[Lichaeng - Nam Hoá] Đảo Không Người
#Thứ Nghèo Nàn
Nơi đây là sân chơi của giới thượng lưu, nơi mà mỗi bộ đồng phục được tính bằng cả tháng lương của một người bình thường.
Park Chaeyoung, nàng là một kẻ "ngoại lai" đúng nghĩa.
Đẹp, nàng đẹp đến mức khiến người ta khó chịu.
Nàng là "học sinh nghèo nhờ học bổng" - cái danh đi kèm với sự kì thị tàn nhẫn và bạo lực học đường dai dẳng từ năm lớp 10.
Mỗi ngày đi học của nàng như một cực hình, nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.
Giờ tan học, hành lang vắng tanh, Nàng đang ôm sách bước đi đến thư viện.
Học sinh (nhiều)
*xuất hiện bất thình lình chặn đường*
Park Chaeyoung
*giật mình+lùi lại*
Học sinh (nhiều)
(2) Ê, hoa khôi Park~ sách vở lắm thế! Chắc định học nốt phần của người khác hả?
Park Chaeyoung
*siết chặt cuốn sách*
Park Chaeyoung
Mình...mình xin phép. *định bước đi*
Học sinh (nhiều)
(1)*chặn lại*
Học sinh (nhiều)
(1) Đi đâu mà vội?
Lalisa Manobal
*đẩy (1) sang một bên*
Học sinh (nhiều)
(2) uầy, có trò hay để xem rồi.
Học sinh (nhiều)
(1) *nhìn*
Lalisa Manobal
*giật phắt cuốn sách trên tay nàng*
Park Chaeyoung
*giật mình*
Park Chaeyoung
Trả cho mình đi mà! *cố giành lấy*
Lalisa Manobal
*cười mỉa mai+lật bừa*
Một tờ giấy bị rơi ra từ cuốn sách, anh ta thấy vậy liền lụm lên xem.
Lalisa Manobal
Oh! Vẽ cái gì đây!?
Lalisa Manobal
À, là tao, mày thích tao hả? Thứ nghèo nàn? *nhìn nàng*
Đó là bức hình nàng lén vẽ anh ta trong tiết sinh hoạt.
Park Chaeyoung
*vội vã đưa tay giật lại*
Park Chaeyoung
Trả lại cho mình! Đó không phải là cậu!
Lalisa Manobal
*thích thú*
Lalisa Manobal
*giơ cuốn sách lên cao*
Lisa giơ cuốn sách lên qua đầu nàng, ánh mắt thích thú trước sự hoảng loạn của nàng, anh ta cười lớn và nói.
Lalisa Manobal
Hah! Thứ nghèo như mày mà đòi yêu một công tử như tao hả?
Lalisa Manobal
Mày nghĩ mày có cửa hả Park Chaeyoung?
Lalisa Manobal
*đẩy mạnh nàng*
Park Chaeyoung
Ah! *mất thăng bằng+ngã xuống*
Cả nhóm cười rộ lên, (1) cuối xuống lấy bức tranh của Lisa, xé toạt và nói.
Học sinh (nhiều)
(1) mày mà dám mơ mộng đến đại ca của tao á!?
Học sinh (nhiều)
(1) nằm mơ đê! *vò lại+ném thẳng vào mặt nàng*
Nàng ngồi bệt trên sàn đá lạnh lẽo, hai tay run rẩy ôm lấy đầu gối. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nàng không đau vì vết thương trên người, nàng đau vì chính lời nói và hành động của Lalisa Manoban - người nàng đã thầm yêu trộm nhớ từ năm lớp 10.
Park Chaeyoung
Hức... *bật khóc*
Anh nhìn giọt nước mắt của nàng rơi xuống sàn. Một cảm giác khó tả, không phải hối lỗi, chỉ là sự nhàm chán. Anh ta quay lưng đi, gọi với lại.
Lalisa Manobal
Đi thôi tụi bây, vô vị!
Lalisa Manobal
Mày nên nhớ vị trí của mình! Park Chaeyoung!
Học sinh (nhiều)
(1) *bỏ đi*
Học sinh (nhiều)
(2) *nhìn nàng+nhếch mép* Thứ nghèo nàn!
