[Bùi Duy Ngọc × Khoi Vu] [NgocVu] Tìm Tôi
Chương 1
imalien
T xóa 2 chương vừa viết rồi
imalien
Đứa nào đọc rồi thì biết không thôi
imalien
Thì t cũng đổi tên cho nó luôn
Gió đêm lùa qua những ô cửa sắt han rỉ, thổi thành từng tiếng rít nghe như tiếng ai đó đang than thở. Nhà kho nằm cô độc ở ngoại ô, xung quanh chẳng có nổi một ngọn đèn đường. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh chớp vừa lóe lên, soi một khoảng tối đỏ lòm dưới nền xi-măng lạnh ngắt.
Nhân vật phụ
???: Đội trưởng, hiện trường bên trong… hơi nặng.
Một cảnh sát trẻ nuốt nước bọt, nghiêng người để đội trưởng của mình bước vào.
Bùi Duy Ngọc không đáp. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi kéo găng tay lên. Áo khoác đen thẫm ôm lấy dáng người cao lớn của anh, dáng đi vững, ánh mắt trầm như trời đêm. Mỗi bước chân anh đặt xuống đều chắc nịch, như thể chẳng có gì trên đời có thể làm anh chùn lại.
Nhưng khi ánh đèn pin rọi vào góc tường… không ai trong đội giữ được bình tĩnh.
Hai thi thể. Hai người đàn ông.
Cả hai đã chết từ trước bởi những vết thương chí mạng, nhưng sau đó… bị đánh đập đến biến dạng.
Không phải tra tấn để giết.
Mà là tra tấn... sau khi họ đã chết!
Không một tiếng nói vang lên. Chỉ có âm thanh tách nhẹ của máy ảnh.
Phạm Khôi Vũ đã đến hiện trường trước cả khi Ngọc bước vào. Ánh đèn flash làm khuôn mặt cậu sáng lên từng khoảnh khắc: đôi mắt đen dịu hiền, sống mũi thẳng, dáng người gọn gàng. Có cái gì đó mềm mại, ngoan ngoãn ở Vũ khiến ai gặp cũng nghĩ cậu chỉ là một cảnh sát trẻ hiền lành.
Bùi Duy Ngọc
Cậu chụp hết các góc chưa?
Giọng anh vang lên trầm và lạnh, nhưng không gay gắt.
Khôi Vũ hạ máy xuống, quay lại.
Phạm Khôi Vũ
Dạ rồi, đội trưởng.
Phạm Khôi Vũ
Em đang đợi anh kiểm tra vị trí vết thương để chụp bổ sung.
Ngọc không khen. Nhưng trong đáy mắt anh có một chút tán thưởng ít ai nhìn ra.
Người khác có thể không thấy... Nhưng anh thấy Khôi Vũ làm việc rất sạch sẽ. Từng bức ảnh đều ngay ngắn, góc độ chính xác, ánh sáng đủ để đọc từng chi tiết nhỏ. Một cậu trai ngoan, chăm chỉ, không bao giờ kêu than dù làm ca đêm suốt tháng.
Chẳng hiểu sao Ngọc lại thấy sống lưng mình lạnh hơn mọi khi.
Anh cúi xuống thi thể, quan sát kỹ.
Bùi Duy Ngọc
Vết đánh sau chết…
Bùi Duy Ngọc
Không phải ngẫu nhiên.
Bùi Duy Ngọc
Hung thủ biết mình đang làm gì.
Khôi Vũ đứng sau lưng anh, ánh đèn pin trên tay chiếu xuống vai Ngọc, ánh sáng run nhè nhẹ.
Phạm Khôi Vũ
Đội trưởng… anh nghĩ hung thủ có thù hằn không?
Bùi Duy Ngọc
Không nhiều người đủ kiên nhẫn để đánh một người đã chết.
Bùi Duy Ngọc
Đây là sự thù hận, nhưng rất… bình tĩnh.
Cậu nghiêng mặt khó hiểu.
Phạm Khôi Vũ
Có người vừa hận thù… mà lại bình tĩnh được à?
Bùi Duy Ngọc
Người muốn trả thù thường bình tĩnh hơn người ta nghĩ.
Ánh mắt hai người chạm nhau đúng lúc đó.
Khôi Vũ chỉ mỉm cười – vẫn là nụ cười lành tính, nhẹ nhàng, ngoan ngoãn như mọi khi.
Nhưng trong nhịp chớp mắt ấy... Có điều gì đó lướt qua đáy mắt cậu. Một tia tối mảnh như sợi chỉ.
Những người khác chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Duy Ngọc – người luôn đọc được sự thật trong đôi mắt tội phạm – cũng không nhận ra.
Ngọc gọi khi cậu chuẩn bị cất máy ảnh.
