Bản Thiết Kế Thời Gian [DuongKieu]
Chương 1: Quán Cà Phê "Ngưng Đọng"
Quán cà phê Ngưng Đọng – 4:37 chiều
Không gian trong quán mờ dịu dưới ánh đèn vàng. Những chiếc đồng hồ treo trên tường đều đứng im ở những mốc thời gian khác nhau, như thể cả thế giới đã quên mất chuyện phải tiếp tục xoay
Thanh Pháp ngồi sát cửa sổ, tập phác thảo mở rộng trước mặt
Tờ giấy đã bị gạch xoá đến mức gần rách
Cậu chống trán, ngón tay run run vì mệt và áp lực
Thanh Pháp
//nhủ thầm// "Sao mình vẽ mãi không ra hình thù gì vậy trời...Mệt quá..."
Ánh nắng cuối ngày chiếu lên đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ
Đăng Dương
Cà phê Không Thời Gian
Ly cà phê được đặt xuống thật nhẹ, như sợ làm vỡ không gian buồn bã quanh Pháp
Thanh Pháp
Hở?...À...cảm ơn anh...
Thanh Pháp
//ngẩng lên, hơi ngạc nhiên//
Thanh Pháp
Món gì nghe lạ quá ha?
Đăng Dương
Món này...giúp người ta cảm giác mọi thứ xung quanh chậm lại một chút
Pháp cầm ly, nhưng không uống ngay
Cậu nhìn Dương, đôi mắt mệt nhưng vẫn sáng một chút
Thanh Pháp
Em đang...hơi bị stress
Thanh Pháp
Deadline dí, bài bị chê...
Thanh Pháp
Cảm giác như...em bị kéo đi mà không kịp thở
Dương nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn tập vẽ bị gạch xoá
Đăng Dương
Một bản thiết kế đẹp...thì thường phải phác thảo lại nhiều lần
Đăng Dương
Không ai vẽ được ngay từ lần đầu cả
Đăng Dương
Em thử cho mình một phút ngừng lại xem...
Đăng Dương
Giống như cái tên quán này...Ngưng Đọng
Pháp cười nhẹ, một nụ cười rất nhỏ, rất mệt
Thanh Pháp
Nghe anh nói vậy...em thấy đỡ hơn chút
Đăng Dương
Nếu áp lực quá...nói anh nghe
Đăng Dương
Ở đây không ai giục em chạy cả
Người qua lại ngoài đường đông nghịt, chỉ có quán này...đứng yên
Cậu khẽ nói, giọng như bị gió kéo đi
Thanh Pháp
Em muốn...một nơi không thời gian
Thanh Pháp
Chỉ một chút thôi...để em hít thở
Đăng Dương
Vậy thì cứ ở đây
Đăng Dương
Ở đây...thời gian dừng lại vì em
Pháp giật mình, đỏ tai, cúi xuống lật trang vở khác
Thanh Pháp
A- anh nói gì nghe...lạ quá
Đăng Dương
Anh nói thật mà
Không khí bất ngờ yên tĩnh. Chỉ có tiếng đồng hồ...không kêu
Một khoảnh khắc ngưng đọng nhẹ nhàng
🌽
Sau khi nghe 2 bài nhạc này tôi đã lên kịch bản rất lâu để có thể đủ tự tin viết...
Chương 2: Áp Lực
Trên đường về – 6:12 chiều
Thanh Pháp đi bộ cạnh Ngọc Ánh. Trời sẩm màu xám, gió lùa qua những tán phượng khô
Pháp ôm tập vẽ trong tay, mép giấy đã nhăn lại vì vò quá nhiều lần
Ánh liếc Pháp vài giây, rồi thở dài
Ngọc Ánh
Này Pháp...mày tính trốn cả đời trong cái quán cà phê đó luôn hả?
Thanh Pháp
Tao...chỉ ghé để làm bài thôi mà
Ngọc Ánh
Làm bài? Hay tránh né?
Ngọc Ánh
Deadline cận kề, thầy hỏi bản thiết kế mới đâu, mày im re
Ngọc Ánh
Gia đình hỏi hướng đi tương lai, mày cũng im re
Giọng Ánh không dữ, nhưng đủ để tim Pháp thắt lại
Thanh Pháp
Tao biết...nhưng tao mệt quá
Thanh Pháp
Cảm giác như ai cũng đang kéo tao đi nhanh hơn
Thanh Pháp
Tao không chạy kịp
Ngọc Ánh
//ngừng lại, quay sang nhìn thẳng//
Ngọc Ánh
Thời gian không chờ ai đâu Pháp
Ngọc Ánh
Mày càng trốn, mày càng bị nó nuốt
Gió thổi mạnh. Một tờ giấy trong tập vẽ rời ra, bay trên mặt đường
Pháp luống cuống đuổi theo. Ánh nhìn mà cũng chạnh lòng, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ
Khi nhặt tờ giấy lên, Pháp đứng yên một lúc. Giọng cậu nhỏ lại
Thanh Pháp
Tao...chỉ muốn có một nơi không thời gian
Thanh Pháp
Một nơi...tao không phải nghe ai nói nữa
Thanh Pháp
Không phải cố gắng trở thành thứ người ta mong
Ánh nhìn Pháp, mắt chùng xuống. Một thoáng áy náy
Ngọc Ánh
Pháp...tao chỉ muốn tốt cho mày thôi
Ngọc Ánh
Ai cũng biết mày giỏi
Ngọc Ánh
Chỉ là...mày không tự tin
Thanh Pháp
Giỏi gì đâu...Tao vẽ hoài không ra bản nào ưng ý
Thanh Pháp
Bị chê quen rồi
Ngọc Ánh
//cong môi// Thằng nào chê mày vậy?
