiểu lầm thế không °
Hồn Thiên Đế
Được rồi, tháo mũ áo xuống, ăn đi
Hư Vô Thôn Viêm
Ta không quen
Hồn Thiên Đế
Ta đưa ngươi cái nón che nắng, đeo đỡ
Hồn Thiên Đế
Ta còn chưa thấy mặt ngươi nữa đấy
Hư Vô Thôn Viêm
//gật đầu//
Hồn Thiên Đế
//ngạc nhiên//
Hồn Thiên Đế
//đỏ mặt quay đi// Ăn thôi
Hư Vô Thôn Viêm
° Có phải đang nghĩ đến Tiêu Viên? ° //ghen//
Những ngày sau đó anh cũng không có đi gây chuyện với Tiêu Viên nữa vì anh nhận ra hình như thuộc hạ nhà mình giận cái gì ở anh rồi
Hồn Thiên Đế
° Rốt cuộc là vì sao lại giận rồi? °
Anh cật lực đi dỗ dành. Hư Vô Thôn Viêm vốn chỉ hơi ghen ty nhưng đã sớm hết rồi. Hắn đột nhiên thấy đại nhân chạy đi dỗ cũng quá dễ thương đi thế là cứ cố tình im lặng không nói nhiều gì tiếp
Hồn Thiên Đế không hiểu tại sao bản thân lại quan tâm một thuộc hạ như thế. Tuy anh thấy lạ nhưng không nghĩ quá nhiều
Bạch Hạc
Rõ là thích rồi..
Haindy Kay
Thiệt tình, chừng nào họ mới lăng sàn đây chứ
Bạc Hà
//gõ đầu y// Xằng ngôn
Trời đông rất lạnh, Hồn Thiên Đế trùm chăn kín mít cuộn tròn lại như một con mèo trắng
Hồn Thiên Đế
Có chuyện gì?
Thôn Viêm mím môi, hắn nhìn xuống bắp đùi đang lộ ra sau lớp bạch y, lại nhìn xương quai xanh lộ hờ qua lớp áo mỏng. Khó khắn nuốt một ngụm nước bọt
Hư Vô Thôn Viêm
Ta..ngủ không được
Hư Vô Thôn Viêm
Ta có thể ngủ ở đây không?
Hồn Thiên Đế cũng giật mình với lời của bản thân. Anh sao lại chẳng chút bài xích nào vậy?
Nhưng anh nhanh chóng tự lý giải
Hồn Thiên Đế
° chắc là ta lương thiện thôi °
Hồn Thiên Đế
Không lên? Hết sợ rồi?
Hư Vô Thôn Viêm
Không có //sức tỉnh//
Hư Vô Thôn Viêm
//trèo lên//
Trong ánh nến mờ nhạt, Hồn Thiên Để hơi thở đều đều từng nhịp nhỏ. Hư Vô nằm bên cạnh nhìn anh
Hư Vô Thôn Viêm
° Đẹp quá °
Hắn yên lặng ngắm anh ngủ, nhẹ kéo anh vào lòng ôm
Hư Vô Thôn Viêm
° Đại nhân thứ lỗi, ta thật sự rất thích ngươi °
Hư Vô Thôn Viêm
° Thật chỉ muốn giết chết thằng nhóc kia °
Anh mệt mỏi nhấc mí mắt lên, đập trước mắt là cái cơ ngực rắn chắc của ai kia. Anh là đang nằm trong lòng hắn
Hồn Thiên Đế
//mặt đỏ bừng//
Hồn Thiên Đế
° Chuyện gì vậy?? °
Hồn Thiên Đế
° Sao ta lại ở trong lòng hắn chứ °
Hư Vô Thôn Viêm
//mơ màng tỉnh//
Nhìn anh bối rối, hắn liền biết anh đang nghĩ gì. Không giải thích mà còn thêm dầu vào lửa
Hư Vô Thôn Viêm
Đại nhân, người có phải hay mộng du
Hư Vô Thôn Viêm
Tối hôm qua rõ ta nằm xa lắm, nửa đêm bị ngài kéo lại
Hư Vô Thôn Viêm
Ta gỡ thì ngài lại giữ chặt
Hư Vô Thôn Viêm
//gật đầu//
Hư Vô Thôn Viêm
° Ta sợ nói thật ngài sẽ đập chết ta °