Bùi Duy Ngọc
Vài hôm nữa cậu chuẩn bị sang nước ngoài đi học, đúng không?
Phạm Khôi Vũ
Nhưng vì vụ này nên em xin hoãn vài ngày.
Giọng Ngọc mềm hơn thường lệ, đủ khiến Vũ ngẩng lên.
Bùi Duy Ngọc
Cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng có.
Ngọc nói tiếp, vẫn là giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc.
Bùi Duy Ngọc
Vụ án này để anh lo.
Khôi Vũ cúi mặt giấu đi nụ cười khó hiểu.
Phạm Khôi Vũ
Anh bảo em đi… thì em sẽ đi.
Ngọc không biết vì sao câu đó làm tim mình thoáng nóng lên.
Gió thổi mạnh, làm cửa sắt đập vang.
Bên trong, giữa mùi máu và ánh đèn mờ, không ai biết rằng kẻ đứng cạnh đội trưởng – chàng cảnh sát trẻ ngoan ngoãn, giọng nói mềm mại…
… lại là người đã giết hai thi thể nằm ngay dưới chân họ.
imalien
Sửa xong thấy hay hơn hẳn.
Chương 2
imalien
Hôm nay yêu đời nên ra chap
imalien
T sẽ không nói là t đã vứt xó chương này ở bản nháp mấy ngày trời
Mưa đêm đổ xuống tấm bạt che hiện trường, tạo nên tiếng rào rào đều đều. Đội pháp y chuyển hai thi thể đi, để lại nền nhà kho trống trải và lạnh lẽo. Duy Ngọc đứng im một lúc lâu, mắt nhìn vào khoảng tối sâu nhất nơi góc tường.
Bùi Duy Ngọc
Cả hai đều là nam giới.
Anh nói nhỏ, như tự kết luận với chính mình.
Khôi Vũ lặng lẽ thu dọn túi máy ảnh.
Phạm Khôi Vũ
Em xem giấy tờ của họ rồi.
Vũ đưa tập hồ sơ cho Duy Ngọc. Anh nhận lấy, mắt lướt qua từng dòng chữ.
Bùi Duy Ngọc
Làm cùng một xưởng?
Phạm Khôi Vũ
Xưởng Số 17. Nơi chuyên gia công kim loại.
Phạm Khôi Vũ
Chỗ đó… nổi tiếng không tốt lắm.
Bùi Duy Ngọc
Không tốt thế nào?
Khôi Vũ chỉ cười nhẹ – nụ cười rất ngoan, rất hiền, nhưng bàn tay xiết dây đeo máy ảnh lại hơi quá chặt.
Phạm Khôi Vũ
Nghe bảo mấy năm trước có tin đồn công nhân nữ bị quấy rối, bị ép… nhưng rồi bị ém nhẹm hết.
Ngọc quay sang nhìn hẳn cậu. Ánh mắt anh rất thẳng, rất sắc. Nhưng Vũ vẫn đứng yên, không né tránh, như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình.
Bùi Duy Ngọc
Nếu hung thủ đang nhắm vào một nhóm cụ thể… thì động cơ sẽ rất rõ ràng.
Khôi Vũ cúi đầu, giọng êm như gió.
Phạm Khôi Vũ
Thù hằn cá nhân?
Bùi Duy Ngọc
Cậu thấy gì ở vết thương?
Phạm Khôi Vũ
Đánh sau khi chết.
Phạm Khôi Vũ
Không phải để giày vò nạn nhân. Mà là để… trả lại những gì chúng gây ra.
Câu đó hơi quá… “thấu hiểu” tâm lý hung thủ.
Nhưng nhìn gương mặt Khôi Vũ – mịn, trẻ, đôi mắt dịu hiền khó đoán tuổi. Anh lại tự nhủ có lẽ cậu chỉ đang phân tích dựa trên nghiệp vụ.
Bùi Duy Ngọc
Cậu nói như người từng trải vậy.
Ngọc trêu nhẹ, giọng thấp và ấm lạ thường.
Phạm Khôi Vũ
Em chỉ… đoán đúng thôi.
Khi đội dời khỏi nhà kho, trời đã gần sáng. Ánh lam lạnh của buổi tinh mơ phủ lên mái tóc đen của Khôi Vũ, khiến dáng cậu trông yên ắng đến lạ.
Ngọc đi cạnh Vũ, chậm hơn thường lệ.
Bùi Duy Ngọc
Cậu có biết hai người này từng liên quan đến vụ nào không?
Khôi Vũ mở điện thoại đưa anh xem.
Phạm Khôi Vũ
Hai người đều nằm trong danh sách những công nhân nam… bị tố cáo năm đó.
Ngọc nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một thoáng, hàm anh siết lại, trầm giọng nói.
