Mát mát tẻn tẻn (t/g)
Hah-hah-hah-hah-hah-hah
Hah-hah-hah-hah-hah-hah
Đóa hoa tàn trôi lạc giữa không gian
Mang bao nỗi nhớ khô khan như bụi cát sa mạc
Từng lớp son phấn kiêu sa, lâu đài cát tan ra
Cô ta đã có anh ta, em chẳng qua chỉ là
Giọt nước mắt tủi hờn chực chờ rơi xuống
Chút buồn em pha với men, đến chiều tà em lại uống
Vì ngây thơ quá, ái tình chẳng ai cảnh giác
Thế là một giây sẩy chân, mắc lưới anh ta
Rồi em cứ vẫy vùng ở nơi hoang vắng quá giá lạnh
Anh ta cứ gần mà cứ xa, chẳng còn gì thiết tha
Vượt ngàn hải lý để tìm được một chân ái đến cuối cùng
Giờ em chỉ có em đây để thương xót
Thật tội cho em quá
Chỉ vì gã săn cá
Chẳng thể nào thoát ra
Chẳng thể nào thoát ra
Đừng chạy về nơi em đứng
Từ đầu anh chê không xứng
Chẳng thể cùng bước chân
Chẳng thể cùng
Đóa hoa tàn trôi lạc giữa không gian
Mang bao nỗi nhớ khô khan như bụi cát sa mạc
Từng lớp son phấn kiêu sa, lâu đài cát tan ra
Cô ta đã có anh ta, em chẳng qua chỉ là
Vứt hết, đốt hết, cái kết quên đi mau
Nguyện ước mai sau toàn những thương đau
(Hah-ah)
Giờ người là cá, còn em là cả đại dương
Ok, anh có thể khiến em hoen mi, yah
Cứ thế khiến em ghen đi
Em biến những cảm xúc ấy trendy
Làm bao người đu theo, anh xem đi, yah
Do anh hên hay do thiên thời
Đến đây thôi là quá điên rồi
Xem thân xác em như chiến lợi
Feel the karma đang đến chơi
Trap, trap với cả thính thốt
Ok, trò chơi tình ái này thì anh đứng đầu
Cờ bí, anh ta định dí tốt
Đâu ngờ em là vua, đời em đâu cần ai xưng hậu
Em đứng ở trên cao nên yeah, uh-huh
Kết cục ra sao vẫn yeah, uh-uh
Nên những vệt xước này đáng gì đâu
Em ngán gì đâu, yeah, uh-huh
Thật tội cho em quá
Chỉ vì gã săn cá
Chẳng thể nào thoát ra
Chẳng thể nào thoát ra
Đừng chạy về nơi em đứng
Từ đầu anh chê không xứng
Chẳng thể cùng bước chân
Chẳng thể cùng
Rồi em cứ vẫy vùng ở nơi hoang vắng quá giá lạnh
Anh ta cứ gần mà cứ xa, chẳng còn gì thiết tha
Vượt ngàn hải lý để tìm được một chân ái đến cuối cùng
Giờ thì chỉ có em đây để thương xót
Đóa hoa tàn trôi lạc giữa không gian
Mang bao nỗi nhớ khô khan như bụi cát sa mạc
Từng lớp son phấn kiêu sa, lâu đài cát tan ra
Cô ta đã có anh ta, em chẳng qua chỉ là
Vứt hết, đốt hết, cái kết quên đi mau
Nguyện ước mai sau toàn những thương đau
(Hah-ah)
Giờ người là cá, còn em là cả đại dương
Giờ người là cá, còn em là cả đại dương
(Hah, hah)
Giờ anh cứ vùng vẫy nhưng chẳng biết đâu là bờ
Tia nắng vừa lên, ai đó quên mau
Nàng ngồi chênh vênh, nhìn về xa xăm rất lâu
Tình yêu như cá kia nuốt lưỡi câu
Lụy tình vì thính, đừng dại khờ rồi đánh mất mình
Hoang phí xuân thì