Hồn Thiên Đế
Ờm..cái đó, vậy vậy cho ta xin lỗi
Hư Vô Thôn Viêm
Sao phải xin lỗi
Hồn Thiên Đế
Không phải nói bị thức giấc nữa đêm sao
Hư Vô Thôn Viêm
Không sao, ta thích ngài ôm //cười//
Hồn Thiên Đế
° Sao nghe saygex thế °
Hư Vô Thôn Viêm
Ta muốn được ngài ôm tiếp
Hồn Thiên Đế
Cái đó, cái đó
Hư Vô Thôn Viêm nay bá gan như vậy là vì tối hôm qua trong lúc ôm anh ngủ, anh thật sự đã mộng du. Nhưng mộng du của anh là đòi giết Tiêu Viên. Hắn tò mò hỏi, hỏi rồi mới biết thì ra đại nhân của mình chỉ là với Tiêu Viên có thù muốn tự nhìn đánh chứ không phải yêu đương gì
Hư Vô Thôn Viêm
° Tốt thật °
Hồn Thiên Đế
Được //đỏ mặt//
Hồn Thiên Đế
Ta cho phép ngươi ôm
Hư Vô Thôn Viêm
Yeadd!! //ôm chầm lấy anh//
Những ngày tới, hắn không có im lìm nữa, nói chuyện gần như mà như cái máy bắng gol vậy, đỡ không kịp. Hắn ngày ngày chạy đến ôm anh, lúc thì bế lên đùi lúc lại ôm rồi dụi. Thật chẳng hiểu anh tại sao lại không phản đối mà còn thích cái cảm giác được hắn ôm nữa chứ
Hồn Thiên Đế
° Chết mất, rốt cuộc là vì sao ° //tai đỏ lên khi bị bế//
Hồn Thiên Đế
Những ngày như thế này
Sau một thời gian dài, anh lại gặp Tiêu Viên, là vào một đêm khuya tại quán ăn
Thằng nhóc này chẳng nói gì, chạy đến ôm anh hét " Tiền Bối ! Ta nhớ ngươi " rồi hôn má anh một cái, xong liền bỏ chạy
Hư Vô Thôn Viêm
//tối sầm mặt//
Haindy Kay
//bỏ lớp dịch dung Tiêu Viên//
Haindy Kay
Mềm, mềm vãi chưởng luôn đó
Bạch Hạc
Đệ thật sự muốn, để Hư Vô ghen?
Bạch Hạc
Không có, chỉ hơi thương cho Tiểu Hồn phải liệt đấy
Bạc Hà
Ừ, Hư Vô nhìn hắn thế nhưng ta đoán là chơi rồi khó mà dừng
Hư Vô kéo anh về đình viện, không nói gì chỉ đặt anh ngồi trên giường
Hồn Thiên Đế
Ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh thế làm gì?
Hư Vô Thôn Viêm
Ngài...thật sự thích Tiêu Viên?
Hồn Thiên Đế
Không thích, đã nói rồi, ta không thích ai cả
Hư Vô Thôn Viêm
Kể cả ta sao? //đặt tay anh lên má mình//
Anh chết sừng nhìn hắn, không tin được vào tai mình
Hư Vô Thôn Viêm
Ta thích ngài
Hư Vô Thôn Viêm
Ngài không thích ta sao?
Hư Vô Thôn Viêm
Là ghét ta?
Hư Vô Thôn Viêm
Hay do ta vốn dĩ chẳng bằng Tiêu Viên trong lòng ngài?
Giọng Hư Vô trầm khàn, anh nghe được từng nỗi uất nghẹn mà hắn luôn che giấu. Anh không nghĩ sẽ có người thích anh, càng không nghĩ người đó là hắn.
Nhìn hắn quỳ trước giường hỏi anh, tim anh đau nhói, là xót xa sao?
Từng câu hỏi như sợi dây bủa vây lấy anh, như xích trói khiến lòng anh quặng thắt. Anh có vẻ thích hắn rồi, nhưng là từ bao giờ chứ?