Bùi Duy Ngọc
Hung thủ đang trả thù thay cho một phụ nữ.
Khôi Vũ cúi mặt, che đi ánh nhìn chìm xuống.
Phạm Khôi Vũ
Có thể là… mẹ, em gái, hay người thân của ai đó.
Giọng cậu mềm như cát trôi.
Phạm Khôi Vũ
Người đó chắc đã chịu nhiều… nhiều lắm.
Biểu cảm của Khôi Vũ khi nói câu đó... buồn... và đau như thể chính cậu từng chứng kiến.
Ngọc bất giác đưa tay chạm nhẹ vai cậu.
Bùi Duy Ngọc
Có chuyện gì à?
Khôi Vũ giật mình một chút, rồi lắc đầu thật nhẹ.
Phạm Khôi Vũ
Không… không có gì đâu đội trưởng.
Nhưng trong khoảnh khắc gió thổi lệch ánh đèn đường, đôi mắt cậu phản chiếu lên bầu trời xám nhạt...
Một tầng nước tối sâu không thấy đáy...
Khi cả đội giải tán, Khôi Vũ đứng một mình trước cửa xe. Cậu thở ra thật khẽ, rồi mở điện thoại.
Trên màn hình là một danh sách cũ, rất cũ.
Tám cái tên của tám người đàn ông.
Những kẻ ngày ấy đã hại mẹ cậu đến mức không còn lối thoát.
Cậu lướt đến hai cái tên đã gạch bỏ. Rồi nhìn sang sáu cái tên còn lại.
Giọng Vũ nhỏ đến mức như thì thầm với chính mình.
Cậu ngước lên bầu trời sớm. Ở đâu đó trong thành phố, người đội trưởng đang dò từng manh mối… và vô tình tiến gần bí mật cậu che giấu suốt bao năm.
Một giọt nước mưa rơi xuống mí mắt cậu.
Mà cậu cũng không biết giọt nước đó là mưa... hay là nước mắt.
imalien
Hôm bữa xem lại "Blind" K-drama xong tự dưng có ý tưởng viết cái này.
Chương 3
imalien
Không biết bây giờ như nào nhưng lúc t viết chương này...
imalien
Bách bếu out top=(((
Sáng hôm sau, thành phố còn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mưa đêm. Mùi đất ẩm hòa với gió sớm len vào trụ sở cảnh sát. Hành lang sáng trắng, lạnh và yên một cách khó chịu.
Khôi Vũ bước vào, người vẫn còn chút hơi ẩm kiệt lại trên vai áo. Vừa đặt túi máy ảnh xuống, cậu thấy một phong bì nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của mình.
“QUYẾT ĐỊNH ĐI CÔNG TÁC – BERLIN.”
Thật ra, cậu đã biết từ trước. Đã chờ từ lâu. Và cũng đã lên kế hoạch để ngày rời đi trùng với nhịp trả thù. Nhưng việc mảnh giấy này xuất hiện đúng sáng nay, sau khi cậu giết hai người đàn ông đêm qua, khiến lòng cậu… hơi nhói.
Phạm Khôi Vũ
Mày phải đi, Phạm Khôi Vũ.
Đó là cách duy nhất để rời khỏi đây sạch sẽ.
Nhưng khi tay vừa chạm vào phong bì...
Bùi Duy Ngọc
Định đọc mà không rủ anh hả?
Giọng nói trầm thấp đó vang ngay sau lưng làm Khôi Vũ giật mình thật sự.
Bùi Duy Ngọc đứng dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, cà vạt lỏng vài phân, vẻ mặt mệt nhưng vẫn sắc bén. Anh trông như kiểu người vừa thức trắng đêm… để nghĩ về vụ án.
Hoặc là… nghĩ về điều gì khác.
Ngọc bước lại gần, nhìn phong bì trong tay Vũ.
Bùi Duy Ngọc
Ừm... cũng tốt. Chỗ đó đào tạo khá bài bản.
Phạm Khôi Vũ
Dạ… chắc em phải đi.
Ngọc nói rất nhẹ, nhưng mỗi chữ lại nặng như đặt thẳng vào tim Vũ.
Bùi Duy Ngọc
Anh mừng cho em.
Vũ muốn cười đáp lại. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, khóe môi cậu run nhẹ.
Một phần nào trong lòng… không muốn rời đi ngay lúc này.
Bùi Duy Ngọc
Em muốn hoãn lại vì vụ án đúng không?
Khôi Vũ im vài giây rồi thở nhẹ.
Phạm Khôi Vũ
Em nghĩ… em nên ở lại vài ngày để giúp.
Đôi mắt Duy Ngọc dịu xuống, nhìn cậu lâu hơn bình thường.
