[Nhập Thanh Vân]×[Tư Đồ Lĩnh×Phù Nguyệt] Dạ Hồ
chap 1
Đêm rơi xuống như tấm lụa đen phủ lên núi Thanh Minh. Ánh trăng non bạc nhạt, lẩn khuất sau lớp mây mỏng, khiến cả khu rừng chìm trong vẻ u tịch lạ lùng. Gió từ khe núi thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu thu và mùi ẩm ướt của rừng rậm.
Tư Đồ Lĩnh bước đi giữa rừng, bước chân trầm ổn, dáng người gọn gàng, sau lưng là thanh kiếm gỗ đào nổi tiếng của phái Trấn Yêu. Trên tay hắn, chiếc chuông đồng nhỏ lắc nhẹ tạo âm thanh leng keng sắc lạnh — thứ chuông dùng để dẫn dụ yêu khí.
Từ Đồ Lĩnh không phải người ưa nói nhiều. Ánh mắt hắn sắc như lưỡi đao, sống mũi cao thẳng, đôi môi luôn mím chặt như chẳng bao giờ biết cười. Hắn là thợ bắt yêu trẻ nhất trong phái, nhưng thực lực lại khiến nhiều người phải kiêng nể. Và đêm nay, hắn nhận nhiệm vụ
Điều tra chín vụ mất tích bí ẩn gần chân núi.
Dấu vết đều giống nhau:
Không máu, không thi thể, chỉ để lại dấu yêu khí nhàn nhạt.
Trong giới trừ yêu, lời đồn truyền rằng nơi này có một cửu vĩ hồ ly xuất hiện.
Cửu vĩ — loại yêu hiếm, mạnh, và nguy hiểm đến mức có thể lật thiên địa.
Nếu để nó trưởng thành hoàn toàn, cả thị trấn dưới núi sẽ gặp hoạ tuyệt diệt.
Tư Đồ Lĩnh từng nghe sư phụ nói:
“Gặp cửu vĩ, không cần hỏi, giết ngay.”
Và hắn vốn luôn làm theo.
Hắn dừng lại tại khu rừng gần đỉnh núi.
Gió đổi hướng đột ngột, mang theo hương thơm rất nhẹ — mùi hoa mộc lan dịu ngọt, phiêu tán trong không trung, nhưng lại không hề phù hợp với khu rừng già cằn cỗi này.
Tư Đồ Lĩnh
*nhíu mày*có yêu khí
Bầu trời đột nhiên sáng lên một tia chớp mỏng. Trong khoảnh khắc ánh sáng lướt qua tán cây, hắn bắt gặp một bóng trắng đang chuyển động
Chuông đồng bên hông đột nhiên rung mạnh — báo hiệu yêu khí mãnh liệt
Không chần chờ, Tư Đồ Lĩnh vung tay kết ấn, một lá bùa vàng bay ra, cắm vào thân cây.
Từ lá bùa, vòng tròn pháp trận hiện lên, ánh sáng xanh lam lan rộng như mặt nước gợn.
Một thân ảnh đáp xuống trước mặt hắn.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây, rơi xuống người nàng.
Một cô gái vận y phục trắng thuần, tóc dài buông xõa, làn da trắng.Đôi mắt nàng long lanh như chứa cả hồ nước tĩnh lặng, vừa đẹp lại vừa nguy hiểm
Trên trán nàng hiện lên một vân đỏ hình cánh hoa — dấu hiệu chỉ thuộc về hồ ly bậc cao
Đặc biệt là thứ hương hoa mộc lan thoang thoảng quanh nàng — hương của hồ ly tuyết.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt không có ác ý, cũng chẳng sợ hãi
Phù Nguyệt
*phun một ngụm máu*
Phù Nguyệt
ngươi là Tư Đồ Lĩnh?
Giọng nàng nhẹ như tiếng suối chảy qua sỏi, mềm đến mức có thể ru ngủ kẻ yếu lòng.
Tư Đồ Lĩnh rút kiếm gỗ đào, giữ khoảng cách
Nàng mỉm cười, đôi môi cong nhẹ—một nụ cười khiến cả rừng tối như sáng thêm
Phù Nguyệt
Ngươi đến để giết ta?
Tư Đồ Lĩnh
*lạnh giọng*Chưa hại người đã là kỳ tích
Nàng nhìn hắn, khoé môi cong lên thành nụ cười nửa buồn nửa trêu
Phù Nguyệt
Ngươi chưa từng gặp ta, cũng chưa biết ta
Phù Nguyệt
Dựa vào đâu mà đòi giết ta?
Tư Đồ Lĩnh
vì đó là nhiệm vụ
tác giả đu otp
Lưu Ý:Truyện hoàn toàn hư cấu, không phản ánh đời thật của diễn viên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play