Hồn Thiên Đế
° Chẳng lẽ ta thật sự thích hắn? °
Hư Vô Thôn Viêm
//đáng thương nhìn anh//
Hư Vô Thôn Viêm
Nếu ngài ghét, ta có thể rời đi
Câu nói ấy bật thốt, anh hơi hoảng nhìn hẳn
Hồn Thiên Đế
Đi cái gì mà đi
Hư Vô kinh ngạc, mắt mở to nhìn anh. Vừa rồi, anh đã hôn hắn, chỉ một cái lướt qua rất khẽ nhưng lại làm hắn đứng chôn tâm tại chỗ
Hồn Thiên Đế
° Tim đập nhanh quá °
Hồn Thiên Đế
° Quả nhiên là thích hắn °
Anh còn đang suy nghĩ liền bị hắn ném lên giường, ánh mắt hắn khó tin nhìn anh
Hồn Thiên Đế
//quay mặt// thích ngươi
Hư Vô Thôn Viêm
//chưa nghe rõ//
Hồn Thiên Đế
C-cũng thích ngươi //che mặt lại//
Cái gật đầu nhẹ, cái đáp lại nhẹ, khẽ thôi nhưng lại như cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa tưởng như đã tắt ngấm từ lúc Tiêu Viên hôn anh
Hắn im lặng thật lâu, nghĩ gì không biết
Trời đã khuya muộn, hắn nhìn anh, ánh mắt rực lửa
Hư Vô Thôn Viêm
Sao lúc nãy lại để Tiêu Viên hôn?
Hồn Thiên Đế
Cái đó..ta không để ý
Hư Vô Thôn Viêm
Vậy à? //đè anh xuống//
Hư Vô Thôn Viêm
Nói không để ý, vậy có phải ta hôn ngài cũng không để ý
Hồn Thiên Đế
° Ta thích ngươi, ngươi hôn ta mới phải để tâm đấy °
Hư Vô Thôn Viêm
Ta..có phải nên được an ủi không?
Hồn Thiên Đế
Vậy ngươi muốn gì?
Hồn Thiên Đế
Muốn gì ta cho nấy
Hư Vô Thôn Viêm
Nhất ngôn cứu đỉnh đó nhé
Hồn Thiên Đế
//nhướng mày// ° Sao nghe thấy không ổn vậy °
Hồn Thiên Đế
Hah- đ~đau ah..hức
Hư Vô Thôn Viêm
Chỉ mới ba ngón thôi mà
Tay bị hắn trói chặt trên đỉnh đầu bằng vải mảnh, ngón thay hắn thon dài trêu bỡn bên dưới nơi mẫn cảm kia
Hồn Thiên Đế
ha xin-hức..ah~
Anh nằm dưới thân hắn. Thân trên chi chít những dấu hoa ái muội, môi bị dày vò sưng lên thấy rõ
Bầu ng*c bị nắn bóp khiến đầu t* như có hơi nở ra, hắn không do dự cuối đầu xuống mà cắn mút
Hồn Thiên Đế
Ứ ah~hức..đừng nữa //run rẩy//
Tay bị cột chặt, thân trên dưới được chăm sóc tận tình làm anh run lên, nước da trắng ngần giờ đây chẳng khác nào mấy nàng kỹ nữ chốn thanh lâu.
Hư Vô Thôn Viêm
//ngồi vào giữa hai chân anh//
Hư Vô Thôn Viêm
//Đâm mạnh vào//
Cự vật to lớn đẩy vào trong, hắn tách hai chân anh ra khiến nó đâm vào sâu hơn. Cảm được dị vật đột ngột, cơn đau buốt truyền thẳng từ hạ thân lên tận thần trí làm anh vô thức thít chặt
Hư Vô Thôn Viêm
Chậc quá, ngài thả lỏng chút
Hồn Thiên Đế
Hức //thật sự thả lỏng//
Hư Vô Thôn Viêm
//nhân cơ hội thucmanh//
Hồn Thiên Đế
Ng-ah ngươi..ức
Giờ thì hay rồi, chân anh bị tách rộng, hắn lợi cơ anh thả lỏng mà xông tới làm anh bây giờ có muốn phản kháng cũng không kịp nữa.
Khoái cảm dân lên như thủy triều nuốt chửng lấy từng mảng lý trí của anh, kéo anh vào vực sâu của d*c vọng mê ái.
Chẳng biết qua bao lâu, chẳng biết hắn xuất khiếu bên trong bao nhiêu lần, chỉ biết thời gian đó với anh quá đỗi lâu, lâu đến mức như 4 năm rồi vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play