Anh gọi tên cậu bằng giọng rất ấm, rất chậm.
Bùi Duy Ngọc
Em phải đi. Đây là cơ hội hiếm.
Bùi Duy Ngọc
Đừng vì vụ án này mà tự làm mình chậm lại.
Bùi Duy Ngọc
Có anh ở đây rồi.
Ngọc đặt một tay lên vai Khôi Vũ.
Vai Vũ nóng lên. Nóng đến mức toàn thân muốn tan ra.
Cậu cười, nhưng nụ cười chứa đầy những cảm xúc không ai biết.
Phạm Khôi Vũ
Anh đã nói vậy… thì em sẽ đi.
Ngọc nhìn cậu một chút. Rồi, như để lấp đi tâm trạng lạ lùng đang dâng lên, anh động viên cậu.
Bùi Duy Ngọc
Đi học cho giỏi.
Bùi Duy Ngọc
Rồi về dạy lại anh.
Nếu Ngọc nhìn kỹ hơn một chút thôi… anh đã thấy đôi mắt cậu vừa thoáng buồn, thoáng biết ơn, thoáng gì đó tựa như… đau.
Buổi chiều, phòng điều tra họp khẩn.
Duy Ngọc trình bày kết quả sơ bộ.
Bùi Duy Ngọc
Cả hai nạn nhân đều làm chung Xưởng Số 17, Xưởng Kim Long
Bùi Duy Ngọc
Một xưởng có lịch sử nhiều tai tiếng, chủ yếu liên quan đến quấy rối và ngược đãi phụ nữ.
Khôi Vũ ngồi phía cuối bàn, mắt nhìn tài liệu mà chẳng chữ nào lọt vào đầu.
Bùi Duy Ngọc
Vết thương đều cho thấy hung thủ bình tĩnh, có kế hoạch, có khả năng theo dõi nạn nhân trong thời gian dài.
Bùi Duy Ngọc
Không phải hành động bộc phát.
Nhân vật phụ
???: Có dấu hiệu cho thấy hung thủ có thù cá nhân không, đội trưởng?
Khôi Vũ ngẩng lên, tim đập nhanh.
Bùi Duy Ngọc
Vụ này không đơn giản.
Bùi Duy Ngọc
Hung thủ có vẻ hiểu nạn nhân, hiểu hiện trường và... hiểu cảnh sát.
Câu đó khiến một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Khôi Vũ.
Không phải vì sợ bị bắt. Mà vì…
Anh nói đúng đến mức gần như chạm thẳng vào chân tường nơi Vũ đang đứng.
Ánh mắt Ngọc quét cả phòng, nhưng khi dừng lại ở Vũ, anh dịu đi.
Bùi Duy Ngọc
Cảnh sát Phạm, trông sắc mặt em không tốt?
Bùi Duy Ngọc
Em không phải lo, cứ việc đi học ở đây có anh rồi.
Chỉ mỗi Khôi Vũ muốn đứng dậy bỏ đi.
Mà vì trong mắt Duy Ngọc… có thứ gì đó khiến cậu khó thở.
Cảm giác… được bảo vệ. Được tin tưởng.
Một thứ cậu không đáng có.
Phạm Khôi Vũ
"Anh không biết gì cả."
Phạm Khôi Vũ
"Em xin lỗi..."
Khi buổi họp kết thúc, mọi người rời phòng. Khôi Vũ đứng lại, bàn tay vô thức vuốt qua danh sách cũ in tên nạn nhân trong tập tài liệu của cậu.
Tám cái tên.
Hai đã gạch.
Sáu còn lại.
Duy Ngọc đi ngang qua, dừng lại ngay bên cạnh cậu.
Cậu hơi giật mình, nhanh chóng gập tập tài liệu lại.
Bùi Duy Ngọc
Nếu cần anh đưa ra sân bay… cứ nhắn anh.
Giọng anh nhỏ, nhưng ấm đến mức có thể làm tan cả một ngày lạnh.
Khôi Vũ không dám nhìn thẳng vào anh, đành phải nhìn xuống, giọng lí nhí.
Phạm Khôi Vũ
Dạ… nếu anh rảnh.
Bùi Duy Ngọc
Vì em, lúc nào anh cũng rảnh.
Nhưng Duy Ngọc đã bỏ tay vào túi quần, quay đi mất.
Vũ đứng chết lặng một lúc. Rồi cậu khẽ thở ra một câu mà chỉ mình cậu nghe.
Phạm Khôi Vũ
Nếu anh biết em là thủ phạm… chắc anh sẽ chẳng nói câu đó.
imalien
Ê ý là t bị thu đt😭
imalien
Là đt của t nhưng bị phát hiện chơi đến 12h gì đó xong thu luôn=((
Download MangaToon APP on App Store and Google Play