Ngọc Ánh
À, trừ mấy ông thầy ra thì tao không tính
Pháp bật cười, nhưng nụ cười ngắn ngủi như làn khói
Hai đứa đi tiếp. Nhưng đầu Pháp vẫn nặng
Trong đầu cậu, những câu nói của giáo viên, của gia đình, của chính bản thân...cứ lặp đi lặp lại
Chỉ có một câu nói duy nhất từ buổi chiều là khiến cậu yên lòng
"Ở đây...thời gian dừng lại vì em."
Giọng Dương trầm, ấm, cứ vang trong đầu Pháp như lời ru
Pháp lẩm bẩm, mặt hơi nóng
Thanh Pháp
Anh Dương đúng là...nói chuyện kỳ cục
Thanh Pháp
Không có! Tao nói bậy!
Thanh Pháp
Lo nhìn đường đi giùm tao cái!
Ngọc Ánh
Trời đất ơi...Pháp đỏ mặt luôn kìa
Pháp che mặt, bước nhanh hơn
Nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau nhiều tuần...cậu cảm thấy nhẹ đi một chút
Một quán cà phê.
Một ly "Không Thời Gian".
Một người đàn ông nhìn cậu bằng ánh mắt không chút phán xét
Cậu không biết từ bao giờ...mình muốn quay lại đó đến vậy
Chương 3: Thế Giới
Quán Ngưng Đọng – 9:02 sáng, ngày hôm sau
Thanh Pháp đến sớm hơn mọi hôm.Trời còn hơi se lạnh, quán chưa đông, mùi cà phê mới xay lan ra dịu nhẹ
Pháp chọn lại đúng chỗ ngồi hôm qua cạnh cửa sổ, nơi có ánh sáng rơi xuống bàn như một thói quen vô thức
Cậu mở tập vẽ. Lật vài trang gạch xoá.Thở dài.
Thanh Pháp
//nhủ thầm// "Không lẽ mình...đúng là không có năng khiếu thật?"
Một chiếc bóng đổ xuống trang giấy
Pháp giật mình, ngẩng lên
Thanh Pháp
À...hôm nay em rảnh...nên làm bài sớm...
Nói chưa hết câu, cậu đỏ tai. Không phải rảnh. Là muốn tới đây
Dương không bắt bẻ. Anh đặt một ly nước lọc và một ly latte xuống bàn
Đăng Dương
Anh pha sẵn, nghĩ chắc em chưa ăn sáng
Thanh Pháp
Trời ơi...em còn chưa kêu mà...
Đăng Dương
Hôm qua trông em mệt lắm
Pháp cúi mặt xuống ngay lập tức
Thanh Pháp
Hôm qua em hơi tệ thiệt..
Dương kéo ghế ngồi đối diện cậu
Ánh sáng chiếu lên gương mặt anh, khiến Pháp không dám nhìn lâu
Đăng Dương
Hôm qua tệ, thì hôm nay bắt đầu lại
Đăng Dương
Chứ có ai cấm em sửa bản phác đâu
Thanh Pháp
Em sửa nhiều quá...càng sửa nó càng xấu..
Pháp ngập ngừng một chút rồi đưa tập vẽ qua
Dương lật từng trang, cẩn thận như đang xem thứ gì rất trân trọng
Không một lời chê, không cau mày, không khó chịu
Chỉ có ánh mắt kiên nhẫn, trầm tĩnh...và ấm
Đăng Dương
Em có góc nhìn đẹp
Đăng Dương
Đường nét hơi run...chắc em vẽ lúc mất ngủ
Thanh Pháp
Anh..nhìn ra luôn hả?
Đăng Dương
//tựa lưng vào ghế// Em giống người hay ôm áp lực vào mình
Đăng Dương
Tập vẽ cũng nói được điều đó
Từ trước đến giờ, chưa ai thật sự nhìn vào nét vẽ của cậu để hiểu cậu
Thanh Pháp
Em...không tự tin lắm
Thanh Pháp
Cảm giác cái gì em làm...cũng không đủ
Đăng Dương
Nhưng em đang cố
Đăng Dương
Mà cố gắng thì chưa từng là không đủ
Pháp cúi xuống. Ngực cậu hơi ấm lên
Thanh Pháp
Anh nói chuyện...lúc nào cũng khiến người ta thấy đỡ
Đăng Dương
Chắc do tính anh vậy
Đăng Dương
Muốn người khác bình yên
Khoảnh khắc im lặng.Chỉ có ánh nắng và tiếng máy pha cà phê
Đăng Dương
Em thử phác lại nét chính thôi
Đăng Dương
Bỏ hết mấy gạch xoá đi
Đăng Dương
Vẽ như lúc em chưa sợ gì
Thanh Pháp
Nghe dễ quá trời...
Đăng Dương
Thì cứ làm thử đi
Đăng Dương
Có anh ở đây, em không cần sợ
Một câu nói nhẹ như gió...nhưng khiến Pháp chấn động
Tim cậu đập nhanh một nhịp
Thanh Pháp
A–anh đừng nói mấy câu kiểu đó chứ...
Thanh Pháp
Kiểu...làm người ta tưởng là anh quan tâm đặc biệt...
Đăng Dương
Anh có quan tâm đặc biệt mà
Cậu sặc luôn ngụm latte vừa uống
Thanh Pháp
A–anh đùa ghê vậy!
Pháp đỏ mặt, quay đi, giả vờ bận nhìn ra cửa sổ
Nhưng nụ cười trên môi không giấu được
Trong lòng Pháp, có một điều gì đó...đang bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play