Học sinh (nhiều)
(2) HAHAHAHAHAHA *bỏ đi*
Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, cô gái cô độc ngồi thu mình giữa đống giấy bị xé nát. Nàng lặng lẽ nhặt lại từng trang giấy rách, và cả những mảnh vụn của trái tim mình. Tình yêu thầm kín đó, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã là sự khởi đầu của một tấn bi kịch.
#Quý Tử
Sau khi chơi bời trên trường cùng đám đàn em, Lalisa cũng chịu về nhà.
Chiếc xe màu đen sang trọng đi vào một căn biệt phủ rộng lớn, khi xe ngừng hẳn, Lisa bước xuống và quăng hết cặp sách cho vệ sĩ và bước vào trong.
Lalisa Manobal
*mở toang cửa+bước vào*
Lalisa Manobal
*nằm xuống sofa+lôi điện thoại ra*
Lalisa Manobal
*chơi game*
Bà Manobal
Lisa, con vừa về lại chơi game nữa à!?
Bà Manobal
Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, lên lớp 12 thì phải chuyên tâm học hành một chút chứ-
Lalisa Manobal
Mẹ thôi đi!
Lalisa Manobal
Con có thiếu tiền đâu mà phải học?
?
*đặt mạnh tách trà xuống*
?
Lalisa Manobal! Thái độ đó của con là sao hả!?
Ông Manobal
NÓI CHUYỆN VỚI MẸ MÌNH VỚI CÁI GIỌNG ĐÓ HẢ!?
Bà Manobal
Thôi mà ông... *xoa lưng ông*
Lalisa Manobal
*thở dài chán chường*
Lalisa Manobal
*ngồi dậy+bỏ đi lên lầu*
Ông Manobal
LALISA MÀY...!
Ông Manobal
Còn bà nữa! *gặt phắt tay bà ra*
Ông Manobal
Cứ chiều nó đi! Chiều cho nó sinh hư đi!
Lalisa Manobal
*bước vào phòng*
Lalisa Manobal
*mở pc+ngồi xuống*
Lisa quay lại với trò chơi, cái thái độ ngạo mạn, bất cần như đã ăn sâu vào máu. Được nuông chiều từ bé, anh ta coi trời bằng vung.
2 tiếng sau khi anh ta bắt đầu vào trò chơi.
Lalisa Manobal
AGHHHHHH! *gào lên*
Anh ta gào lên, đấm mạnh xuống bàn phím vì nhân vật vừa bị hạ gục.
Lalisa Manobal
*đập bàn phím*
Lalisa Manobal
Đ*t! Thằng ngu này, chơi thế mà chơi được hả!?
Điện thoại anh ta reo lên, màn hình hiển thị "Jihyo"
Anh ta khi thấy tên của người yêu mình, liền nở nụ cười.
Lalisa Manobal
📲 Nghe đây! Công chúa của mình.
Lee Jihyo
📲 Li ơi, mình vừa thấy cái túi Hermes Birkin phiên bản giới hạn ở cửa hàng... Màu đỏ ruby đẹp lắm. Cậu mua cho mình đi. Tuần trước cậu hứa tặng mình quà mà.
Anh ta phì cười, tiện tay ném cái điện thoại xuống sofa, bật loa ngoài.
Lalisa Manobal
📲 Một cái Birkin á? Đơn giản quá! Tối nay mình sẽ đưa cậu đi lấy nó.
Lalisa Manobal
📲 Mà Jihyo, cậu rảnh không? Tối nay mình đưa cậu đi bar.
Lee Jihyo
📲 Mình yêu cậu nhất! À mà này, hôm nay cậu nhìn thấy con Chaeyoung chưa? Trông nó nhếch nhác ôm đống sách bị xé tội nghiệp ghê.
Lalisa Manobal
Kệ nó, gặp con đó làm mất hứng.
Lalisa Manobal
Mà cậu tắm rửa đi, xíu nữa mình sang đón cậu.
Lisa cúp máy, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh nhạt. Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt và giọt nước mắt của Chaeyoung lướt qua tâm trí anh ta, nhưng anh ta gạt phắt đi ngay lập tức. Cô gái nghèo đó và nỗi buồn của cô ta không đáng để anh ta bận tâm dù chỉ một giây. Anh ta là Lalisa Manoban – kẻ quen vứt bỏ những thứ tầm thường, và Chaeyoung chỉ là một trong số đó.
#Sự Trái Ngược
Trái ngược với Lisa, mãi đến khi thành phố lên đèn, Chaeyoung mới lầm lũi về đến căn nhà thuê tồi tàn, nằm sâu trong con hẻm cũ.
Park Chaeyoung
*mệt mỏi bước vào nhà*
Park Chaeyoung
Ah! *ngã xuống*
Nàng vừa bước chân qua ngưỡng cửa, chưa kịp cất tiếng chào, một cái tát trời giáng đã ập đến.
?
*điên cuồng đạp vào người nàng*
Park Chaeyoung
Ah!!!! *ôm lấy người mình*
?
Đồ chó má mày! Tao cho mày miếng cơm mà giờ mày quay qua cắn tao hả!?
?
Mày giấu tiền của tao ở đâu!?
Park Chaeyoung
AHHHH! *đau đớn*
Park Chaeyoung
*khóc nức nở*
Nàng ôm lấy bụng, cố gắng chống đỡ những cú đạp giày thô bạo. Nước mắt giàn giụa vì đau đớn và uất ức.
Park Chaeyoung
Con... con không có lấy! Con xin dượng... Làm ơn...
Ông Dượng
Chỉ có mày! Chỉ có mày thôi con chó! *đạp nàng*
Park Chaeyoung
*cắn răng chịu đựng*
Bà Park đang nấu ăn trong bếp. Nghe thấy tiếng động, bà chỉ quay lưng đi chỗ khác. Lưng bà run run, nhưng bà tuyệt đối không dám nhìn, không dám can ngăn.
Cơn thịnh nộ của ông dượng kéo dài đến khi ông ta mệt nhoài. Ông ta bỏ lại Chaeyoung đang nằm co quắp trên sàn rồi bỏ đi nhậu tiếp. Căn nhà lại chìm vào sự im lặng đáng sợ.
Park Chaeyoung
Ư... *cố gắng đứng dậy*
Nàng gắng gượng dậy, lết từng chút một đến chiếc ghế cũ kỹ. Nàng thở dốc, mỗi hơi thở đều mang theo đau đớn từ cơ thể bầm dập.
Bà Park bước ra khỏi bếp, khuôn mặt vô cảm. Bà đặt một chai dầu xoa bóp và một hộp thuốc sát trùng lên bàn.
Park Chaeyoung
*ngước lên nhìn bà*
Bà Park
Tự lo mà bôi vào. Xong rồi dọn dẹp đi.
Bà lạnh lùng quay lưng, bỏ đi, không một lời hỏi han, không một cái chạm tay an ủi.
Park Chaeyoung
*nhìn theo bà*
Park Jinyoung
*mở cửa+bước vào*
Jinyoung (em trai Chaeyoung) vừa đi chơi về. Thấy chị mình đang ôm vết thương, hắn chẳng hề bận tâm mà nói.
Park Jinyoung
Này bà chị! Cho tôi ít tiền đi net đi! Bà chị còn tiền mà đúng không?
Hắn không chờ câu trả lời, lập tức giật phắt chiếc cặp đã rách viền của Chaeyoung, lục lọi bên trong.
Nàng vội vàng cản lại, cơ thể đau nhức khiến nàng chẳng thể phản kháng mạnh mẽ.
Park Chaeyoung
Jinyoung! Không được! Đó là tiền ăn sáng của chị! Em-*cố giành lại*
Park Jinyoung
*gạt tay nàng một cách dễ dàng*
Hắn lấy được vài tờ tiền nhàu nát. Hắn đếm rồi cười lớn, một nụ cười đầy sự khinh miệt.
Park Jinyoung
Hehe, cảm ơn bà chị tốt bụng nhá! Mai nhịn đói đi!
Hắn nhanh chóng chạy khỏi nhà.
Park Chaeyoung
*thất thần ngồi xuống*
Chaeyoung ngồi đó, nhìn theo bóng lưng đứa em trai. Trong tay nàng, chỉ còn lại vỏn vẹn một vài tờ tiền lẻ. Nàng ngồi đó, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi, nàng tự hỏi...
"Mình đã làm gì sai sao?"
"Tại sao thế giới này khắc nghiệt với mình quá vậy?"
"Mình cũng là con người mà?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play